Edit: Foreveralone
Hiên Viên Lưu Trần thấy tiểu hồ ly ghé vào
trên
đùi
hắn
, tâm tình lập tức tốt lên, chuyện
không
vui liên quan đến "Tiêu Vũ nhi" cũng vơi
đi
rất nhiều.
Dường như
hắn
cùng tiểu hồ li này đặc biệt có duyên, vốn tưởng rằng nó là tiểu sủng của nhϊếp chính vương,
không
dễ dàng nhìn thấy như vậy, chưa từng nghĩ đến,
khôngbao lâu, nó lại chạy tới trong cung tìm
hắn.
"Trần nhi." Hai tiếng đập cửa xen lẫn tiếng gọi của Vân Quý phi.
Lúc này Hiên Viên Lưu Trần có chút chán ghét khi nhìn thấy Vân Quý phi,
một
lời
nóicả nghìn lần, rốt cục nàng muốn giảng giải đến khi nào mới có thể ngừng đây?
Xe lăn của
hắn
vừa chuyển, hai tay chuyển động bánh xe gỗ, di chuyển đến trước giường, thả tiểu hồ ly lên
trên
giường, ngón trỏ dựng thẳng ở giữa cánh môi, đối với nó làm
một
động tác chớ có lên tiếng.
Thấy tiểu hồ ly nghe lời nằm úp sấp bất động,
hắn
tự nhiên cười với nó, kéo xuống màn che hai bên giường.
"Hôm nay Trần nhi làm sao vậy? Mẫu phi gọi con, con cũng
không
để ý tới mẫu phi?" Vân Quý phi đẩy mở cửa gỗ, thấy Hiên Viên Lưu Trần ngồi ở bên giường, nàng cảm thấy ngạc nhiên, bình thường sáng sớm Trần nhi
sẽ
cầm cuốn sách say mê trong đó, hôm nay là có chuyện gì vậy?
"Mẫu phi, nếu ngươi là vì chuyện của Tiêu Vũ nhi mà lại đây,
thì
mong mầu thân quay về
đi! Tâm ý nhi thần
đã
quyết." Khuôn mặt thanh khiết tựa hoa sen có chút kích động,
đã
nhiều ngày nay, tính tình
hắn
vốn trong trẻo nhưng lạnh lùng, vẻ mặt thanh nhã mà bình tĩnh, nhưng khi nghe thấy ba chữ "Tiêu Vũ nhi" lại biến sắc, theo như mẫu phi
nói
cả cuộc đời này của
hắn
nhất định phải kết hôn với nàng
Tiêu Vũ nhi? Cái tên rất quen thuộc nha! Mỗ tiểu hồ ly vỗ đầu, nó như thế nào lại quên, tên này
không
phải là mỹ nam vương gia giúp nó đặt sao?
Khi nào
thì
thiếu niên suy nhược này có liên quan tới nó? Chuyện phát sinh khi nào? Vì sao nàng
không
biết?
"Trần nhi,đã
nhiều ngày mẫu phi
nói
với con như vậy, chẳng lẽ nửa câu con cũngkhông
hiểu?" Vân Quý phi tức giận, buồn bực lại nóng vội, nàng sao có thể nuôi đượcmột
đứa con tính tình đạm bạc thế này?
nói
lâu như vậy,
hắn
cũng
không
rung động nửa phần?
"Mẫu phi
nói
, tất nhiên nhi thần nghe vào trong tai, chỉ là riêng việc này, tha thứ nhi thần khó có thể nghe theo"
trên
khuôn mặt thanh nhã tỏ
rõ
kiên quyết.
"Là vì
cô
gái
trong bức tranh kia sao?" Nàng biết, Trần Nhi
sẽ
không
vô duyên vô cớ họa
một
tiểu
cô
nương, nhất định là do nàng ta nên Trần Nhi mới
không
nghe lời mẫu phi
Lỗ tai tiểu hồ ly giật giật, mấy từ ‘cô
gái
trong bức tranh’ lọt vào lỗ tai.
Hiên Viên Lưu Trần
không
muốn để Vân Quý phi biết quá nhiều, cho nên bức tranh kia, trừ việc mỗi ngày
hắn
mở ra xem
một
lần liền cuộn lại cất
đi, đặt ở
một
nơi
khôngai thấy được, chính là vì muốn tránh khỏi ánh mắt của mẫu phi, giờ bất chợt nghe nàng nhắc tới, lông mày như vẽ của Hiên Viên Lưu Trần hơi hơi nhíu lại.
"Con cùng nàng chỉ là bèo nước gặp nhau, có gì mà ‘vì’ với ‘không
vì’?”
hắn
theo bản năng cảm thấy ở trước mặt mẫu phi, nên phủ định quan hệ của
hắn
với Tiêu vũ nhi hơn là để Vân Quý phi biết quá nhiều, chuyện ngươi lừa ta gạt ở trong hoàng tộc rất nhiều,
hắn
không
muốn tiểu
cô
nương thiên chân khả ái kia bị mẫu phi cuốn tròng vòng xoáy này,
hắn
không
muốn cho mẫu phi dùng nàng làm lợi thế buộc
hắn
cưới Tiêu Vũ nhi.
"Mẫu phi chỉ là hỏi
một
chút mà thôi, con xúc động lớn như vậy làm gì?" Vân Quý phi thấy Hiên Viên Lưu Trần vội vã
nói
dối, trong lòng cười thầm, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh
nói.
Hiên Viên Lưu Trần
nói
xong mới cảm thấy bản thân
đã
thất thố trước mặt Vân Quý phi,ngầm cảm thấy bực mình, thu liễm cảm xúc
không
nên có, khuôn mặt xuất trần của
hắn
lại giống như trước kia, thanh nhã ấm áp,không
chút sợ hãi.
hắn
chuyển động bánh xe gỗ,trong tay cầm cuốn sách, tắm rửa dưới ánh mặt trời, chăm chú nhìn đọc.
Đứa
nhỏ
này, lại là bộ dáng này, chẳng lẽ cuốn sách còn hấp dẫn hơn quyền thế sao? Vân Quý phi thở dài trong lòng, về chuyện của Tiêu Vũ nhi, cũng
không
nên bức
hắnnhiều, trước mắt để cho Trần Nhi yên lặng
một
chút, may mắn bây giờ Tiêu Vũ nhi cònnhỏ, còn nhiều thời gian,hiện
tại cũng
không
gấp như vậy.
Vân Quý phi
không
quấy nhiễu
hắn
đọc sách, lẳng lặng tiêu sái bước ra khỏi phòng, lưu luyến nhìn thoáng qua bóng dáng trắng như tuyết của Hiên Viên Lưu Trần, trong lòng lại thở dài
một
tiếng, khép cửa phòng lại.
Hiên Viên Lưu Trần vén màn che
trên
giường lên, thấy tiểu hồ ly kia
đang
dùng
mộtđôi mắt hữu thần chính mình, tay
không
khỏi sờ lên mặt,
hắn
có cái gì đáng để cho nó nhìn như vậy sao?
Tiểu hồ ly nhảy lên
trên
đùi
hắn, "Xèo xèo" kêu vài tiếng, móng vuốt khoa tay múa chân.
Hiên Viên Lưu Trần tất nhiên là
không
nhìn ra ý tứ nó muốn biểu đạt, sao
hắn
lại có thể nghĩ
một
tiểu hồ lý lại sinh ra hứng thú đối với
một
bức tranh?
"Tiểu hồ ly, ngươi là đói bụng sao?" Hiên Viên Lưu Trần hỏi.
"Xèo xèo."
không
phải, mỗ tiểu hồ ly lắc lắc đầu, tỷ muốn nhìn bức tranh được cuộn tròn.
"Ngươi thấy chỗ nào
không
thoải mái sao?" Con ngươi đen của
hắn
dừng lại ở
trênngười nó, nhìn trái nhìn phải.
"Xèo xèo." Mỗ tiểu hồ ly tiếp tục lắc đầu.
Phát
hiện
khai thông ngôn ngữ cùng Lưu Trần này
thật
lao lực, nó quét
một
vòng trong phòng, nhìn thấy bức tranh cuộn tròn trong đống tranh, nhãn tình nó sáng lên, có rồi.
Tiểu hồ ly nhảy qua đó, chân trước ôm
một
bức tranh cuộn tròn tha ra khỏi đống tranh, chân trước chỉ chỉ lên bức tranh cuộn tròn
đang
nằm.
Hiên Viên Lưu Trần chuyển động xe lăn, chậm rãi lại gần, bên môi nhếch lên
một
nụ cười ấm áp lòng người, gật đầu
nói
: "Ta
đã
hiểu."
Tiểu hồ ly ném cho
hắn
một
ánh mắt khen ngợi, cuối cùng ngươi
đã
hiểu
rõ.
Hiên Viên Lưu Trần lấy
một
tờ giấy vẽ tranh, trải ở
trên
bàn, trong tay cầm bút lông, từng chút
một
vẽ lên.
Tiểu hồ ly buồn bực ngửa đầu, cân nhắc vì sao
hắn
không
lấy bức tranh mà lại lấy bút lông?
không
đến
một
lát sau, ở trong mắt tiểu hồ ly hồ nghi, Hiên Viên Lưu Trần đem tranhđã
vẽ tốt đưa đến trước mặt nó, văn nhã
nói: "Như vậy được chưa?"
Mỗ tiểu hồ ly xem xét bên trong bức tranh là hình ảnh tiểu hồ ly mãnh liệt ăn điểm tâm giống như quỷ chết đối đầu thai kia, cả người ngã lăn xuống đất, CMN!
không
nên chơi ác như vậy chứ....
Hiên Viên Lưu Trần thấy tiểu hồ ly choáng váng ngã xuống đất, thần sắc quýnh lên, cúi thắt lưng vừa mới chuẩn bị đưa tay ra kéo tiểu hồ ly, nó lại tỉnh lại từ
trên
mặt đất.
thật
sự
là
một
cái hồ ly bướng bỉnh,
hắn
cười yếu ớt lắc đầu, trong đôi mắt thanh hoa như nguyệt.
Cả
một
ngày, tiểu hồ ly đều ghé vào
trên
bàn vẽ tranh của Hiên Viên Lưu Trần để phơi nắng, cằm đặt
trên
lưng móng vuốt, mí mắt sụp xuống để lại
một
chút khe hở, xuyên thấu qua cửa sổ xem phong cảnh bên ngoài,những hình ảnh tốt đẹp khi ở cũng mỹ nam vương gia dần dần tiến vào đầu óc, khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm kia vẫn lắc lư ở trước mắt nó, đuổi cũng
không
đi
được.
Cái đuôi lòi ra che kín ánh mắt, lắc đầu,
không
cần tưởng tượng,
không
cần nghĩ.
"Làm sao vậy?"
một
đôi tay xinh đẹp vuốt ve
trên
đầu nó, thanh
âm
ấm áp như tiếng đàn giống như có thể xoá
đi
mọi thứ
không
vui cùng phiền não.
Hốc mắt tiểu hồ ly đỏ, sâu bên trong trí nhớ, cũng có
một
đôi tay như vậy, hơn trăm lần, hơn
một
ngàn lần vuốt ve đầu nó,
trên
người của người nọ, có mùi thơm quen thuộc thấm vào ruột gan.
Hiên Viên Lưu Trần thấy tiểu hồ ly chôn đầu ở trong cái đuôi,
không
để ý tới cũngkhông
từ chối
hắn,
nhẹ
nhàng vỗ vỗ ở
trên
đầu nó,
nói: "Nếu muốn trở về
thì
trở vềđi!"
Thân thể tiểu hồ ly rung động rất
nhỏ, hít cái mũi, cái đuôi dính nước mắt trong hốc mắt, nó cũng muốn trở về, nhưng là,
hiện
tại cũng
không
thể trở về....
Nó chôn đầu giữa móng vuốt, khi ánh trăng lên giữa đầu, tiểu hồ ly vẫn
đang
ngủ mơ màng.
Bàn tay Hiên Viên Lưu Trần vẫn chưa rời khỏi đầu tiểu hồ ly, ánh trăng chiếu vào
hắntrên
người, quần áo trắng, lộ vẻ lạnh lẽo.
Cặp mắt kia so với ánh trăng còn sáng ngời vẫn đặt ở
trên
bộ lông thánh khiết hoàn mỹ, nhìn đến nó, giống như
hắn
nhìn thấy được nàng.
một
đêm gần nhau, chỉ vì
hắn
luyến tiếc đôi mắt như ngọc lưu ly kia kia.
Sáng sớm tỉnh lại, tiểu hồ ly ngáp
một
cái, duỗi thân người,ánh mắt khôi phục sức sống dạo qua
một
vòng, liền nhìn thấy thiếu niên
một
thân áo trắng
đang
cầm cuốn sách,ngón tay xinh đẹp như ngọc thạch được bậc thầy điêu khắc tinh xảo, thon dài như vậy.
trên
một
góc bàn, được bày đầy điểm tâm, tiểu hồ ly
đã
sớm đói bụng, vươn chân trước, ôm điểm tâm lên cắn.
Hiên Viên Lưu Trần nghe tiếng, buông cuốn sách trong tay, nhìn thấy tiểu hồ ly khôi phục sức sống, trong mắt
hắn
hàm chứa ý cười thản nhiên,rót thêm
một
ly nước, đặt ở trước mặt tiểu hồ ly.
Tiểu hồ ly cũng
không
khách khí, uống hai miếng nước, lại bắt đầu cắn điểm tâm.
Lấp đầy bụng, tiểu hồ ly nằm úp sấp ở
trên
bàn tiếp tục phơi nắng, nếu
đã
ở trong cung, tự nhiên nó cũng
không
thể chạy loạn.
Thời gian ban ngày, tiểu hồ ly vẫn nằm úp sấp ở
trên
bàn, im lặng giống vật trang trí, Hiên Viên Lưu Trần vốn là người thích yên tĩnh, quyển sách
trên
tay
hắn
rất ít khi rời khỏi.
Đến lúc mặt trời lặn, thái giám đến
nói, hoàng thượng truyền thất hoàng tử
đi
tiền điện.
Hiên Viên Lưu Trần
đi
rồi, chỉ còn lại tiểu hồ ly
cô
đơn ở trong phòng, nó đứng lên, nhìn bên ngoài cửa sổ,
hiện
tại, nó cũng nên
đi, tối nay chính là lúc nó từ hồ biến thành người, nên tìm địa phương
không
có người ở qua
một
đêm.
Ngay tại khi tiểu hồ ly cố hết sức muốn ra cửa, cửa phòng bị mở ra, nó phải nhanh như chớp lẻn đến dưới giường.
một
đôi giày thêu tơ vàng hoa văn phượng xuất
hiện
trước mặt tiểu hồ ly, đôi chân kiađi
lại chung quanh, dường như
đang
tìm kiếm cái gì, nửa ngày qua
đi, nghe chủ nhân đôi giày thêu kia thở dài
một
hơi, giống như nàng
không
có tìm được cái mình muốn gì đó, nàng lập tức bước
đi
ra ngoài, cửa phòng cũng bị đóng vào.
Tiểu hồ ly mới từ giường
đi
ra, ý thức rơi vào hôn mê rồi ngã
trên
mặt đất, thầm kêumột
tiếng
không
ổn, thời điểm biến hình đến thực
không
đúng lúc.
Nhìn thấy huyễn hình thủy, tiểu hồ ly cũng bất chấp tất cả,
không
có thời gian tắm bồn, vươn dài móng vuốt múc
một
ngụm nuốt vào trong bụng, sau khi uống xong, nó cúi đầu nhìn lại, phát
hiện
nước trong đầm chỉ còn
một
nửa so với lần trước nó nhìn,không
kịp nghĩ nhiều, nó
đã
biến thành nàng.
một
nữ hài tử trống trơn xuất
hiện
trên
giường Hiên Viên Lưu Trần, kéo chăn bao lại thân thể, nàng kéo chăn
đi
xuống giường, lục lọi ngăn tủ, từ trong đó lấy ra
một
bộ quần áo màu tím lúc sáu tuổi của Hiên Viên Lưu Trần.
Thay áo bào tím, nàng đem chăn để lại lên giường Hiên Viên Lưu Trần,
thật
may làhắn
chưa trở về,
không
này
không
đi
còn nán lại đến bao giờ?
Tử Lạc Vũ hé mở cửa phòng,
không
thấy người bên ngoài, nàng mở cửa rồi
đi
ra ngoài.
"Thất hoàng đệ, khó được gặp ngươi
đi
ra ngoài, đừng nóng vội trở về như vậy, hoàng huynh có lời muốn
nói
với ngươi mà!"
một
hoàng tử đầu đội kim quan ngăn cản xe lăn của Hiên Viên lưu trần.
"Ngũ hoàng huynh muốn
nói
chuyện gì với người tàn phế này chứ?"
một
hoàng tử mặc cẩm y đội mũ ngọc quan châm chọc, nhìn đảo qua đôi chân tàn phế của Hiên Viên Lưu Trần.
"Lục hoàng đệ, ngươi còn
không
biết chuyện này ư, Thất hoàng đệ tuy là tàn phế, nhưng cũng muốn tranh Tiêu Vũ nhi cùng chúng ta, chân mặc dù dù phế nhưng tâm tư
không
phải
nhỏ
nha." Hiên Viên Lưu Vũ cười chụp tay lên
trên
vai Hiên Viên Lưu Quyền, giễu cợt nhìn khuôn mặt làm người chán ghét của Hiên Viên Lưu Trần.
"Người tàn phế như
hắn, cho dù có cưới nữ nhân,
hắn
có thể thỏa mãn nữ nhân sao? Ha ha…” Trong lời
nói
hạ lưu mang theo tiếng cười trơ trẽn.
"Ngũ hoàng huynh, Lục hoàng huynh, các ngươi tránh ra, bổn hoàng tử gần đây luyện công phu thiết đầu công,
thật
muốn cùng Thất hoàng huynh luận bàn
một
chút."
Người vừa lên tiếng là hoàng tử
nhỏ
nhất của lão hoàng đế, cũng chính là tiểu hoàng tử được lão hoàng đế sủng ái gần đây nhất, sau khi Hiên Viên Cẩm thất sủng,
hắn
liền vọt lên được sủng.
Hiên Viên Lưu Hồn bá đạo, cơ hồ tất cả các hoàng tử đều
nói
lời tốt đẹp với
hắn, chỉ riêng vị Thất hoàng huynh này
không
thèm đặt
hắn
vào trong mắt.
Hôm nay,
không
cho
hắn
chút sắc mặt là
không
thể, mẫu phi
nói
Tiêu Vũ nhi là củahắn
, Thất hoàng huynh chân tàn phế này còn muốn cùng
hắn
tranh sao? Xem ta đánh cho lưng
hắn
“nở hoa” thế nào…