Bàn tay khớp xương
rõ
ràng đem hồ ly
nhỏ
ôm vào trong lòng,
một
bàn tay khác vuốt ve vài lần
trên
bộ lông tuyết trăng, cảm giác mềm mại so với tơ lụa mà
hắn
từng thấy qua càng sâu hơn
một
bậc.
Tử Lạc Vũ thoải mái nheo mắt, khó trách động vật thích con người vuốt ve, cảm giác vuốt ve cũng giống như mát xa vậy, quá thoải mái, mở ra cái miệng
nhỏ
nhắn đánh ngáp
một
cái, ngửi mùi thanh khí trong lòng bàn tay Vương gia mỹ nam, nó mơ màng
đi
vào giấc ngủ.
"thật
sự
là
một
tiểu hồ ly tham ngủ." Tiêu Diệc Nhiên
nhẹ
nhàng đặt hồ ly
nhỏ
vào “ổ”
đã
chuẩn bị từ trước, cởi bào tím
trên
người, tiến lên giường.
Canh bốn, Tử Lạc Vũ ngủ đủ, tỉnh, mở to mắt, bốn phía
một
mảnh đen tuyền, bất quá, làm thú tựa hồ trời sinh có thể nhìn thấy mọi vật trong tối, cho dù con người
không
nhìn thấy năm ngón tay ban đêm, nó vẫn có thể nhìn
rõ
ràng hết thảy mọi thứ trong phòng.
Chân trước mềm mại cào cào vài cái, ánh vàng rực rỡ thiếu chút nữa làm nó hoa mắt, hai chữ “Hoàng Kim” to tướng bay lơ lửng
trên
đầu hồ ly
nhỏ, chân trước lại hưng phấn bới bới....
một
khối màu vàng kim bị hồ ly
nhỏ
“đào móc”
hiện
ra, mỗ ấu hồ lập tức đoán được,
thì
ra chính mỹ nam vương gia cho nó cái chậu rửa vàng
thật, nó che miệng cười quái dị vài tiếng, tỷ biểu
hiện
rõ
ràng vậy sao? Mỹ nam vương gia liếc mắt
một
cái liền nhìn thấu nàng thèm muốn cái chậu này?
Nghĩ đến mỹ nam vương gia, hồ ly
nhỏ
ghé lên
trên
chậu rửa hoàng kim, ánh mắt nhanh như chớp đảo qua
một
vòng, nhìn đến mỹ nam vương gia
đang
ngủ
trên
chiếc giường lớn nó
đã
sớm nhìn trộm,
đã
lâu chưa được thoải mái nằm
trên
chiếc giường lớn xa hoa, Tử Lạc Vũ trong lòng đem Tiêu Diệc Nhiên mắng đến n lần, nha, vì cái lông gì mà
hắn
có thể ngủ ở
trên
giường? Còn nàng phải ngủ trong chậu? Rất
không
công bằng, hoàn toàn
không
coi tỷ là người mà...
( Ngư gia: Tử Lạc Vũ, bà quên
hiện
tại bà là thú sao? Còn muốn người khác coi bà là người à?)
Tử Lạc Vũ động đậy thân thể, nhảy ra khỏi chậu vàng, chạy
thật
nhanh, rồi nhảy lên tháp phi lên giường,
nhẹ
nhàng chui vào chăn ấm, cảm thấy lạnh, nó dịch chuyển thân thể đến bên người mỹ nam vương gia, thân móng vuốt ôm lấy bả vai ấm áp của mỹ nam, nhắm mắt ngủ.
Sau khi mỗ ấu hồ ngủ, mỹ nam vương gia bên người nó mở con ngươi đen sáng ngời, trong mắt
hắn
giống như
đã
sớm tỉnh?
Tiêu Diệc Nhiên cũng
đã
tỉnh ngay khi hồ ly
nhỏ
tỉnh giấc,
hắn
bất động thanh sắc muốn quan sát xem hồ ly
nhỏ
định làm gì?
không
nghĩ tới, ấu hồ này lại gian xảo cổ quái, có ổ
không
ngủ, lại trèo lên giường của
hắn.
Tiểu hồ ly, ngươi cũng biết giường này, trừ bổn vương, ngươi là cái thứ nhất lên được đấy?
Ngày thứ hai
Tử Lạc Vũ tỉnh lại vừa mở mắt
đã
thấy dung nhan
anh
tuấn phóng đại trước mắt, thiếu chút nữa nàng
đã
đứng dậy kêu to sắc lang, còn định cho
hắnmột
cái tát, may mắn móng vuốt của nàng khi ý thức tỉnh táo cũng trở về chỗ cũ, nha, tỷ như thế nào quên mất, "thân phận" tỷ
hiện
tại chỉ là
một
hồ ly
nhỏ
mới sinh...
Sau khi nhận thức đầy đủ về bản thân mình, Tử Lạc Vũ ngược lại tâm tình thả lỏng, thoải mái trợn tròn mắt, thưởng thức mỹ nam vương gia tuấn mỹ dung mạo, da thịt ôn nhuận như ngọc nhìn
không
thấy
một
cái lỗ chân lông cùng tỳ vết nào, lông mi dài cánh bướm có chút cong cong, đường cong bạc môi tuyệt đẹp, màu sắc mê người,
thật
muốn cắn
một
ngụm, nếu nàng
không
phải thú... Mỗ ấu hồ sợ hôn xong mỹ nam
sẽ
bị người ta cho là cầm thú....
"Tỉnh?" Tiêu Diệc Nhiên mở to mắt, liếc mắt
một
cái liền nhìn thấy ấu hổ ngẩn người....
Hai gò má hồ ly
nhỏ
hồng rực, may quá,
hắn
nhìn
không
thấy, tỷ đây e lệ cái khỉ, Tử Lạc Vũ giả bộ ngây thơ, "bình tĩnh" chuyển rời tầm mắt,
không
thèm quan tâm đến mỹ nam vương gia.
Tiêu Diệc Nhiên thấy hồ ly
nhỏ
xoay người, quay mông về phía
hắn, đôi lông mày nhăn lại, có phải vừa rồi nó lộ ra ánh mắt thèm
nhỏ
dãi với nhan sắc của
hắn
không? Hay là
hắn
nhìn lầm?
Buổi sáng, Tiêu Diệc Nhiên ăn sáng, cũng chuẩn bị cho hồ ly thêm
một
bát cháo gà.
Tử Lạc Vũ vừa ăn, vừa nghĩ, mỹ nam vương gia cuối cùng
đã
biết mình
không
phải là thú uống sữa...
Lại
nói, cho đến tận bây giờ Tử Lạc Vũ cũng
không
biết mình thuộc giống thú gì, nàng vẫn cân nhắc muốn nhìn
một
chút bộ dáng bản thân, phải tìm
một
cái gương có thể phản chiếu, theo bản năng, hồ ly
nhỏ
nhảy đến cái gương, nhưng lại quên nó vẫn
đang
ở
trên
bàn, cách gương hơi xa....
Tiêu Diệc Nhiên thấy động tác của hồ ly
nhỏ, cảm thấy căng thẳng, rất nhanh tiếp được thân thể ấu hồ, ngón tay bắn
nhẹ
vào tai nó,
nói: "Đừng nhảy?
không
phải ngươi
đã
quên chính mình
đang
ở
trên
bàn sao? Ngươi có thể nhảy qua à?"
Hồ ly
nhỏ
ý thức được hành vi vừa rồi của mình
không
ổn, kêu chi chi hai tiếng, đong đưa cái đuôi rối tung,
thật
là may.
"Đừng động, bổn vương hoa mắt." Biết hồ ly
nhỏ
này
đang
cố ý lấy lòng, thanh
âm
Tiêu Diệc Nhiên cũng nhu hòa thêm vài phần, nâng thân thể
nhỏnhỏ
của ấu hồ,
đi
đến nơi nó muốn nhảy.
Gương hình tròn khá giống gương
hiện
đại, viền đồ được khảm lên vài viên bảo thạch,
hiện
giờ ấu hồ
không
có tâm tư chú ý đến bảo thạch, ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào cái gương có thể nhìn thấy diện mạo của nó.
Mỹ nam vương gia trực tiếp bị nó cho qua, tầm mắt nhanh chóng nhìn về cục viên nho
nhỏ
màu trắng
trên
tay mỹ nam...
Cái gì! Con nhãi trong gương này là ai? Đừng
nói
đó là nàng.... A.... Thực là nàng, mỗ ấu hồ chân mềm nhũn, té xỉu ngay
trên
tay Tiêu Diệc Nhiên.
Té xỉu
không
đến hai giây, nó lại thần kì đứng lên, loạng choạng xoã tung cái đuôi cao ngất, nó cũng
không
quên đêm nay có yến hội, mỹ nam vương gia, van ngươi mang hồ ly
nhỏ
cùng
đi
đi
....