Sau khi suy nghĩ thật kĩ, Bạch Thiển lựa chọn thuận theo tự nhiên, không còn cưỡng cầu nhớ lại chuyện quá khứ. Còn chuyện với Thiên tộc, Bạch Thiển tạm thời nhẫn nhịn xuống vì nàng tin sớm muộn gì những kẻ đã hại nàng cũng phải trả giá cho hành động của chúng.
Ly Nguyệt buồn chán liền rủ Bạch Thiển ra cung chơi. Bạch Thiển tuy tâm sự nặng nề nhưng đi chơi một trận cũng khiến tâm trạng thoải mái hơn. Bỗng nhiên trong đầu Bạch Thiển bỗng nảy ra một ý tưởng, liền kéo tay Ly Nguyệt nói: “Ly Nguyệt, trước giờ ta chưa từng dạo thanh lâu bao giờ, ngươi cùng ta đi dạo thanh lâu đi.”
Ly Nguyệt nghe vậy kinh ngạc rớt cằm: “Thiển Thiển, ngươi là đang nói đùa hả?”
“Ta không nói đủa nha, chẳng qua là ta muốn thử trải nghiệm cảm giác dạo thanh lâu thôi. Ta nhớ trước kia, ngươi đi nhầm vào thanh lâu bị sư phụ tận mắt nhìn thấy, có phải rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ không? Đáng tiếc lúc đó ta lại không thấy cảnh đó!”_ Bạch Thiển lộ ra thần sắc hoài niệm.
Ly Nguyệt nghe vậy cũng hoài niệm một hồi, cười nói: “Nhớ lại mới thấy, hồi đó dáng vẻ Mặc Uyên ghen rất đáng yêu đâu! Ngươi đã muốn đi dạo ở đó, vậy thì đi thôi, đi mở mang kiến thức nào!”
“Ân, đi thôi”_ Bạch Thiển lôi kéo Ly Nguyệt đến một thanh lâu gần đó.
Cả hai đang định bước vào thì tay Ly Nguyệt lại bị một người kéo lại.
“Nhị vị cô nương, nơi này không phải nơi các ngươi có thể tới.”
Bạch Thiển có chút không vui khi bị ngăn cản, vừa quay đầu lại thì Bạch Thiển liền kinh ngạc mà hô: “Sư phụ!”
Ly Nguyệt quay lại nhìn cũng ngạc nhiên pha lẫn vui mừng: “Mặc Uyên...”
“Hai vị nhận nhầm người rồi, ta cũng không phải người mà hai vị nói.”_ Tuyên Mặc nhíu mày phủ nhận. Tại sao hắn lại có cảm giác là lạ khi nhìn thấy vị cô nương mặc y phục lam này (Ly Nguyệt)? Cái cảm giác mất đi rồi lại tìm được là sao đây? Tại sao cứ có cảm giác trái tim trống rỗng của hắn được lấp đầy sau bao năm dài đằng đẵng?
“Không biết hai cô nương có khó khăn gì nhưng dù vậy cũng không nên tới đây bán thân. Mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó...”_ Tuyên Mặc định khuyên thì bị Ly Nguyệt cướp lời.
“Công tử hiểu lầm rồi, hai chúng ta cũng không có bán thân, chỉ là chúng ta thấy nơi này náo nhiệt nên tò mò vào xem thử thôi, chứ chúng ta không hề biết nơi này lại là lầu xanh.”
“Xem ra là ta đã hiểu lầm. Nếu hai cô nương bây giờ đã biết thì ta cũng không nói nhiều, vậy cáo từ.”_ Nói xong, Tuyên Mặc định rời khỏi thì bị Ly Nguyệt kéo lại.
Ly Nguyệt che dấu đi tình cảm xuất hiện ở đáy mắt, mỉm cười tỏ vẻ cảm tạ: “Đa tạ công tử kịp thời nhắc nhở nếu không chúng ta đã đi lầm chỗ. Công tử có thể cho ta biết tên không?”
Nhìn bàn tay nhỏ nhắn kéo tay mình, trong lòng Tuyên Mặc xao xuyến, đột nhiên có chút luyến tiếc khi Ly Nguyệt buông tay. Lúc này hắn có cảm giác nếu hắn không nói cho nàng thì hắn sẽ hối hận suốt đời, vì vậy liền nghe theo trái tim mách bảo.
“Tuyên Mặc là tên của ta. Hai cô nương hẳn từ nơi khác đến nên mới không biết gì về kinh thành. Nếu có chuyện gì khó khăn, hai vị có thể đến tướng quân phủ tìm ta.”
“Công tử là một tướng quân?”_ Bạch Thiển dò hỏi.
Tuyên Mặc gật đầu: “Ân. Nếu không có gì khác, vậy ta đi trước.”
Thấy lần này Ly Nguyệt không có ý ngăn cản, Tuyên Mặc có chút hụt hẫng rời đi.
Nhìn bóng dáng Tuyên Mặc đã đi khuất, Ly Nguyệt và Bạch Thiển hiểu ý nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Ly Nguyệt nói trước: “ Thiển Thiển, ngươi cũng nghĩ giống ta đúng không?”
“Ừ, thật không ngờ tới nguyên thần của sư phụ lại hạ phàm lịch kiếp. Chiết Nhan nói quả không sai, sư phụ sắp tỉnh lại rồi.”_ Bạch Thiển gật đầu, vui vẻ.
Ly Nguyệt đúng là có cùng ý nghĩ với Bạch Thiển, chỉ là suy nghĩ của nàng lại không hoàn toàn giống. Nguyên thần Mặc Uyên đúng là hạ phàm lịch kiếp, phần nguyên thần này hẳn là từ Huyết Hồn ngọc thoát ra vì phần nguyên thần còn lại theo cốt truyện thì đang ở trong cơ thể của đại hoàng tử Tây Hải. Nhưng tại sao nguyên thần Mặc Uyên lại có thể thoát ra khỏi Huyết Hồn ngọc? Hay là do lần đó nàng bị rơi xuống Tru Tiên đài rồi bị thiên lôi đánh trúng nên phần nguyên thần này bị văng ra ngoài rồi hạ phàm giống nàng?
“Mặc Uyên a Mặc Uyên, dù ngươi có làm thần tiên hay phàm nhân thì ngươi vẫn là một vị tướng chinh chiến xa trường.”_ Ly Nguyệt cảm thán.
Bạch Thiển nghe mà gật gù tự hào về sư phụ.
“Chúng ta về cung thôi!”_ Ly Nguyệt không ngờ tới một chuyến xuất cung lại có thu hoạch lớn như vậy nên cũng không còn hứng thú chơi bời gì nữa.
- ------
“Tiểu Điệp, Tuyên Mặc tướng quân là ai vậy?”_ Ly Nguyệt tỏ vẻ tò mò hỏi.
“Dạ, bẩm công chúa, Tuyên Mặc tướng quân là một đứa trẻ mồ côi được Thái hậu nhận làm dưỡng tử. Sau này, tướng quân lớn lên không thích làm quan văn nên được Thái hậu đưa ra chiến trường để rèn luyện. Sau 5 năm chinh chiến xa trường, Tuyên tướng quân lập được nhiều công trạng nên Hoàng Thượng đã thăng ngài ấy lên làm tướng quân thống lĩnh 10 vạn đại quân. Vì tình hình nước ta và nước Xiêm La đã bình ổn trở lại nên gần đây tướng quân đã trở lại kinh thành. Theo vai vế thì công chúa nên gọi Tuyên tướng quân là Tuyên ca ca.”
Ly Nguyệt nghĩ tới chuyện phải gọi Mặc Uyên là ca ca thì nàng lại cảm thấy nổi cả da gà. Thật không ngờ đời này của Mặc Uyên lại là ca ca nuôi của thân xác này.
“Được rồi, ta biết rồi.”
3 ngày sau, tại ngự hoa viên hoàng cung:
“Tuyên Mặc lần này ngươi trở về có dự định gì không? Tuổi ngươi bây giờ cũng không còn nhỏ, cũng nên nghĩ đến chuyện chung thân đi là vừa.”_ Tuyên Đức đế khuyên nhủ.
Nghe vậy, trong đầu Tuyên Mặc liền xuất hiện hình dáng của vị cô nương mấy hôm trước mà hắn từng gặp. Trong lòng hắn đột nhiên nghĩ, có lẽ thành thân cũng không phải là chuyện qua khó, đặc biệt, nếu là nàng thì hắn sẽ suy nghĩ lại đề nghị này của hoàng thượng. Ngoài mặt, Tuyên Mặc tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Hoàng thượng, từ trước tới giờ ngài hẳn hiểu ta không có hứng thú với nữ nhân. Ta cũng không có ý định thành thân.”
“Vậy chẳng lẽ ngươi cứ định ở vậy cô độc cả đời? Mẫu hậu trước khi mất đã căn dặn trẫm nhất định phải tìm một nữ tử tốt cho ngươi, nếu trẫm không làm, vậy khác nào làm trái với di nguyện của Mẫu hậu! Ngươi thật khiến trẫm khó xử đấy!”
“Hoàng thượng, ta biết ngài khó xử nhưng là ta không thể lấy người mình không yêu. Ta không yêu nàng thì sao có thể thực hiện tốt trách nhiệm của một phu quân?! Nếu ngài cứ ép ta lấy một nữ tử nào đó thì khác nào là làm hại nàng cả đời.”_ Tuyên Mặc lạnh nhạt từ chối ý định của Hoàng đế.
Hoàng đế chỉ hận rèn sắt không thành thép, buồn bực nhìn Tuyên Mặc: “Ngươi làm sao biết được sau khi thành thân xong có yêu nàng không? Nếu không thử thì sao biết được! Ngươi...”
“Cút ngay!!!”
Đang định nói tiếp Tuyên Đức đế bị tiếng quát phát ra gần đó hấp dẫn sự chú ý: “Đây là có chuyện gì?”
“Nô tài đi tìm hiểu ngay.”
“Tuyên Mặc, cùng trẫm đi xem sao.”
Lúc này ở địa điểm phát ra tiếng quát, Ly Nguyệt nhăn mày đầy khó chịu nhìn tên nam nhân xấu xa đang cầm tay nàng không buông: “Tên da^ʍ tặc nhà ngươi, mau buông tay cho ta!”
“Tiểu cô nương xinh đẹp, đi theo ta nào”_ Tên da^ʍ tặc ngả ngớn dùng sức kéo Ly Nguyệt đi.
Ly Nguyệt bây giờ bắt đầu ghét bỏ thân thể yếu đuối này. Nếu là lúc trước, dù nàng có bị phong ấn pháp lực thì vẫn có thể đối phó được với mấy tên như này, bây giờ nhập vào thể xác yếu sợt này thì ngay cả sức chống trả cũng không có.
Vì muốn có người phát hiện ra nàng đang rơi vào tình trạng nguy hiểm này, Ly Nguyệt không ngừng hô to: “Có ai không, cứu ta với! Người đâu, có thích khách!!”