[Tam Sinh Tam Thế] Tình Yêu Đến Lúc Nào Không Hay

Chương 11

“Kì lạ, sao giờ này nàng vẫn chưa đến?”_ Nhìn ra ngoài cửa, Mặc Uyên nghi vấn.

Tiểu hồ li Ly Nguyệt ngồi gần đó tỏ vẻ Ta đang ngồi bên cạnh ngươi đó, chỉ là ngươi không nhận ra thôi. Thật không ngờ chiến thần Mặc Uyên đại danh đỉnh đỉnh lại không nhận ra được nàng bị trúng thuật ngụy trang biến thành hồ li. Thật không biết phép thuật này sẽ duy trì bao lâu đây? Mong là không quá lâu. Tên khốn kiếp nào đó tốt nhất đừng để nàng biết được!

Mười dặm dừng đào, Chiết Nhan lại hắt hơi một cái, nghiền ngẫm mà cười: “Ha hả.. Thật không biết Côn Luân Khư bây giờ ra sao rồi, chắc là vui lắm đây!”

Mặc Uyên thấy Ly Nguyệt vẫn chưa tới liền đem theo hồ li, đến phòng Ly Nguyệt. Gõ cửa phòng hồi lâu mà vẫn chưa thấy nàng trả lời, Mặc Uyên quyết định đẩy cửa vào xem thì thấy cửa không khóa bên trong. Mặc Uyên đi vào thì vẫn không thấy Ly Nguyệt. Lại tiếp tục đến các nơi nàng hay đến nhưng vẫn không tìm thấy, trong lòng Mặc Uyên bắt đầu thấy hơi lo lắng. Nàng rốt cuộc đi đâu? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Triệu tập các đệ tử, chia nhau đi tìm nhưng vẫn không thấy, Mặc Uyên nào có tâm trạng để ý tới tiểu hồ li đang không ngừng biểu thị nàng là Ly Nguyệt. Tuy được mọi người quan tâm đến, Ly Nguyệt cảm thấy ấm áp trong lòng nhưng nàng cũng không muốn mọi người vì nàng mà lo lắng a!

Mặc Uyên sốt ruột trong lòng nhưng cũng không muốn các đệ tử vì hắn mà tiếp tục chạy đôn chạy đáo tìm người, liền nói: “Giải tán đi, ta đi tìm tiếp, các ngươi đi nghỉ ngơi đi.”

“Sư phụ, ngải đừng quá lo lắng. Có lẽ Ly Nguyệt cô nương có chuyện riêng nên đã đi đâu đó giải quyết chăng?”_ Điệp Phong suy nghĩ nói.

“Đúng vậy, có lẽ ngày mai Ly Nguyệt cô nương sẽ về.”_ Tử Lan tiếp lời.

“Sư phụ, thật ra vẫn còn chỗ ở của Dao Quang thượng thần mà, ngài tới hỏi thử xem?”_ Tư Âm nghi ngờ mà nói.

Câu nói của Tư Âm cảnh tỉnh tất cả mọi người. Đúng rồi, còn có chỗ của Dao Quang thượng thần. Trước giờ Dao Quang thượng thần đối với sư phụ si tình một mảnh, chỉ sợ ghen tị với Ly Nguyệt cô nương luôn gần gũi với sư phụ mà đối phó với nàng.

Tất cả đều thầm nghĩ không dám nói.

Mặc Uyên nhãn tình lóe lên, cả người ngay lập tức biến mất trước mặt chúng đệ tử. Các đệ tử đều thở dài mà tan rã về phòng nghỉ ngơi.

Ly Nguyệt lắc đầu ngao ngán, lũi hũi quay về phòng Mặc Uyên đợi. Cho dù hắn có lật tung Côn Luân Khư cũng vô pháp thấy nàng a, nàng đang trong hình dạng tiểu hồ li này cơ mà!

- --------

“Dao Quang thượng thần, ngươi ở nơi này có thấy Ly Nguyệt không?”_ Mặc Uyên vội hỏi.

“Mặc Uyên, ngươi đến đây tìm ta là chỉ để hỏi chuyện này! ”_ Dao Quang thương tâm mà nhìn.

“Rốt cuộc ngươi có thấy nàng hay không?”_ Mặc Uyên bị thái độ của nàng làm cho nóng nảy.

“ Mặt mũi nàng ta còn chưa thấy, làm sao biết nàng ở đâu!”_ Dao Quang cũng bị thái độ của Mặc Uyên khiến cho bực mình. Trong lòng nổi lên ghen tị không ngớt. Thật không biết nữ nhân đó có gì hay mà khiến cho Mặc Uyên phải lo lắng như vậy!

Thấy Dao Quang cũng không phải đang nói dối, Mặc Uyên thất vọng đi về: “Vậy cáo từ.”

“Ngươi!”_ Dao Quang vừa thất vọng vừa tức giận nói không nên lời.

Mặc Uyên lại tiếp tục đến ngôi nhà Ly Nguyệt lúc trước nàng từng ở để tìm nhưng vẫn không thấy. Mặc Uyên thất vọng trở về Côn Luân Khư.

Thấy Mặc Uyên trở lại, Ly Nguyệt cất tiếng gọi: “Chi chi!”

Mặc Uyên chẳng để ý tới, vô thần ngồi nỉ non:

“Nguyệt nhi, nàng lại lần nữa biến mất. Nguyệt nhi, nàng còn định tra tấn ta tới bao giờ đây? Nàng có biết suốt mấy vạn năm nàng mất tích, ta vì nàng mà bị giày vò ra sao không? Tâm ta khó chịu lắm, nàng biết không? Nguyệt nhi, nàng đang ở đâu? Nàng sợ học thư pháp nên mới bỏ đi đúng không? Nguyệt nhi, chỉ cần nàng trở về, nàng không muốn học cũng không sao? Nguyệt nhi, trở về đi...”

Ly Nguyệt nghe được mà khϊếp sợ, không tin nổi nhìn Mặc Uyên, liên tiếp lùi mấy bước, chạy chối chết.

Nàng, nàng vừa nghe thấy gì?! Mặc Uyên hắn, hắn thích nàng sao? Ôi trời ơi! Chuyện gì đang xảy ra vậy nè! Không thể nào đâu! Hắn sao có thể thích nàng được!? Phải yêu Tư Âm mới đúng chứ! Chắc vừa rồi nàng hiểu lầm thôi. Có lẽ, Nguyệt nhi mà hắn gọi là người khác thôi. Chắc chắn là vậy rồi!

Dù không ngừng phủ định nhưng tận sâu thẳm, Ly Nguyệt vẫn có chút nghi ngờ người mà Mặc Uyên nhắc đến là nàng mà không phải ai khác. Bởi vì Mặc Uyên có nói “Nàng sợ học thư pháp nên mới bỏ đi đúng không?”. Rõ ràng, chuyện học thư pháp không thể nào trùng hợp đến mức mà cả nàng và Nguyệt nhi kia đều học. Điều đó khiến Ly Nguyệt không ngừng bối rối, thấp thỏm, một đêm mất ngủ.

Ba ngày sau, Ly Nguyệt vẫn chưa trở lại bình thường. Côn Luân Khư các đệ tử chạy ngược chạy xuôi đi tìm nàng. Dù mệt mỏi nhưng chẳng ai dám hó hé một câu. Nguyên nhân sao, đơn giản là bởi vì sống lâu nên thông minh. Bây giờ bọn họ như ngồi trên tổ kiến lửa vậy, chỉ cần động một chút thôi là sẽ bị kiến cắn ngay. Nhìn bộ dạng sư phụ bây giờ mà xem, ngày thường đã lạnh lùng rồi, bây giờ còn kinh khủng gấp đôi. Cái khí lạnh kia của sư phụ cứ quanh quẩn khiến bọn họ rùng hết cả mình. Dù kẻ ngu cũng phải phát hiện sư phụ có ý với Ly Nguyệt cô nương. Ngày ngày nhìn sư phụ dùng ánh mắt ôn nhu chan chứa tình cảm nhìn Ly Nguyệt cô nương thì sao lại không biết cơ chứ. Từ lâu bọn họ đã thầm coi Ly Nguyệt là sư mẫu rồi. Đáng tiếc Ly Nguyệt cô nương lại vô cùng ngây thơ trong chuyện tình cảm, mãi vẫn không nhận ra ý đồ đen tối từ lâu của sư phụ. Con đường truy thê của ngài đã dài rồi nay Ly Nguyệt cô nương lại mất tích. Sư Phụ lại đau khổ mà bọn hắn cũng đau khổ không kém. Ly Nguyệt cô nương, mau trở về đi a! Có nàng ở thì cuộc sống bọn hắn ở Côn Luân Khư mới sung sướиɠ a!

Nhìn mọi người bận rộn tìm kiếm nàng, Ly Nguyệt chỉ có thể mặc niệm trong lòng một câu xin lỗi. Nàng tỏ vẻ mọi người phí công rồi, ta ở ngay bên cạnh các ngươi nè. Mà tâm tư của nàng thì chẳng ai nghe thấy được.

Vì Mặc Uyên đang bận tâm truyện của Ly Nguyệt nên chẳng buồn để tâm đến tiểu hồ li liên tục múa may minh họa.

Ly Nguyệt buồn bực đi tới phòng Tư Âm. Nhìn thấy tiểu hồ li, Tư Âm trừng mắt nhìn mà than: “Vì cái gì ngươi thì được rong chơi sung sướиɠ mà ta lại phải ngồi đây chép phạt a! Được đi theo các sư huynh đi tìm Ly Nguyệt còn sướиɠ hơn!”

Ly Nguyệt nghe mà thấy hắc tuyến rơi xuống. Suốt ngày chỉ nghĩ đến chơi! Ngươi tưởng đi theo họ thì sung sướиɠ sao?

Nhìn sang giấy trắng mực đen trên bàn, Ly Nguyệt hai mắt lóe lên một suy nghĩ. Nhảy lên bàn, dùng một chi trước chấm vào mực, Ly Nguyệt bắt đầu nguệch ngoạc viết chữ. Tư Âm lúc đầu thấy nghi hoặc, nhưng sau khi đọc từng chữ tiểu hồ li viết, từ nghi hoặc biến thành kinh ngạc, nghi vấn mà nhìn tiểu hồ li: “Ngươi.. Ngươi là Ly Nguyệt?!”

Tiểu hồ li hài lòng gật đầu, trong lòng thoải mái hẳn ra.

Tư Âm bĩu môi phê phán:“Ly nguyệt, hóa ra ngươi lại bị biến thành thế này. Báo hại sư phụ và các sư huynh phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm ngươi! Thiệt tình!.. Thấy chưa, tuy ta hay rong chơi nhưng chí ít cũng không sao, cũng chẳng ảnh hưởng ai, Ly Nguyệt ngươi thì không làm gì nhưng lại khiến cả Côn Luân Khư như xảy ra đại họa.”

Ly Nguyệt bất đắc dĩ nhìn Tư Âm. Nè, chuyện này cũng tại tên thối tha nào đó đánh lén thôi. Nàng là bất đắc dĩ được không! Nàng cũng đâu muốn mọi chuyện thành ra như vậy.

Ly Nguyệt lại viết thêm: Mau đi nói cho mọi người biết sự thật. Ta bị người ta lén thi triển thuật ngụy trang lên người lên mới biến thành như vậy.

“Được rồi, vậy chúng ta đến gặp sư phụ nói trước, các sư huynh đều đi tìm ngươi hết rồi, có lẽ đến tối mới về.”_ Tư Âm gật đầu đồng ý.