Khế Ước Liên Thành: Hành Trình Chinh Phục Bảo Bối Của Giáo Sư

Chương 14: Người đó đối với cô, đã từng là kỳ tích...

Tại sao lại lôi tao đến đây? Tao không muốn đến xem anh ta thi đấu đâu!

Dù sao cũng kết thúc giờ học, đến xem mỹ nam thi đấu với nhau thì cũng tốt. Mà cũng phải, Mạch Tiểu Như không muốn nhìn thấy Đoạn Kỳ Phong, cô quên mất điều này.

Sân bóng rổ được dàn xếp sẵn sàng, nhiều người tập hợp lại cổ vũ, chỉ riêng có một mình Tiểu Như là không muốn đến để xem. Ấy thế mà vẫn có người sòng sọc lôi cô đi.

Nơi đây càng tụ họp đông người, cô càng lúc càng trở nên khó chịu. Nhìn người trước mặt của cô xem, anh ta chính là Đoạn Kỳ Phong, bên cạnh còn có bạn gái của anh ta nữa chứ, cô ấy đang dùng khăn giấy để lau mồ hôi cho anh ta, Tiểu Như căn bản chỉ có thể đứng xem như vô hình.

Bỗng từ đâu đó có một nam nhân bước đến khoác vai cô, kéo cô lại gần mình.

Anh ta vừa nói vừa mỉm cười:

- Nhóc này, em đến để cổ vũ anh sao? Anh thật sự rất cảm động!

Tiểu Như trầm mặc, cố vứt tay anh ra nhưng bất thành, mặt cô đỏ ửng lên.

- Lý Thuyết Hào, anh không được làm càn!

Bên cạnh mặt của Tiểu Khê cũng đỏ lên, cô mắng:

- Tên háo sắc này, anh mau buông Tiểu Như ra có nghe không?

Anh họ thì làm sao? Cô muốn Phong Dật Trình tống giam tên hắc ám này!

Lý Thuyết Hào thở dài, anh buông Tiểu Như ra, nhưng lại trước mặt nhiều người đưa tay véo má cô.

- Tuy em không thừa nhận, nhưng em đến đây để xem anh thi đấu là anh vui lắm rồi. Tiểu Như, anh nhất định sẽ thắng!

Rồi quay sang nhìn Tiểu Khê.

- Em họ, mở mắt to ra mà xem anh họ em trổ tài. Haha!

Dứt lời, anh bỏ đi. Khoảnh khắc Lý Thuyết Hào tình tứ với Tiểu Như, Đoạn Kỳ Phong trông thấy khá khó chịu, riêng một người đứng từ xa cũng cảm thấy không hài lòng. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?

***

Phan Nhã, bạn học cùng lớp với Tiểu Khê và Tiểu Như, cô cũng vô tình đem lòng yêu thích người mà Tiểu Như thương. Không sai, chính là Đoạn Kỳ Phong, người cho cô động lực lúc cô học hành sa sút nhất. Cô đến cổ vũ anh, mong muốn nhìn thấy anh, sau đó sẽ mạnh dạn nói ra mình thích anh.

Trước đó, cô đã bạo gan viết thư để tỏ tình, nhưng lại chưa có cơ hội gửi. Sau khi trận đấu này kết thúc, cô nhất định sẽ nói ra: “Tiền bối, em thích anh”.

Lúc trận đấu kết thúc, mọi người cùng nhau ồ ạt đổ ra để chạy đến người chiến thắng, trong đó cũng có cô. Tiểu Như không muốn đi, cô có dự định sẽ trở về. Tuy nhiên, dòng người cứ tấp nập, họ chen lấn lẫn nhau, Mạch Tiểu Như căn bản không thể tự thoát ra.

Lúc đó, nhiều người, Phan Nhã vô tình chen lấn không cẩn thận làm rơi bức thư tỏ tình Đoạn Kỳ Phong để nó rơi xuống dưới sàn phòng. Một lúc khi mọi người đã tản ra, chỉ còn lại Tiểu Như, cô nhìn thấy bức thư nằm ngay dưới chân mình liền cúi xuống nhặt lên xem.

Kín đáo, cô thật sự không rõ bên trong được viết gì, Tiểu Khê trong dòng người tấp nập bị lạc mất Mạch Tiểu Như.

Mạch Tiểu Như cầm bức thư lên hô:

- Cái này...

Lập tức, Ninh Giang liền đưa tay giật lấy bức thư từ tay cô, mở ra đọc lớn khiến Tiểu Như lẫn mọi người có mặt ở đây khá sững sờ. Nội dung bức thư đề cập đến việc có người nào đó yêu thầm, và đang tỏ tình với Đoạn Kỳ Phong, hot boy của trường mình. Đầu óc Tiểu Như lập tức ngưng hoạt động, tất cả ánh mắt lạ kỳ đều hướng thẳng về phía cô.

Chưa kể, Đoạn Kỳ Phong chỉ nhìn cô cười cười. Anh ta cười cái gì? Đó đâu phải là thư của cô chứ.

Mạch Tiểu Như xua xua tay:

- Mọi người hiểu lầm rồi, đó không phải là của tôi!

Cả đám lại nhìn cô, trong đó người khó xử tất nhiên nhiều nhất không ai khác ngoài Phan Nhã. Cô biết, nếu như không phải Tiểu Như nhặt được, chắc chắn người bị chế giễu sẽ là cô.

Cô, không thích hợp với anh ấy!

Tiểu Khê cuối cùng cũng tìm được Tiểu Như, cô xen vào:

- Đây không phải chữ viết của Tiểu Như, nó thực tế không liên quan, mọi người đừng suy diễn lung tung!

- Đúng vậy, đó không phải là chữ viết của tôi, tôi chỉ vừa mới nhặt được.

Cả hai giải thích, tất cả hầu hết đều nửa tin nửa không tin. Nếu không phải của Tiểu Như, vậy là của ai chứ?

Đoạn Kỳ Phong thật sự được ngưỡng mộ đến vậy sao?

Mạch Tiểu Như cảm thấy mình đau đầu, cô buông xuôi, cô buông xuôi từ lâu rồi.

Đột nhiên, từ xa đi lại một bóng người, trước mắt, mọi người đều mở to con ngươi lên.

Anh ta đến bên Mạch Tiểu Như, trực tiếp nắm tay cô kéo đi trước sự ngưỡng mộ của nhiều người. Đương nhiên, cảm giác trong lòng Đoạn Kỳ Phong lúc này là...

***

- G-Giáo sư!

Cổ họng cô khô khốc, người đàn ông này, anh ấy trở về rồi hay sao? Không sai, người trước mặt cô chính là Dương Ngạn Thần. Bất luận hai năm đã trôi qua như thế nào đi chăng nữa, khi gặp lại anh, cô căn bản vẫn còn chút động lòng.

- Căn phòng này, em vẫn còn nhớ chứ?

Trước mặt cô, nơi đây, chính là kỳ tích. Tuy cô không giỏi Toán, nhưng về âm nhạc và những môn khác điểm số của cô đều rất cao, nhất là môn âm nhạc của anh. Cô không biết, nhưng khi ở gần anh cảm giác rất đặc biệt. Lúc đó là anh trốn tránh cô, tại sao bây giờ lại quay lại?

Còn cô, cảm giác với Đoạn Kỳ Phong chính là gì? Chắc không phải ngộ nhận chứ?