Khế Ước Liên Thành: Hành Trình Chinh Phục Bảo Bối Của Giáo Sư

Chương 6: Quy ước bồi thường

Bao nhiêu chai rượu mà Tiểu Khê tìm được đều mang ra đặt hết lên trên bàn, trong vài tiếng ngắn ngủi chúng đã chui tọt vào bụng của cả hai, tửu lượng đã kém lại còn không biết lượng sức mình. Tiểu Khê không chịu được, cô đứng dậy chạy ngay vào trong nhà vệ sinh. Chẳng buồn cho Tiểu Như, cô vừa mới uống xong đã ngã ra ngủ không biết gì.

Phong Dật Trình cho xe quay về nhà, vừa bước vào đã nhìn thấy sàn nhà vứt đầy thành phẩm của cả hai. Nào là chai rượu, nào là khăn giấy. Không lẽ hai con nhóc này chính là vừa khóc vừa uống rượu hay sao chứ?

Anh thật sai lầm khi cho người hầu nghỉ việc ngay đúng một lúc mà!

Mà khoan đã, Giang Tiểu Khê chết tiệt đã trốn đi đâu rồi?

Phong Dật Trình mặt hầm hầm, lớn tiếng gọi Tiểu Khê:

- Giang Tiểu Khê, em có giỏi thì ra đây gặp anh, hôm nay em quá đáng lắm rồi!

***

- Là anh hai? Chết rồi, mình quên mất anh ấy ghét nhất là con gái uống rượu chứ!

Giang Tiểu Khê lầm bầm, đương nhiên cô cũng đã tỉnh rượu, vừa nghe thấy giọng nói uy quyền của anh hai đã lủi thủi bước nhanh ra. Đúng vậy, Phong Dật Trình chính là phát điên rồi!

Thành quả là Mạch Tiểu Như đang ngủ, kế bên là vẻ mặt không vui của anh trai, Tiểu Khê chỉ còn biết cúi đầu:

- Em xin lỗi anh hai, cũng tại...

- Anh biết hết rồi, em không cần phải nói đâu!

- Vậy...

Anh ghé mắt nhìn sang chỗ Tiểu Như.

- Anh đưa con bé lên phòng trước, chuyện của em, anh sẽ nói với em sau!

Tiểu Khê gật đầu:

- Dạ được, em biết rồi!

Trong lúc anh bế Tiểu Như đem lên phòng thì cô ở dưới đây để thu dọn bãi chiến trường.

***

Mạch Tiểu Như tuy say, nhưng cô vẫn nhận ra được người đàn ông đang bế mình. Là Phong Dật Trình, khuôn mặt này cô không thể nhầm đâu được. Nhưng mà, tại sao cô lại không có sức phản kháng anh?

Đầu óc cô mơ màng, hiện tại, cô giống như là một chú mèo con đang được chủ của nó ôm trọn mình. Mùi hương nam tính này, vẻ mặt hoàn mỹ này, cô...

Cô sắp bị anh mê hoặc rồi!

Đường dẫn đến phòng của cô không mấy xa, tuy nhiên, người đàn ông này đang cố tình đi chậm lại. Đoạn, anh đột ngột dừng, giương con ngươi lãnh đạm nhìn xuống cô. Mạch Tiểu Như bị bắt gặp, cô nhanh chóng khép hai mắt.

Phong Dật Trình trông thấy hai bên má Mạch Tiểu Như ửng hồng, cười xấu xa:

- Mạch Tiểu Như, em và Tiểu Khê to gan lắm, lần này để xem tôi giải quyết hai em như thế nào!

Nói xong, cô trực tiếp được anh mang vào phòng. Đương nhiên, đây là phòng của anh.

Dưới nhà, đầu tóc Tiểu Khê lần nữa dựng ngược lên.

- Chết rồi, lần này chết chắc rồi!

Cô hiểu tính cách “Háo sắc” của anh mình, càng biết rõ Phong Dật Trình trước giờ chưa từng chạm vào cô gái nào. Nhưng mà lần này thì không được, đối với Mạch Tiểu Như nhất định anh sẽ không kiểm soát được. Giang Tiểu Khê đầu đất, cô không ngăn cản sẽ có án mạng cho mà xem.

Người nào đó tỉnh rượu, bán sống bán chết chạy đi tìm Dật Trình.

Vừa chạy vừa hô to:

- Phong Dật Trình, em cấm anh làm càn!

***

- Ưʍ...

Mạch Tiểu Như ngấm rượu, đầu óc hiện tại rất quay cuồng, cô chỉ biết, có một thứ gì đó rất nặng đang thống trị bên trên mình, toàn thân cô căn bản không thể cử động được.

Mọi thứ trước mắt đều ẩn hiện không rõ ràng, là Phong Dật Trình. Nhưng mà cũng không phải, làm sao anh ta có thể xuất hiện ở nhà của Tiểu Khê?

Toàn thân cô đau nhức, hai cánh tay bé nhỏ bị Phong Dật Trình nắm chặt đặt qua khỏi trên đỉnh đầu, thần trí có một chút thất kinh.

Cô không sai, người đang có ý lợi dụng cô không ai khác ngoài Dật Trình. Trước giờ anh chưa từng có hứng thú với nữ nhân, chưa từng có ý chiếm đoạt ai bao giờ. Ngay cả Giang Tiểu Khê cũng biết, anh căn bản chính là loại người gì. Tuy nhiên, với cô bé này, tại sao anh lại...

Anh lại không thể kiểm soát được?

Giờ phút này, anh nên làm thế nào mới đúng đây?

Mạch Tiểu Như càng lúc càng không hiểu có chuyện gì, cô say sưa lẩm nhẩm:

- Tiền bối, em thích anh!

Đầu Phong Dật Trình như muốn nổ tung. Tiền bối? Tại sao không phải là anh chứ?

Cô vì Giang Tiểu Khê mà đến phá hỏng hôn sự của anh, cố ý chống đối anh, giờ lại đem lòng thích người khác. Chuyện này, chuyện này anh không thể chấp nhận được.

Phong Dật Trình đay nghiến:

- Mạch Tiểu Như, hôm nay em nhất định phải bồi thường cho tôi!

***

Tiểu Khê biết sẽ có chuyện, cô ở bên ngoài đập cửa.

- Anh hai, là em không đúng khi uống rượu với Tiểu Như, anh không được làm càn. Anh hai, anh có nghe em nói hay không vậy?

Lúc nãy cô đến phòng tìm Tiểu Như nhưng không gặp, biết ngay Phong Dật Trình có ý dở trò này. Nếu như bạn thân cô có chuyện gì, cô nhất định sẽ không thể tha thứ cho chính mình. Cô đồng ý để Phong Dật Trình theo đuổi Mạch Tiểu Như, nhưng không phải là cách này. Nó thật sự rất bỉ ổi!

Không thấy anh mở cửa, cô lại tiếp tục hét:

- Anh hai, Tiểu Như là trẻ vị thành niên, anh làm càn anh sẽ bị phạm pháp. Anh hai, anh đừng làm gì để em cảm thấy có lỗi với nó có được không?

-...

- Anh hai, anh ra đây cho em!

-...

- Phong Dật Trình, anh rốt cuộc muốn thấy em gái của mình chết đi thì anh mới vui sao? Em biết anh thích Tiểu Như, nhưng mà không phải dùng cách này. Nếu anh muốn theo đuổi nó, em nhất định sẽ giúp anh. Anh hai, đừng làm chuyện sai trái có được không?