Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân đã trở về!
Chương 130: Anh đưa em lêи đỉиɦ!
Bảo bối trong lòng ai oán, tại sao papa của bé lại là lão cha cơ chứ!!!
Tại sao mẹ bé lại yêu lão cơ chứ!!!
Nghĩ đến hàng xóm trước đây của hai mẹ con họ là chú Hiên, có điểm nào thua kém lão cha già kia chứ?
"Lão Chu, thúc dẫn bọn trẻ vào phòng nghỉ ngơi chút đi."
"Dạ, thiếu gia."
Trầm Huân Khanh nghe vậy thì xì một hơi rõ to tỏ thái độ khinh thường.
Lão cha này rõ ràng qua cầu rút ván, lợi dụng xong bé và Tiểu Vân không ngần ngại sút đi!
"Tiểu Khanh còn không đi?"
Bảo bối chưa kịp xù lông nhím thì Mạc Tu Nghiêu đã bồi thêm một câu, "Hay là thế này đi! Lão Chu, thúc tìm xung quanh đây xem có bé gái nào thích hợp....."
Bảo bối bị chọc đúng chỗ đau, tức giận bỏ vào nhà.
Tiểu Vân thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ mơ hồ ngửi thấy mùi thuốc súng quanh quẩn đâu đây.
"Tiểu Vân ngoan nghe lời, trưa nay ta sẽ làm bánh hoa quế cho con."
Đôi mắt tròn của Tiểu Vân sáng bừng, gật gật đầu rồi chạy theo anh trai nhỏ.
"Tạm biệt papa, tạm biệt cô xinh đẹp."
"Đi thôi!"
"Đi đâu?" Trầm Tịch Dương hỏi.
Mạc Tu Nghiêu muốn tạo chút không khí lãng mạng, thần bí nói, "Đến một nơi chỉ có hai chúng ta."
"Không phải đi nhà nghỉ đó chứ?"
Mạc Tu Nghiêu, "..................."
Trông anh bỉ ổi, không có tiết tháo đến mức đó sao?
"Em làm tổn thương lòng tự tôn của anh rồi!"
Trầm Tịch Dương mắt tròn mắt dẹt nhìn anh, người này mặt dày hơn Vạn Lý Trường Thành, cũng biết tự tôn, cũng biết xấu hổ cơ à?
"Không đi đúng không? Vậy được....."
Vừa nói anh vừa bế bổng cô lên, cánh môi mỏng khẽ chạm vào tai cô, ám muội nói, "Anh đưa em lêи đỉиɦ."
"Ah, anh, anh đồ biếи ŧɦái này! Họ Mạc chết tiệt kia, lập tức thả tôi xuống, không tôi đào mười tám đời tổ tông nhà anh!"
"Tôi giúp em một tay."
Trầm Tịch Dương, "...................."
Mạc Tu Nghiêu lại vô sỉ bồi thêm, "Ý anh là lêи đỉиɦ núi."
Trầm Tịch Dương che mặt.
Thôi xong, hai mươi sáu năm oanh liệt của cô TT
Ai bảo tên khốn kia nói mập mờ thế cơ chứ!!!!!
Trầm Tịch Dương vô tình nhìn sang thấy Chu quản gia còn đứng đó, khuôn mặt đầy nếp nhăn vì cố nhịn cười mà đỏ bừng.
Trầm Tịch Dương:!!!!!!!
Ông trời ơi, giáng thiên lôi đánh chết ta đi, còn đâu mặt mui sống trên cõi đời này.
___________