Thấy Bạch Khánh Chi dường như vẫn còn đang giận, Trầm Tịch Dương đành phải tỏ vẻ đáng thương, hai tay xoa xoa cầu khẩn:
"Bạch Khánh Chi này, cậu cũng đỉnh quá ha, năm năm sau đỉnh trên đỉnh cao của giới giải trí. Bạch nữ thần băng sơn mỹ nhân ơi, người đừng giận tiểu nữ nữa. Người có biết rằng bây giờ chỉ cần người hé răng một câu, mỗi fan một ngụm nước bọt cũng đủ dìm chết tiểu nữ rồi không?"
Bạch Khánh Chi dù cố làm vẻ mặt lạnh nhưng cũng không nhịn được mà bật cười, "Haha...."
Xong nhận ra mình nỡ cười thì lập tức im bặt, trên vành tai còn có một khoảng ửng đỏ.
Trầm Tịch Dương thấy chiêu trò vuốt mông ngựa của mình có tác dụng thì lại nói, "Bạch nữ thần hết giận rồi chứ? Tiểu nữ biết sai rồi, cam nguyện chịu mọi hình phạt."
"Thật?"
"Ừm, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy."
"Cậu không được tự ý bỏ đi mà không nói lời nào nữa!"
"Được!"
"Có việc gì khó khăn nhất định phải tìm tớ!"
"Hihi cầu còn không được!"
Bạch Khánh Chi lườm, "Nghiêm túc chút!"
Trầm Tịch Dương nháy mắt, "Được rồi, cậu cũng đừng làm cái mặt lạnh đó nữa, lạnh chết tớ rồi! Trở về làm Chi Chi tiểu mỹ nhân đáng yêu trước đây đi ~"
"Cậu còn dám nói!!! Về nước lâu như vậy mà không tìm tớ!"
Trầm Tịch Dương nhún vai, vẻ mặt vô tội, "Đâu có nha, tớ mới về được gần hai tuần thôi! Với lại muốn diện kiến Bạch nữ thần tất nhiên phải chuẩn bị lễ vật thật độc đáo rồi!"
"Cậu đấy, chỉ giỏi biện hộ. Thôi lý do tại sao năm năm trước cậu bỏ đi tớ mới không thèm quan tâm. Hừ, từ giờ cậu phải dùng quãng đời còn lại bù đắp!"
Người bạn này, không hỏi đến quá khứ, chỉ quan tâm tới hiện tại, tương lai của cô.....
Một cỗ ấm áp dâng tràn trong trái tim Trầm Tịch Dương.
Nhoáng cái hai người như trở lại năm năm trước lần đầu tương ngộ, cô đứng ở hàng liễu bên hồ ngâm khúc "Khuê oán" của Vương Xương Linh, Bạch Khánh Chi từ đâu xuất hiện đáp lại.
"Trưa nay mời cơm bản tiểu thư!"
"Một bữa cơm có là gì, Bạch nữ thần đem đến cho tiểu nữ một cái hợp đồng thật béo bở nha!"
Bạch Khánh Chi dường như nhớ ra điều gì đó, kích động hét lên, "Con nhỏ này, khai mau, cậu còn giấu tớ điều gì nữa? Ra nước ngoài năm năm về nước cái là thành nhà thiết kế thời trang, có phải cậu định ngày mai đổi thành sát thủ tổ chức xã hội đen không?"
Lập tức Trầm Tịch Dương ho khan khù khụ, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi xua tay nói, "Bạch nữ thần à, một thiếu nữ xinh đẹp như hoa, chân yếu tay mềm như tiểu nữ, sao người có thể nghĩ xấu về người ta thế chứ?"
"Xì, già khọm hai mươi sáu tuổi đầu rồi còn bày đặt thiếu nữ gì nữa!"
"Cậu sai rồi! Chỉ cần trong lòng có xuân thì mãi xuân nhé!"
Đúng lúc này thì Vu Tử cùng Hà Dĩnh Nhi bước vào, nhìn thấy bộ dáng thân thiết của hai người họ cùng với nụ cười trên khuôn mặt bình thường vốn lạnh lùng của Bạch Khánh Chi thì cằm suýt nữa rớt xuống đất!
Mẹ ơi, hôm nay cũng xảy ra nhiều chuyện thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ! Hà Dĩnh Nhi ôm trái tim bé nhỏ của mình khẽ thì thầm, tim ơi, mày đập chậm lại chút nào!!!
Hai nữ thần trong lòng cô lại quen nhau a!!! Mà bộ dáng thế kia chắc chắn không tầm thường.
Nghĩ lại những năm gần đây Bạch Khánh Chi không có lấy một tin đồn scandal nào liên quan tới đàn ông mà Dương tỷ nhà cô chắc chắn không có tình cảm với đàn ông rồi, vì thế mới phải đi bệnh viện trung ương dùng mấy USD mua t*ng trùng sinh ra bảo bối........