"Anh, anh là ai?" Ngọc Tử San giật mình, theo quán tính thốt lên.
Người đàn ông chậm rãi bước đến, mái tóc màu tím nhạt rực rỡ dưới ánh đèn pha lê quả thực loá mắt người nhìn. Chỉ là lời y nói ra không thương hoa tiếc ngọc cho lắm....
"Cô- không- xứng!"
Ngọc Tử San, ".............."
Quần chúng xung quanh, "........Mấy người hôm nay có phải quá kiêu ngạo rồi không?"
Trầm Tịch Dương lườm tên "cuồng tím thuỷ chung" kia, "Bản cô nương gọi ngươi đến giải quyết mấy con hàng kia a! Không phải để ngươi đem thêm một đống rắc rối!!!!"
Soái ca đầu tím hất tóc, "Ông đây thích!"
>
Bằng Nhược Ái đôi mắt si mê nói, "Anh gì ơi.... Có thể anh mới vào không hiểu chuyện....."
"Ah? Không hiểu chuyện?"
Bằng Nhược Ái được đà gật đầu như gà mổ thóc, "Phải, phải... Anh không cần thấy cô ta tỏ ra đáng thương rồi bênh vực đâu! Đều là do cô ta gây sự trước, lại đi cá cược với Ngọc tiểu thư...."
Trầm Tịch Dương, ".............." Cô tỏ ra đáng thương lúc nào thế? Từ nãy đến giờ toàn là các người tự biên tự diễn có được không!!! Đã thế cô cũng không thể để mình oan ức.
"Diệp ca ca~ Bọn họ....bắt nạt muội một mình thân cô thế cô...."
Vị soái ca nào đó nhìn tiểu sư muội nhà mình bày ra bộ dáng bạch liên hoa đáng thương thì khoé miệng giật giật, được rồi, được rồi, dù sao đi nữa cũng không thể để con nhóc này chịu uỷ khuất được.
Quần chúng xung quanh:!!!!!! Vị tiểu thư này có cần lật mặt nhanh như thế không?!!
Kính Thiên Dương từ đầu tới cuối đều không mở lời, cao cao tại thượng đứng đó quan sát, từ khi người đàn ông này bước vào cô ta đã cảm thấy không ổn, xem ra là do con khốn kia gọi tới, cũng không phải là người dễ chọc, bộ dáng có chút quen mắt- hình như....
"Xin chào, tôi là Kính Thiên Dương, người chủ trì bữa tiệc này, rất hoan nghênh ngài tới dự. Quý tính đại danh của ngài là....?"
"Không dám, tôi là người không hiểu chuyện!"
Nếu không ngại ở đây nhiều người, Trầm Tịch Dương thật muốn xoa đầu bạn tóc tím kia!!! Trực tiếp đánh thẳng vào mặt Kính Thiên Dương luôn!!
Kính Thiên Dương trong lòng đã phát hoả, nhưng rất nhanh cô ta đã kiềm chế lại, khuôn mặt trang điểm tinh xảo cười điềm đạm, rất có phong phạm tiểu thư khuê các.
Bằng Nhược Ái lập tức cúi đầu, nhu thuận nói, "Khi nãy tôi quá lời, mong ngài tha lỗi."
"Lời vàng ý ngọc từ Bằng gia đại tiểu thư sao Đường mỗ dám nhận chứ? Bằng tổng dù sao cũng là nhân vật phong ba ở thành phố X này đấy nha!"
"Ngài là Đường Bắc Diệp?" Kính Thiên Dương bề ngoài là hỏi, trong lòng đã chắc chắn đến 99%. Bảo sao cô ta thấy người đàn ông này quen mắt. Bởi lẽ sắp tới Kính thị sẽ hợp tác với công ty của y...
"Đường Bắc Diệp? CEO tập đoàn DD với thương hiệu thời trang DD?"
"Chậc, còn Đường Bắc Diệp nào nữa chứ! Cô nhìn khí chất trên người anh ấy kìa!!!! DD là ông hoàng của kinh đô thời trang đó!"
"Khoan đã, hình như mọi người bỏ sót thứ gì......"
"Khụ, tôi nhớ là JA là con át chủ bài của DD a!!!!"
"Chết cười tôi! Vậy mà khi nãy vị Bằng tiểu thư đây nói Đường tổng người ta không hiểu chuyện!"
"Phải phải! Nhân viên ưu tú của người ta, người ta không hiểu, một người ngoài như cô ta còn xía mồm vào!"
Bằng Nhược Ái bình thường tính khí không tốt, rất nhanh nhiều người nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Xem thái độ cẩn thận của Kính Phó tổng thì biết vị đại phật Đường tổng này ghê gớm chừng nào!
"Ngọc Tử San à, cô còn không mau xin lỗi vị tiểu thư này đi!"