Nợ Em Một Đời

Chương 2

[ Cậu chủ, phu nhân đi rồi.... ]

Dòng tin nhắn ấy đau đớn, xót xa vô cùng. Người đàn ông kia không hề có chút động tâm, chỉ ân cần chăm sóc người con gái hắn cho là yêu. Còn vợ của hắn, đứng giữa ranh giới sống chết.

Một người đàn ông như vậy... Không Xứng!

Đến tận chiều tối hôm sau, mới thấy bóng dáng của Tống Dịch hốt hoảng chạy tới, tay hắn nắm chặt chiếc điện thoại.

"Chát..."

Một cái tát trời đánh giáng lên khuôn mặt anh tuấn kia, người phụ nữ đứng tuổi rít lên.

"Mày... mày không phải con người!"

"Bà nội, Đường Vi..."

Hắn nhìn bà nội hắn đã thoáng chút mệt mỏi, hay tay bà run rẩy. Bà biết mối quan hệ của bọn họ, bà biết Tiểu Vi của bà rất đáng thương... Chỉ là không ngờ cháu trai bà lại như vậy

"Mày không có quyền hỏi đến nó. Hừ..."

Ngay lúc đó, lão quản gia cầm hồ sơ đến, cung kính đưa cho bà.

"Tống lão phu nhân, đây là đơn ly hôn ạ."

Tống lão phu nhân nhìn hắn, bà chưa bao giờ dạy cháu trai thành một kẻ bạc tình. Đường Vi đêm qua suýt chết, giây phút tim con bé ngừng đập bà cũng vô cùng đau khổ. May sao ông trời thương xót Tiểu Vi, một lần nữa khiến mạch đập trở lại.

"Cháu trai của bà, con kí đơn ly hôn đi. Đường Vi ta sẽ đem đi, đem đi cho người đàn ông xứng đáng."

Tống Dịch thầm đoán được Đường Vi đã qua cơn nguy kịch, trái tim bớt lạnh lẽo. Đêm qua hắn sai rồi, hắn...

"Không Đường Vi chưa chết đúng không? Con không ly hôn, cô ấy cả đời chỉ có thể bên cạnh con."

Bà lão đã lớn tuổi, nay còn tức giận, Tống lão phu nhân thở hổn hển quát.

"Muốn nó ở bên cạnh mà nɠɵạı ŧìиɧ, muốn nó ở bên cạnh mà khi nó đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết thì mày lại ở bên con hồ ly tinh đó."

"Vận Nhi cô ấy không phải như bà nghĩ, cô ấy là người tốt."

Tống lão phu nhân ánh mắt thoáng khinh bỉ, quả thật Tô Vận Nhi kia chọn rất đúng thời điểm, lúc hắn mất mẹ đau khổ nhất, cô ta giống như tiên nữ xuất hiện an ủi. Nhưng vẻ ngoài tiên nữ thì không có nghĩa là không có lòng tham...

"Bà nội không nói nhiều với cháu nữa, kí đi. Ta sẽ cho Tiểu Vi cuộc sống mới."

"Không... Cháu không kí."

Tống lão phu nhân rõ biết, Tống Dịch ngoan cố như vậy là vì cái gì, một phần là vì thù hận trong lòng, nhưng đó không phải cái chính, cái chính là thằng cháu bà yêu Đường Vi.

"Bà.... bà nội, bà không phải bắt ép chú ấy kí đâu."

Chiếc giường của Đường Vi được đẩy ra, khắp người cô băng bó. Ánh mắt kia khi nói ra những lời đó nhàn nhạt không chút cảm xúc.

"Tiểu Vi..."

Hắn lại gần toan xem cô thế nào, ngay tức khắc bị Đường Vi giơ tay hất ra, khóe môi đau xót nhếch lên.

"Thật dơ bẩn, tránh ra...."

Tống Dịch thoáng bất ngờ, lòng đau như cắt. Hắn rốt cuộc đã biến cô thành cái dạng gì thế này?

"Bà nội, bà về nghỉ ngơi lại sức. Mai nhớ đến thăm cháu..."

"Tiểu Vi..." Tống lão phu nhân ngập ngừng.

"Còn chuyện ly hôn, cháu sẽ khiến chú đường đường chính chính kí vào."

Tống lão phu nhân nhìn ánh mắt kiên định kia, gật đầu.

[..................]

"Tống thiếu, chú ở đây không thấy sẽ làm ngứa mắt tôi hả?"

"Tiểu Vi...." Hắn đứng trước cửa lầm lũi, vẻ ngoài cao ngạo biến đâu hết.

"Đừng có gọi tên tôi, Tống thiếu, về đi."

Đường Vi nhàn nhạt nói, hiện tại người cô không muốn nhìn thấy nhất là người đàn ông này.

Bàn uống nước cách khá xa tầm tay, nên để lấy nước rất khó khăn. Đường Vi chân tạm thời không đi lại được, nên cố với cũng không xong.

"Của em này..." Chai nước được nam nhân kia cầm lên, đưa cho cô.

Tống Dịch ánh mắt vô cùng hối hận, hắn là tên tra nam đáng chết mà. Nhưng hắn không thể từ bỏ Đường Vi.

"Cảm ơn, nhưng không phải tôi đã nói chú đừng ở đây nữa mà?"

"Tôi, em..."

Tống Dịch ngập ngừng, giờ phút này hắn không biết phải nói gì. Chỉ biết rằng hắn đã sai, hắn muốn sửa lỗi.

"Cốc.... cốc."

"Dịch, em nghe nói Tiểu Vi bị tai nạn nên đến thăm."

Bộ dáng õng ẹo của Tô Vận Nhi bước vào, cô ta quan sát sự tàn tạ của Đường Vi và vẻ ngạc nhiên của Tống Dịch, lòng vui mừng không xiết.

"Cô đi ra ngoài, tôi không muốn tiếp cô."

"Đường Vi, tại sao em lại nói thế? Chị chỉ là muốn thăm em thôi mà!"

Cô nhìn cô ta, trong lòng dâng lên cảm giác buồn nôn. Người khiến cô thành ra như vậy là cô ta chứ không ai khác. Chỉ là cô chưa có đủ bằng chứng. Đường Vi chậm rãi nhả một từ.

"Cút."

Tống Dịch nhìn cô rồi lại nhìn Tô Vận Nhi, lại ngửi thấy mùi nước hoa nồng đậm của cô ta đang bám dính trên cơ thể mình. Một cỗ khó chịu xông lên, hắn đẩy Tô Vận Nhi ra.

"Vận Nhi, về đi."

Cô ta bị đuổi thì nhìn hắn ấm ức, nghiến răng giậm chân.

"Em không về, tiểu Vi tôi muốn thăm cô, cô đừng quá đáng."

Nhìn cô ta Đường Vi ghê tởm, cô cũng bị mùi nước hoa kia làm cho đâu cô đau như búa bổ.

"Mẹ nó, cô cút ra cho tôi. Vệ sĩ đâu, lôi cô ta ra ngoài."

Đường Vi hét lên, lập tức có 4 người vệ sĩ do bà nội cử đến lôi cô ta ra. Tô Vận Nhi uất hận gào thét.

"Dịch, cứu em. Đường Vi cô mau bảo họ buông ta."

Tống Dịch trong lòng bỗng chán ghét nữ nhân kia, phép tắc của cô ta đi đâu mà lại vào phòng bệnh quấy rầy. Hắn nhàn nhạt nói.

"Vận Nhi, về trước đi."

Cô ta vừa ra khỏi phòng, Đường Vi lại bắt đầu đau đầu điên cuồng. Cô ôm đầu vật lộn. Tống Dịch hoảng hốt chạy lại ôm cô, hắn gào lên.

"Vi Vi, sao vậy? Tiểu Vi... Y tá đâu? Y tá..."