Thiện Lương Tử Thần

Chương 58: Thương Nhân Bần Hàn

Tây Phi Nhi giơ thủy chén lên cười nói:

- Trong quân doanh không cho phép uống rượu, hôm nay ta lấy nước thay rượu, Quang Minh hổ quân chúng ta trước xin lỗi vì đã mạo phạm trưởng lão.

Cơ hồ tất cả tướng lĩnh cao cấp của Quang Minh hổ quân đều đang ngồi đây, bao gồm cả Tư Thụy. Mọi người cùng đứng dậy giơ thủy chén lên.

A Ngốc vội vã đứng lên theo, xấu hổ nói:

- Ta hiểu được cái khó của các ngươi, sao có thể trách tội chứ.

Các tướng lĩnh cao cấp Quang Minh hổ quân không ngớt dùng tất cả các mĩ từ khen ngợi thực lựccường đại của A Ngốc. Suốt hai canh giờ sau, đại yến tiếc mới chấm dứt.

Tây Phi Nhi tự mình dẫn A Ngốc ba người đưa đến biên giới.

- Trưởng lão, nếu như ngài tại Lạc Nhật đế quốc gặp phải nguy hiểm, hãy lập tức trở về, chỉ cần tới được đây, chúng ta chắc chắn cam đoan ngài an toàn. Bất quá, ta lo lắng bằng thừa, thực lựcngài cường đại như vậy, và tên hèn hạ Lạc Nhật đế quốc sao có thể thương tổn đến ngài chứ!

Tư Thụy nói:

- A Ngốc trưởng lão, ngài là ma pháp sư cường đại nhất mà ta được gặp. Có thể triệu hồi sinh vật duy trì suốt một canh giờ, cho dù trong ma pháp thư cũng chưa từng thấy qua a!

Nham Thạch sớm đã nghe đến phiền những người này ca ngợi, có chút không nhịn được nói:

- Được rồi, không nhọc các vị viễn tống, chúng ta muốn đi. A Ngốc, chúng ta đi thôi.

Tây Phi Nhi nhìn theo hồi lâu rồi mới phản hồi quân doanh. Lập tức báo lại tin tức cho Áo Đại Tư.

Rốt cuộc cũng đã tiến vào lãnh địa Lạc Nhật đế quốc.

A Ngốc liền lấy Tinh Linh Xuyến ra, nói:

- Các tướng quân thật quá nhiệt tình, ta có chút chóng mặt a!

Giao thiệp có thể nói là thứ A Ngốc không am hiểu nhất. Hôm nay tại quân doanh, so với số câu hắn nói trong 10 ngày còn muốn nhiều. Nham Lực ha ha cười nói:

- Ai cho ngươi có thể triệu hồi ngân long cường đại như vậy, cũng khó trách bọn họ không ngừng nịnh nọt. A Ngốc huynh đệ, sau này gặp địch nhân, ngươi chỉ cần triệu hồi rồng ra, ai còn có thể là đối thủ của chúng ta. Đám quý tộc Lạc Nhật đế quốc thật không đáng kể chút nào

A Ngốc lắc đầu:

- Thánh Tà vẫn chỉ là một tiểu long mà thôi. Thực lực nó rất có hạn, chỉ do đám người Tây Phi Nhi tổng chỉ huy khuyếch đại lên. Rồng mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải vô địch.

Hắn hiểu rõ thực lực của Thánh Tà hiện giờ. Nếu như bản thân dùng Sanh Sanh biến cùng Huyền Thiết Cung, Thánh Tà căn bản không thể chống đỡ. Sở dĩ tại quân doanh sinh ra rung động mạnh mẽ như vậy, nguyên nhân chính yếu vì rồng là loại sinh vật thần bí cường đại nên mới đem đến sự uy hϊếp.

Nham Thạch nói:

- A Ngốc nói rất đúng, bất luận làm chuyện gì, vẫn nên chính là tự thân thực lực cường đại tốt hơn. Rồng cũng không phải lần nào cũng có thể triều hồi ra. Chúng ra trong quá trình tìm kiếm Tinh Linh cũng không ngừng cố gắng mới được.

Ba người vừa nói vừa tiến vào Hắc Ám tỉnh, Lạc Nhật đế quốc. Trái ngược hoàn toàn với Quang Minh tỉnh, quân đội phòng ngự tại Hắc Ám tỉnh lại bình tĩnh.

Ba người xuyên qua một mảnh đồi núi, tiến vào bình nguyên. Bọn họ không dám đi quá nhanh, từ từ tiến tới, dùng Tinh Linh Xuyến dò xét chung quanh xem có xuất hiện Tinh Linh hay không.

Lạc Nhật đế quốc, thủ phủ Hắc Ám tỉnh, Hắc Ám thành, Thành Chủ phủ đệ.

Ngày đó đánh lén ma pháp sư công hội còn sót lại 5 gã ám ma pháp sư cùng 4 tên sát thủ đang phân tán ngồi trong đại phòng.

Môn khai, một luồng ánh sáng từ ngoài tràn vào. Một gã trung niên nhân mặc hoa phục đến gần, trở tay đóng cửa lại. Trong phòng lại lần nữa khôi phục hắc ám. Mấy tên sát thủ vẫn đang phân tán tại bốn phía, mà 5 tên ám ma pháp sư thì đứng lên. Trung niên nhân thản nhiên hỏi:

- Chuyến này kết quả như thế nào? Tại sao quân đội của Quang Minh tỉnh đều tập trung tại biên giới ? Chẳng lẽ các ngươi đã tiết lộ gì sao?

Tên ám ma pháp sư cầm đầu hai tay chắp sau lưng, khàn khàn nói:

- Ma pháp sư công hội mạnh hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng. Lần này đánh lén không có đắc thủ.

Trung niên nhân nhíu nhíu mày, nói:

- Không đắc thủ? Sao lại thất bại? Chẳng lẽ Quang Minh hổ quân chính bởi vì việc của các ngươi mới tập kết sao?

Ám ma pháp sư hừ lạnh một tiếng, nói:

- Ngươi không nên dùng khẩu khí hỏi thuộc hạ để nói chuyện với ta. Lần này hành động quả thật hoàn toàn thất bại, không có một ma pháp sư công hội nào bị chết. Khi bị quân đội Quang Minh tỉnh đuổi gϊếŧ, chúng ta đã gϊếŧ chết mấy trăm tên binh lính phổ thông.

Trung niên nhân trong mắt hàn quang lóe lên, cho dù trong phòng u tối vẫn có thế rõ ràng thấy được.

- Hoàn toàn thất bại? Kế hoạch chu đáo như vậy tại sao lại hoàn toàn thất bại? Ma pháp sư công hội trước đó không có khả năng chuẩn bị, tổn thất nhiều người như vậy, ngươi kêu ta phải bẩm báo như thế nào với Đại Công Tước. Ngươi kể rõ mọi chuyện xem nào!

- Hừ! Không phiền ngươi, địch thân ta sẽ bẩm báo với Đại Công Tước. Cũng không cần phải giải thích với ngươi. Lập tức chuẩn bị xe ngựa, chúng ta muốn chạy về Lạc Nhật thành.

Trung niên nhân toàn thân phát ra nhè nhẹ lãnh khí, ngữ khí lạnh như băng không mang theo một tia cảm tình

- Tại sao không thể giải thích với ta. Ngươi không nên quên, ta mới là người chịu trách nhiệm chính về hành động lần này.

Hắc bào ma pháp sư khinh thường nói:

- Bởi vì ngươi không xứng nghe ta giải thích. Ngươi cũng đừng quên, thân phận của ta. Đừng nói ngươi chỉ là một Tử Tước nhỏ bé, mà ngay chính Công Tước đại nhân gặp ta cũng phải lễ kính. Ta không có thời gian ở đây giải thích với ngươi. Nhanh chuẩn bị xe! Ta phải về phục mệnh với Giáo chủ.

Trung niên nhân thân thể có chút run rẩy, miễn cưỡng chế trụ lửa giận. Thế lực đứng sau tên ám ma pháp sư này hắn không có khả năng ứng phó, cho dù Công Tước đại nhân cũng phải chiều theo bọn họ. Hắn tận lực bình tĩnh, khống chế thanh âm nói:

- Xe sớm đã được chuẩn bị! Các ngươi giờ đi ngay sao?

Hắc bào ma pháp sư lạnh nhạt nói:

- Chúng ta đi!

Nhanh chóng đi về phía cửa.

Mở cửa ra, ánh sáng bên ngoải chiếu rọi vào. Hắn ngừng lại, một cái bóng lưng thật dài bao trùm lên người trung niên nhân. Hắn đưa lưng về phía trung niên nhân nói:

- Nể mặt Công Tước đại nhân, ta nhắc nhở ngươi. Trong ma pháp sư công hội, có một thanh niên ma pháp sư có võ kĩ cao siêu. Lần hành động này chính là do hắn phá hỏng. Hắn năng lực ma pháp ra sao thì ta chưa thấy được, nhưng võ kĩ lại phi thường cao minh. Hơn nữa, khi ta thi triển ma pháp triệu hồi ác ma tại đó, sau đó chờ đợi thì được biết ma pháp cấm kỵ kia lại không hề gây ra chút thương vong nào cho ma pháp sư công hội. Ngươi hảo hảo ngẫm lại đi.

Nói xong, dẫn theo bốn gã ma pháp sư và đám sát thủ còn sót lại rời đi.

Bịch một tiếng, cuối cùng cửa phòng cũng đóng lại.

Trong phòng, chỉ còn duy nhất tên trung niên nhân Tử Tước kia. Sự tức giận trong lòng hắn đã biến mất hết sau câu nói cuối cùng của ám ma pháp sư.

Thì thào:

- Triệu hồi ác ma? Cái tên đó lại dụng ma pháp triệu hồi. Chẳng lẽ hắn không biết ma pháp đó nguy hiểm như thế nào sao? Mà ma pháp sư công hội lại có thể trấn áp được, còn có tên thanh niên ma pháp sư biết võ kĩ kia nữa. Xem ra, lần hành động này cũng không phải hoàn toàn thất bại, tối thiểu cũng điều tra được một số chi tiết. Không nghĩ tới, bọn chúng còn ẩn giấu thực lực.

Nghĩ tới đây, khuôn mặt tái nhợt toát ra thần sắc âm tàn.

- Người đâu?

Trung niên nhân lớn tiếng hô.

Một thân ảnh mảnh khảnh hé mở cửa tiến vào. Thanh âm êm tai nhưng lạnh như băng vang lên.

- Chủ nhân!

- Truyền lệnh ta, tất cả bố trí trước toàn bộ hủy bỏ. Hết thảy mọi người quay về cương vị đợi lệnh, đồng thời ra lệnh Ưng lẻn vào Quang Minh tỉnh, tìm kiếm tin tức về tên thanh niên ma pháp sư biết võ kĩ kia, nếu có phát hiện lập tức hồi báo. Còn có, thông tri cho thám tử thời khắc chú ý động tĩnh quân đội tập kết của Quang Minh tỉnh, nếu có gì khác thường, nhanh chóng hồi báo.

- Vâng, chủ nhân!

Thân ảnh chợt lóe, rồi biến mất.

Trung niên nhân nhếch mép cười tà ác, rồi cũng ra khỏi phòng.

Ám phòng yên tĩnh hẳn, không còn một tia tính mạng ba động.

***

Trời đã khuya. A Ngốc ba người tìm một chỗ tránh gió trên núi rồi ngừng lại. Nham Lực vừa đặt mông ngồi xuống đất đã bất mãn nói:

- Ở lại quân doanh qua đêm thì không ở, đêm tối lại chạy đi, giờ thì vui rồi, trước không thôn, sau không làng, lại phải ngủ dưới đất.

A Ngốc ngại ngùng nói:

- Xin lỗi, Nham Lực đại ca! Nhưng các tướng quân thật sự quá nhiệt tình, ta sợ nếu không đi, e cả tối cũng không ngủ yên được.

Nham Lực ha ha cười, nói:

- Được rồi, không cần giải thích, ta nói giỡn thôi. Mau, dùng hỏa hệ ma pháp đốt đống lửa đi. Hiện tại mới sang tháng 3 mà đã lạnh vậy.

Vừa nói, vừa chỉ chỉ trên mặt đất ít lá cùng vành cây ba người mới thu được.

A Ngốc đáp ứng một tiếng, ngâm xướng chú ngữ đã lâu không dùng:

- Hỡi hỏa nguyên tố tràn ngập trong thiên địa! Hãy ban cho ta lực lượng ấm áp của các ngươi, ngưng tụ thành cầu, hiện ở tay ta.

A Ngốc rõ ràng cảm nhận được hỏa nguyên tố chung quanh đang không ngừng ngưng tụ lại gần hắn. “Phốc” một tiếng, A Ngốc trên tay sáng bừng, một làm hỏa cầu như đến từ địa ngục đường kính 10 li đang bùng cháy.

A Ngốc hoảng sợ, tinh thần lực của mình chẳng lẽ lại vừa có tiến bộ sao? Sao hỏa cầu lại lớn như vậy, hơn nữa nhiệt lượng cũng gia tăng rất nhiều.

A Ngốc ma pháp lực gia tăng, không, phải nói là tinh thần khống chế lực gia tăng. Nửa năm qua, hắn mỗi ngày đều luyện tập Sanh Sanh biến, chính là dụng toàn bộ tinh thần chăm chú khống chế Sanh Sanh chân khí trong cơ thể từ từ chuyển hóa thành hình thể, biến ảo thành các loại bộ dáng. Điều này cũng khiến cho tinh thần lực hắn không ngừng được tu luyện, mặc dù cũng không có tận lực suy nghĩ, nhưng tinh thần lực vẫn có tiến bộ nhất định. Tái khống chế ma pháp nguyên tố, lại càng thêm nhuần nhuyễn.

A Ngốc vươn tay trái, vận khởi Sanh Sanh chân khí, ngón tay lóe ra bạch quang nhàn nhạt. Hỏa cầu nhẹ nhàng bắn ra, một điểm lam hỏa tinh nhất thời tung bay. Mặc dù chỉ có một điểm hỏa tinh, nhưng khi rơi vào đống củi liền lập tức bùng cháy, màm đêm đen tối nhất thời sáng hẳn lên. Ba người đồng thời cảm giác được thân thể ấm áp.

Bọn họ đưa tay hơ hơ cạnh đống lửa. Nham Lực nói:

- A Ngốc, ta lại đi tìm ít nhánh cây. Chỗ củi này sợ không đủ qua một đêm.

Nói xong, xoay người đi đến khu rừng nhỏ cách đó không xa.

Bởi vì hôm nay ba người đều ăn hơi nhiều nên hiện tại cũng không có đói. A Ngốc và Nham Thạch tìm một chút lá khô vun thành đống, tạm thời coi như làm giường, chuẩn bị ngủ.

Nham Thạch nói:

- A Ngốc huynh đệ, chúng ta sợ rằng sẽ không dễ dàng gì tìm được Tinh Linh Tộc nhân. Nếu như phải xới tung từng góc nhỏ trên Lạc Nhật đế quốc, hai năm thời gian e cũng không đủ. Càng huống chi, không biết các quốc gia khác có nhúng tay vào hay không, nếu thật sợ rằng rất phiền toái.

A Ngốc suy nghĩ một chút, nói:

- Nham Thạch đại ca, lần trước chúng ta đã bàn bạc qua, Tinh Linh Tộc nhân đều do Đạo Tặc công hội bắt đi. Bọn họ chắc hẳn chỉ bán cho các đại quý tộc xuất ra giá cực cao. Ta nghĩ, nếu là đại quý tộc tuyệt sẽ không ở địa phương hẻo lánh. Mặc dù Lạc Nhật đế quốc rất lớn, nhưng thành thị có đại quý tộc chắc không nhiều lắm. Chúng ta lấy các thành thị đó làm mục tiêu trước tiên tìm đến, hẳn sẽ có thu hoạch nhất định. Chúng ta chỉ cần tìm được một tộc nhân Tinh Linh Tộc, từ bọn họ hiểu được sự tình, sau đó tiếp tục tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn, ngươi thấy thế nào?

Nham Thạch hơi giật mình nhìn A Ngốc, một hồi lâu mới phản ứng, cười nói:

- A Ngốc, ngươi khi nào trở nên thông minh như vậy. Thật không ngờ a!

A Ngốc gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói:

- Ta nào có gì thông minh, chỉ là đột nhiên có ý nghĩ này mà thôi, đại ca, ngươi thấy được không?

Nham Thạch ha ha cười nói:

- Đương nhiên được, đây là biện pháp tốt nhất lúc này rồi. Nào cùng ta xem xem gần đây có đại thành thị nào.

Nói xong liền bày bản đồ ra xem xét.

- Ân, chính là nơi này, đại thành thị gần chúng ta nhất chính là Hắc Ám thành của Hắc Ám tỉnh. Chúng ta bắt đầu từ đây, sau đó đi qua từng đại thành thị của mỗi tỉnh, cuối cùng mục tiêu chính là thủ đô Lạc Nhật đế quốc.

A Ngốc gật đầu nói:

- Hảo, vậy sớm mai chúng ta sẽ nhanh chóng khởi hành đến Hắc Ám tỉnh. Hy vọng ngay trạm thứ nhất đã có thu hoạch!

- Buông ta ra, buông ta ra, ngươi hãy để cho ta chết, để mặc ta chết đi. Ta sống trên đời này làm gì nữa.

Tiếng kêu khóc không ngừng truyền đến. A Ngốc và Nham Thạch ngạc nhiên nhìn lại. Thấy Nham Lực đang từ trong rừng cây chạy ra, dường như vác theo một người, người này không ngừng giãy dụa, tiếng kêu khóc là từ hắn phát ra.

Nham Lực phi thân, hạ xuống cạnh A Ngốc và Nham Thạch. Tay buông lỏng, thả người kia xuống đất. Đó là một gã trung niên nhân, trên người quần áo nhiều chỗ rách nát, sắc mặt tái nhợt, bị ném xuống đất, hắn nhất thời đau nhức kêu rên, chật vật bò dậy, chỉ vào mặt Nham Lực mắng:

- Cái tên lùn kia, ai khiến ngươi xen vào việc của ta, chẳng lẽ ta ngay cả quyền chết cũng không có? Tới phiên ngươi quản sao, ngươi muốn gì hả?

Hắn nói lưu loát ngôn ngữ của Thần Thánh Giáo đình nên ba người nghe cũng có thể hiểu được.

Hắn mắng chửi chạm đúng vào nghịch lân của Nham Lực, ô quang chợt lóe, một thanh chiến phủ đã đặt lên cổ hắn, Nham Lực giọng căm hận:

- Ngươi nói ai lùn?

Trung niên nhân hừ một tiếng, nói:

- Đương nhiên nói ngươi, ngươi gϊếŧ ta đi, ta chẳng thiết sống từ lâu rồi.

A Ngốc và Nham Thạch kinh ngạc nhìn trung niên nhân. Nham Thạch hỏi:

- A lực, chuyện gì vậy, ngươi tìm củi chứ đâu phải tìm người?

Nham Lực cả giận nói:

- Người này quả thực hỗn tướng. Ta đang tìm củi thì thấy hắn muốn tự sát, hảo tâm cứu hắn xuống, nhưng hắn lại mắng ta, sớm biết thế thì để mặc cho hắn chết cho rồi.

A Ngốc đứng lên tới cạnh trung niên nhân, gạt chiến phủ của Nham Lực sang một bên, hỏi:

- Đại thúc, ngươi có chuyện gì phiền lòng mà lại nghĩ quẩn như vậy? Chết thì sẽ không thể tiếp tục sống được.

Trung niên nhân mặt tái nhợt liếc nhìn A Ngốc.

- Nói nhảm, ta nếu đã muốn chết thì nghĩ đến sống làm gì. Ta sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ! Ta chẳng còn gì nữa, không còn gì….

Lần nữa tâm tình hắn lại kích động.

A Ngốc nắm chặt bả vai trung niên nhân, truyền sang một cỗ Sanh Sanh chân khí tinh thuần làm trung niên nhân hạ nhiệt, sắc mặt hồng nhuận một ít, tâm tình dần dần bình tĩnh lại, đặt mông ngồi xuống, ánh mắt trở nên ngốc trệ.

A Ngốc liếc nhìn Nham Thạch, ngồi xuống bên cạnh trung niên nhân, hỏi:

- Đại thúc, rốt cuộc đã co chuyện gì mà bức ngươi phải tìm tới cái chết? Nói cho chúng ta biết không chừng sẽ giúp được ngươi.

Trung niên nhân nhìn về phía A Ngốc, lúc này mới phát hiện hắn mặc trang phục ma pháp sư, đáy mắt dấy lên một tia hy vọng, thì thào nói:

- Ta vốn là một phú thương trong Hắc Ám thành. Một năm trước, ta thê thϊếp thành đàn, gia tài vạn quán, nhưng chỉ trong một năm, ta đã mất đi tất cả! Ngươi nói ta sống còn có ý nghĩa gì nữa, ta đã hơn 40 tuổi, không còn khả năng đông sơn tái khởi a…..

Hắn từ từ thuật lại tao ngộ của mình.

Nguyên lai, người này tên là Tôn Tháp Nạp, buôn bán dược liệu tại Hắc Ám tỉnh. Trải qua hơn 10 năm cố gắng, đã gây dựng được gia nghiệp khổng lồ. Nhưng đến trung niên, không còn muốn nỗ lực phấn đấu nữa, bắt đầu cố thủ viện thành. Tại Hắc Ám tỉnh, tỉnh hội Hắc Ám thành, mua một khu nhà cao cấp và cửa hàng tiếp tục kinh doanh dược phẩm. Bởi vì Hắc Ám thành trị an không tốt, thường xuyên phát sinh ẩu đả, cho nên nhu cầu dược phẩm rất cao, hắn sinh ý càng ngày càng phát, ngay cả ngoại tỉnh cũng tìm đến mua sắm. Sau mấy năm, cũng tạo nên chút danh khí tại Hắc Ám thành. Bởi có tiền nên mỹ nữ cùng đánh bạc trở thành niềm lạc thú của hắn, chẳng những cưới hơn 10 thê thϊếp, càng lại cùng vài tên mèo mả gà đồng dụ dỗ bắt đầu bài bạc.

Đánh bạc càng ngày càng nghiện, càng ngày càng đánh lớn, theo đám “bằng hữu” đó dụ dỗ, rất nhanh hắn trở thành hào phóng vung tiền như rác. Tiền như nước chảy không ngừng biến mất. Chỉ trong một năm, chẳng những đem gia sản thua sạch sẽ, còn nợ tiếp một khoản không nhỏ. Tất cả thê thϊếp đều lủi mất, biến thành người cô đơn.

Ngày hôm trước, người của sòng bạc lại đến bức nợ. Hắn vì giữ mạng liền chạy khỏi Hắc Ám thành. Hai ngày trốn chạy như chuột khiến Tôn Tháp Nạp nhận ra, giờ hắn đã mất tất cả, còn sống thì còn bị người đuổi gϊếŧ, không bằng tự mình chấm dứt. Vào sâu trong rừng, cởi đai lưng làm dây chuẩn bị tự sát, đúng lúc gặp phải Nham Lực đang đi lấy củi cứu hắn.

Nghe xong chuyện xưa của Tôn Tháp Nạp, A Ngốc hít sâu một hơi lãnh khí. Mặc dù hắn còn không rõ đánh bạc là như thế nào, nhưng cũng thấm nguy hại nó tạo ra mà kinh ngạc.

- Đại thúc, đánh bạc đáng sợ đến mức có thể bức ngài đến tuyệt lộ sao? Nếu không đánh nữa thì sẽ tốt hơn rồi.

Tôn Tháp Nạp cười khổ:

- Ngươi nói nghe dễ dàng thế. Đánh bạc so với mỹ nữ còn muốn nghiện hơn. Chỉ trong một đêm nó có thể khiến ngươi trở thành bạo phú, và cũng chỉ qua một đêm thành kẻ nghèo rớt mồng tơi. Mặc dù người thắng rất ít, nhưng đại đa số người chơi lại không biết chán, căn bản không thể khống chế không được chính mình. Trong tay mà có tiền sẽ rất ngứa ngáy. Hắc Ám thành nghiệp đánh bạc phi thường phát đạt, từ hải tử mười mấy tuổi đến lão nhân 80 tuổi, cơ hồ không người nào không chơi. Táng gia bại sản như ta không chỉ có một hai ngươi.

Nham Thạch khinh thường hừ một tiếng, nói:

- Tất cả là tự các ngươi tìm đến, có cuộc sống thoải mái thì không muốn lại đâm đầu vào vực sâu bài bạc, là tự chính ngươi bức mình đến tuyệt lộ mà thôi.

Tôn Tháp Nạp thở dài thống khổ nói:

- Đúng vậy! Là tự ta bức ta. Nhưng tiểu huynh đệ, là ngươi không biết, khi một người nắm trong tay không ít tiền, mọi thứ đều đã hưởng thụ qua, thì rất dễ sinh ra hư hỏng. Ta hiện tại cũng rất hối hận, nhưng hối hận thì có tác dụng gì chứ? Ta đã mất đi hết thảy, không thể vãn hồi. Hiện tại đối với ta mà nói, cái chết có lẽ là lối thoát tốt nhất. Nếu như còn có kiếp sau, ta nhất định sẽ không bài bạc. Các ngươi hãy để cho ta chết đi, ta không còn hy vọng gì nữa.

A Ngốc vội la lên:

- Không cần kiếp sau, ngài hiện tại tuổi cũng không quá lớn! Một lần nữa phát triển vẫn còn kịp. Đại thúc, ngươi phải quyết tâm lên, ngươi có kinh nghiệm nhiều năm, nói không chừng còn có thể khôi phục huy hoàng ngày xưa ấy chứ!

Vốn hắn thiện lương đương nhiên không thể để Tôn Tháp Nạp tự sát, chỉ có thể tận lực khuyên can. Tôn Tháp Nạp thở dài một tiếng, nói:

- Không có khả năng. Ta hiện tại đã không có nhiệt huyết như hồi trẻ nữa. Cám ơn các ngươi đã nghe ta thổ lộ. Ta nên rời đi thôi, tìm một nơi tự kết liễu, chết mới là cách giải thoát tốt nhất. Có lẽ, truy binh bức nợ của sòng bạc sẽ rất nhanh tìm đến đây.

A Ngốc kéo Tôn Tháp Nạp dậy, nói:

- Đại thúc, ngài đừng như vậy, không phải chỉ là thiếu tiền sao? Chúng ta sẽ giúp ngài!

Tôn Tháp Nạp liếc nhìn A Ngốc, nói:

- Ngươi mặc dù là ma pháp sư, nhưng ta nợ số lượng cũng không phải nhỏ, chừng hơn vạn kim tệ a! Có khi còn hơn thế. Haizzzz, trước kia, một vạn kim tệ đối với ta mà nói chẳng đáng gì, nhưng hiện tại thì không, cho dù có cân ta đem bán đi, chỉ sợ cũng không đáng giá bằng 1% trong đó.

A Ngốc lặng người hỏi:

- Trên vạn kim tệ?

Con số này khiến hắn không khỏi nhớ đến lời Tạp Trung đã nói tại Quang Minh thành, là trưởng lão ma pháp sư công hội, tại bất cứ phân hội nào cũng đều có thể điều động khoảng một vạn kim tệ, như vậy chẳng khác nào nói bản thân mình đang có 1v kim tệ sao? Nếu vì cứu người thì cũng xem như không uổng phí. Nghĩ vậy liền dứt khoát nói:

- Không phải trên vạn kim tệ sao? Đại thúc, ngươi đừng lo lắng, ta giúp ngươi trả nợ. Sau đó ngươi bắt đầu lại vẫn còn kịp!

Tôn Tháp Nạp trong mắt sáng ngời, nắm bả vai A Ngốc, run run nói:

- Tiểu huynh đệ, ngươi….ngươi vừa nói cái gì?

A Ngốc kiên định nhắc lại:

- Ta nói, khoản nợ của ngài ta sẽ trả giúp, ngài không cần phải chết nữa!

Nham Thạch bên cạnh âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm, A Ngốc thật cả tin, mới nghe hắn nói vậy đã tự nguyện trả nợ giúp hắn.

Tôn Tháp Nạp thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống, kích động nước mắt không ngừng chảy, thì thào nói:

- Hài tử, ngươi thật sự là người tốt, ngươi thật sự là người tốt a! Ta, ta lại được cứu. Xem ra, thiên thần thật đã chiếu cố ta, để ta gặp được quý nhân.

A Ngốc giúp Tôn Tháp Nạp đứng lên, an ủi nói:

- Đại thúc, ngài đừng như vậy, chúng ta thật không thể nhìn ngài đi đến tuyệt lộ a! Ngài trước theo chúng ta ở đây nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai chúng ta sẽ vào Hắc Ám thành.

Tôn Tháp Nạp không ngừng thở hổn hển, ánh mắt ngốc trệ nhìn đống lửa trước mặt, thì thào nói không ra lời.

A Ngốc lấy ra lương khô và nước đưa cho Tôn Tháp Nạp, nói:

- Đại thúc, ngài ăn chút đồ đi, sau đó sớm nghỉ ngơi. Ngày mai đến hết thảy đều đã tốt đẹp.

Tôn Tháp Nạp tiếp nhận lương khô và nước, nghẹn ngào nói:

- Tiểu huynh đệ, ta nên làm thế nào báo đáp ngươi mới tốt đây!

A Ngốc nói:

- Không cần ngài báo đáp ta, ngài chỉ cần hảo hảo sống tốt, là được. Nhanh ăn đi.

Tôn Tháp Nạp sớm đã đói rã rời, liều mạng nhét lương khô vào miệng, suýt nghẹn mới uống một chút nước. A Ngốc nhìn Tôn Tháp Nạp ăn, thỏa mãn cười. Đối với hắn mà nói, trợ giúp người khác chính là niềm vui sướиɠ lớn nhất, khiến hắn rất thỏa mãn.

Nham Thạch kéo A Ngốc lại gần, thấp giọng nói:

- A Ngốc, người Lạc Nhật đế quốc chẳng ai là tốt cả, ngươi sao chắc người này không phải lừa gạt chứ? Hay là cẩn thận một chút tốt hơn. Huống chi, một vạn kim tệ không phải số tiền nhỏ, ngươi thật sự phải giúp hắn sao?

A Ngốc gật đầu nói:

- Đại ca, ngươi xem Tôn Tháp Nạp đại thúc đáng thương như vậy! Hắn nhất mực muốn tự sát, sao có thể là giả bộ chứ? Ngươi cũng đừng đa tâm, một vạn kim tệ mặc dù lớn, nhưng vì cứu người vẫn là đáng giá! Ta nghĩ, ma pháp sư công hội sẽ không trách ta.

Nham Thạch thở dài:

- Thôi vậy, đi đến đâu tính đến đó. Vừa hay đến đây chúng ta cũng chưa có người dẫn đường.

Hắn không đành lòng làm khó A Ngốc, nhưng vẫn âm thầm chú ý quan sát cái tên Tôn Tháp Nạp đột nhiên xuất hiện. Nghĩ thầm, chỉ cần ngươi lộ ra cái đuôi hồ ly, có bất cứ hành động nào bất lợi đối với chúng ta, ta nhất định sẽ làm ngươi biến dạng.

Từ khi tiến vào Hắc Ám tỉnh tới nay, Nham Thạch vẫn phi thường cẩn thận, dù sao nơi này cũng là nơi hắc ám nhất toàn đại lục, trong truyền thuyết, nơi này khắp nơi đều tràn ngập hơi thở tà ác.

Sáng sớm ngày thứ hai, dưới sự chỉ dẫn của Tôn Tháp Nạp, bốn người đang trên đường đến Hắc Ám thành. Dọc đường đi, Tôn Tháp Nạp ngoại trừ mở lời chỉ đường, thì vẫn luôn trầm mặc ít nói. Chỉ là ngẫu nhiên dùng ánh mắt tràn ngập cảm kích liếc nhìn A Ngốc.

Càng đến gần Hắc Ám thành, hắn trên mặt thần sắc lo lắng càng ngày càng nặng nề. Hắc Ám thành, Hắc Ám tỉnh tỉnh hội, ngoài quy mô to lớn hơn thì trông cũng không khác gì Quang Minh thành, rộn ràng nhốn nháo tấp nập người qua kẻ lại.

Đi tới cửa thành, Tôn Tháp Nạp dừng lại, thần sắc thống khổ như nhìn thấy cánh cửa địa ngục vậy.

- Đại thúc, ngươi đừng lo lắng, ta nếu đã đáp ứng giúp ngươi trả nợ, thì nhất định có thể làm được, đi, chúng ta vào thôi.

A Ngốc vừa an ủi Tôn Tháp Nạp, vừa lấy ra Tinh Linh Xuyến. Vòng tay có chút nóng lên, thoáng hiện lục mang nhàn nhạt. A Ngốc nhìn Nham Thạch, hai người trên mặt đều tràn đầy kích động, thần sắc hưng phấn, vòng tay đã nói cho bọn họ biết, tại Hắc Ám thành có Tinh Linh tộc nhân.

Nham Thạch thấp giọng nói:

- Vận khí thật sự là quá tốt, không nghĩ tới trạm thứ nhất đã có thể thuận lợi tìm được mục tiêu.

Chỉ cần tìm được một gã Tinh Linh Tộc nhân thôi thì tìm các Tinh Linh khác sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Nham Lực lúc nãy cũng phát hiện biến hóa của Tinh Linh Xuyến, vừa muốn cao hứng hô to, lại bị Nham Thạch bưng kín miệng, trừng mắt nhìn, hắn lúc này mới bình tĩnh trở lại.

Tôn Tháp Nạp tựa hồ không có phát giác, vẫn như trước cúi đầu nghĩ ngợi.

A Ngốc thu Tinh Linh Xuyến vào trong lòng, nhìn đại môn Hắc Ám thành, tin tưởng mười phần nói:

- Chúng ta đi thôi!

“Các bằng hữu Tinh Linh gặp nạn, ta sẽ giải thoát cho các ngươi. Ta nhất định sẽ cứu các ngươi thoát khỏi khổ ải. Các ngươi nhất định phải kiên trì!”

Nghĩ vậy, A Ngốc trong mắt lóe ra sự kiên nghị.

Đi tới trước cửa thành, Tôn Tháp Nạp đột nhiên dừng lại, thân thể có chút co rút, thấp giọng nói:

- A Ngốc tiểu huynh đệ, ta không muốn tiến vào, ta….ta sợ gặp phải bọn bức nợ.

A Ngốc ngăn cản Tôn Tháp Nạp nói:

- Đại thúc, ngài đừng sợ, ta không phải đã đáp ứng giúp ngài trả nợ sao? Trả nợ rồi, những người đó sẽ không tìm ngài nữa, đi, chúng ta vào thôi.

Nói xong liền kéo Tôn Tháp Nạp đi vào thành, Tôn Tháp Nạp sao có thể kháng lại A Ngốc được chứ.

Bốn người rốt cuộc cũng đã tiến vào Hắc Ám thành.

Dòng người trong Hắc Ám thành còn muốn gấp đôi so với Quang Minh thành, ai nấy cũng đều vội vội vàng vàng, không ít người trên mặt đều lộ vẻ chán chường.

Đã vào thành, Tôn Tháp Nạp ngược lại lại buông lỏng một ít, thấp giọng nói với A Ngốc:

- Ngươi xem, nhưng người sắc mặt chán chường, vẻ mặt mệt mỏi đều là những kẻ đã thua tiền sau một đêm bài bac, trước kia, ta cũng là một trong số họ a!