A ngốc từ từ lấy lại tiềm thức, ngẫn đầu lên, một lần nữa nhìn thấy gương mặt đầy vết nhăn của lão nhân nọ đang nhìn kỹ nó, "Ông vừa hỏi chuyện gì?"
Lão nhân khẻ cau mày, nghĩ thầm, nguyên lai là một tiểu tử ngu ngốc, ngốc một chút cũng tốt, như thế càng thích hợp. "Ta chỉ một phút trước hỏi ngươi, ngươi chưa từng được ăn no sao?"
A ngốc gật đầu, nó cảm giác tựa hồ lão nhân này không có ý ra tay, lá gan không khỏi lớn hơn một chút, nói: "Là, đúng vậy, ta biết ông nhất định rất tức giận, nếu ông không định đánh ta, có thể cho ta đi không?" Mặc dù lần này dắt cá thất bại, nhưng thời gian một ngày dù sao cũng còn dài, A Ngốc hiểu mình còn có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ, nó chưa bao giờ vì một lần dắt cá thất bại mà nổi giận, vì bánh bao yêu dấu, nó nhứt định tiếp tục cố gắng làm tốt vai trò của mình.
Lão nhân thong thả nhúc nhích khóe miệng, nói: "Ta có nói qua không đánh ngươi sao? Ngươi đánh cắp túi tiền của ta, ta dù có đánh ngươi cũng là chuyện bình thường."
Khuôn mặt A Ngốc vừa mới nhẹ nhàng một chút lại bị sụp xuống, khôi phục tư thế hai tay ôm đầu, cúi đầu nói: "Vậy, vậy, ông có thể đừng đánh tay của ta không."
Lão nhân có chút kinh ngạc hỏi: "Vì sao?"
A Ngốc nhỏ giọng: "Bởi vì ta còn muốn dắt cá, nếu tay bị hư, sẽ không dắt cá được, không dắt cá sẽ không có bánh bao ăn, còn có thể bị Lê thúc đánh."
"Dắt cá? Lê thúc?" Lão nhân chỉ nghĩ một chút, hiểu được dắt cá là cái gì, cũng hiểu được Lê thúc đúng là đầu đàn của tên tiểu tặc ngơ ngác trước mắt này. Lão sinh ra một ít cảm giác buồn cười trong lòng, tên đánh cắp nhỏ bị chủ sự bắt được, lại yêu cầu người ta đừng đánh tay nó, tiểu tử trước mặt thật sự là ngu ngốc a!
"Đánh ngươi vẫn còn nhẹ, lấy thân phận của ta, cho dù gϊếŧ ngươi cũng không có người dám tìm ta gây chuyện, ngươi có tin không."
A Ngốc sửng sờ: "Gϊếŧ ta? Gϊếŧ ta, ta đã chết chưa? Chết có tư vị gì, ông nói cho ta biết trước được không? Chết có phải là rất đau, chết rồi có bánh bao ăn không."
Lão nhân đột nhiên hiểu được việc tiểu tử ngốc này nói, tâm tình tựa hồ rỏ ràng hơn nhiều. Nhưng lão nhân như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến tên tiểu tử ngu ngốc, gầy nhỏ trước mắt này, hơn mười năm sau, lại trở thành một "tử thần" kêu gió gọi mây trên đại lục, mang đến tử vong cho người khác.
"Ngươi muốn ăn no?" Lão nhân quyết định không tiếp tục từ từ mài dủa A Ngốc, trực tiếp đi vào điểm chính.
Nghe đến ăn, A Ngốc trở nên phấn chấn tinh thần, cái bánh bao ăn buổi sáng vì thời tiết giá lạnh đã tiêu hóa mất, bụng nó đang kêu càu nhàu, ngước đầu lên, khát vọng nhìn lão nhân nói: "Muốn a! Ta rất muốn ăn no. Nếu không, nếu không ông cho ta một đồng tiền màu tím, chỉ cần một là đủ rồi." Nghĩ đến đùi gà, nước miếng theo khóe miệng A Ngốc chảy ra.
Lão nhân nói: "Ta sẽ không cho ngươi tiền, nếu ngươi muốn ăn no, thì đi theo ta thôi, ta sẽ cho ngươi ăn no, hơn nữa ta sẽ không đánh ngươi."
A Ngốc hai mắt sáng lên, buổi sáng nó vừa muốn được người mang đi như nha đầu, nguyện vọng có thể thực hiện, nó cẩn thận hỏi: "Thật, thật ta có thể ăn no?"
Lão nhân gật đầu: "Ngươi có yêu cầu gì khác cũng có thể đề ra, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi, nhưng đi lần này có thể rất lâu sẽ không trở lại, ngươi đã rỏ ràng chứ." Lão không hy vọng điều này có thể làm đứa nhỏ theo mình hàng ngày khóc lóc đòi trở về, đến lúc đó gϊếŧ nó, lại phải tìm một đứa khác.
A Ngốc lắc đầu, nói: "Ta nguyện ý đi theo ông, chỉ cần cho ta ăn no là được, ta không có yêu cầu khác."
Lão nhân hài lòng gật đầu: "Có điều đi theo ta phải làm việc, ngươi có sợ gian khổ không."
"Làm việc? Làm việc gì?" A Ngốc thấp giọng hỏi.
Lão nhân nói: "Như thế nào so với việc ngươi đi đánh cắp cũng tốt hơn, ít nhứt ta sẽ không đánh ngươi, nhứt định không? Ta có thể dạy dỗ ngươi."
A Ngốc cúi đầu: "Có điều, có điều, ta rất ngu dốt, bọn họ đều nói ta ngu, ta có thể học sao?"
Lão nhân như không nhịn được nói: "Ta nói ngươi học được là có thể học được, theo ta đi thôi." nói xong, xoay người từ con hẻm đi ra.
A Ngốc đồng ý một tiếng, theo sát lão nhân đi ra ngoài, đi chưa được mấy bước, lão nhân đột nhiên ngừng lại, A Ngốc không để ý, ngẫu nhiên va vào sau lưng lão nhân, "Ai u." A Ngốc bụm mũi, đau quá hô lớn, nhìn lảo nhân không hiểu.
Lão nhân quay đầu, hỏi: "Ngươi tên gì?"
A Ngốc nói: "Ta kêu A Ngốc."
Lão nhân đùa cợt nói: "A Ngốc? Quả nhiên là người cũng như tên! nhớ kỹ, ta kêu Ca Lí Tư, là Luyện Kim Thuật Sĩ, bắt đầu từ bây giờ, ngươi đúng là học trò của ta."
A Ngốc gật đầu, sợ mình quên, lặp đi lặp lại: "Ca lí tử, ca lí tử, ……"
Lão nhân cao tiếng nói: "Ta gọi Ca Lí Tư, không phải ca lí tử, ngươi nhớ rỏ rồi chứ. Ngươi sau này nên gọi ta sư phụ."
"Vâng, vâng, ta biết rồi, lão, sư phụ. có điều, sư phụ là cái gì?."
Ca Lí Tư cảm giác mình thật sự bị tiểu tử này đánh bại, bất đắc dĩ giải thích: "sư phụ, đúng là người dạy ngươi cái này cái kia." Nói xong, quay đầu đi ra con hẻm. Tên Ca Lí Tư này, cho dù là hội trưởng Luyện Kim Thuật Sĩ công hội nghe được, mặt cũng sẽ toát ra vẻ tôn kính, mặc dù lảo hỉ nộ không chừng, nhưng là một trong không nhiều lắm cấp bậc đại sư Luyện Kim Thuật Sĩ.
A Ngốc đột nhiên nhớ đến biểu hiện của Lê thúc ngày hôm qua sau khi nha đầu bỏ đi, vội vã tiến tới trước, nói: "sư phụ, ông có thể theo ta đi gặp Lê thúc nói một tiếng không, hắn cho ta ăn bánh bao một thời gian dài, ta phải đi, thế nào cũng nên nói cho hắn biết, nếu không, hắn sẽ tức giận."
Ca Lí Tư ngẫm nghĩ một chút, gật đầu: "Được rồi, dẫn đường." Vốn lão không cần đi cùng A Ngốc, nhưng để hoàn thành kế hoạch, phải làm cho A Ngốc một lòng theo mình, nên lão mới đồng ý đề nghị của A Ngốc.
A Ngốc đi phía trước dẫn đường, sau bảy tám vòng, mang Ca Lí Tư đi tới ngôi nhà vở ở phía nam, nơi nó ở hơn năm nay, đại đa số đứa trẻ đều bị Lê thúc phái đi ra ngoài, không có tiếng ồn ào truyền ra. Ca Lí Tư nhíu mày, nói: "Đúng là chổ này?"
A Ngốc gật đầu, cẩn thận đẩy cửa gổ xiêu vẹo ra, đi vào trước.
Lê thúc đang trong nhà ôm một bầu rượu nhỏ uống, từ lúc trình độ dắt cá của A Ngốc càng lúc càng cao, thu nhập của hắn cũng dần dần tăng lên, không cần tự mình ra ngoài kiếm sống, hắn đang ảo tưởng chỉ vài năm nữa, có tiền nhiều hơn, là có thể sinh hoạt thoải mái, thậm chí có thể lấy một người đàn bà về làm vợ, làm một đại gia hưởng phước, không cần về lại cái lò mục nát, khó chịu này. Đang mơ màng trong men rượu, đột nhiên cửa mở, thân ảnh nhỏ gầy của A Ngốc xuất hiện trước mắt.
"Ân? Ngươi sao trở về sớm như thế, đã dắt được vài cá à?"
A Ngốc nói có chút sợ hãi: "Lê thúc, ta, ta không có dắt cá về."
Nghe được A Ngốc trở về tay không, Lê thúc thanh âm chợt trở nên bén nhọn, mở to mắt hung tợn, "không có dắt cá về? không có dắt cá ngươi trở về làm gì? Có phải ngươi lại ngứa mình không?."
A Ngốc run sợ nói: "ta, ta là trở về cáo biệt ngài."
Lê thúc nhất thời kinh ngạc, mắng một tiếng từ trên giường nhảy xuống, "ngươi còn muốn chạy? ăn cơm của ta bao lâu nay, ngươi nghĩ có thể đi sao, có phải muốn ăn đòn không?" Hắn sao có thể để cây tiền này bỏ đi được, nha đầu đi hắn không quan tâm lắm, cho dù giữ lại, nó cũng không thể dắt về vậy chỉ lãng phí lương thực, cho dù bán cho tay buôn nô ɭệ, sợ cũng không được bao nhiêu tiền. A Ngốc không giống với nha đầu đó, bây giờ gần như hơn phân nửa thu nhập đều là A Ngốc mang đến, hắn như thế nào cũng sẽ không để cây tiền rời đi. Lê thúc cố gắng kềm nén thanh âm, nói nhu hòa một chút: "có phải lại đói không, ta cho ngươi cái bánh bao ăn tốt lắm, sau đó lại đi dắt cá cho ta, đừng nghĩ bậy bạ, nếu không, hừ hừ." hắn giơ giơ nắm tay, nhìn A Ngốc uy hϊếp.
Sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi uy lực khiến A Ngốc bất giác trở nên lưởng lự, được ăn nhiều bánh bao cũng là việc tốt a! Nó đang do dự không biết nên nói cái gì, thanh âm Ca Lí Tư đích vang lên, "nếu không ngươi làm gì nó?" tiếp theo tiếng bước chân vang lên, thân ảnh Ca Lí Tư cao lớn xuất hiện bên cạnh A Ngốc, Lê thúc ở trước mặt lão, có vẻ khiếm nhả và nhỏ bé.
"Ngươi, ngươi là ai?" Lê thúc nghiêm mặt hỏi.
Ca Lí Tư nhàn nhạt nói: "ta là ai ngươi không cần quản, ta và A Ngốc tới nơi này, chỉ là vì nói cho ngươi một tiếng, ta muốn dẫn nói đi, từ nay về sau, nó không còn là đứa nhỏ đánh cắp thủ hạ ngươi."
Lòng Lê thúc có chút ớn lạnh, người thấy không rõ diện mạo trước mặt tựa hồ có một áp lực vô hình cổ quái khiến cho hắn không thể thở, nhưng ích lợi dù sao cũng nặng hơn, hắn cố lấy dũng khí, nói: "không được, ngươi không thể dẫn nó đi, không trách nó dám rời khỏi ta, nguyên lai là có hậu thuẫn. Ta, con mẹ nó, đánh chết ngươi." Nói xong, đánh một quyền tới ngực A Ngốc.
A Ngốc trong lòng sụp xuống, chờ đợi đau đớn xãy ra, nhưng sau một lúc cũng không có động tĩnh. A Ngốc mở to mắt, mới phát hiện, nắm tay Lê thúc không có đánh tới nó, mà dừng lại tại giữa không trung, cổ tay bị một bàn tay khô gầy nắm giữ, mồ hôi lạnh cứ từ trên trán Lê thúc chảy xuống.
"Ta nói rồi, nó bây giờ là học trò của ta, ngươi không có quyền đánh nó." Ca Lí Tư tiện tay hất Lê thúc một cái, lão thân thể yếu ớt như vậy có thể không giống Ma Pháp Sư bình thường, mặc dù không thấy chiêu thức uy vũ, nhưng trong mắt Lê thúc thì khác xa.
Lê thúc ôm cổ tay, nổi giận mắng: "Ngươi, ngươi, hỗn đản, ngươi muốn cướp người sao?"
Ca Lí Tư cười lạnh một tiếng: " Cặn bả giống như ngươi vậy, nên bị thiên thần trừng phạt từ trước, còn dây dưa, ta sẽ cho ngươi xuống địa ngục." Vừa nói, lão vừa vươn bàn tay phải gầy gò nắm Lê thúc lúc trước, truyền đến vài câu chú ngữ cổ quái mơ hồ, một ngọn lửa màu đen đột nhiên xuất hiện trên bàn tay Ca Lí Tư, ngọn lửa lóe ra quang mang yêu dị, Ca Lí Tư tiện tay hất một cái, ngọn lửa đen hóa làm một dây lửa hạ xuống cái bàn cây ba chân duy nhứt trong phòng. Không một tiếng động, không có dấu hiệu thiêu đốt, cái bàn như thế biến mất, cả một chút tro tàn cũng không có để lại, chỉ lưu lại trong không khí một ít mùi vị khó ngữi.
A Ngốc và Lê thúc đứng lặng kinh sợ, A Ngốc nói: "Sư phụ, ông biết ma thuật à? Cái bàn đâu mất rồi?"
Ca Lí Tư trừng mắt nhìn nó, nói: "Cái này không phải là ma thuật, mà là ma pháp." Nếu một trung cấp Ma Pháp Sư trở lên mà thấy tình cảnh một phút trước đó nhứt định sẽ giật mình hoảng sợ, ngọn lửa Ca Lí Tư sử dụng là ma pháp kết hợp giữa hắc Ám Ma pháp và hỏa hệ ma pháp.
Hai hàm răng Lê thúc không ngừng va chạm vào nhau, "Ngươi, ngươi, ngươi là Ma Pháp Sư. Ma Pháp Sư đại nhân, đừng, đừng gϊếŧ ta." Hắn biết rất rõ ràng hắn chỉ là một nhân vật nhỏ bé, nếu người trước mắt này muốn gϊếŧ mình, dễ dàng tựa như bóp chết một con kiến vậy, không ai sẽ quan tâm đến sống chết của một kẻ đánh cắp nhỏ bé. Huống chi, ngoại trừ Thần Thánh giáo đình và Tác Vực liên bang, Ma Pháp Sư vô luận là ở quốc gia nào, chỉ cần người bị gϊếŧ không phải quý tộc, đều được quyền miễn xá. Không có ai nguyện ý đắc tội bọn họ.
Ca Lí Tư quay đầu vẩy A Ngốc nói: "Đã làm rỏ rồi, chúng ta đi thôi."
A Ngốc nhìn về phía Lê thúc sắc mặt trắng bệch ngã ngồi ở đó không nói tiếng nào, dù sao, sanh mạng so với kim tiền tựa hồ vẫn trọng yếu hơn một chút.
"Lê, Lê thúc, ta đi đây." A Ngốc để lại một câu, vội vã chạy ra ngoài, ra khỏi cửa, nó tựa hồ cảm giác được toàn thân nhẹ nhàng hơn nhiều, chỉ một khoảnh khắc trước Ca Lí Tư ném Lê thúc sang một bên, từ sâu trong nội tâm nó sinh ra một sự khoan khoái nói không nên lời, Lê thúc so với bánh bao, hình như bánh bao vẫn trọng yếu hơn, huống chi Ca Lí Tư nói qua, sẽ không đánh nó. Không có ai nguyện ý bị đánh, cảm giác đau đớn toàn thân dù sao cũng khó có thể chịu được, ở cùng một chỗ với lão cái gì thuật sĩ này, nhứt định phải tốt hơn ở cùng một chỗ với Lê thúc.
Kỳ thật, chính A Ngốc cũng không phát hiện, nó sở dĩ lựa chọn ở cùng một chỗ với Ca Lí Tư, nguyên nhân chính yếu là do nha đầu lúc gần đi dặn dò.
Ca Lí Tư đi không lẹ để A Ngốc có thể theo kịp dễ dàng, mặc dù bầu trời vẫn u ám như cũ, nhưng A Ngốc lại cảm thấy trong sáng hơn nhiều, "Sư phụ, chúng ta đi đâu vậy?"
Ca Lí Tư dừng lại cước bộ, nhìn A Ngốc lạnh lùng nói: "Không nên hỏi nhiều, cứ theo sau ta là được."
Thanh âm lạnh như băng làm A Ngốc sợ hãi, sau thời gian dài sống hèn yếu nhu nhược làm cho trong đầu nó căn bản không có một chút ý niệm phản kháng, "Vâng, xin lỗi sư phụ."
Ca Lí Tư xoay người tiếp tục đi về phía trước, trong lòng lão rất vừa lòng, đứa nhỏ này mặc dù ngu ngơ một ít, nhưng cũng rất nghe lời, sau một năm có thể hoàn thành tâm nguyện nhiều năm của mình! Nghĩ đến chổ này, trên gương mặt già nua của Ca Lí Tư không khỏi toát ra một nụ cười khiến người không lạnh mà run. Nếu A Ngốc nhìn thấy nụ cười này, sợ rằng quyết tâm rời đi của nó sẽ bị dao động. Nhưng nó không nhìn thấy, cũng là vì cùng Ca Lí Tư đồng thời rời Ni Nặc thành, đời nó mới trãi qua kinh nghiệm không tầm thường.
Đi không lâu, Ca Lí Tư mang A Ngốc tới trước một lữ điếm to lớn như cung điện, lão ngẩng đầu đi vào, hai đứa bé giữ cửa vội vã mở cửa lớn ra, cung kính đón lão vào.
A Ngốc nhìn cái cửa lớn bằng vàng trước mặt, miệng không khỏi nuốt nước bọt, địa phương này nó rất quen thuộc, bởi vì nó từng dắt cá ở chỗ này vài lần, Lê thúc từng nói qua với nó, chổ này là lữ điếm lớn nhất Ni Nặc thành, kêu là Khải Luân đại tửu điếm. Sư phụ ở chỗ này sao? Nó theo tiềm thức đi theo vào.
"Đi, đi, đi, ăn mày con ở đâu tới, cút mau." Đứa trẻ cao lớn giữ cửa chặn A Ngốc lại, đuổi nó đi giống như đuổi ruồi nhặng. A Ngốc bị sợ hãi, vội vã đáp lời, hướng một bên đi ra, đi được vài bước, nó ngừng lại, nghĩ thầm: "không đúng, ta đi theo sư phụ tới đây, sư phụ đã đi vào, ta đây cũng phải đi vào." Nghĩ đến chổ này, nó lại đi trở vào, khách khí nói với đứa bé giữ cửa: "Ta đi theo sư phụ tới đây, xin cho ta đi vào?"
Đứa bé giữ cửa phủi phủi bộ lễ phục mới trên người, nhìn thân hình dơ bẩn của A Ngốc, trên mặt toát ra thần sắc hung ác, khinh thường nói: "Người nào là sư phụ mầy, cút xa một chút, đừng làm ô uế chổ này, đồ ăn mày con, còn muốn vào tửu điếm, sao không nhìn lại bản thân."
A Ngốc có chút khẩn trương, mặc dù đầu ốc chậm một chút, nhưng nó cũng biết, bây giờ đã không thể quay đầu lại, tuyệt đối không thể trở về chổ Lê thúc, chỉ có theo sau Ca Lí Tư mới ăn được bánh bao yêu dấu. "Xin, Xin cho ta vào, ta muốn tìm sư phụ của ta." Nó lại khẩn cầu một lần nữa, vẻ lo âu hiện ra trong mắt.
Đứa bé giữ cửa không muốn tiếp tục dây dưa cùng tên ăn mày con trước mặt nữa nên hung ác đi tới A Ngốc, "Con mẹ nó, đồ trơ trẻn, đại gia phải ra tay thôi." Xoay tay phát chưởng muốn đánh tới A Ngốc, ăn mày con giống như vậy hắn đã thấy nhiều, tại Thiên Kim đế quốc, dù đánh chết vài đứa cũng không có người đến tìm hắn làm phiền.
"Chậm đã, nó theo ta tới." Thanh âm Ca Lí Tư vang lên đúng lúc. Kỳ thật, lúc lão vừa tiến vào tửu điếm cũng biết A Ngốc không thể dễ dàng được cho vào, nhưng để xem A Ngốc có một lòng theo mình, nên Ca Lí Tư vẫn không ra can thiệp, rốt cục đứa bé giữ cửa không nhịn được xuất thủ, lão mới kịp thời ngăn cản.
Đứa bé giữ cửa dừng một chút, thu hồi bàn tay lại, nghi hoặc nhìn Ca Lí Tư hỏi: "Tiên sinh, nó thật sự là đi với ngài tới đây?"
Ca Lí Tư từ từ ngẩng đầu, hai đạo hào quang từ dưới áo choàng xạ ra, đứa bé giữ cửa nhất thời rùng mình, toàn thân phát run, vội chạy ra: "Xin lỗi tiên sinh, là ta lỗ mãng, xin mời." Đã từng gặp qua nên hắn tự nhiên biết không nên vây vào vị Ma Pháp Sư trước mặt này, vội vã tạ lỗi, đưa tay thủ thế mời A Ngốc vào.
A Ngốc bước nhanh lên, tới trước mặt Ca Lí Tư, "xin lỗi, sư phụ, ta, ta ……"
"Đi thôi." Ca Lí Tư đã thấy được điều mình muốn từ trong đáy mắt A Ngốc. Nói xong, lão xoay người đi trước, lần này A Ngốc rốt cục cũng lanh lợi một chút, liền đi theo sát bên cạnh Ca Lí Tư, bị nhiều ánh mắt bén nhọn nhìn trên người khiến A Ngốc cảm giác không được tự nhiên, co người, cúi đầu, yên lặng bước theo Ca Lí Tư đi về phía trước.
Ca Lí Tư mang theo A Ngốc đi tới trước một cánh cửa lớn, vừa đẩy cửa bước vào là bị ngay hơi nước nồng nặc đập vào mặt, hơi ấm xuyên qua toàn thân A Ngốc khiến nó không tự giác kêu lên: "Ấm quá a!" Chổ này, phần đông là phòng tắm công cộng của Khải Luân đại tửu điếm, lúc này không có khách, họ thường chỉ tới buổi tối, lúc đó mới có người đến phòng tắm công cộng ngâm nước nóng.
"Tiên sinh ngài vẫn khỏe, có gì có thể phục vụ ngài?" Một người trung niên tới gần Ca Lí Tư vừa khách khí nói, vừa đưa khóe mắt nhìn A Ngốc vài lần đánh giá.
Ca Lí Tư móc từ túi tiền một viên ngọc tím trong suốt, ném cho người trung niên, nói: "Mang đứa nhỏ này đi tắm sạch, tẩy sạch hết dơ bẩn trên người, sau đó mua cho nó một bộ quần áo, nguyên bộ đơn giản, hiểu chưa? Còn thừa bao nhiêu cho ngươi xài."
Trung niên là người phụ trách phòng tắm, mặc dù mùi vị trên người A Ngốc làm hắn cảm thấy rất khó chịu, nhưng vì Ca Lí Tư ra tay rộng rãi, nhất thời khiến hắn mặt mày tươi rói, phải biết rằng, tiền lương một năm của hắn cũng bất quá là năm viên ngọc tím mà thôi, tối thiểu có thể còn thừa một nửa viên ngọc tím này a! "Là, là, tiên sinh, ngài yên tâm, nhất định làm ngài hài lòng. Tam hào, Tứ hào, mau dẫn vị tiểu thiếu gia này đi tắm rửa." Hai gã tráng niên tắm công chạy ra theo tiếng gọi của hắn.
A Ngốc tránh ra phía sau Ca Lí Tư, có chút sợ hãi nhìn hai gã đại hán trước mặt, Ca Lí Tư nói: "Theo chân bọn họ đi tắm, học trò của ta không thể toàn thân dơ bẩn."
Tắm rửa? Từ khi có trí nhớ tới nay, nó cho tới bây giờ đều không có trãi qua sự kiện như vầy, chỉ là trước kia từng thấy Lê thúc ở trong phòng tắm qua, chính mình chà lưng cho hắni, vẻ mặt hắn ngay lúc đó hình như rất thoải mái. Tắm sạch không phải là chuyện xấu gì. Nghĩ đến chổ này, A Ngốc đồng ý một tiếng, theo sau hai gã tắm công đi.
Người trung niên lại gọi một thủ hạ, phân phó hắn đi mua quần áo, sau đó tự mình châm một chén trà thơm bưng đến trước mặt Ca Lí Tư, nói: "Tiên sinh, xin phiền ngài đợi trong chốc lát."
Ca Lí Tư cám ơn một tiếng, ngồi yên lặng trên chiếc ghế lớn mềm mại thoải mái.
Người trung niên định tìm cách tới gần làm quen, nhưng thấy Ca Lí Tư như không dễ dàng tiếp cận, nên từ bỏ, đặt chén trà lên bàn rồi lui về phía sau.
Khoảng một giờ sau, cửa phòng tắm bên trong rốt cục được mở ra, Ca Lí Tư ngẩng đầu nhìn lại, chính mình cũng lấy làm kinh ngạc, đã không thấy tên ăn mày con dơ bẩn, thay vào đó, tiểu nam hài sạch sẽ với mái tóc đen không dài không ngắn vén phía sau, mặc dù hơi gầy nhưng rất trắng trẻo, bộ dáng bình thường, đầy cảm giác đôn hậu, chất phác, nếu không phải có đôi mắt to đen, rất có khả năng bị nhận thành người Thiên Kim, lúc giơ tay nhấc chân lịch sự nhẹ nhàng, ánh mắt cũng không láo liên giống kẻ trộm, nhưng cũng rất ngây ngơ. Ca Lí Tư cũng là từ hình dáng ngơ ngác mà nhận ra, đây chính là đứa học trò mình mới thu nhận.
A Ngốc không thoải mái thao trác quần áo mới trên người, vải bố màu xám mặc dù không phải rất tốt, nhưng mặc vào cũng rất thoải mái, bên ngoài lại lót bông nên cực kỳ ấm áp, nếu soi gương, kể cả nó cũng không nhận ra đứa tiểu hài trong gương chính là nó.
"Tiên sinh, ngài có vừa lòng không?" người trung niên cười hỏi Ca Lí Tư.
Ca Lí Tư gật đầu, vẩy A Ngốc nói: "Chúng ta đi."
A Ngốc gật đầu, bước nhanh theo Ca Lí Tư, hai người đi khỏi phòng tắm.
Nhìn bọn họ rời đi, một đại hán giúp việc tắm rửa vọt tới bên người trung niên nói: "Lão đại, thật sự là quá kinh khủng, đất trên người đứa nhỏ đó nặng chừng vài cân, ta chưa từng có tắm rửa cho ai như thế, mỗi lần kỳ đều có thể được một lượng lớn bùn đất, sướиɠ, thật sự là sướиɠ quá."
Một đại hán giúp việc tắm rửa khác đồng ý nói: "Đúng vậy, thật là sướиɠ quá, đáng tiếc chỉ là mùi vị hơi kém."
Người trung niên không tức giận, cười nói: "Nếu các ngươi thích kỳ cọ như vậy, đi ra ngoài tìm vài tên khất cái chà xát! bùn đất trên người bọn ăn mày này cũng không ít hơn tên tiểu tử kia." hắn vừa nói, vừa cầm viên ngọc tím chơi đùa, trong lòng đã sớm tấu nhạc, hôm nay thu được thêm chút ít, buổi tối có thể đi ra ngoài dạo chơi.
Ca Lí Tư mang A Ngốc trở lại phòng. Phòng vốn có hai giường, sở dĩ lão mang A Ngốc đi tắm là sợ mình không chịu được mùi hôi trên người A Ngốc. Trang trí hoa lệ trong phòng khiến A Ngốc dừng chân ngoài cửa, nó nghi hoặc hỏi chính mình, ta thật sự có thể đi vào sao? "Vào đi." Thanh âm Ca Lí Tư vang lên trả lời chuyện nó tự hỏi.
"Ủn ỉn." vừa vào cửa phòng, bụng A Ngốc kêu lên. Ca Lí Tư quay đầu lại trừng mắt nhìn nó, cởϊ áσ choàng trên người xuống, hỏi: "Ngươi đói à?"
A Ngốc lúc này mới thấy rõ ràng hình dáng Ca Lí Tư, lão và nó khá giống nhau, cũng rất gầy, chỉ là bộ xương Ca Lí Tư rất lớn, có thể chốn được nguyên bộ quần áo, tóc bạc đầy đầu và nhiều nếp nhăn cho biết lão không còn nhỏ tuổi, đôi mắt xanh thâm thúy khiến A Ngốc có chút sợ hãi.
"Trả lời câu hỏi của ta." Ca Lí Tư không tha nói.
"Đúng vậy, ta đói. Ta hôm nay chỉ nếm qua mốt cái bánh bao." A Ngốc đứng dựa vào tường, cẩn thận trả lời.
Ca Lí Tư ngồi trên mép giường cởi giày ra, lão móc từ trong lòng ra một hoàn thuốc, do dự một chút mới ném cho A Ngốc, nói: "Ăn nó."
"Vâng" A Ngốc đáp ứng một tiếng, trực tiếp ném hoàn thuốc vào trong miệng, nó không rõ, viên thuốc nhỏ màu trắng này có tác dụng gì. Hoàn thuốc vừa vào miệng, nó đã bị Ca Lí Tư đánh một chưởng sau ót, đau quá kêu lên một tiếng nôn ra hoàn thuốc. A Ngốc xoa xoa đầu, hỏi: "Sư phụ, sao vậy?."
Ca Lí Tư biết rất nhanh lại bị tên học trò ngu đánh bại, lão lần nữa cầm hoàn thuốc đưa qua, nói: "Bốc vỏ sáp bên ngoài rồi ăn, cả thuốc ngươi cũng chưa từng nếm qua sao?"
A Ngốc nhìn hoàn thuốc tròn trịa, không dám tới nhận lai, hỏi dò: "Sư phụ, ta, ta thật không có nếm qua, cái gì gọi là vỏ sáp?"
Ca Lí Tư thở dài, bốc vỏ sáp bên ngoài hoàn thuốc, từ bên trong lấy ra một hoàn thuốc màu đỏ, mùi thơm ngát nhất thời tỏa khắp phòng, lão một tay kẹp cằm A Ngốc, tay kia cầm hoàn thuốc bỏ vào miệng nó.
Chỉ một phút sau, A Ngốc cảm giác được hoàn thuốc đã hóa thành một chất lỏng dọc theo cổ họng chảy vào thân thể, những chổ nó đi qua đều có cảm giác mát lạnh.
"Vào nhà xí cởϊ qυầи ra ngồi chồm hổm xuống, đi sang mé trái qua một cái cửa đó là cửa nhà xí, nhanh lên." Ca Lí Tư không thể không nói rõ ràng một chút, nếu không tên ngốc tử này có thể để nguyên quần mà ỉa, lão không muốn tự tìm thêm phiền toái nữa.
A Ngốc mặc dù không biết sư phụ vì sao kêu nó ngồi chồm hổm trên hầm xí, nhưng vẫn nghe lời chạy vào.
Chỉ một chút sau, trong nhà xí truyền đến hàng loạt âm thanh giống như pháo nổ cùng tiếng rêи ɾỉ thoải mái của A Ngốc. Ca Lí Tư cho A Ngốc ăn chính là cửu chuyển dịch tủy hoàn do lão đặc chế. Để bào chế cửu chuyển dịch tủy hoàn này lão đã dùng hơn mười năm thời gian, đi khắp đại lục thu thập hơn trăm loại thảo dược trân quý, dùng phương pháp đặc biệt, trải qua chín lần chưng phơi, cuối cùng lại dùng lửa cao độ để tinh luyện ra, tất cả chỉ được năm viên, chính lão đã ăn một viên, bán cho vương thất ba viên mỗi viên một ngàn viên ngọc quý, viên còn lại chỉ một khoảnh khắc trước đã cho A Ngốc dùng. Công hiệu chủ yếu của cửu chuyển dịch tủy hoàn là khư trừ tạp chật trong cơ thể, làm thông suốt kinh mạch, kéo dài tuổi thọ. Là cái những người luyện võ đều mơ tưởng tới.
Ca Lí Tư thở dài, lão rốt cuộc cũng đã mang viên cửu chuyển dịch tủy cuối cùng cho nó ăn, không thể hối hận, thân thể A Ngốc trải qua sự cải thiện của dược lực, lại qua một thời gian điều dưỡng nhất định, có thể đạt tới trình độ lão kì vọng, chỉ cần chuẩn bị hoàn thiện, cuối cùng tất nhiên có thể hoàn thành tâm nguyện. Bắt đầu từ bây giờ, tiểu tử này đúng là bảo bối của mình, bất luận thế nào, phải mang nó theo bên người mới được.
Một lúc lâu sau, trong nhà xí rốt cục không còn âm thanh truyền ra, nhưng lại qua nửa ngày, A Ngốc vẫn không có bước ra, Ca Lí Tư trong lòng thất kinh, chẳng lẻ đứa nhỏ này thân thể quá yếu, kiềm chế không nổi dược lực? Việc này có thể trở nên xấu, nếu nó chết đi, có phải đã lãng phí viên cửu chuyển dịch tủy hoàn duy nhất, mình còn có thể tìm đâu ra một bảo bối để điều chỉnh thân thể a! Nghĩ đến chổ này, Ca Lí Tư bước nhanh tới trước cửa nhà xí, đẩy mạnh cửa ra. Đập vào mặt là một mùi hôi thúi nồng nặc, Ca Lí Tư vội vã bụm mũi, mặt mày nhăn nhó.
A Ngốc vẫ còn ngồi ở đó, đột nhiên thấy sư phụ xông tới, ngu ngơ không biết làm sao.
Ca Lí Tư thấy A Ngốc không có gì, không khỏi thở phào nhẹ nhỏm, giận dữ: "Ngươi kéo xong chưa?"
A Ngốc gật đầu: "Kéo xong rồi."
"Kéo xong rồi sao còn còn không ra? Ngươi muốn ở tại trong này luôn a!" Đã thật lâu không ai dám làm Ca Lí Tư tức giận, bởi vì những người làm lão tức giận đều đã biến thành tro tàn, có điều lão không thể làm vậy với đứa nhỏ trước mặt.