Cuộc Sống An Nhiên Thực Khó!

Chương 55

" Ha! Em kiếm đâu ra một cực phẩm như vậy!"

Tiếng cười sảng khoái quen thuộc lại vang lên, vị anh rể kia cùng người em vừa đi vừa nói. Thiếu Phàm lại không hề có ý định giải thích gì, chỉ hỏi ngược lại.

" Cực phẩm?"

" Đúng vậy! Mới còn nhỏ đã sắc bén đến vậy,còn ép anh đến nỗi không hề nhận được phần lợi nhuận nào đây! Sau này không biết còn đáng sợ đến cỡ nào. Em đấy, nhớ giữ cho chặt cô gái này!"

Anh rể kia cảm thán nói, không hiểu sao Thiếu Phàm càng nghe ý cười càng sâu trong ánh mắt.

" Đúng vậy, rất tài giỏi!"

Thiếu Phàm gật đầu nói, tiễn người anh rể kia ra xe rồi quay đầu về lại phòng. Trong lúc đi lại nhớ đến câu nói của anh rể, trong lòng có chút cảm xúc phức tạp. Hắn vốn lúc đầu chỉ nhận định Chi Chi là một người bạn tốt, với Chi Chi cũng chỉ là bạn với bạn. Sau đối với vụ hôn phu kia lại tưởng Chi Chi nói dối mình thì lại nổi giận. Giờ ngẫm lại.... sao hắn lại tức giận nhỉ? Vì coi Chi Chi là bạn, vì tin tưởng nên khi phát hiện nói dối mà tức giận? Nực cười, với bối cảnh của hắn còn phải tức giận vì bị người ta phản bội? Vậy thì vì sao....? Vì sao....?

" A... có cách rồi ư?"

Thiếu Phàm nghe từ trong phòng vang tiếng ra thì có chút khựng lại, cánh tay định mở cửa ra cũng khựng lại.

" Cái gì......tôi và Tử Lâm... có thể không thể gặp lại nhau?"

Chi Chi bên trong đang nghe máy từ Thiếu Di, khi nghe Thiếu Di nói về lỗ thủng của hai thế giới đang dần dần khép lại thì sợ hãi không thôi. Cô chưa bao giờ nghĩ... mình và Tử Lâm hoàn toàn không thể nhận thức nhau được nữa.

" Đúng vậy, từ khi gặp Thiếu Phàm tôi đã gấp rút tìm cách, cũng phát hiện ra chuyện này!"

Thiếu Di vội vã nói khúc đầu, sau đó lại là thở dài.

" Tôi không nghĩ vì oán niệm của tôi lại khiến hai thế giới độc lập ấy vậy kết nối với nhau! Bây giờ... lỗ hổng kia lại sắp bị đống lại. Nói không chừng... nếu trễ quá, cô thật sự sẽ cùng..."

" Không được! Thiếu Phàm thật sự rất đáng sợ! Thiếu Di... cô có cách nào không? Tôi.... tôi thật sự chưa bao giờ dám nghĩ mình và Tử Lâm... Chí ít bây giờ tôi có thể thấy cậu ấy trong mơ, đến một lúc không còn nhìn thấy cậu ấy nữa... Tôi không dám nghĩ đến lúc đó....!"

Cứ như bị chạm trúng điểm nhạy cảm, Chi Chi thậm chí hai mắt có chút đỏ mà nói. Thiếu Di bên kia cảm nhận được cũng có chút rối lên, vội an ủi.

" Không sao! Tôi đã tìm ra cách rồi!"

Thiếu Di vội vã nói, mà Chi Chi bên này nghe xong cũng có vội kịch động.

" Cách gì? Cô đã tìm ra gì?"

Chi Chi vội hỏi lại, nhưng đầu dây bên kia đang trả lời thì điện thoại bỗng rời khỏi tây Chi Chi. Lúc nhìn lên đã thấy ánh mắt sâu không thấy đáy của người kia, bất giác Chi Chi liền run sợ.

" Lúc đầu tôi định sẽ chắc ăn mới nói, nhưng giờ Thiếu Phàm đã nhận thức cô thì mọi thứ liền khác, nên chỉ đành...."

" Không được nói!!"

Chi Chi hét lớn khi Thiếu Phàm giật lấy điện thoại mình, mà Thiếu Di đang thao thao bất tuyệt bên kia cũng im bật, không dám thở mạnh nhìn điện thoại của mình.

" Gặp anh thì sao?!"

Tiếng nói trầm ổn quen thuộc vang lên khiến Thiếu Di sợ hãi đến nỗi rơi cả điện thoại. Ngập lập tức bên Chi Chi cũng chỉ còn nghe thấy tiếng Tút... tút liên hồi. Chi Chi còn chưa kịp phản ứng gì thì điện thoại mình trong tay Thiếu Phàm cũng dần hiện ra vết nứt, thậm chí cô còn nghe được tiếng vỡ nát của kim loại.

" Nói!"

Thiếu Phàm gằn giọng nói, xem ra đã thật sự giận dữ. Nhưng Chi Chi vẫn chỉ chung quy im lặng, không dám đối diện với người trước mặt. Thiếu Phàm vốn không phải người nhẫn nại, thấy ánh mắt né tránh kia thì liền tức giận, tay giữ vừng cằm người kia ép khuôn mặt đối diện mình.

" Cô nói, gặp tôi thì làm sao? Tôi đáng sợ? Giỏi lắm! Như thể cô đang trốn? Cô đang trốn tôi? Cô lấy đâu ra tự tin là tôi sẽ đuổi theo cô mà cô dám trốn tôi?!"

Thiếu Phàm hét lớn, lực siết tay càng mạnh khiến Chi Chi không chịu được mà phải a lên một tiếng, khó khăn nghiến răng mình. Tự nhủ đã phải nhẫn nhịn, nhưng với hành động bạo lực này thì liền khiến tâm tình vốn đang rối bởi việc lỗ hổng kia nay lại càng tức hơn.

" Anh gắt cái gì?! Đúng! Tôi muốn trốn anh đấy! Tôi còn mong cả đời tôi đừng gặp anh! Anh hỏi tôi tại sao tìm hiểu thông tin chứ gì? Là để né anh đấy,là để có thể vĩnh viễn không dính líu đến anh! Biết rồi chứ gì, vậy mau thả tôi ra!!"

Chi Chi mạnh tay hất bàn tay đang siết chặt cằm mình mà hét lớn, nhưng người kia lại càng tức giận mà siết chặt hơn khiến cô ngày càng đau đớn.

" Thả ra!! Không phải anh nói chỉ cần giải thích nghi vấn của anh thì anh liền thả tôi sao! Đau... đau quá!"

Rầm! Tiếng ngã người va mạnh xuống sàn, Thiếu Phàm giờ này đã đẩy ngã Chi Chi ra sàn nhà, bàn tay đã giữ chặt cổ cô, để lộ ở cằm là vết bầm tím khó coi. Chi Chi dường như đã rất tức giận, hai mắt đỏ ửng nay đã có chút hơi nước.

" Anh muốn gϊếŧ người sao?!"

Chi Chi hét lên, cố dãy dụa nhưng lại vô phương trước người trước mặt, phẫn nộ đến nỗi cắn răng răng đến chảy máu.

"Anh rốt cuộc muố.... a...a!!!"

Chi Chi định nói gì đó, nhưng sau đó liền nhận ra miệng của mình cư nhiên bị người ta chiếm cứ. Cảm giác ghê tởm kia xẹt qua khiến cô khó chịu, lập tức theo bản năng phản kháng khiến. Nhưng người kia chỉ nhíu mày, sau đó vẫn mãnh liệt chiếm cứ không gian trong miệng cô, thậm chí tay đã không quy củ mà dần dần rời đi.

Không!!! Không được!!!! Chi Chi hét lớn trong lòng, khóe mắt đã nước mắt lăn dài, hai tay vô lực đẩy người kia ra. Cảm giác kinh tởm khiến Chi Chi sợ hãi. Mãi đến khi người kia buông ra thì cô mới dần dần hồi thần lại, run lên khi tay người kia lướt qua mặt mình.

" Sợ?!"

Giọng nói của Thiếu Phàm khàn khàn, mắt đã tối sầm lại. Chi Chi hiển nhiên biết biểu hiện đó là có ý gì, sắc mắt đã tái nay càng tái hơn, đối với bàn tay kia thậm chí còn nhanh chóng né tránh, môi cắn vào nhau chảy máu đỏ vả viền môi ngoài.

" Thả.... thả tôi ra.... làm ơn..."

Chi Chi run rẩy nói, không dám đối diện với người trước mặt, gương mặt giờ đã chật vật đến khó coi. Thiếu Phàm đến bây giờ mới lại lôi cổ tay cô kéo lên, không nói một hai liền kéo cô ra xe mà đi về. Chi Chi không muốn nói gì cả, chỉ cắn răng ngồi im. Cô biết.... người này không thể khích hắn tức giận. Bằng không... cô không thể may mắn thoát như lần này.

Sau khi về nhà, Thiếu Phàm lập tức đem cô ném lại căn phòng cũ kia, cửa đóng sầm lại. Mà Chi Chi mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa thì mới gục xuống, lấy tay chà mạnh môi mình làm những vết máu kia bắt đầu lan ra cả quanh miệng, những vết rách lâu lâu lại rách sâu hơn. Nhưng dù vậy Chi Chi vẫn không thể dừng lại, trong đầu chỉ có một ý niệm... thật bẩn!

Ở dưới phòng lúc này cũng bắt đầu có tiếng xối nước, Thiếu Phamg đứng dưới vòi hoa sen, ánh mắt vì tức giận và lửa dục mà đỏ gằn lên đáng sợ.

Vì sao lại tức giận? Khi nghe thấy người kia muốn trốn mình? Khi nghe thấy người kia nói mình rất đáng sợ? Khi nhận ra rằng Tử Lâm kia vốn không đơn giản là một ảo tưởng? Tất cả... là vì tất cả!!

Lúc đầu hắn không nhận ra, nhưng sau cuộc đối thoại kia thì cái gì cũng đã rõ ràng. Đúng là lúc đầu hắn đối với Chi Chi là ý niệm muốn làm bạn, sau đó lại dần dần càng có cảm tình với cô gái này. Một người luôn vui vẻ hàng ngày đến nhà hắn, một người ngốc ngốc nghếch nghếch cùng Tử Hàm chơi đùa. Hắn đã nghĩ... nếu cô gái này cố ý là muốn qua Tử Hàm tiếp cận hắn... hình như hắn sẽ không quá tức giận đi? Nhưng lí do là vì Tử Hàm giống người kia yêu của cô ta? Không phải vì hắn? Vì thế... vì thế nên hắn mới tức giận muốn tìm hiểu rõ xem vị hôn phu kia là ai. Cho đến khi nhận ra là Chi Chi nói dối, thậm chí hắn còn xen lẫn chút vui mừng. Nhưng hắn vẫn chưa nhận ra được cảm xúc của mình mà vô cớ nổi giận. Mãi cho đến hôm nay hắn mới nhận ra.... hình như tình cảm kia đã vượt quá xa nhận thức của hắn!

Không được! Thiếu Phàm rất đáng sợ!

Giọng nói lại vô thức vang lên trong đầu Thiếu Phàm khiến hắn tức giận, tay siết chặt đấm mạnh vào tượng. Đứng trước vòi sen một hồi Thiếu Phàm mới có thể bước ra, nhanh chóng thay đồ liền chậm rãi bước lên. Hắn cũng nhận ra hành động khi nãy của mình là sai, cũng nhận ra thái độ sợ hãi của Chi Chi. Sau đó... liền có chút hối hận.

Ngay khi cửa vừa hé mở ra, Thiếu Phàm giật mình nhìn Chi Chi đang sợ hãi, hai mắt đẫm nước mắt ngẩng đầu nhìn mình, tay đang lau miệng cũng khựng lại, vết máu loang cả một vùng xem chừng đã lau rất lâu.

" Thiếu...."

Chi Chi định nói gì đó, nhưng Thiếu Phàm lập tức đóng rầm cửa lại. Cảm giác giận giữ lại bắt đầu hiện ra, hình ảnh Chi Chi lúc nãy cũng hiện lên. Bất giác hắn đặt tay lên môi mình, nhớ lại xúc cảm vừa rồi, ánh mắt có chút ngoan độc.

" Ghét đến vậy sao? Tốt! Tôi liền cho cô xem thế nào mới là đáng sợ!"

Thiếu Phàm gằn giọng nói,nhanh chóng ra khỏi nhà. Chi Chi lúc này đứng trước cánh cửa bị khóa cũng đang thất thần, nhớ đến ánh mắt giận dữ kia thì liền run lên từng đợt, nhanh chóng sợ hãi ngồi xuống.

Cô... nhất định phải tìm cách trốn ra! Người này... chắc chắn sẽ khiến cô sống không bằng chết!