Chi Chi đứng trước gương, sắc mặt trắng bệch nhìn khung cảnh trước mặt. Ánh đèn xa hoa, ấy vậy sao bóng lưng người kia lại thê lương đến vậy? Chi Chi định vươn tay ra, nhưng cảnh tượng lại nhanh chóng biến mất. Chỉ để lại là hình ảnh cô gái đang thất thần phản chiếu.
" Hồi nãy... là gì?"
Chi Chi ngạc nhiên đến nổi gần như ngã ra sau, may mà nắm được vách bồn tắm. Cô đang tắm, là đang tắm! Nhưng sao khắc kia khi nhìn vào gương, cô lại thấy Tử Lâm?
Hít thở một hơi thật sau, Chi Chi cố an ủi mình đây chỉ là giấc mơ. Nhưng cảnh tượng kia lại quá thực khiến Chi Chi có chút run sợ. Đang thất thần thì điện thoại lại vang lên cũng khiến Chi Chi phân tán một chút ý nghĩ.
" Alo?"
Chất giọng khàn khàn vì sợ hãi vang lên của Chi Chi khiến đầu dây bên kia cũng phải giật mình.
" Tôi không có gì, có chuyện gì anh nói nhanh đi"
Dường như hiểu người kia muốn nói gì, Chi Chi nhanh chóng trả lời vấn đề cũng câu hỏi tiếp theo. Bên kia cũng ờ ờ mấy tiếng rồi mới gấp gáp vào trọng tâm.
" Hạng... hạng mục kia đã thành công. Xem ra, công ty của chúng ta rất được để ý"
Bên kia nói, Chi Chi ờ một tiếng, lại bồi thêm một câu.
" Tôi biết rồi, kế hoạch kế tiếp sẽ bàn sau"
Nói xong lập tức ngắt máy, rồi Chi Chi lập tức mất hết cả tâm trạng thư giãn trong bồn tắm của mình mà bước ra. Bây giờ đã là đêm tối, từ chỗ Chi Chi nhìn ra mọi thứ ngập trong nửa tối nửa sáng. Không gian xung quanh cũng yên tĩnh hơn bao giờ hết.
Ting! Điện thoại lại vang lên, Chi Chi cũng nhanh chóng mở ra.
Tôi có thể gặp cô?
Từ: Thiếu Di
Nói đến Thiếu Di, đây là giám đốc của công ty đã đồng ý giúp đỡ Chi Chi. Chi Chi không biết tại sao người đó lại giúp đỡ mình, cho đến khi gặp mặt.
_________
Hôm đó là ngày nắng đẹp, Chi Chi cũng theo hẹn của trợ lý mà gặp Thiếu Di. Trong ấn tượng của Chi Chi, Thiếu Di còn khá trẻ, nhưng sắc mặt lại không tốt. Ánh mắt bình lặng như nước, môi nhợt nhạt cùng màu tóc vàng nhạt khiến người ta có chút thương tiếc khi nhìn vẻ đẹp mỏng manh kia. Thậm chí có cảm giác, chỉ cần khẽ động nhẹ, người trước mắt có thể biến mất tức khắc. Sau đó, Chi Chi lại nhận ra Thiếu Di là một người rất kì lạ. Cô ấy không nói gì về kinh doanh, mà ngây tức nhào vô đã hỏi Chi Chi một câu rất lạ.
" Sao cô lại về đây?"
Sao lại về đây? Là có ý gì? Chi Chi không hiểu, cũng không tiện hỏi, chỉ im lặng chờ người trước mặt nói tiếp.
" Cô... cũng phải, làm sao có thể nhận ra. Tôi... là Diệp Chi Chi đây"
Thiếu Di vừa nói câu thứ hai thì biểu tình bình lặng trên mặt Chi Chi nhanh chóng biến mất. Diệp Chi Chi thật sự... đang ở đây... trước mặt cô?
" Làm sao? Cô... là nhập hồn vô xác này?"
Chi Chi có chút thiếu tự nhiên hỏi lại, mà Thiếu Di bên kia lại thở dài.
" Tôi cũng không biết, khi mở mắt đã thấy mình ở đây. May mắn, thân xác này rất được yêu thích... chỉ là sức khỏe hơi kém. Bất quá, cuộc sống ở đây với tôi cũng rất tốt. Nhưng sao cô lại ở đây, đáng lẽ phải ở trong thân xác tôi chứ. Không lẽ...."
Thiếu Di nghi hoặc nói, ánh mắt tưởng chừng nhu hòa như nước kia đã bắt đầu gợn sóng.
" Thân xác kia chưa mất, chỉ là bị một chấn thương rất nặng"
Chi Chi cười nói, Thiếu Di cũng gật đầu hiểu ra mọi thứ.
" Mà... sao cô biết... là tôi?"
Thiên Lam có chút nào giống Chi Chi sao? Luận về nhan sắc... không bằng! Luận về khí chất..còn quá kém! Hơn hết, Chi Chi kia cũng đâu thể biết được cô lúc còn ở đây, làm sao có thể nhận ra.
" Tôi cảm nhận được"
Nhận được câu trả lời từ phía Thiếu Di, nhưng nét mặt của Chi Chi lại chỉ là cau mày khó hiểu.
" Không hiểu sao, tôi lại cảm nhận được một số chuyện. Lâu lâu, tôi lại thấy cô trong thân xác tôi, tôi lại có thể quan sát xung quanh nơi kia. Cứ như... linh hồn tôi vẫn còn gắn kết với thế giới đó. Khi tôi thấy tên cô, lại khi thấy ảnh cô... cảm xúc của tôi cũng phức tạp đến khó hiểu."
Thiếu Di cau có nói, nét mặt khó hiểu mang chút ngây ngô đáng yêu. Xem ra cô tiểu thư này... ở nơi này cũng rất được cưng chiều.
" Cô nói như...... máy cảm ứng ấy"
Chi Chi cười nhạt nói, nhận lại là cái trừng mắt của người trước mặt.
" Tôi cảm nhận được, cô không nên ở đây. Không thì...."
Thiếu Di ấp úng, nói đến nửa chừng lại im lặng khiến Chi Chi khó hiểu.
"Thì sao?"
" Lúc hồn tôi lơ lửng trên đường đến đây, có đi qua một chiếc cầu rất lạ. Ở bên kia cầu có một cây liễu rất to, trên cành liễu lại có rất nhiều dải băng đỏ đen khác màu"
Thiếu Di vừa kể, vừa liên tưởng lại cảnh sắc diễm lệ khi đó. Một cây đại thụ to giữa mảnh đất xám nâu, cành lá xanh mơn man xào xạc ngả dần màu của bóng tối. Nhưng dải hồng đỏ được thắt trên đó cũng tô điểm thêm cho cây, như những bông hoa rực lửa chiếu sáng. Ấy vậy, buộc cùng dải đỏ ấy lại có một dài đen khác, hai màu tương phản làm người xem cũng có chút tâm tình trong lòng. Thiếu Di cũng tò mò mà lại gần xem, đúng lúc nhìn thấy một dải băng ghi tên mình.
" Diệp Chi Chi.... với Thiếu Phong? Còn dải đen... Hà Hoàng?"
Lúc đầu Thiếu Di không hiểu, nhưng sau khi sống lại mới nhận ra ý nghĩa của dải đỏ ấy, là nguyệt hồng se duyên trong truyền thuyết? Thiếu Phong là người nhất mực yêu thương cô, Hà Hoàng cũng vậy. Nhưng Hà Hoàng lại cực đoạn vô độ, xém chút đã gϊếŧ chết Diệp Chi Chi trong thân xác Thiếu Di này. May mắn... tất cả bây giờ đã qua rồi. Mà Chi Chi ở bên nghe kể, ánh mắt đã ngập tràn nghi hoặc cùng ngạc nhiên.
" Nói đúng hơn, tôi cũng đã thấy cô. Diệp Thiên Lam với Triệu Tử Lâm là dải đỏ. Mà Diệp Thiên Lam.... với Thiếu Phàm là dải đen"
Thiếu Phàm? Họ Thiếu?
" Anh họ của thân xác này, thật ra tôi cũng chưa thấy anh ấy. Nhưng tôi nói cho cô biết, ý nghĩa của dải đen kia còn đáng sợ hơn chuyện Lưu Vũ rất nhiều. Tên Lưu Vũ kia chỉ là nhất thời, không phải duyên do trời định với cô, chắc chắn sẽ thất bại khi cố gượng ép cô. Mà dải đen dải đỏ đó... sẽ xảy ra một trong hai trường hợp. Nếu cô còn ở đây... sợ rằng..."
" Sợ rằng... duyên phận của tôi là với anh họ kia của cô?"
Chi Chi lấy tay day day đầu mình, có chút mơ hồ nói. Thiếu Di nhanh lập tức gật gật đầu, càng lúc càng thể hiện sự sợ hãi.
" Tôi không giỡn đâu. Hà Hoàng kia mà tôi kể, thậm chí có lúc tôi đã cảm giác hắn thật sự sẽ là người cùng tôi đến cuối đời. Nếu không gặp Thiếu Phong... tôi thật sự không biết mình sẽ cưới một người như vậy. Cứ như... người có tên trên dải đen và đỏ kia tương khắc với nhau. Một khi đã gặp, hiềm khích khó mà tan!"
Thiếu Di cắn răng nói, mà Chi Chi nghe xong lại im lặng một lúc mới lên tiếng.
" Không phải tôi không tin, nhưng theo như cô nói... chẳng lẽ tất cả người trên thế gian này đều sẽ tranh chấp với nhau như vậy chỉ vì ái tình? Còn rất nhiều... rất nhiều cặp đôi..."
" Tôi chắc chắn! Còn những cặp đôi kia, có thể họ chỉ gặp được một trong hai người ở hai dải kia. Nhưng tôi chắc chắn, với dải đen mà nói... duyên phận ấy không có tốt đẹp gì đâu"
Vốn dĩ màu đen cũng đâu có phải màu đẹp đẽ gì, minh chứng rõ ràng nhất vẫn là Thiếu Phong và Hà Hoàng. Mà Chi Chi nghe vậy, tâm trạng cũng rất phức tạp, cuối cùng chỉ để lại một câu chấn an Thiếu Di.
" Vậy thì tôi sẽ cố gắng không gặp anh họ cô là được. Vô ý thì không trách, nhưng hai ta đã có ý tứ tránh né... có lẽ cũng không gượng ép đến vậy"
Chi Chi cười nhẹ nói, Thiếu Di cũng đồng tình mà gật đầu. Cả hai kết thúc cuộc nói chuyện không hề có liên quan gì đến công việc, mãi đến khi cái người tên Thiếu Phong kia thay Thiếu Di vào bàn việc với Chi Chi thì mọi chuyện mới tạm thời xong xuôi.
_______
Kết thúc hồi tưởng, não bộ Chi Chi lại mệt mỏi vô cùng. Thử hỏi một người đang bình thường lại đột ngột xuyên thư, xong giờ còn trở về thực tại tiếp nhận nào là tơ đen tơ đỏ... Nói chung, mọi thứ đã quá không khoa học rồi!!!
Giờ đã trễ, có chuyện gì mai nói?
Từ: Chi Chi
Cũng được. Mai ra quán cafe trước nhà cô đi.
Từ: Thiếu Di
Được, 7h sáng mai.
Từ: Chi Chi
À, còn một chuyện, Thiếu Phàm về nước rồi. Nhưng nghe nói là chuyển đến sống khác thành phố.
Từ: Thiếu Di
Thiếu Phàm? Đang yên đang lành sao lại về? Thành phố nào nói để tôi né!
Từ: Chi Chi
Thành phố A, cách đây rất xa, chắc không sao đâu. Tôi chỉ nhắc nhở cô chú ý thôi.
Từ: Thiếu Di
Tôi biết rồi, mai gặp.
Từ: Chi Chi
Ừ, mai gặp nói tiếp.
Từ: Thiếu Di
......
* Ai chương này khó hiểu cứ hỏi, Au sẽ giải thích cho =^=