Cuộc Sống An Nhiên Thực Khó!

Chương 26

" Mọi người! Hiểu Anh.... tin nhắn này không phải của Hiểu Anh!"

Chi Chi lập tức chạy lại phía nhóm bạn, hốt hoảng nói. Ai cũng ngạc nhiên nhìn sau, sau lại đồng loạt nghi hoặc nhìn Chi Chi.

" Tại sao cậu biết?"

Anh Kỳ vội cầm lại chiếc điện thoại của mình, ấp úng nói. Chi Chi không biết giải thích thế nào, chẳng lẽ nói cách nói lịch sự đó chắc chắn không phải của Hiểu Anh. Cô biết, lí do đó không hề thuyết phục.

" Tớ không biết giải thích thế nào, nhưng các cậu hãy tin tớ. Hiểu Anh có lẽ giờ vẫn ở trong rừng"

Chi Chi kiến quyết nói, tay chỉ thẳng về phía bìa rừng. Mọi người nghi hoặc nhìn nhau, rồi đồng loạt nhìn cô với ánh mắt khó xử và lướt qua. Chi Chi ngạc nhiên, hai mắt gương lên có chút giận dữ.

" Các cậu không tin tớ sao? Tớ vì gì mà phải nói dối chứ, mọi người!"

Chi Chi gần như hét lên nhìn những người bạn trước mặt. Bỗng tất cả ánh mắt lướt qua cô, lạnh nhạt bất thường.

" Cậu đã từng làm vậy, Chi Chi! Chuyến đi chơi năm ngoái, cậu và Hiểu Anh cũng bày cách này. Và rồi sau đó ai cũng tin, hối hả hủy cả chuyến đi chơi để tìm Hiểu Anh. Cuối cùng, nhận lại là nụ cười khoái trá của hai cậu."

Anh Kỳ nhẹ nói, sau liền lướt nhanh đi. Chi Chi thất thần nghe tất cả, hai tai như ù đi. Có chuyện đó nữa sao? Nhưng mà..... nhưng mà Chi Chi trước kia cũng vẫn là người hiền lành cho đến khi Liễu Nham xuất hiện. Vậy tại sao?

Càng ngày càng nhiều câu hỏi vây quanh khiến đầu cô nhức lên từng đợt. Nhìn về cánh rừng kia, Chi Chi cảm thấy hơi lạnh gáy. Nhưng giờ mới là buổi trưa, nếu không nhanh tìm mà để đến tối..... e là trễ rồi!

Không nghĩ được nhiều hơn, Chi Chi bạo gan một mình tiến về phía cánh rừng. Lúc đầu, cô chỉ tìm ven bìa rừng, sau đó càng lúc càng vô sâu. Rừng càng sâu càng vắng, cây cối rậm lên che khuất cả lối đi về. Chi Chi cứ tiến thẳng về trước một đoạn, miệng liên tục kêu tên Hiểu Anh. Cô biết Hiểu Anh luôn muốn hại cô, nhưng cô lại không đành lòng khi biết Hiểu Anh có chuyện.

" Hiểu Anh! Cậu có ở đây thì lên tiếng đi!"

Tiếng hét của Chi Chi vang lên, vang vòng mãi một hồi mới đứt. Giờ cô đã vô khá sâu trong rừng, vì vậy cô cũng dừng chân lại ngó xung quanh. Im ắng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng gió khẽ xào xạc qua lá cây. Không gì cả, chỉ có mình cô.

" Chi Chi!"

Tiếng nói vang lên, một bàn tay đập vào vai cô khiến cô giật mình quay lưng lại. Là Tử Lâm, cô không biết cậu đã theo cô từ lúc nào.

Chi Chi gượng gạo, không dám nhìn thẳng mặt Tử Lâm mà cúi đầu xuống dưới. Cô không biết rằng, Tử Lâm cũng khó xử không kém, liên tục lấy tay vuốt mái tóc rối của mình.

" Về việc hôm qua.... mình muốn nói với cậu vài điều."

Tử Lâm gãi tai nói, rồi cười trừ nhìn Chi Chi. Cô cũng từ từ ngẩng đầu lên, khó khăn nhìn người con trai trước mắt. Cô không biết rằng, khi chú ý kĩ đôi mắt cậu thật đẹp. Màu xanh nước như cuốn hút người nhìn vào tận sâu đáy lòng. Cô sợ hãi, cô đã chìm quá sâu vào nơi ấy. Cô sợ hãi, cô sẽ mất cậu sao!

" Cậu có thể tin hoặc không, tớ biết chuyện đó rất hoang đường. Nhưng tớ không thể nói dối cậu điều gì nữa!"

Chi Chi siết tay lại, kiên quyết nói. Ánh mắt Tử Lâm nghiêm túc nhìn cô, sau là nụ cười rạng rỡ hiện lên khiến cô có chút bất ngờ. Bỗng nhiên, cô cảm giác lá dưới đất dao động rất mạng. Quay nhanh lại, cô chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen trùm lên cô một ít giấy.... và dần dần cô ngất đi.

Khi Chi Chi tỉnh lại, trời đã chập chạng tối. Cô đang ở trong một ngôi nhà hoang làm bắng gỗ, bốn bề là rừng cây hun hút về phía sau. Nhìn xung quanh, cô gần như điếng người khi thấy Tử Lâm cũng đang bị trói lại, trên đầu cậu và tay cậu có vết thương do phản kháng. Chi Chi muốn tiến lại gần nhưng đột nhiên có tiếng bước chân khiến cô giật mình. Ngước nhìn lên, cô ngạc nhiên khi thấy Hiểu Anh đang vui vẻ nhìn cô.

" Thế nào Chi Chi, món quà tôi tặng cô sau lâu này gặp lại đấy!"

Hiểu Anh đá mạnh vào Chi Chi một phát, ngồi xuống ấn trán cô nói. Chi Chi nghiến răng nhìn Hiểu Anh, chợt Hiểu Anh tát cô một cái khiến cô chật vật.

" Thật là, lúc đầu còn có giá trị, giờ đây chỉ là đồ bỏ!"

Hiểu Anh hừ lạnh, đứng dậy đi khuất trong lúc Chi Chi còn chật vật. Cô ngước nhìn Hiểu Anh khuất bóng, tức giận không nguôi. Nhưng cô vẫn nhớ một người còn bên cạnh liền cố tiến lại gần. Nhưng Chi Chi chợt phát hiện cô bị xích lại bởi dây xích ở chân, điều này khiến cô không thể đi đâu được.

Ngoài trời giờ đã bắt đầu tối dần, điều này càng khiến Chi Chi lo lắng khi bốn bề chỉ có rừng sâu. Cô nghĩ có lẽ Hiểu Anh định bỏ mặc cô ở đây để đe doạ.... thậm chí là bỏ mặc đến chết!

Mới nghĩ đến đây, Chi Chi chợt rùng mình sợ hãi cố giải thoát cho mình. Nhưng tất cả đều không có hiệu quả, dây thừng thắt rất chặt và cứng.

Tử Lâm lúc này cũng đã tỉnh, vì bị trói nên có chút khó chịu cau mày. Cậu khó khăn nhìn xung quanh, mất một ít lâu mới nhận thức được tình trạng hiền tại. Khi thấy Chi Chi, cậu vừa mừng vừa lo. Cậu chỉ nhớ có người lao về phía Chi Chi gây mê cô ấy, cậu lao lên cản nhưng lại bị vật ra đằng sau.

" Chi...Chi! Cậu ổn chứ?"

Tử Lâm khó khăn nói, hơi choáng vì vết thương ở đầu của mình. Thấy Chi Chi lo lắng nhìn cậu, cậu cũng chỉ cười trừ. Nhìn ra ngoài, nỗi lo của cậu giống như Chi Chi khi thấy hoàng hôn dần dần buông xuống.

" Xin lỗi, là Hiểu Anh gây ra chuyện này. Là do tớ mà cậu bị liên luỵ!"

Chi Chi gằn giọng nói, cố che đi sự tức giận cùng xấu hổ của mình. Tử Lâm vẫn im lặng, không nói gì, ánh mắt nhìn lên trần nhà.

" Hiểu Anh quen Chi Chi chỉ để lợi dụng cô ấy để bắt chuyện với Ngụy Minh, vì vậy tớ mới tránh xa cô ấy. Tớ đâu ngờ...... sẽ có chuyện này xảy ra!"

Chi Chi nghiến răng nói, mặt giờ đã cúi gằm xuống đất. Tử Lâm vẫn vậy, ngửa mặt lên trần nhà. Anh đang nhớ về tối hôm qua, và câu chuyện anh đã nghe.

_____________________

" Tớ không phải Diệp Chi Chi! Nói đúng hơn thân xác này là của Diệp Chi Chi, nhưng linh hồn lại là người khác!"

Tiếng nói của Chi Chi vang lên trong đêm khiến Tử Lâm giật mình. Cậu định cười lớn, nhưng khi thấy ánh mắt cương quyết của Chi Chi thì lại im lặng.

Tử Lâm đã nghĩ Chi Chi rất khác sau khi ngã bệnh, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến lí do này. Cậu chỉ tưởng, do quá sốc nên cô ấy mới thay đổi.

" Ý cậu là cậu không phải Diệp Chi Chi.... thật khí tin!"

Tử Lâm cười khan nói, cậu mong rằng Chi Chi sẽ cười lại với cậu nói đó là trò đùa. Nhưng không, cô nhìn cậu, cái nhìn khiến cậu sợ hãi.

" Là thật! Tôi là một người khác, và do sự cố tôi xuyên vào thân thể Diệp Chi Chi này. Tôi nói điều này với cậu để cậu biết người trước mặt cậu không phải là Diệp Chi Chi. Vì vậy, nếu người cậu thật lòng yêu là Diệp Chi Chi trước kia thì.... tôi xin lỗi!"

" Đủ rồi! Im đi! Tôi không muốn nghe!"

Tiếng của Tử Lâm hét lên sau khi Chi Chi dứt lời. Tử Lâm lao đi, giận dữ chạy mất trước mắt cô. Chi Chi cũng vậy, cô quỳ xuống, hai mắt giờ đã đỏ hoe. Đúng vậy! Cô không muốn lừa dối cậu cũng như lừa dối chính mình. Nếu người Tử Lâm yêu là Diệp Chi Chi khi trước, thì cô sẽ buông tay! Cô sẽ buông Tử Lâm, vì lúc đó cô biết, người cậu yêu thật sự không phải cô.