Cuộc Sống An Nhiên Thực Khó!

Chương 21

" Cái gì....đi cắm trại?!"

Tiếng Diệp Chi Chi vang kên khó hiểu, mặt chằm chằm nhìn dáng vẻ hớn hở của Tử Lâm. Đúng là sắp tốt nghiệp, nhưng vụ đi cắm trại cô đâu có nghe?

" Sao vậy? Không đi sao?"

Tử Lâm tiếc nuối nhìn vẻ mặt còn ngơ ngơ của cô. Lâu lâu ngứa tay xoắn xoắn tóc cô, đợi câu trả lời. Chi Chi ngẫm một lúc cũng gật đầu, đi thì đi, cũng có gì tổn thật. Làm việc cũng nhiều, cô cũng nên thư giãn.

" Buổi cắm trại đó khi nào đi?"

Cô hỏi lại, tiện tay gạt bàn tay đang loay hoay trên tóc cô mặc cho ánh mắt tiếc nuối nào đó đang nhìn.

" Tối mai là đi đó!"

Tử Lâm tiếc nuối nói. Mà Chi Chi cũng giật mình, có chút ngạc nhiên. Gấp vậy! Nhưng tại sao cô lại không nghe gì? Liếc nhìn Tử Lâm một hồi, Chi Chi quyết định hỏi ai khác. Nếu cô mà tin Tử Lâm được thì bán nhà!

_________

" Là thật sao...tại sao mình không biết!"

Vừa phóng xe Chi Chi vừa vò đầu hét lớn. Hỏi ai cũng vậy, đúng là tối mai. Nhưng sao cô không biết!!! Bỏ qua vụ đấy, cô nên chuẩn bị mọi thứ cho buổi cắm trại. Phóng xe vào một cửa hàng tiện lợi, Chi Chi vừa đi vừa lẩm bẩm những thứ cần thiết. Nhưng không ngờ Trái Đất đúng là rất tròn, sao Lưu Vũ hắn lại xuất hiện ở nơi này??!

" Không ngờ lại gặp Diệp tiểu thư ở đây!"

Lưu Vũ chậm rãi bước đến, cười nói. Chi Chi muốn giả vờ không quen cũng khó, đành đáp lại lời chào hỏi.

" Thật trùng hợp mà. Tôi phải đi mua ít đồ nên đi trước!"

" Cô trông như muốn tránh tôi vậy."

Lưu Vũ cười nói, như một câu qua loa nhưng lại khiến Chi Chi giật mình. Cười nhạt, cô không nói gì chỉ cố bước đi nhanh. Nhưng hình như biện pháp này phản tác dụng, càng làm cho người bên kia điên hơn.

" Diệp Chi Chi! Đứng lại cho tôi!"

Lưu Vũ trầm ổn nói, nhưng nghe lại thật đáng sợ. Chi Chi vẫn là đứng im đó, quay lại nghiêm mặt nhìn Lưu Vũ. Cô đang bực, quả thật đang rất bực. Người con trai trước mặt này lấy quyền gì ra lệnh cho cô?

" Lưu tổng là có chuyện gì?"

Chi Chi nhàn nhạt nói, mắt nhìn thẳng vào Lưu Vũ. Hắn bị hỏi ngược lại cũng hơi ấp úng. Hắn gọi cô lại làm gì? Hắn không biết, chỉ là thấy thái độ né tránh kia làm hắn bực mình nên mới vô thức nói câu đó. Mất một hồi lâu, hắn mới định thần được, nghiêm mặt trả lời cô.

" Hai ta dù sao cũng là đối tác, nhưng cô trông lại rất sợ tôi!"

" Sợ anh? Tôi sợ anh khi nào? Tôi nói tôi đang rất vội nên muốn đi không được sao?!"

" Cô....cô....việc gì mà khiến cô vội vậy?"

" Tôi bận việc cũng phải báo cáo cho anh!"

" À, nếu cô không nói được vậy không phải ngụy biện sao."

" Anh....anh ép người quá đáng vừa thôi!"

" Không cô nói xem cô bận việc gì?!"

" Tôi....tôi....."

Chi Chi tức đến nỗi không nói nên lời, thiếu điều lao đến siết cổ tên trước mắt. Cô nói bận thì biết là bận đi,mắc chi hỏi lắm thế. Mà Lưu Vũ vẫn đứng đấy chờ câu hỏi, mặt hiện rõ vẻ đắc thắng. Hai người cứ vậy nhìn nhau, Chi Chi cũng khó xử nhưng không biết nên nói gì. Vốn là đi mua đồ đi chơi lại thành thế này!

" Chi Chi! Mua đồ xong chưa?"

Tiếng Tử Lâm chợt vang lên khiến Chi Chi giật mình, quay lại đã thấy Tử Lâm vui vẻ bước vào. Tay cầm bọc nilong màu đen, không biết có gì ở trong. Nhưng sao Tử Lâm lại ở đây? Điều này làm Chi Chi thắc mắc. Nhưng điều đó không quan trọng, giờ đây việc cấp thiết là nhanh chóng tránh xa tên Lưu Vũ này đã.

Chi Chi nhìn qua Tử Lâm, như định nói gì thì Tử Lâm lại chặn họng. Thay vào đó là đưa cô bọc nilong làm cô tò mò.

" Còn không mau đi thay, đứng đó hoài!"

Tử Lâm chợt vỗ đầu khiến Chi Chi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng cầm chạy đi ra ngoài.

Ở trong giờ đây chỉ còn mỗi Tử Lâm và Lưu Vũ, nhìn thế nào cũng thấy không gian có gì đó khiến người ta khó chịu. Khác với vẻ mặt cởi mở của Tử Lâm, lông mày Lưu Vũ cau lại rõ nét.

" Xin lỗi Lưu tổng, con gái khi đến kỳ đều hay cau có mà!"

Tử Lâm cười lớn nói rồi quay đi, nhưng lại bị Lưu Vũ giữ lại. Ngay lập tức vẻ mặt vui cười kia của Tử Lâm biến mất, thay vào đó là nụ cười chưa hé đến nửa miệng khiến người ta cảm giác sợ hãi.

" Lưu tổng là có chuyện gì?"

Lưu Vũ từ trước đến giờ đều chỉ biết Tử Lâm với danh công tử ăn chơi trác táng, chưa bao giờ thấy vẻ mặt này nên có chút nghi ngại. Tay cũng vì thế nơi lỏng ra, Tử Lâm cũng nhân vậy bước nhanh đi.

Ở ngoài Chi Chi cũng tái mặt nhìn vào đống đồ trong bọc nilong. Băng....băng vệ sinh, thế nhưng tại sao lại trong tay Tử Lâm?

" Chi Chi!"

Tiếng Tử Lâm vang lên cùng tiếng gõ vào kính ô tô. Chi Chi giật mình, nhanh chóng mở cửa cho Tử Lâm. Chưa kịp để Tử Lâm vô, bọc nilong đã bay vô mặt anh.

" Cậu làm gì ở đây? Và lấy đâu ra thứ đó vậy???!"

Chi Chi gặng hỏi, nhưng đáp lại vẫn là tiếng cười lớn của Tử Lâm khiến Chi Chi như muốn bốc khói trên đầu.

" Tử....Lâm!"

Chi Chi nghiến răng, lúc này Tử Lâm mới ngưng cười, lén nhìn cô.

" Tớ chỉ vô tình ngang qua thôi!"

Vô tình ngang qua? Có chúa mới tin, đoạn đường này ngược đường nhà Tử Lâm mà! Và vô tình ngang qua thì mua cái thứ này làm gì? Và nhất là biết rõ cô có truyện!

" Chi Chi, vô tình thật đó. Dù sao cũng có công cứu cậu, bỏ qua đi!"

Tử Lâm chấp hai tay, giả vờ vô tội nhìn cô. Tính qua thì cũng tính lại, đúng là Tử Lâm đã cứu cô.

" Nhưng.....cậu mua thứ này làm gì?"

" Lúc đó vội quá nên......"

Mặt Tử Lâm lúc này nóng lên, nhìn qua kính cũng thấy rõ vẻ mặt ửng hổng của cậu. Điều này khiến Chi Chi không nhịn được cười vang lên. Tiếng cười càng to thì mặt Tử lâm lại từ đỏ chuyển sang đen, cuối cùng chỉ đành cúi gằm mặt xuống.

" Cảm ơn"

Tiếng cười bỗng ngắt, theo sau đó là câu nói rất nhỏ của Chi chi. Mất một lúc lâu, Tử Lâm mới tiêu hoá được câu nói đó, không khỏi ngạc nhiên. Qua kính mà nhìn, Chi chi vẫn hướng thẳng đường đi, nhưng mặt có vài vết ửng hồng. Tử Lâm vẫn không tin vào ta, giả vờ ghẹo lại.

" Chi chi vừa nói gì cơ?"

" Tôi nói...cảm ơn!"

" Hả? Nói gì cơ?"

" Cảm....ơn!"

" Hả...gì.....Á!"

Tử Lâm đang định nói gì thi xe đột ngột dừng lại, ngay sau đó là khuôn mặt đằng đằng sát khí của Chi chi quay lại nhìn cậu khiến cậu sợ hãi.

" Xuống!"

Một câu! Chỉ một câu khiến Tử lâm ấm ức trèo ra. Vừa mới đặt chân ra thì xe của Chi Chi đã phóng đi khiến Tử lâm tiếc nuối. Nhưng cũng đành vậy, hôm nay cô ấy đã bực cậu còn chọc.

Trong lúc Tử Lâm còn đang tiếc nuối, thì Chi Chi đang lái xe lại cười vang lên. Không biết tại sao, nhưng cô thật ra không bực. Mà thật ra, tự nhiên cô cảm thấy ở cạnh cậu bắt đầu có một cảm giác thật an toàn.

Xe trong đêm phóng đi, mang theo đó là tâm trạng vui vẻ của một cô gái. Chi Chi tự hỏi, tâm trạng đó chỉ khi yêu mới có sao?

_______

Au trở lại rồi. Mọi người cứ từ từ Au sẽ cho Tử Lâm thể hiện nha💓

Liên một thể Au mới ra một Fic ĐN Inuyasha. Mong mọi người xem qua :3