Cuộc Sống An Nhiên Thực Khó!

Chương 19

Chi Chi trong lòng hoang mang nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cố lựa lời khôn khéo để nói. Tuy vậy Lưu Vũ mặt không đổi sắc khiến cô càng lúc càng run, Chi Chi cảm thấy mình chẳng khác nào con thỏ trong hang sói.

" Theo những gì cô nói, không phải cô muốn khẳng định dự án này chắc chắn thành công? "

Lưu Vũ cuối cùng cũng mở miệng, nhanh tay lấy sập tài liệu lên mặt xem, liếc vài ta nói.

" Chúng tôi không dám khẳng định là vậy, tuy nhiên nếu không có gì trục trặc xảy ra thì tất cả mọi chuyện sẽ ổn. Vả lại đây là một dự án lớn, tôi chắc rằng khi nó thành công thì bên đối tác cũng sẽ nhận được một khoản tiền không hề nhỏ! "

Chi Chi cố cười nói nhưng Lưu Vũ vẫn không để tâm là mấy, lật qua lật lại đống giấy khiến cô không biết hắn định dở trò gì. Cuối cùng hắn chỉ cười rồi quyết định giơ tay ra trước mặt cô khiến cô ngạc nhiên.

" Chúng tôi sẽ chấp nhận đầu tư. Nhưng việc kí kết đôi bên tôi sẽ cùng bàn luận với chủ tịch. "

Lưu Vũ nói cùng bàn tay chìa ra khiến Chi Chi mừng rỡ, nhanh chóng nắm tay gật đầu thật mạnh. Cô cũng đang lo về chuyện này, rằng cô không đủ năng lực để quyết định bản hợp đồng trăm tỷ này. Cuộc họp riêng này vừa kết thúc ổn thỏa thì Lưu Vũ cũng đứng dậy bước đi. Chi Chi cũng nhanh chóng đứng dậy, cảm giác tê tê và chân cô nhanh chóng cứng ngắc lại vì ngồi liền mấy tiếng đồng hồ. Cô nhanh chóng thanh toán tiền và ra bãi đổ xe. Lúc cô đi là sáng sớm, vậy mà giờ đã là trưa gắt, ngồi mát hằng giờ khiến cô không quan với cái nắng gắt bên ngoài.

" Sao rồi? "

Tiếng nói phát ra từ sau lưng Chi Chi, là Triệu Phong. Cậu được cử tới để xem kết quả cuộc họp.

" Đã đồng ý. Nhưng việc kí kết lại phải chờ cuộc họp với chủ tịch"

Chi Chi cười xòa nói, mở xe rồi bước vào trong. Nhưng cô không ngờ Triệu Phong cũng leo lên ghế sau xe cô ngồi.

" Là sao?!"

Chi Chi hỏi, ánh mắt sắc lại nhìn con người đang ung dung ngồi đằng sau.

" Tôi không có xe về!"

Hắn nói, xong lại quay ra nhìn phía bên ngoài. Câu trả lời khiến cô giật mình, hơi mỉm cười quan sát xung quanh. Đúng là không có xe của Triệu Phong, có lẽ cậu ta đi Taxi đến đây.

Chi Chi không nói gì, cô cũng không muốn gây gổ nhiều nên lái xe đi luôn. Trên đường tuy cả hai không nói, nhưng mặt Chi Chi luôn nhăn lại. Tất nhiên, cô không thích mùi khói thuốc lá nhưng Triệu Phong lại cứ trên miệng điếu thuốc. Cô cố kìm bản thân mình, phóng nhanh đến công ty để ra ngoài. Cô tự thề, lần sau có thế nào cô cũng không cho ai quá giang xe nữa.

" Sao khó chịu vậy, tiểu thư cao quý?!"

Hắn chồm lên hỏi khiến cô giật mình, mùi khói thuốc khiến cô bực mình. Tấp nhanh vào một góc, cô quay lại giật ngay điếu thuốc trong miệng cậu mà ném ra ngoài.

" Muốn tiếp tục đi quá giang xe tôi thì cấm hút thuốc!"

Cô nói khiến hắn có chút giật mình, rồi chầm chậm cười to.

" Không phải lúc trước cô nói hút thuốc rất ngầu sao?!"

" Hả?!!!!"

Chi Chi giật mình, nhớ lại đúng là mình có viết như vậy. Nhưng giờ nghĩ lại thấy lúc đó đúng là bốc đồng, cái này gọi là ngu này!

" Giờ tôi không thích nữa!"

Cô nói, hừ lạnh rồi tiếp tục đi. Nhưng sau câu nói của cô thì Triệu Phong im hẳn, cúi gằm mặt xuống khiến cô có chút sợ hãi. Một lúc sau, hắn mới ngửa đầu tựa vào ghế, hai mắt nhìn lên trần. Giọng khàn khàn, như cố kìm nén cái gì đó mà hỏi cô:

" Cô...nói không thích là không thích thật. Đơn giản nhỉ?!"

Hắn nói khiến cô có chút giật mình, câu nói rõ ràng là có ẩn ý mà. Chi Chi cười xoà, không nói gì mà vẫn chăm chăm lái xe. Tâm tư của hắn, cô không tiện xen vào nhiều. Nhỡ lúc hắn điên lên, lại kêu những lời khuyên của cô là cố ý li gián tình cảm của hắn thì nguy!

Đến công ty, cô vội bước xuống rồi đi nhanh đến phòng mình. Còn nhiều công việc đang đợi cô, đến nỗi cô bù đầu đến tối mới xong được một nửa. Mệt nhọc chưa tan, cô lại phải đi tham gia mấy sự kiện gì đó của công ty. Cứ như vậy, mấy ngày liền Chi Chi lao vào công việc như thiêu thân lao vào lửa. Mãi đến cuối tuần, ba cô đích thân nói vài lời cô mới chịu dành cho mình một ít thời gian riêng.

Chi Chi bĩu mỗi, nằm trên giường một cách chán nản. Có phải cô siêng đâu, nhưng cô cố như vậy là chứng minh năng lực của mình. Có như vậy mai mốt mới có thể thuận lợi điều hành công ty.

" Tiểu thư, cậu Lâm tới!"

Tiếng gọi vọng ra khiến cô giật mình, lười biếng bước khỏi phòng. Tử Lâm đứng ở dưới, như một đứa trẻ loi choi nhìn cô cười. Cô gật đầu đáp lại, rồi bước xuống. Tóc cô giờ rối bù, thân mặc đồ ngủ một mảnh nên không khỏi khiến Tử Lâm ngạc nhiên. Nếu chú ý, mặt hắn có chút hơi ửng. Chi Chi ngạc nhiên, không ngờ một người phong lưu như hắn mới vậy mà đã đỏ mặt đấy!

" Tìm tôi làm gì?!"

Cô nói, giọng nói chán chường như muốn nằm bẹp ra bàn luôn vậy. Tử Lâm cười xoà, lấy ra là hai vé đi chơi khiến cô ngạc nhiên. Đây là vé của khu vui chơi mới mở, nghe nói khó kiếm lắm vì đã hết từ lâu. Kiếm cho mình đã khó, kiếm dư vé lại càng hiếm.

" Đi không?"

Hắn cười, vẻ mặt đắc thắng nhìn cô. Cô từ lâu cũng đã có chút tò mò, nghe nói trong đó rất nhiều trò chơi hay. Nay lại có vé miễn phí, nên cũng gật đầu. Lên sửa soạn một chút, cô nhanh chóng lên xe của Tử Lâm. Hắn không có đi xe ô tô, mà thay vào đó là một xe đua mô tô khiến cô có chút bỡ ngỡ. May cô mặc quần áo mới có thể trèo lên, tốc độ quả là đáng sợ khiến cô vô thức ôm chọn hắn. Trên đường đi, mấy ai biết mặt Chi Chi có chút đỏ lên, mà người đằng trước thì luôn cười nham hiểm.

Đến nơi, con đường đến chỗ khu vui chơi đã chật kẹt người. Chi Chi là người ngại chốn đông người, thấy vậy cũng có chút nản chí. Tử Lâm cười rồi dắt tay cô đi vào một góc nhỏ.

" Thiếu chủ đã đến!"

Một bảo vệ bước ra nói khiến cô giật mình, xong nhanh chóng dẫn cô và Tử Lâm vào khu vui chơi bằng một con đường của nhân viên. Rất nhanh, Chi Chi đã vô được khu vui chơi mà không tốn một giọt mồ hôi nào.

" Woa!~"

Cô ngạc nhiên nhìn, khu vui chơi này quả thật rất lớn và rất nhiều trò chơi. Hấp dẫn cô nhất là chỗ tàu lượn siêu tốc kia, cả khu nhà ma nữa,....rất nhiều!

Tử Lâm đứng bên cạnh thu hết biểu tình của người trước mặt vào mắt, vui vẻ cười. Cả tuần nay hắn đến lúc nào cũng nghe cô đang làm việc, nghĩ cô cần giải trí nên mới cố tình kiếm chỗ này. Quả nhiên không uổng phí công sức.

" Đi chơi thôi!"

Chi Chi nói, nắm tay Tử Lâm chạy nhanh về quầy vé. Chỉ trong một khắc, Tử Lâm bất ngờ nhìn về bàn tay kia. Hắn đã trêu bao cô gái, nắm tay chỉ là chuyện vặt vãnh. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy vui đến vậy, vả lại còn có cảm giác hồi hộp nữa. Nhưng Chi Chi lại không nghĩ nhiều vậy, trong đầu cô lúc này chỉ đã bị niềm vui chiếm hét.

" A! Chị!"

Tiếng nói vang ra khiếm tâm tình Chi Chi nhanh chóng lặng xuống, mà Tử Lâm cũng có chút nhăn mặt lại. Chủ nhân của giọng nói đó là Liễu Nham!