Cuộc Sống An Nhiên Thực Khó!

Chương 16

" Chi Chi! Con có lời giải thích?"

Ba Diệp lúc này lên tiếng, giọng đã hoàn hoãn hơn một tí mà nói. Chi chi vẫn lưỡng lự, hơi gật đầu nhìn Tử Lâm. Hành động của cô quá rõ ràng, cô ủng hộ ý kiến của Tử Lâm.

" Thôi đủ rồi, con bé vừa mới từ dưới nước lạnh lên, không cho nó nghỉ ngơi cẩn thận ôm chết đấy!"

Bà Diệp bất chợt lên tiếng, nhìn cô cười rồi đứng lên bước vô. Lúc này không khí dường như thoải mái đi rất nhiều, nhưng cô vẫn không thể thư giãn được.

" Cô....chú ở đây làm gì ?"

Tử Lâm lúc này mới dám nói lên thắc mắc của mình. Ba mẹ Diệp ở đây thì cậu không hỏi, nhưng nếu là họ Ngụy thì có hơi thừa. Chuyện này hoàn toàn đâu dính dáng gì đến họ, mà họ Triệu với họ Ngụy cũng đâu có thân với nhau!

Lúc này ba Ngụy bỗng rút trong túi áo ra một tờ giấy gấp nhỏ, đưa về phía Tử Lâm. Câu xem xong mặt thiếu điều biến sắc, hơi méo miệng.

" Thật á?!"

Cậu cầm tờ giấy hốt hoảng hét to khiến Chi Chi tò mò, tuy vậy không dám làm càn trước mặt mọi người nên đành giả lơ. Lúc này bỗng ngoài cổng có tiếng xe rất ồn ào, mà các người hầu trong nhà cũng tất bật chạy ra phòng khách. Chỉ trong một lát, hai chiếc xe hơi đã lao vào trong sân. Sau đó là một cặp nam nữ na ná tuổi ba mẹ Diệp bước ra đi về phía cô.

" Đừng nói là.......chủ tịch Triệu về ?!"

Chi Chi giật mình nói lớn, ngay nhanh chóng bị ba mẹ Diệp lôi lại ngồi bên cạnh. Chi Chi mở to mắt nhìn hai nhân vật tai to mặt lớn này tiến vô trong. Cả truyện cô chưa từng nhớ đã nói gì về hai người này, sao hôm nay lại đột ngột xuất hiện? Chi Chi tự hỏi đây là điềm may hay rủi?

Tử Lâm ngay khi thấy hai bậc phụ mẫu của mình mà cười cũng không nổi, khép nép đứng yên sau lưng ghế. Triệu Phong giờ mới xuất hiện, tay cầm xập tài liệu bước vào song song với hai người kia.

" Sao? Không chào mừng chúng ta?"

Mẹ Triệu vừa vô thấy con trai cưng của mình thu hết lông hết cánh lại nấp thì hỏi, xong tiến đến ghế ngồi. Tử Lâm chỉ cười trừ, sau đó lại chuyển tầm mắt sang ba Triệu và cuối cùng là Triệu Phong. Ba mẹ Triệu nhìn khá đáng sợ, mặt ai nấy cương nghị nghiêm túc khiến bâu không khí cực kì khó chịu.

" Cháu là Chi Chi? Còn Ngụy Minh?"

Ba Diệp vừa ngồi xuống nhanh chóng chuyển tầm mắt một lượt rồi ôn tồn hỏi. Cô cùng Ngụy Minh ngồi cạnh nhau đồng thời gật đầu, cười đáp lẹ. Ba Triệu cũng nhàn nhạt gật đầu, xong nhanh chóng chuyển tầm mắt đến nhân vật chính_ Tử Lâm!

" Dạo này sao rồi?"

Ông hỏi khiến Tử Lâm giật nảy mình, im lặng không đáp. Ấy vậy mà chỉ vừa chuyển tầm mắt sang Triệu Phong, anh ta đã đưa một tờ giấy gì cho ông. Chi Chi thấy cả quá trình còn không khỏi run lên vì khó chịu thì hỏi làm sao Tử Lâm không mặt xanh mắt trắng, gián chặt mắt vào tờ giấy kia.

Ông ấy vẫn giữ thái độ bình thường khi đọc, thời gian cứ thế trôi qua rất nhàn chán. Quá buồn ngủ, Chi Chi vớ vội lấy tách trà trên bàn uống cho đỡ.

" Chi Chi! Cháu không phải theo đòi cưới Ngụy Minh sao? Giờ sao lại đổi thành Tử Lâm?"

Ba Triệu bất chợt nói khiến cô đang uống bỗng sặc nước, mặt đỏ ửng mà ho. Một hồi sau mới bình tĩnh được, cô cố hết sức cười nói.

" Dạ! Về Ngụy Minh thật cháu biết mình sai rồi....nhưng cháu đã bao giờ trơ trẽn đòi cao mà làm dâu Triệu gia!"

Cô cười cười cho đỡ ngượng, liếc mắt nhìn Tử Lâm. Cậu bỗng né tráng ánh mắt của cô, giả vờ huýt sáo đánh trống lẳng. Chỉ vậy thôi cô cũng biết chủ mưu của vụ này là ai!

" Không sao! Thằng Tử Lâm còn thua xa cháu, mong cháu giúp đỡ nó hộ chú ấy chứ!"

Ba Triệu chợt cười vang, đặt tờ giấy xuống bàn cười mà nói. Chi Chi cũng cười đáp lại, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Ba Triệu nói thế này chẳng phải đang công khai chấp nhận cô hay sao?

" Trời cũng tối quá! Hay cả hai gia đình cùng nán lại đêm nay. Coi như ôn lại kỉ niệm xưa!"

Lúc này mẹ Diệp mới lên tiếng cười nói, hai tay rất vui vẻ ra lệnh cho chuẩn bị phòng.

" Sao được! Gia đình tôi còn có chuyện, hẹn lúc sau vậy!"

Ba Diệp ngay lập tức từ chối rồi một tay lôi Chi Chi về khiến cô giật mình chạy theo. Đi ra xe rồi ngồi yên vị bên trong, lúc này mẹ Diệp mới lên tiếng.

" Con có lạnh quá không? Sao bốn năm nay không liên lạc gì với mẹ mà tự gánh hết vậy?"

Mẹ Diệp nói như trách nhưng bao nhiêu lời lại thể hiện ra bấy nhiêu ân cần, lo lắng. Chi Chi lắc đầu cười tươi ý nói không sao cả. Cô đã quen rồi, ít ra ở đây vẫn ổn hơn là lúc trước của cô.

" Hồi nãy sao tự nhiên con lại như vậy? "

Mẹ Diệp tiếp tục hỏi, nhưng Chi Chi vẫn vậy không thể trả lời. Cố né ánh mắt của mẹ Diệp, mà mẹ Diệp hình như cũng hiểu được ý né tránh của cô, tiếp tục hỏi để lảng tránh vấn đề kia.

" Bốn năm rồi, đến lúc con nên về rồi!"

Mẹ Diệp nói, lấy một tay nắm lấy tay Chi Chi khiến cô giật mình. Cũng đã bốn năm, cô cũng đã xa nhà khá lâu. Nhưng cô là muốn tốt nghiệp đại học luôn mới về. Cố giữ nụ cười trên mặt, Chi Chi cũng gật nhẹ đầu. Cũng sắp thi tốt nghiệp, về sớm hơn một chút thôi.

Xe cứ vậy đi về phía Diệp gia, mà Chi Chi ở bên trong cũng vui vẻ nói hết chuyện bốn năm của mình. Bao chuyện cô muốn nói đều kể hết, tuy nhiên luôn dấu nhẹm những chuyện mình bị kì thị. Cô biết mình kể ra cũng không giải quyết được gì, thậm chí sau này còn khó chuyển ra ở riêng nữa cơ!

Về đến nhà, Chi Chi thấy đằng sa là xa của Lưu Vũ đang đậu gần cổng. Liễu Nham từ trong xe bước ra, cười nói e lệ, tiếng cười vang đến tận chỗ cô. Cô cũng nhẹ chân bước ra, thấy ánh mắt của Liễu Nham thì cũng có hơi phần hả dạ. Ít ra sau bao năm nhịn nhục này, cô cũng rất ấm ức!

Nhanh chân cùng ba mẹ Diệp bước vào nhà, cô không thèm nhìn lại Liễu Nham một cái. Mà Liễu Nham cũng nhanh chóng tạm biệt Lưu Vũ rồi chạy theo sau, ánh mắt hiện tõ vẻ lo lắng. Chi Chi về lại căn nhà quen thuộc thì ngồi phịch xuống ghế phòng khách, nhẹ liếc sang Liễu Nham. Giờ cô ta đang ngơ ngác nhìn cô, cố nở nụ cười đang rất là mừng cho cô.

" May chị đã về, em đã nói là hai Bác hết giận chị rồi!"

Liễu Nham cố nhịn lấy một cốc nước lạnh ra cho Chi Chi, ngồi đối diện nói. Chi Chi cũng lấy uống một hơi, rồi đứng bật dậy, giọng điềm đạm nói với Liễu Nham.

" Cô đυ.ng vào tôi, tôi có thể bỏ qua. Nhưng đυ.ng vào gia đình tôi thì cô đừng trách! "

Chi Chi nói rồi bước lên lầu, khóe miệng hơi hé lên nhìn Liễu Nham. Cô biết Lưu Vũ không phải tự nhiên đổ rượu vào đầu cô. Có lẽ hắn đã biết cô sợ thứ mùi ấy nên hắn mới làm vậy. Một người khéo léo và gian manh trên thương trường thì khả năng quan sát là điều rất quan trọng. Cô tự nhiên hối hận khi tạo ra một tên gian manh như vậy!

Về lại phòng, cô nhanh chóng đóng cửa lại rồi ngã phịch xuống giường. Căn phòng vẫn chẳng khác xưa, lại rất sạch sẽ. Ba mẹ Diệp quả là rất yêu thương con mình, nhìn phòng cô là biết được quyét dọn hàng ngày.

Hôm nay đã quá mệt, cô vừa ngả lưng đã liu diu nhắm mắt. Chợt điện thoại ring lên khiến cô giật mình. Mở ra thấy là tin nhắn của Tử Lâm. Miễn cưỡng mở ra, cô thấy một loạt là tiếng than phiền. Nào là nhờ cô hắn bị tra khảo liên tục, rồi còn về vụ thành gia lập thất của hắn. Nhưng hắn vẫn không quen kết thúc một tràng than dài ấy là một câu hỏi : " Hôm nay cô thật không sao chứ?! Ngủ ngon!"

Chi Chi ngạc nhiên bởi dòng cuối, xong nhanh chóng gập điện thoại lại.

" Là tại ai! Phiền phức! Ngươi cũng...... ngủ ngon! "