Cuộc Sống An Nhiên Thực Khó!

Chương 7

" Cậu là người đã cứu tôi?"

Chi Chi thấp giọng nhìn Tử Lâm hỏi, cậu cũng chỉ điềm nhiên bỏ trái táo ăn dở xuống bàn cười đáp lại.

" May mắn thôi! Đáng ra tôi định để cô nằm đó thêm một chút nữa cơ!"

Tử Lâm cười phá lên rồi thản nhiên đi ra ngoài trong sự ngạc nhiên của Chi Chi. Vậy mà cô định cảm ơn hắn chứ! Vừa có một chút thiện cảm vậy mà giờ bay không hối tiếc! Nhưng câu trả lời của cậu ta lại khiến cô an lòng hơn cả mong đợi. Nhưng tại sao? Cô cũng không biết!

Bực mình nằm xuống với tâm tình mông lung này, Chi Chi nhanh cất xấp tài liệu xuống dưới gối. Dù sao cũng thật may mắn là đã tìm lại được, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra! Nhưng cô vẫn không có ý định tha thứ cho hành vi lần này của Liễu Nham, quá đáng lắm rồi! Nếu Tử Lâm mà không phát hiện thì chắc cô đã chết, Diệp gia thì có nguy cơ tán gia bại sản rồi!

Chi Chi chợt đứng dậy lục túi đồ của mình lấy ra viên thuốc lúc trước, trầm ngâm nhìn. Kể ra thì hôm nay đã là ngày thứ ba, cô đã hoàn thành lời hứa với linh hồn Diệp Chi Chi. Nhưng tại sao cô lại lưỡng lự như thế này?! Nhưng nếu cô uống thì cô sẽ về được cuốc sống trước kia của mình, nhưng nó đồng nghĩa với Diệp Chi Chi sẽ chết! Nó đồng nghĩa với việc ba mẹ Diệp sẽ rất đau buồn. Còn Liễu Nham, nhỡ cô ta nhân lúc đó hại ba mẹ Diệp! Vả lại việc làm khi nãy của Liễu Nham, cô muốn cô ta lãnh lại hậu quả! Ở đây cô còn việc phải làm, còn người phải bảo vệ. Còn ở thế giới bên kia cô lại chẳng có gì đã luyến tiếc. Cô không bạn bè, mẹ cô thì đã qua đời từ lúc cô mười năm. Nhưng cô vẫn sợ, nhưng cô sợ điều gì? Cô sợ ở đây quá lâu cô sẽ lưu luyến nó, không muốn về nữa. Nên cô muốn chấm dứt mọi thứ, thật nhanh!

" Chi Chi! Chị tỉnh rồi à?"

Liễu Nham không thèm gõ cửa, cứ tự nhiên vô phòng khiến Chi Chi giật mình dấu viên thuốc vào lại cặp, quay ra tức giận nhìn cô ta. Nhưng cô không làm được gì khi tên Triệu Phong kia cũng đi cùng Liễu Nham.

" Cô đến đây làm gì?"

Chi Chi bực mình nói, nghiến răng nặn ra từng chữ một. Nhưng Liễu Nham vẫn ra vẻ hiền thục, cười đưa cho cô cốc nước trên bàn mà nói.

" Tất nhiên là đến thăm chị rồi. Chị uống nước không, đã mấy ngày rồi không uống mà!"

Liễu Nham nói nhẹ nhàng nhưng ánh mắt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Chi Chi, khóe miệng cong lên lộ ý cười. Chi Chi giận run mình, cố kiềm chế. Nhìn vẻ đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ không biết sợ hãi là gì của Liễu Nham, Chi Chi đoán rằng cô ta chưa biết tài liệu đã bị cô lấy lại.

" Vậy thì cảm ơn thành ý của cô, nhưng ở đây có một thứ dơ bẩn cần phải được rửa sạch cái đã!"

Chi Chi nhận lấy cốc nước hất thẳng vào mặt Liễu Nham, trừng mắt nhìn cô ta. Đã không còn thứ gì uy hϊếp cô thì cô còn sợ gì nữa! Cô ta muốn thì cô sẽ đáp lễ đàng hoàng!

Liễu Nham cũng giật mình trước phản ứng của cô, nắm chặt tay lại nghiến răng nhìn. Liễu Nham vẫn còn lầm tưởng mình đang cầm tập tài liệu, Chi Chi chắc chắn sẽ không dám làm gì. Nhưng bị hất nước vào mắt ngay trước Triệu Phong, đây là một nỗi nhục lớn trong đời cô ta. Triệu Phong từ ngoài nhìn vào không hiểu sự tình bên trong, chỉ đinh ninh rằng Diệp Chi Chi lại dám tổn thương người hắn yêu. Tay nắm thành quyền, Triệu Phong như muốn một đấm gϊếŧ chết Chi Chi.

Sát khí từ Triệu Phong tỏa ra quả thật rất nặng, Chi Chi dù có muốn phớt lờ cũng không được. Nhưng cô chưa kịp nói gì thì Liễu Nham đã đuổi anh ta ra. Nhìn khuôn mặt đau khổ, lo lắng của anh ta dành cho Liễu Nham, xong lại phóng sát khí nặng nề lên cô trước khi bước ra. Chi Chi thật sự cười khinh trong lòng, hận tại sao lại viết ra một con người ngu ngốc đến vậy. Đến sự việc còn chưa biết rõ trắng đen đã tự cho mình đúng, bị tình cảm chi phối như một người điên như vậy. Hắn căn bản là người khiến cô ghét nhất từ khi bước vào đây.

" Diệp Chi Chi! Cô đừng quên rằng trong tay tôi đang nắm vận mệnh của Diệp gia! Cô dám làm vậy với tôi!"

Thanh âm lạnh lẽo cùng sự tức giận của Liễu Nham vang lên làm đứt mạch suy nghĩ của Chi Chi. Ngay sau đó, một bàn tay nhanh chóng vụt đến tạo thành một tiếng chát vang dài, má Chi Chi nhanh chóng đỏ lên, môi cũng bắt đầu chảy máu.

" Vậy sao! Tôi không biết từ lúc nào em họ tôi lại giỏi đến vậy, nắm trong tay vận mệnh của nhà tôi cơ đấy!"

Chi Chi đưa tay xoa má, cười khẩy nhìn Liễu Nham chậm rãi nói. Từng lời một của cô khiến khuôn mặt cô ta càng lúc càng đen, vặn vẹo hết sức khó coi.

" Được! Cô giỏi lắm! Vậy đừng trách Liễu Nham này độc ác!"

Liễu Nham hừ một tiếng, nhanh chóng rút điện thoại ra bấm số gọi. Không biết đầu dây bên kia nói cái gì, nhưng mắt cô ta đột nhiên gằn từng tia máu nhìn cô. Cô ta giận đến tím mặt, sau đó lại trắng bệch ra, nghiến răng nhìn cô nói.

" Từ lúc nào?! Là ai giúp cô?!"

Liễu Nham lấy tay siết chặt điện thoại của mình như muốn bẻ nát nó ra. Nhưng Chi Chi vẫn điềm nhiên xoa má, ánh mắt không thèm liếc sang Liễu Nham. Giọng điệu ôn tồn, thậm chí hết sức nhỏ nhẹ nhưng lại khiến người ta rợn tóc gáy, nhìn Liễu Nham cưới đáp lại.

" Em họ đang nói gì vậy? Chị không hiểu! Nào, mau làm nhà Diệp gia này sụp đổ đi. Hoặc em sẽ nhanh chóng được làm bạn với bốn bức tường đá đấy! Chị họ của em là dạng ân đền oán trả, rất_sòng_phẳng_nha!"

Cô cố ý nhấn mạng câu cuối, nhìn vẻ mặt vừa tức giận vừa lo sợ của Liễu Nham mà buồn cười. Nhưng đang lúc gay cấn nhất, kịch tính nhất thì Tử Lâm đột nhiên xuất hiện. Vừa bước vào, cậu ta đã nhanh chóng kêu Liễu Nham ra ngoài, điều này làm Chi Chi cực kì mất hứng. Nhưng ai bảo cô cho Liễu Nham làm nữ chính làm gì, có biết bao người bảo hộ đúng là rất khó chọc mà!

" Có chuyện gì nữa?!"

Chi bực mình nhìn tên phá đám kia gằn hỏi, ước sao được bay lên đập nát khuôn mặt vô tội đang cười tươi kia.

" Cô đối xử với ân nhân của mình như thế à?"

Tử Lâm nhẹ giọng, vẫn giữ nguyên nụ cười nói. Chi Chi chợt cười khinh trong lòng, dùng nửa mắt nhìn ân nhận của mình. Kẻ để cô gần chết mới cứu, ân nhân cái con khỉ!

" Vậy anh muốn tôi trả ơn?! Là tha cho Liễu Nham, chị_dâu_của_anh_trai mình?!"

Chi Chi nhấm mạnh đến vết đau của Tử Lâm, nhưng mặt hắn vẫn lạnh cười nhìn cô. Xong một hồi lâu, hắn gật gật đầu. Cô cũng không quá ngạc nhiên với biểu hiện này, dù sao hắn cũng rất yêu Liễu Nham mà.

" Được thôi! Tôi cũng không muốn nợ người như ngươi. Coi như từ nay huề, chúng ta không ai nợ ai!"

Chi Chi phẩy tay, ý cười hiện lên mắt mà nói. Tử Lâm nghe xong cũng chỉ cảm ơn rồi bước ra, rất khác với anh trai hắn nha! Đúng là hàng chất lượng bao giờ cũng tốt hơn. Tiếc! Thật tiếc nha!

Chi Chi đợi đến khi mọi thứ im ắng hẳn mới lấy lại viên thuốc trong cặp ra, im lặng nhìn. Trong đầu cô lại bắt đầu rối loạn, đấu tranh giữa hai tư tưởng. Cô nên về hay không về? Thực sự sao lại khó khăn hơn cô tưởng!

Chi Chi đang vò đầu bứt tóc thì lại nhớ về ba mẹ Diệp, lại nhớ về những khoảng thời gian ấm áp đó. Cô không đành lòng về chính là do ba mẹ Diệp, sao họ lại tốt đến vậy?!! Chi Chi gằn lòng rồi rốt cuộc cũng thở dài

" Thôi! Đành làm xong công việc ở đây rồi về cũng chưa muộn!"

Chi Chi đút lại thuốc vào túi, nhưng câu nói vừa dứt thì viên thuốc bỗng nhiên biến mất. Điều này khiến Chi Chi giật mình, chỉ một lát sau tay cô tự nhiên xuất hiện một mẩu giấy.

Ta quên nhắc! Thuốc chỉ có tác dụng trong ba ngày, hết hạn nó tự biến mất!"

Khóe miệng Chi Chi giật giật, hai tay run lên gầm thét trong lòng. Dù đã quyết định ở đây nhưng chỉ là cho đến khi giải quyết xong Liễu Nham thôi mà! THUỐC ƠI! VỀ LẠI VỚI CHỊ ĐI!!!!

Chi Chi đang gầm thét, không để ý bên ngoài cửa vẫn còn một người đứng xem từ đầu đến giờ, ánh mắt lạnh lẽo như mùa đông tràn về.