Chúa Tể Vũ Trụ

Chương 240: Đồi Cleito (1)

“Chuyện gì xảy ra?”. Triton giọng nói vang vọng khắp nơi, trong giọng nói ông ta tràn ngập uy nghiêm. Đây cũng không phải do ông ta tận lực làm, mà chỉ là trong lúc vô tình toát ra mà thôi. Đó là do nhiều năm nắm giữ quốc vương chức vị hình thành uy nghiêm.

“Ngươi giống như chẳng có chút nào uy nghiêm tại đây nhỉ?”. Vũ Minh mỉa mai nói, hơn nữa còn dùng ngôn ngữ Atlantis.

“Ngươi biết Atlantis ngôn ngữ?!”. Triton kinh ngạc hỏi.

“Rất lạ sao?”.

“...”.

Ngươi mẹ nó có thể bình thường trò chuyện sao?.

Cái này còn không lạ thì cái gì lạ? Ngươi ở đùa ta?.

“Ngươi làm?!”. Triton nhíu mày hỏi.

“Đúng”.

“... Vì cái gì?”.

“Hắn cần ăn đòn”.

“... Elise, chuyện gì xảy ra”. Triton nhìn Vũ Minh 1 cái, sau đó quay qua hỏi Elise.

“Là… là Alva hắn trước gây chuyện, cho nên… nhưng mà Vũ Minh hắn làm vậy có chút…”. Elise cẩn thận nói.

“Ha ha, quả nhiên, ngươi tại đây quả thật không có chút uy vọng nào. Đến cả người bên dưới cũng xem lời ngươi nói chẳng ra gì a”. Vũ Minh cười lớn nói.

“Ngươi có ý gì?!”. Triton có chút tức giận nói. Vũ Minh hết lần này tới lần khác đều đang mỉa mai hắn, nếu không phải hắn có chút cố kị, hơn nữa còn cùng Vũ Minh ký kết khế ước, chỉ sợ đã sớm ra tay động thủ rồi.

“Ta nói không đúng sao? Ngươi đều truyền lời ra nói chúng ta là ngươi khách quý, nhưng người dưới lại hết lần này tới lần khác sỉ nhục chúng ta, còn buông lời nhục mạ hết sức khó nghe, châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Ngươi nói xem, lời của người có khác gì đánh rắm không?”. Vũ Minh cười nhạt nói.

“Có chuyện này?!”. Triton ánh mắt nhìn chằm chằm lấy Elise hỏi.

“Cái này…”.

“Ngươi cũng đừng hỏi nàng. Nàng đối với chúng ta hận ý là lớn nhất, vừa rồi còn cố gắng vì tên kia nói chuyện, không phải muốn để chúng ta bẽ mặt sao?”. Vũ Minh cười lạnh nói.

“Ngươi…”. Elise không nghĩ tới Vũ Minh lại nói nàng như thế. Nàng rõ ràng là vì hắn nói chuyện tốt a. Chẳng qua chỉ là vì Alva nói vài câu, Vũ Minh vậy mà liền đối với nàng châm chọc?.

“Ngươi ta cái gì? Ta cũng thật không hiểu nổi, là hắn quá tốt bụng, hay là ngươi quá nhu nhược? Hắn trực tiếp mắng ngươi như thế mà còn có thể vì hắn nói chuyện? Ta còn thật đúng là mở rộng tầm mắt”. Vũ Minh khẽ lắc đầu nói.

Hắn thật đúng là không hiểu nối.

Hắn vừa rồi mặc dù không có nghe rõ toàn bộ câu chuyện của 2 người đó nói, nhưng là ít nhất hắn nghe được vài câu tên kia chửi mắng Elise, còn kém trực tiếp nói nàng là kỹ nữ đây. Vậy mà hiện tại nàng lại vì tên kia nói chuyện, đầu óc nàng là vào nước sao?.

“Hắn rốt cuộc nói cái gì?!”. Triton trầm giọng nói.

“Ngươi vẫn là tự nghe lấy đi”. Vũ Minh liếc hắn 1 cái lạnh nhạt nói, sau đó liền từ trên tay đồng hồ lấy ra 1 con chip nhỏ, lại lấy ra 1 viên bi sắt nhỏ từ trong không gian trang bị nhét vào bên trong viên bi sắt từ 1 cái khe trên đó.

Sau đó hắn ném xuống đất, 1 hình ảnh 3D xuất hiện, là cảnh vừa rồi Elise cùng Alva nói chuyện.

Nhìn lấy cái này, Elise không nghĩ tới Vũ Minh vậy mà thu hình lại. Hiện tại nàng dù có nói rách miệng chỉ sợ Triton cũng không tin tưởng lời nói của nàng.

Triton nhìn lấy cái này, đôi mắt khẽ nheo lại. Hiện tại hắn còn thật là khó xử lí, dù sao Alva là 1 đội trưởng, thực lực cũng không kém. Dù cho hiện tại hắn muốn bảo vệ Alva thì Vũ Minh cũng đem chuyện này ra làm khó dễ hắn.

“Ngươi… muốn thế nào giải quyết? Ngươi cũng đem hắn đánh thành thế này, cứ như vậy tính, thế nào?”. Triton nhìn Vũ Minh hỏi.

“Chẳng sao cả, dù sao ta nói qua chỉ đánh hắn 2 chiêu, hắn sống hay chết là do vận may của hắn. Xem ra nữ thần may mắn còn đứng về phía hắn đây”. Vũ Minh cười nhạt nói.

“Cái gì? 2 chiêu?”. Triton nhất thời mắt trợn tròn.

Hắn hiện tại minh bạch, vì sao lúc trước lại cảm nhận được sự nguy hiểm trên người Vũ Minh. Có thể dùng 2 chiêu đem Alva đánh gần chết, đủ biết Vũ Minh nắm giữ sức mạnh kinh khủng cỡ nào. Chỉ sợ đây cũng chưa là hắn toàn lực.

“Tốt, vậy ta thay hắn cám ơn ngươi. Có muốn hay không ta để cho Arthur đi cùng tránh phiền phức không cần thiết?”.

“Cái này thì không cần. Ta thích cùng ngực lớn mỹ nữ đi dạo hơn”. Vũ Minh cười nhìn Elise nói.

“...”. Elise nhất thời mộng. Hắn đây là có ý gì? Nói ta là mỹ nữ sao?.

Triton thì vẻ mặt cổ quái nhìn Vũ Minh.

Mà Lâm Dũng cùng Phong Tuấn Thần thì nở nụ cười. Họ những là hiểu ý Vũ Minh a.

Chưa nghe qua câu “ngực lớn nữ nhân thường không có não” sao?.

Vũ Minh hắn đây là đang mắng Elise ngu ngốc a. Nhưng theo nhận biết của bọn họ cùng lời nói vừa rồi của Vũ Minh về Elise, nàng quả thật có chút ngu ngốc. Lại đi vì cái tên kém chút nói mình là kỹ nữ lên tiếng biện hộ. Thật đúng là quá ngu đi mà.

“Vậy được, Elise, nếu có người lại đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ họ như Alva, trực tiếp kêu người đem hắn bắt lại. Đây là lệnh, nghe rõ rồi chứ?”. Triton nói.

“Vâng, quốc vương”.

“Tốt, vậy tất cả giải tán đi”. Triton nói xong nhìn Vũ Minh khẽ gật đầu xem như chào hỏi rồi cùng Arthur rời đi.

“Đi thôi”. Elise có chút gượng gạo nói. Nàng cố gắng đi cách xa Vũ Minh 1 chút, hơn nữa còn cố gắng đi trước tránh cho Vũ Minh nhìn thấy trước người nàng. Nàng nhưng là thực sự ngực lớn a.

Nàng sợ rằng Vũ Minh đối với nàng nảy sinh ý nghĩ kỳ quái nào đó.

Cũng không thể trách nàng có ý nghĩ này. Vừa rồi Vũ Minh nhưng là khen nàng là mỹ nữ a. Nếu là câu nói này ở trên người khác nói ra có lẽ nàng còn tin tưởng đôi chút, nhưng vừa rồi Vũ Minh đem nàng mắng thảm như vậy, sau đó lại đi khen nàng, bảo nàng làm sao không có ý nghĩ đó được.

Nếu như Elise biết rõ câu đó hàm nghĩa sẽ có cảm tưởng gì? Phải chẳng trực tiếp cùng Vũ Minh liều mạng? Điều này khó mà nói trước được.

Mang theo mấy người Vũ Minh đi lên đồi Cleito, mất khoảng 15 phút để đi tới đó. Dù sao cũng không có gấp gáp đi tới, mà mấy người Vũ Minh cũng ngắm cảnh xung quanh 1 chút.

Khung cảnh nơi này rất đẹp, hơn nữa cũng không chút nào ảnh hưởng tự nhiên, gần như các thực vật tại đây không bị dọn dẹp qua. Vừa có chút hoang dã, lại có chút hiện đại.

Đi tới dưới chân đồi, phía trên là 1 bức tượng cực kỳ khổng lồ. Do nhìn xung quanh mà mấy người Vũ Minh cũng không có chú ý tới bức tượng kia. Bởi vì nó rất lớn, hoàn toàn có thể trông thấy từ xa.

“Đây là?”. Lâm Dũng kinh ngạc nói.

Đó là 1 bức tượng cực kỳ lớn, điêu khắc lấy 1 người nữ nhân đứng bên cạnh 1 năm nhân cầm trong tay cây đinh ba. Hai người họ đứng trên 1 chiếc xe ngựa, phía trước là có 5 con ngựa kéo xe, con nào con nấy đều có lấy 1 đôi cánh thiên nga cực kỳ mỹ lệ.

Toàn bộ bức tượng được điêu khắc bằng vàng, cực kỳ lấp lánh.

“Đây là tượng thần Poseidon cùng vợ của ngài, Cleito. Bên dưới là vật cưỡi trong ngày cưới của họ”. Elise nói.

“Điêu khắc thật đúng là tinh xảo, chi tiết lại như thế rõ ràng?”. Phong Tuấn Thần kinh ngạc không thôi.

Bởi vì từ dưới này hắn liền nhìn thấy từng chi tiết nhỏ trên bức tượng kia. Ngay cả lỗ chân lông cũng nhìn thấy rõ ràng. Hơn nữa cánh của những con ngựa kia càng xinh đẹp, từng chiếc lông vũ màu vàng óng như thật sự là sinh vật sống ở trước mắt hắn như thế.

“Đây cũng không phải là điêu khắc, ta cũng không biết có thật hay không. Dù sao tương truyền, đây là nơi thần Poseidon dựng lên vì vợ của ngài. Hơn nữa nơi này cũng là nơi tổ chức hôn lễ của họ. Tính qua nơi này cũng tồn tại trên 50 ngàn năm rồi”. Elise giải thích.

“Thật sao? Quả nhiên là di tích lịch sử a”. Lâm Dũng kinh ngạc nói.

50 ngàn năm.

Con số này, chỉ sợ không ai nghĩ tới xa như vậy đi?.

50 ngàn năm trước nhiều người còn nghĩ không biết có hay không nhân loại đây. Nói gì tới việc xây dựng lên 1 nơi như thế này. Quả đúng là thần kỳ.

“Đi lên trên xem 1 chút đi”. Vũ Minh nói. Hắn có cảm giác nơi này có chút kỳ quái, nhưng là từ đây không cách nào biết rõ rốt cuộc kỳ lạ ở điểm nào. Hắn muốn đi lên xem thử 1 chút.

“Tốt”. Elise gật đầu đáp, sau đó liền bắt đầu dẫn đường.

Con đường này là 1 cái cầu thang bằng đá rất dài, từ đây lên tới đỉnh đồi cũng có trên 1 ngàn mét đi?.

Đi không bao lâu Vũ Minh liền cảm giác được 1 luồng áp bách ập vào mặt.

“Đừng kinh ngạc, đây là uy nghiêm của thần. Ai cũng nhận lấy ảnh hưởng, cũng không phải khó khăn gì để chống đỡ, chỉ là nơi này vẫn có lời đồn là do thần tạo ra, hơn nữa lại có luồng uy nghiêm này nên ai cũng tin điều đó”. Elise thấy mấy người Vũ Minh đột nhiên dừng lại liền hiểu rõ chuyện gì.

Vũ Minh khẽ nhếch miệng, nhưng cũng không có nói gì.

Cái này không phải cái gì uy nghiêm còn sót lại, mà đơn giản vì nơi này có trận pháp mà thôi.