“Khoan đã, ngươi nói cường giả kia là…”. Vũ Minh khó hiểu hỏi.
“Cái này ta không biết”.
“Vậy sau đó thế nào? Nếu chỉ như thế thì thù hận cũng không đến nỗi để các ngươi đến bây giờ vẫn đối với nhân loại ôm địch ý chứ? Hơn nữa các ngươi vì sao lại bị phong ấn?”.
“Cái này ta còn thật không rõ. Năm đó thế giới đột nhiên thay đổi, tất cả sinh vật đều đột nhiên mất sạch tu vi. Nhân Ngư tộc chúng ta cũng không tránh khỏi tai kiếp. Mặc dù thế nhưng sức mạnh thân thể vẫn còn, nhưng nó lại xói mòn theo thời gian”.
“Mà khi tai kiếp buông xuống, cũng là thù hận giữa Nhân Ngư tộc cùng nhân loại trở lên gay gắt nhất. Nhân tộc phát triển thần tốc, họ chế tạo ra đủ thứ máy móc, tuy rằng khi đó đối với chúng ta mà nói không đáng là gì, nhưng cũng tạo thành 1 mối uy hϊếp nhất định”.
“Do mất đi tu vi cùng xói mòn sức mạnh thân thể, thế hệ đời sau của chúng ta sinh ra chỉ là 1 Nhân Ngư bình thường. Mà nhân loại khi đó đã có thể bắt đầu thám hiểm lấy đáy biển”.
“Một số Nhân Ngư bị bắt khi vô tình bị nhân loại phát hiện. Dần dần con số ngày 1 tăng lên. Chúng ta đánh liều 1 trận, đi lên trên bờ”.
“May mắn rằng chúng ta khi đặt chân lên bờ vẫn có thể biến thành đôi chân giống như nhân loại. Thế là chúng ta bắt đầu lẻn vào nhân loại, qua gần 10 năm cố gắng cuối cùng biết được nơi nhốt đồng loại của mình”.
“Mà khi đó… họ bị nhốt vào trong ống nghiệm, cơ thể bị cắm lấy nhiều ống nghiệm”.
“Chúng vậy mà dám đem đồng loại của ta làm thí nghiệm phẩm”.
“Khi đó ta chỉ nghe kể lại từ cha mình. Mà họ…”. Tên kia chỉ ngón tay về phía mấy người Elise, ngón tay run run có vẻ rất kích động.
“Họ là những nạn nhân bị nhân loại các ngươi nhốt trong ống nghiệm thực hiện lấy nhiều loại thí nghiệm đáng sợ”.
“Càng ghê tởm hơn là, chúng lại thí nghiệm cấy ghép phối giống khác loài trên thân thể họ”.
“Sau cùng chúng ta lần nữa dốc toàn lực muốn đem nhân loại tiêu diệt, nhưng là khi đó phong ấn buông xuống”.
“Đổi lại là nhân loại các ngươi, ngươi sẽ thế nào? Các ngươi có hận không?!”. Tên kia lạnh lùng nhìn lấy Vũ Minh nói.
“...”. Vũ Minh không nói.
Những người khác cũng không nói lên lời.
Nếu như đặt vào trường hợp này, Vũ Minh chắc chắn sẽ làm như hắn. Nhưng là nói hận hay không, hắn không biết. Đơn giản vì nếu đổi lại là hắn, nếu quả thật bắt được 1 giống loài khác chưa từng biết tới, hắn chắc chắn sẽ cho thí nghiệm như thế.
Đây không phải đạo đức vấn đề, mà là khoa học vấn đề.
Phía sau thành quả khoa học, có cái gì mà không cần trả giá? Nói thì rất đen tối, nhưng là nhiều thứ chính là như thế đánh đổi tới.
Hơn nữa, Vũ Minh hắn tầm nhìn khác biệt, đứng ở vị trí khác biệt cho nên không cảm thấy gì. Nhưng hắn biết đám Nhân Ngư này có bao nhiêu hận ý với nhân loại, cho nên hắn không có lên tiếng.
Mà Lâm Dũng cùng Phong Tuấn Thần lại đặc biệt kinh hãi, tức giận, xấu hổ.
Họ không nghĩ tới trong lịch sử lại có chuyện này. Họ cảm thấy thẹn đến hoảng.
“Ta hiểu các ngươi tức giận cùng hận ý. Nhưng… ”. Vũ Minh lạnh nhạt liếc Lâm Dũng cùng Phong Tuấn Thần 1 cái rồi lên tiếng.
“Thứ 1: nhân loại là 1 quần thể phức tạp, có ác có thiện, nhưng họ đối với khoa học tràn đầy là 1 loại hướng lên phía trước. Khoa học gia là điên cuồng, nhưng họ cống hiến cho nhân loại không cách nào đo đạt. Họ làm vậy đối với các ngươi như thế, nếu là ta gặp được cũng sẽ vô cùng tức giận”.
“Nhưng không thể phủ nhận, dù mục đích của họ là gì, kim tiền cũng tốt, danh tiếng cũng được. Kết quả cuối cùng đều sẽ để cho nhân loại phát triển”.
“Thứ 2: Dù muốn thừa nhận hay không. Nhân Ngư tộc các ngươi trong người đều có mang theo gen nhân loại. Các ngươi chẳng qua chỉ là sinh ra liền có ưu thế hơn người mà thôi. Đó là các ngươi lợi thế, mà không phải để các ngươi lên mặt nói nhân loại chúng ta hạ đẳng”.
“Nhưng hiện tại khác biệt. Có thể khi xưa nhân loại đối với các ngươi chỉ là kẻ yếu, nhưng hiện tại, nhân loại chúng ta mới là chủ đạo thế giới này. Mà các ngươi… đã sớm bị thời đại xóa bỏ”.
“Nhân số trên tính áp đảo, vũ khí tính áp đảo. Thực lực áp đảo”.
“Nhân loại chúng ta cùng ma thú chiến đấu bảo vệ trái đất, còn các ngươi thì ẩn mình bên trong vỏ rùa trốn tránh. Ta không phủ nhận những thứ mà nhân loại gây ra cho các ngươi, nhưng cống hiến của nhân loại cũng không phải ngươi có thể phủ định”.
“Các ngươi gặp phải những chuyện kia ta là mang theo đồng tình tâm, nhưng nếu muốn dùng chuyện đó để cho chúng ta đứng về phía các ngươi, chấp nhận lấy việc các ngươi làm. Điều đó là không có khả năng”.
“Ta cũng không tin những người bị các ngươi mang đi sẽ không gặp chuyện gì. Có lẽ hiện tại đã chết hết rồi cũng nên. Ta nói có đúng không?”. Vũ Minh cười lạnh nói.
Phong Tuấn Thần hơi ngẩn ra, sau đó nhíu mày.
Mà Lâm Dũng thì hiểu ý trong lời nói của Vũ Minh. Vũ Minh không chỉ nói cho tên kia nghe, mà còn nói cho 2 người họ nghe.
Trận doanh khác biệt, có thể đồng tình nhưng không thể tự nhận bản thân sai.
Lâm Dũng ánh mắt nhìn về phía người kia tăng lên lòng cảnh giác.
Người kia trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn đúng thật là muốn để cho mấy người Vũ Minh đồng cảm, giảm xuống lòng cảnh giác với họ. Hắn cho rằng mấy người Vũ Minh tuổi trẻ dễ lừa gạt.
Đích thực là thế, Lâm Dũng cùng Phong Tuấn Thần vừa rồi trong lòng đã giảm xuống sự cảnh giác tới thấp nhất. Nhưng liền bị Vũ Minh kéo lên lại.
“Tiểu hồ ly”. Tên kia trong lòng cho Vũ Minh lên danh hiệu này.
“Ngươi nghĩ như thế cũng được. Nhưng lời ta nói hoàn toàn là sự thật”. Tên kia nói.
“Ha ha, vậy thì thế nào?”. Vũ Minh cười lớn nói.
“...”.
“Được rồi, ngươi muốn thế nào mới thả ra đồng loại của ta”. Tên kia thấy Vũ Minh khó chơi liền đi thẳng vào chính đề.
“Ngươi cho là thế nào? Trong lòng ngươi họ đáng giá bao nhiêu?”.
“Quốc vương, đừng quan tâm chúng ta. Mau gϊếŧ hắn đi”. Elise lớn tiếng nói.
“Ngậm miệng, Elise, ta sẽ không bỏ các ngươi lại”. Tên kia quát lớn, sau đó nhìn Vũ Minh nói.
“Ta không bỏ ra được quá nhiều, tộc nhân của ta còn cần phải sống. Còn phải đối mặt với ma thú công kích. Ngươi yêu cầu quá nhiều ta bỏ ra không được”. Tên kia nói.
“Ngươi nghĩ ta sẽ tin?”. Vũ Minh nhướng mày nói.
“Ngươi tin cũng được, không tin cũng được. Nhưng tộc nhân của ta ngươi nhất định phải thả, nếu không dù dốc hết toàn lực ta cũng muốn cùng ngươi khai chiến. Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng nếu chúng ta thật sự liều mạng, ngươi cũng chiếm không được chỗ tốt nào”. Tên kia lạnh lùng nói.
Vũ Minh không nói gì, chỉ lạnh nhạt nhìn lấy hắn.
Hai bên cứ như thế duy trì trầm mặc, không ai nói tiếng nào. Qua 1 lúc lâu sau Vũ Minh mới cười nói.
“Xem ra ngươi bắt được nhân loại cũng không moi ra được quá nhiều thông tin nhỉ?”.
“Đúng vậy. Nhân loại các ngươi rất cứng miệng, ta chỉ biết được 1 chút sơ lược mà thôi”. Tên kia thẳng thắn đáp.
“Được, nếu khai chiến ai cũng không có lợi. Ngươi có tộc nhân phải lo, ta có đồng bạn cần bảo vệ. Như vậy đi, nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là lo lắng về vấn đề lương thực, tài nguyên tu luyện. Đúng chứ?”.
“Vậy thì thế nào?”.
“Ta có thể chỉ cho các ngươi cách bổ sung tài nguyên, lương thực, chi tiết về ma thú, những diễn biến lịch sử sau khi các ngươi bị phong ấn để biết thế giới hiện tại ra sao. Đổi lại, ta muốn tìm hiểu về Nhân Ngư tộc của ngươi, đừng hiểu lầm, chỉ là tìm hiểu về kiến trúc, lịch sử các loại mà thôi. Hơn nữa nếu như ta vừa lòng thứ gì tại đó, các ngươi phải vô điều kiện giao cho ta. Thế nào?”. Vũ Minh cười nói.
“Điều đó không có khả năng, nếu như ngươi muốn những thứ bảo vệ tộc nhân của ta, như vậy chẳng phải chúng ta liền chờ chết?”. Tên kia lắc đầu nói.
“Ha ha, yên tâm. Những thứ bình thường ta không có hứng thú. Ta chỉ có hứng thú về những bí mật, những thứ chưa biết tới. Còn về vũ khí các loại ta càng không có chút tò mò nào. Dù cho nó có thể đem cả trái đất phá hủy cũng vậy”. Vũ Minh cười ha hả nói.
“... Ta làm sao tin tưởng được ngươi?”. Tên kia trầm mặc 1 lúc nói.
“Xem ra ngươi còn chưa biết tới cái gọi là khế ước. Lâm Dũng, lấy giấy bút ra đây”. Vũ Minh nhếch miệng nói.
Lâm Dũng nghe xong liền đưa cho Vũ Minh 1 tấm giấy bằng da ma thú cùng 1 chiếc bút.
Vũ Minh huy động bàn tay viết lên.
“Ta Vũ Minh muốn cùng Nhân Ngư tộc trao đổi lợi ích, trao đổi thông tin. Nhân Ngư tộc vô điều kiện cung cấp những bí mật cùng những vật phẩm kỳ lạ cho ta, đổi lại sẽ nhận được những thông tin về thế giới hiện tại, cách tìm kiếm tài nguyên, lương thực cùng nhận được sự hữu nghị của ta. Trong thời gian khế ước, 2 bên không được làm hại gì đến nhau. Người vi phạm sẽ ngay lập tức bị thiên đạo diệt sát. Thời hạn kết thúc là 3 năm”.
Viết xong Vũ Minh liền ném nó cho tên kia.
Tên kia đọc xong liền nhìn lấy Vũ Minh chờ hắn giải thích.
“Đây là bình đẳng khế ước, chỉ cần viết lên tên mình cùng nhỏ máu lên đó liền sẽ được thiên đạo chứng nhận. Vi phạm liền sẽ bị như trong khế ước nói như thế. Khế ước đang trong tay ngươi, ngươi chỉ cần ký tên cùng nhỏ máu liền sẽ nhận được thiên đạo truyền tin cho ngươi. Cũng không cần sợ ta giở trò gì”. Vũ Minh nói.
“...Tốt”. Tên kia trầm ngâm 1 chút rồi nói, sau đó hắn liền ký tên cùng nhỏ máu lên. Ngay lập tức trong đầu hắn liền nhận lấy 1 loại kỳ quái ấn ký. Hắn sở dĩ không lo lắng vì hắn có nghe qua về loại này khế ước, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến. Hơn nữa từ trong miệng nhân loại hắn cũng rõ về thứ này cho nên không sợ Vũ Minh giở trò gì.
Với lại khế ước còn trong tay hắn, chỉ cần hắn phát hiện thứ gì không đúng liền sẽ lập tức đem nó phá hủy. Hắn còn không tin Vũ Minh có thể cướp lấy đồ trong tay hắn dễ dàng.
Khi xác định được đây là bình đẳng khế ước mà không phải nô ɭệ khế ước, hắn liền đem nó ném lại cho Vũ Minh.
Vũ Minh nhận lấy nhìn lên, sau đó nở nụ cười.
“Triton sao? Tên có chút kỳ quái”.
Vũ Minh cầm bút ký lên tên mình rồi nhỏ máu. Trong đầu hắn cũng xuất hiện ấn ký. Vũ Minh khẽ nhếch miệng cười. Hắn cược đúng rồi.
Nắm giữ vũ trụ nhỏ, bản thân hắn đã nhảy khỏi sự kiểm soát của thế giới này, hắn trở thành đặc thù tồn tại cho nên thiên đạo không cách nào trực tiếp khắc ấn ký vào trong não vực của hắn. Dù hắn có thực sự làm trái khế ước, thiên đạo cũng không làm gì được hắn.
Mà trong đầu, Vũ Duệ cười lớn nói.
“Ta đã bảo tin tưởng ta đi, giờ thấy thế nào”.
Vũ Minh chỉ cười không đáp. Mà bên kia, Triton trong đầu ấn ký truyền đạt đã đạt thành khế ước, ông ta lúc này liền lướt sóng đi lên thuyền. Nhìn chằm chằm lấy Vũ Minh rồi đưa tay ra.
“Hợp tác vui vẻ”.
“Ha ha, hợp tác vui vẻ”. Vũ Minh cười nói.