Chúa Tể Vũ Trụ

Chương 227: Thời gian chuẩn bị

“Ngươi cho nó là rau cải trắng à?”. Cung Bắc Hải trừng mắt nói.

“Ngươi thật ngu ngốc. Bản thân có điều kiện lại không dùng, hết lần này tới lần khác đi dùng thứ bên ngoài”. Vũ Duệ âm thanh trong đầu Vũ Minh vang lên.

“Hả?”. Vũ Minh bị hắn nói làm nhất thời ngẩn người.

“Hả hả cái gì. Ngươi quên thế giới bản nguyên sao? Mang cây vào trong vũ trụ nhỏ, dùng thế giới bản nguyên kí©ɧ ŧɧí©ɧ sinh trưởng không phải xong? Cần thiết chạy tới chạy lui không? Ngu ngốc”. Vũ Duệ khinh bỉ nói.

“Ngươi không phải từng nói không phải thứ của thế giới này sẽ bị quy tắc đào thải sao?”. Vũ Minh có chút không hiểu.

“Xin nhờ, chỉ là vài cái cây thì quy tắc hơi đâu để ý tới ngươi. Cấp bậc sinh mạng ngay cả trung tầng cũng không đạt tới, nó rảnh rỗi tới mức đó sao?”.

“Sao không nói sớm?”.

“Ngươi không hỏi làm sao ta nói?”.

“Ngươi mẹ nó không nói làm sao ta biết?”.

Vũ Minh cứ thế đứng cùng Vũ Duệ trò chuyện, nhưng gương mặt cũng không có thay đổi gì, Cung Bắc Hải còn tưởng hắn đã suy nghĩ nên tìm loại nguyên liệu nào khác để thay thế.

“Ngươi cần nhiều như thế Tùng Mộc làm gì?”. Cung Bắc Hải khó hiểu, tay cầm ly trà bưng lên uống 1 ngụm rồi hỏi.

“Nha, dựng thuyền”. Vũ Minh đáp.

“Phụt”.

Cung Bắc Hải chưa kịp uống xong liền phun ra ngoài, ho sặc sụa.

“Ngươi nói cái gì???”. Cung Bắc Hải khó tin nhìn Vũ Minh hỏi.

“Dựng thuyền a, làm sao rồi?”. Lâm Dũng kinh ngạc hỏi. Cái này có gì ngạc nhiên?.

“Các ngươi là muốn dựng thuyền hay xây pháo đài? Cần tới thiên cấp tài liệu sao? Con nữa, các ngươi dựng thuyền làm gì? Chẳng lẽ…”.

“Ra biển a”. Vũ Minh nói.

“Cái gì? Ra biển? Ngươi đùa ta à?”. Cung Bắc Hải giật bắn người, từ trên ghế trực tiếp đứng dậy.

Nhưng là nhìn thấy Vũ Minh cùng Lâm Dũng dùng ánh mắt quái dị nhìn mình, hắn trong đầu giống như có hàng vạn con ma thú gào thét chạy qua.

Cái quỷ gì.

Chúng không biết ngoài biển nguy hiểm thế nào sao?.

Chính bản thân hắn lúc trước từng ra ngoài tìm kiếm hi hữu ma thú, là loại ma thú vô tình bị vệ tinh ghi lại hình ảnh, nhưng lại chưa tìm thấy bên ngoài bao giờ. Khi đó hắn đến kém chút bỏ mạng lại.

Mấy ngàn đầu Hợp Đạo cảnh đỉnh phong ma thú truy đuổi hắn suốt 2 tuần. Lúc đó hắn khổ không thể tả.

Vậy mà bây giờ 2 người bọn họ lại muốn ra biển? Muốn đi tự sát sao?.

“Các ngươi biết biển nguy hiểm tới mức nào sao?”. Cung Bắc Hải nghiêm nghị nói.

“Biết a”.

“Vậy các ngươi còn đi?!”.

“Ha ha, Cung tiền bối. Ngài thật hài hước”. Vũ Minh bật cười nói.

“Ta? Các ngươi biết cái gì”.

“Các ngươi cho rằng biển là dễ như thế đi sao? Các ngươi biết có bao nhiêu người chết chưa? Các ngươi biết hàng năm xuất hiện biết bao nhiêu ma thú không? Các ngươi chẳng biết gì cả”. Cung Bắc Hải giận tím mặt.

Vũ Minh cùng Lâm Dũng là 2 người thiên phú tuyệt diễm nhất hắn từng biết. Hơn bất kỳ người nào, không ai có thể bằng.

Ít nhất hắn chưa tìm được ai có thiên phú cao hơn 2 người này.

Nếu như không có gì bất ngờ. Tương lai 2 người này chắc chắn sẽ đạt tới Tử Linh cảnh, thậm chí còn cao hơn nữa. Đạt tới trong truyền thuyết cái kia cảnh giới. Không khoa trương mà nói, 2 người này tương lai sẽ là trụ cột của nhân loại, thậm chí đem cả nhân loại chiếm lại toàn bộ biển đảo trên thế giới.

Nhân loại không còn mối lo lắng về ma thú, thoải mái tự do phát triển.

Nhưng mà bây giờ, 2 người bọn hắn lại muốn ra biển. Bảo sao hắn không tức giận?.

“Cung tiền bối, hàng năm có bao nhiêu người chết ta không biết, có bao nhiêu ma thú xuất hiện ở biển ta cũng không hiểu. Nhưng ta biết có rất nhiều người ra biển, dù cho nguy hiểm như thế, nhưng tại sao họ vẫn đi đây?”. Lâm Dũng lắc đầu nói.

“Bọn chúng là tham tài, nghe đồn truyền thuyết báu vật của biển cả liền tự chủ trương rời đi. Họ sống chết lại liên quan gì?”. Cung Bắc Hải lạnh lùng nói.

“Cung tiền bối. Dù cho họ mục đích thế nào, thì cũng không thay đổi được việc họ đóng góp cho nhân loại. Họ tham tài cũng được, tìm kiếm báu vật cũng thế. Họ đều vì nhân loại mở đường, hướng về đại dương chinh phục, không phải sao?”. Vũ Minh lạnh nhạt nói.

Cung Bắc Hải nhất thời nghẹn lời, hắn không biết nên nói cái gì. Vũ Minh nói đúng, dù họ mục đích thế nào, nhân phẩm ra sao. Họ vẫn vì nhân loại mở đường, khám phá những vùng đất chưa được biết tới.

Dù muốn hay không, điều này là sự thật.

“Nhưng các ngươi hiện thực lực mới bao nhiêu? Dù cho đánh lại Hợp Đạo cảnh ma thú thì thế nào? Có thể chống lại vài trăm con? Vài ngàn con hay không? Các ngươi cho rằng ra biển là chuyện đùa sao?”. Cung Bắc Hải nghiêm mặt nói.

“Cung tiền bối, chẳng lẽ đó là lý do không thể ra đại dương sao? Từ khi nào ngài tâm bé như thế? Ta nhớ không lầm lúc trước ngài còn 1 mình đi mà?”. Vũ Minh cười nói.

“Ngươi thì biết cái gì?”. Cung Bắc Hải tức giận quát.

“Ta biết ngươi lo lắng cái gì. Nhưng ta đã quyết định rồi, tiền bối không cần lo lắng. Hơn nữa… ngài muốn ngăn cản cũng không được, cần gì tức giận đây”. Vũ Minh cười cười.

“Ngươi… hừ”.

Cung Bắc Hải mặc dù có thể ngăn cản Vũ Minh cùng Lâm Dũng ra biển, nhưng mà lại ngăn được bao lâu? Muốn đột phá tới Hợp Đạo cảnh cần thời gian rất dài, chẳng lẽ hắn có thể giam 2 người họ 10 năm, 20 năm? Điều đó là bất khả thi.

“Cung tiền bối, ta nghĩ ta cũng không cần nhiều nguyên liệu đến thế. Chỉ cần 20 cây Tùng Mộc, 3 cây Ngô Tùng, Hoàng Đàn Liễu cùng Long Huyết mỗi thứ 2 cây là được”. Vũ Minh nói.

“Làm sao? Không có ý định đi biển rồi?”. Cung Bắc Hải nhướng mày nói. Hắn là không tin Vũ Minh sẽ từ bỏ. Lâm Dũng bên cạnh cũng hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có lên tiếng hỏi cái gì, hắn biết Vũ Minh có mục đích của mình cùng lý do.

“Không có. Chẳng qua trước mắt chỉ cần nhiêu đó, dù sao hiện tại chúng ta cũng không có ý định đi ngay, ít nhất cũng cần vài tháng chuẩn bị”. Vũ Minh lắc đầu nói.

Vừa rồi Vũ Duệ nói cho hắn biết, muốn dùng bản nguyên thế giới nuôi dưỡng Tùng Mộc cùng Ngô Tùng đạt yêu cầu của hắn cần thời gian khoảng 1 tháng, mà sau khi đủ thì cần người chế tạo. Thời gian cũng phải kéo dài ít nhất 3 tháng mới có thể xong.

Chưa nói tới Vũ Minh cùng Lâm Dũng cũng không thể đơn thân độc mã mà đi như thế. Cần 1 thủy thủ đoàn, vũ khí nóng, nguồn năng lương… rất nhiều thứ cần chuẩn bị. Cho nên thời gian kéo dài sẽ khá lâu.

“Được rồi, ngươi đến Tàng Bảo Các tìm Huyền lão đi. Mang theo lệnh bài này, nhiêu đó cũng vượt qua tiêu chuẩn quy đổi tài liệu rồi”. Cung Bắc Hải gương mặt hòa hoãn 1 chút, nhưng vẫn rất khó chịu. Ném cho Vũ Minh tấm lệnh bài rồi đuổi 2 người ra ngoài.

Cầm lệnh bài đến Tàng Bảo Các, Vũ Minh cùng Lâm Dũng rất nhanh đổi được thứ mình cần. Hơn nữa tiêu hao cũng rất lớn, chỉ riêng 20 cây Tùng Mộc liền dùng hết 20 vạn điểm, 3 cây Ngô Tùng 5 vạn điểm, còn lại Long Huyết cùng Hoàng Đàn Liễu mất thêm 1 vạn điểm.

Toàn bộ tích súc, cướp đoạt đạt được điểm trong 1 tuần qua của 2 người cũng không có đủ. Vũ Minh phải đến chỗ Vũ Hoàng lấy thêm 5 vạn điểm mới góp đủ số.

Ném những nguyên liệu này vào trong vũ trụ nhỏ cho Vũ Duệ chăm sóc, Vũ Minh cùng Lâm Dũng liền trở lại cuộc sống bình thường.

Võ giả liên minh cũng thay đổi nhanh chóng. Hiện tại ngoài 1 số thành phần đệ tử chân truyền đạt tới Hợp Đạo cảnh ra, số còn lại hoàn toàn đều dùng kiểu mới phương pháp tu luyện, cho nên hiện tại võ giả liên minh đầy là người.

Đi đâu cũng có thể gặp được, chứ không như lần trước vắng vẻ như thế.

Thời gian học đã bắt đầu được vài ngày, nhưng hôm này là lần đầu tiên Vũ Minh cùng Lâm Dũng lên lớp.

Mỗi lớp học đều phân chia khác nhau, cũng không có ép buộc học sinh đi học, chỉ cần cuối tháng đạt tiêu chuẩn thì ngươi muốn làm gì thì làm. Nó giống như đại học như thế, rất buông thả.

Tuy hiện tại nhân số toàn bộ võ giả liên minh đạt tới gần 30 triệu người, nhưng số lượng người đệ tử lại chỉ có hơn 1 triệu, trong đó chiếm tới 70% là ngoại môn đệ tử.

30 vạn người nhìn như có vẻ rất nhiều, nhưng phân bố toàn bộ 8 ngọn núi chính lại thấy rộng rãi rất nhiều. Phải biết dù trải dài toàn bộ võ giả liên minh vào các ngọn núi thì mỗi người cũng có trên 100 mét vuông không gian hoạt động. Đủ biết nó rộng lớn cỡ nào rồi.

Vũ Minh cùng Lâm Dũng thay đổi quần áo, mặc vào đồng phục chân truyền đệ tử khiến đám người chú ý rất nhiều. Đặc biệt là những người bị 2 người cướp đoạt điểm, càng là tức giận đến thổ huyết.

Mẹ nó chứ.

Chân truyền đệ tử, không lạ gì có thể khiến toàn bộ nội môn điên đảo.

Ngươi là chân truyền đệ tử thì nói ra, có tên nội môn nào sẽ điên rồ đến mức đi dùng “quy củ tân sinh” đi áp dụng lên người chân truyền đệ tử?.

Rõ ràng là 2 tên này cố ý.

Nếu như biết rõ 2 người họ là chân truyền đệ tử, đám nội môn đã sớm chạy đi tìm chân truyền đệ tử khác nhờ giúp đỡ rồi. Dù sao mỗi người đều có kiêu ngạo của mình, nội môn đệ tử đối đầu nội môn đệ tử là sẽ rất ít có trường hợp chạy đi nhờ chân truyền đệ tử giúp đỡ. Nếu truyền ra sẽ rất mất mặt.

Ai biết được 2 tên này lại là chân truyền đệ tử.

Đám người trong lòng mắng chết Vũ Minh cùng Lâm Dũng. Nhưng người mặt vẫn ra vẻ tươi cười, thậm chí còn né tránh.

Không có cách.

Ký ức đau thương còn in kỹ trong đầu đây. Họ chưa ngu tới mức đi lên trêu chọc 2 tên điên này. Hơn nữa, ai bảo người nội môn trêu chọc họ trước đâu?.

Uyển Như nhìn thấy Vũ Minh cùng Lâm Dũng mặc đồng phục chân truyền đệ tử giật mình không thôi. Ánh mắt phức tạp nhìn chăm chăm lấy bóng lưng của Vũ Minh.

“Uyển Như, nhìn gì đây?”.

Một giọng nói nam tính từ phía sau nàng vang lên. Uyển Như quay người nhìn lại, sau đó khẽ nhíu mày nói.

“Quân Bất Tiếu, ngươi tới đây làm gì?”.

Quân Bất Tiếu, chân truyền đệ tử, Dung Linh cảnh tầng 9 đỉnh phong, chỉ thiếu 1 chút nữa là đột phá tới Hợp Đạo cảnh.

Hắn nhưng là yêu say đắm Uyển Như, cho nên mỗi lần có cơ hội liền sẽ đến nội môn tìm nàng trò chuyện. Nhưng đáng tiếc là Uyển Như lại không có chút nào cảm tình với hắn. Nếu không phải thân phận Uyển Như còn đó, hắn đã sớm đem nàng bắt lại ném lên giường rồi.

“Uyển Như, ta đến đương nhiên tìm ngươi rồi, ta đối với ngươi như nào ngươi lại không biết sao?”. Quân Bất Tiếu cười nói.

“Xin nhờ, ta không ít lần nói với ngươi, ta và ngươi không thích hợp. Làm ơn đừng có đến làm phiền ta có được hay không?”. Uyển Như mất kiên nhẫn nói.

Quân Bất Tiếu có chút sững sờ. Trước kia mặc dù bị nói như này không ít, nhưng chưa từng có lần nào Uyển Như lại trở mặt nhanh như thế. Hắn có chút khó hiểu, chẳng lẽ mình làm gì rồi?.

Nhưng hắn chú ý thấy, ánh mắt của Uyển Như thủy chung không có nhìn hắn, mà là quay đầu nhìn về 1 phương hướng. Phương hướng kia cũng là hắn thấy ban đầu Uyển Như nhìn.

Hắn đưa mắt qua, nhìn thấy Vũ Minh cùng Lâm Dũng, hắn khẽ nhíu mày 1 chút hỏi.

“Ồ, 2 tên kia là ai? Chân truyền đệ tử? Ta giống như chưa từng gặp đi?”.

“Bên trái là Vũ Minh, bên phải là Lâm Dũng. Đều là tân sinh”. Uyển Như lạnh nhạt đáp.

“Tân sinh? Kỳ này tân sinh còn có người vào chân truyền đệ tử sao?”.

“Có 3 người, ngoài họ ra còn có 1 cô gái, đệ tử Quân Tinh Trúc tiền bối. Đều là nhân vật phong vân đây”. Uyển Như nghĩ tới chiến lực của Vũ Minh cùng Lâm Dũng, trong lòng suy đoán hẳn là cô gái kia cũng không kém quá nhiều.

“Nhân vật phong vân? Ha ha”. Quân Bất Tiếu cười khinh 1 cái. Chỉ là 2 tên Dung Linh cảnh tầng 1, còn phong vân?.

“Ngươi tốt nhất đừng trêu chọc họ. Còn nữa, sau này cũng đừng tới phiền ta”. Uyển Như khẽ nhíu mày 1 cái nói, sau đó liền quay người rời đi.

“Thối kỹ nữ, ngươi chờ đó cho ta”. Nhìn Uyển Như rời đi, Quân Bất Tiếu thầm nói.

Trong lòng hắn dấy lên hỏa khí.

Nếu nàng để hắn không cần tìm 2 người này phiền phức, vậy thì hắn càng muốn đem họ dạy dỗ 1 trận.

Hừ lạnh 1 tiếng, Quân Bất Tiếu liền theo 2 người Vũ Minh lên khu vực phòng học dành cho chân truyền đệ tử.

Vào trong phòng học, Vũ Minh cùng Lâm Dũng cũng không có gây nên mọi người chú ý, dù sao chuyện ra sớm vào trễ là rất bình thường.

Lão sư đứng bên trên, giảng giải về 1 số chi tiết kỹ xảo chiến đấu.

Trong võ giả liên minh chính là thế. Ngoài việc cần hiểu rõ 1 chút về ma thú, còn lại toàn bộ đều là nghiên cứu về chiến đấu.

Đương nhiên, nếu như là có đam mê về khoa học lĩnh vực các loại thì cũng sẽ không ở đây. Dù sao võ giả liên minh đại diện cho là chiến lực mà không phải khoa học. Tại liên bang mới có trường đại học dành riêng cho lĩnh vực này.

Ngồi nghe khoảng hơn 10 phút, Lâm Dũng có chút nhàm chán, càng đừng nói là Vũ Minh.

“Biết thế ta liền không đến, thật nhàm chán”. Lâm Dũng nhỏ giọng nói.

“Muốn đi sao?”. Vũ Minh quay qua hỏi.

“Vẫn là quên đi. Dù sao ngày đầu vào lớp, đi luôn có chút quá”. Lâm Dũng nghĩ 1 chút rồi nói.

Đúng lúc này, bên ngoài đi vào 1 người.

“Triệu lão, có việc gì sao?”. Vị lão sư đứng trên bục giảng hiếu kỳ hỏi.

“Tôn lão, hôm nay ngày gì chẳng lẽ ngươi quên?”.

“Ngày gì?”. Tôn lão hơi ngẩn người hỏi.

“Chẳng lẽ ngươi quên hôm nay có cuộc tỉ thí với Băng Cung sao?”. Triệu lão bất đắc dĩ nói.

“A… ta quên mất, già rồi, đầu óc có chút lú lẫn. Ta biết rồi”. Tôn lão lắc đầu nói 1 tiếng.

“Vậy nhanh lên 1 chút. Mọi người đang chờ”.

Nói xong vị kia Triệu lão đầu liền gấp gáp rời đi, giống như muốn đi thông báo những nơi khác như thế.

“Được rồi mọi người, có lẽ tất cả đều bận rộn tu luyện, mà ta lại quên thông báo 1 việc này. Tuần trước là cuộc tuyển chọn tân sinh. Cho nên phía Băng Cung yêu cầu tổ chức 1 cuộc tỉ thí với nhau”.

“Thực, cũng không cần thiết tổ chức cái này, nhưng cung chủ Băng Cung cùng chúng ta chưởng môn… các ngươi hiểu. Cho nên đâu, lần này nói là tỉ thí giữa tân sinh, nhưng thực chất lại là cùng chân truyền đệ tử tỉ thí. Cho nên các ngươi mau đứng lên đi. Chuẩn bị đến địa điểm chiến đấu”. Tôn lão cười nói.

Bên dưới đám học sinh cũng cười lớn. Họ cũng biết về chuyện giữa Cung Bắc Hải cùng Quân Tinh Trúc, cho nên cũng rất háo hức tham gia cuộc chiến lần này.