Chúa Tể Vũ Trụ

Chương 223: Chân truyền đệ tử

“Ta sợ ta thu tay không kịp”. Phong Tuấn Thần bình tĩnh nói.

“Không sao, ta cũng còn chưa dùng toàn lực đây”.

“Vậy được”.

Gật đầu 1 cái, Phong Tuấn Thần liền bộc phát ra “Thế” của mình. Thoáng cái Lâm Dũng liền cảm giác xung quanh giống như có hàng vạn mũi kiếm chỉ về hướng hắn như thế. Không có chỗ thoát thân, không có chỗ né tránh.

“Ngươi xem, hiện tại Lâm Dũng hắn gặp khó đi. Tuy rằng Phong Tuấn Thần không có lợi dụng ra ưu thế Hợp Đạo cảnh của mình, chỉ vận dụng lấy sức mạnh sánh ngang với Lâm Dũng, nhưng là hiện tại hắn đã dùng tới ‘Thế’, Lâm Dũng hắn chắc chắn sẽ thua”. Cung Bắc Hải cười ha hả nói.

“Cái đó thì chưa chắc. Lâm Dũng hắn cũng còn chưa mở ra Thần Thể đây”. Lam Bình nói.

“Lâm Dũng hắn là sẽ không có dùng tới bí pháp hay Thần Thể. Vì đây là 2 trận quyết đấu võ kỹ. Chỉ đơn thuần võ kỹ cảnh giới. Tuy rằng mục đích ban đầu là đánh bại đối phương, nhưng hiện tại họ đều có chung mục đích là tỉ thí đao pháp cùng kiếm pháp”. Quân Tinh Trúc cũng lên tiếng.

Dù sao thông qua video quan sát cũng không thể nào biết được 1 người có nắm giữ “Thế” hay không. Nó không thể quan sát, chỉ có thể cảm nhận. Cho nên họ cho rằng Lâm Dũng không có lĩnh ngộ ra “Thế” là bình thường.

“Thật là. Các ngươi im lặng xem tiếp đi. Xem ra lần này lại phải tốn tiền, bọn nhỏ này lúc nào cũng làm cho võ đài phải sửa chữa. Thật biết gây chuyện”. Như Thủy Tiên Tử thấy mấy người bàn tán liền nhịn không được lên tiếng.

“Như Thủy, chi phí sửa chữa rất rẻ a? Dù đắt hơn nữa cũng chỉ là hạt cát trong đại dương. Ngươi quan tâm tới vấn đề này làm gì?”. Diệp Phàm kinh ngạc hỏi.

“Đây không phải là trọng điểm có được hay không? Các ngươi cứ nhao nhao như thế ta làm sao chú ý quan sát trận đấu được”. Như Thủy Tiên Tử bất đắc dĩ nói.

Dưới võ đài, Vũ Minh híp mắt lại lẩm bẩm nói.

“Lúc này mới là đánh thật đây”.

“Thật khủng khϊếp. Ta cảm thấy có hàng vạn mũi kiếm lúc nào cũng chuẩn bị đâm xuyên qua ta như thế. Đây chính là cường giả chiến đấu sao?”. Tô Ánh Tuyết kinh hãi nói.

Không chỉ là nàng, xung quanh đám người cũng đều cảm thấy như thế. Không tự chủ được run cầm cập.

“Chỉ là bình thường thôi. Ngươi sau này chắc chắn sẽ vượt qua họ rất nhiều, cho nên không cần hâm mộ”. Vũ Minh nhẹ vuốt tóc nàng nói.

“Ừm”. Tô Ánh Tuyết gật đầu 1 cái, sau đó tiếp tục quan sát trận đấu.

“Ha ha ha, lúc này mới thú vị chứ”. Lâm Dũng cười lớn, sau đó hắn cũng bộc phát ra “Thế” của mình.

Máu.

Thật nhiều máu.

Khắp nơi đều là máu.

Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng hắn trong đầu chính là cái cảm giác này.

Phong Tuấn Thần cảm thấy cả cơ thể không có chỗ nào thoái mái. Có chút khó thở, giống như đang bị chìm trong biến máu như thế.

Ầm.

Đây là nội tâm đám người sụp đổ.

Vốn tưởng rằng Phong Tuấn Thần đã đủ kinh khủng rồi, nhưng Lâm Dũng hắn mẹ nó cũng là 1 tên chính cống yêu nghiệt.

Cái cảm giác như toàn thân bị ngâm vào trong biển máu này khiến đám người rất khó tiếp nhận. Rất kinh hãi, rất muốn chạy trốn.

Nếu không phải ý chí nói cho họ biết đây chỉ là ảo giác, sợ rằng họ đã sớm chạy rồi.

Quá đè nén.

Nhưng nó có phải ảo giác hay không?.

Có thể nói là phải, cũng có thể nói là không phải.

Bởi vì nó không gây sát thương, không ảnh hưởng đến thân thể cho nên nó là ảo giác.

Nhưng khi chiến đấu, loại này “ảo giác” lại khiến cho họ không phân biệt được đối phương tấn công từ chỗ nào, nhắm vào đâu. Thậm chí hoàn toàn có thể đánh lừa cảm nhận của ngươi, sau đó từ 1 phía bất ngờ cho người 1 kích chí mạng.

Cho nên nói, nó là ảo giác, cũng có thể là thật.

“Cái này…”. Cung Bắc Hải trợn mắt há hốc mồm lên nhìn.

“Ha ha ha, ta cứ nói đi, có thể gϊếŧ chết Hợp Đạo cảnh tầng 6 đâu phải đơn giản”. Lam Bình cười lớn nói.

“Cung Bắc Hải, ngươi không còn lời gì để nói a”. Quân Tinh Trúc đầy ý cười nhìn Cung Bắc Hải nói.

“Ta…”.

Hắn có thể nói cái gì? Hiện tại nói ra để mất mặt sao?.

“Các ngươi đừng có nhao nhao nữa, xem trận đấu đi”. Diệp Phàm hơi gắt giọng nói.

“Ngươi câm miệng”. Như Thủy Tiên Tử tức giận nhìn Diệp Phàm quát.

“Ha ha ha”. Mấy người Quân Tinh Trúc thấy thế liền cười lớn.

Diệp Phàm triệt để im lặng.

Ta lên tiếng còn không phải vì ngươi?.

Vừa rồi mẹ nó ai nói nhao nhao không thể tập trung xem trận đấu?.

Nhìn thấy gương mặt bất đắc dĩ cùng ủy khuất của Diệp Phàm, mấy người lại cười lớn.

Hắn… hắn…

Hắn vậy mà cũng lĩnh ngộ “Thế”?.

Hắn mới bao lớn? Cái này sao có thể. Hơn nữa “Thế” của hắn lại mạnh hơn mình?.

“Đến đây đi”. Lâm Dũng cười nói.

“... Tốt”. Phong Tuấn Thần im lặng 1 chút rồi nói.

Ngay sau đó, đại chiến nổ ra.

Đao trong tay Lâm Dũng đỏ như máu tươi, xung quanh giống như có 1 trận mưa rơi xuống, hơn nữa lại là 1 cơn mưa máu.

Đương nhiên, đây chỉ là những người này cảm thấy thế.

Ngay lập tức, đại đao trong tay giơ lên, chém ra 1 đạo đao khí. Mà bên kia, Phong Tuấn Thần cũng tung ra 1 đạo kiếm khí.

Ngay khi tung ra chiêu thức, 2 người lập tức lao tới áp sát.

Rất nhiều người nhìn không rõ 2 người là như thế nào đánh, họ chỉ thấy được từng đạo tàn ảnh hiện lên, xung quanh võ đài xuất hiện từng cái vết nứt.

Ai nấy đều nín thở ngưng thần cố gắng quan sát, dù sao trận chiến này thực sự rất kinh khủng, rất đang học lập. Chỉ cần họ học được 1 chút liền có thể tăng tiến rất nhanh.

Trận đấu giằng co hơn 10 phút, cả võ đài đã bị tàn phá không ra hình dáng gì.

Tối hậu, cả 2 tung ra chiêu thức mạnh nhất của mình.

Đám người cảm nhận được khí thế của nó liền mồ hôi lạnh đổ ròng ròng.

Cái này quá kinh khủng.

“Nguy hiểm”. Đám người Quân Tinh Trúc giật mình đứng bật dậy.

Họ nhìn ra quỹ tích của chiêu thức mạnh nhất của 2 người. Nếu như không thể cản lại, 2 người này khả năng cao sẽ trực tiếp chết tại chỗ, may mắn sống sót cũng sẽ trọng thương, không cách nào hồi phục.

Ban đầu vốn cho rằng 2 người chỉ điểm tới là dừng, nhưng không ngờ lại càng đánh càng hăng, không ai chịu nhường ai.

Muốn ra tay ngăn cản, nhưng là… đã không kịp rồi.

Ầm.

Một tiếng nổ thật lớn vang lên, đinh tai nhức óc.

Lâm Dũng cùng Phong Tuấn Thần đứng chết chân tại chỗ. Mới vừa rồi cả 2 đều cảm nhận được uy hϊếp chí mạng, vốn cho rằng phải đón nhận lấy 1 đòn cực kỳ nghiêm trọng, nhưng là hiện tại cái gì cũng không có xảy ra.

Là người ra tay, họ biết chiêu thức của mình nhắm đến đâu, không có khả năng chạm nhau ở chính giữa được.

Đám người Quân Tinh Trúc động tác muốn lao lên vẫn giữ nguyên tư thế, ngay cả Hồng An cũng khó hiểu nhìn lên võ đài.

Vừa rồi 2 người ra chiêu, chính bản thân hắn đối chiêu cũng phải trọng thương, hắn cũng nhìn ra quỹ tích chiêu thức, rõ ràng đều nhắm về đối phương, cũng không có va chạm nhau. Nhưng là 2 người này vẫn đúng đó là thế nào?.

“Có người!”. Quân Tinh Trúc híp mắt lại nói.

Mấy người khác cũng nhận ra, bởi vì bụi mù tán đi rất nhanh nên chính giữa võ đài xuất hiện 1 bóng người, 2 tay giang ra 2 bên, xung quanh hắn được bao quanh bởi 1 lớp chân nguyên hộ thể.

Nói đúng hơn là Thiên Ma Phản Đạn Khí.

Người này không ai khác là Vũ Minh.

Tô Ánh Tuyết giật mình nhìn qua bên cạnh, phát hiện Vũ Minh đã biến mất từ lúc nào. Sau đó nhìn lại lên võ đài, không phải hắn thì là ai nữa.

“Hắn lúc nào đi lên?!”. Quân Tinh Trúc sửng sốt hỏi.

“Ta cũng không biết”.

“Cái này không phải trọng điểm, các ngươi không thấy hắn đón nhận 2 đòn kia mà không chút sứt mẻ gì sao?”. Lam Bình kinh ngạc nói.

“Không, không phải hắn nhận đòn, mà là hắn đây nó ra. Các ngươi nhìn 2 bên của hắn xem”. Như Thủy Tiên Tử nhíu mày nói.

Quả nhiên.

Nhìn theo nơi Như Thủy Tiên Tử nói, 2 bên Vũ Minh xuất hiện 2 vệt rách rất lớn, độ dài tương ứng, vừa vặn với chiêu thức cùng vị trí mà Lâm Dũng cùng Phong Tuấn Thần đánh.

Nói như vậy, Vũ Minh hắn cản lại 2 chiêu này mà không chút nào bị thương?.

Đám người hít vào 1 ngụm khí lạnh.

Cái này quá kinh khủng.

Thật là 1 tên yêu nghiệt.

“Đánh đủ chưa?”. Vũ Minh thu tay lại lạnh nhạt nói.

“Phù”.

Lâm Dũng thở ra 1 hơi.

Nói thật vừa rồi hắn cũng rất sợ hãi, nhưng là dù biết trước nguy hiểm nhưng vẫn cứ làm. Đã đánh đến thế này dù sao cũng phải phân ra thắng bại, mà lúc đó hắn muốn thử 1 chiêu cuối này xem rốt cuộc võ kỹ ai mới là người mạnh hơn.

Hắn cược thắng.

Bởi vì hắn thắng Phong Tuấn Thần nửa chiêu.

Không sai.

Mặc dù hắn sẽ trọng thương khi đón nhận lấy chiêu của Phong Tuấn Thần, nhưng là Phong Tuấn Thần hắn 8 phần sẽ chết. Bởi vì chiêu vừa rồi của Lâm Dũng nhắm là ngay tim, còn Phong Tuấn Thần nhắm là trước ngực.

“Ông trời a”.

“Ta thấy cái gì? Ta có hay không hoa mắt?”.

“Ta khẳng định là đang nằm mơ. Đúng, nhất định là như thế”.

Bốp.

“Khốn kiếp, ngươi tại sao đánh ta?”.

“Đau không?”.

“Ta đánh ngươi thử 1 cái xem đau hay không!!!”.

“Ừ, vậy hẳn không phải nằm mơ. Vũ Minh hắn vậy mà có thể cản lại 1 lúc 2 chiêu thức đó?”.

“Mẹ nó, quá biếи ŧɦái”.

“Không thể trêu chọc, không thể trêu chọc”.

Trên khán đài đám người bàn tán không thôi. Ai cũng bị Vũ Minh vừa rồi cản lại 2 chiêu kia mà rung động. Họ ngồi trên khán đài thôi cũng cảm nhận được sự đáng sợ mà Vũ Minh cùng Phong Tuấn Thần mang lại.

“Đa tạ, ta nợ ngươi 1 mạng”. Phong Tuấn Thần đôi mắt phức tạp nhìn Vũ Minh nói.

Sau đó hắn liền đi xuống võ đài.

“Được rồi, nghỉ ngơi nửa giờ chờ võ đài sửa chữa, sau đó tiếp tục tuyển chọn đạo sư”. Hồng An bất đắc dĩ nói.

1 trận tuyển chọn đạo sư liền náo ra cái dạng này.

“Ánh Tuyết”. Trên khán đài, Quân Tinh Trúc đứng dậy cao giọng nói.

Tô Ánh Tuyết giật mình nhìn lên

“Lên đây đi”. Quân Tinh Trúc cười nói.

Thấy Quân Tinh Trúc đang nhìn mình liền hơi xấu hổ 1 chút, sau đó liền quay qua nói với Vũ Minh.

“Ta đi trước”.

Nói xong liền chạy đi lên, trước sự bỡ ngỡ của mọi người, Tô Ánh Tuyết đi tới trước mặt Quân Tinh Trúc, khẽ cúi người nói.

“Sư phụ”.

“Đi thôi”.

Gật đầu 1 cái, Quân Tinh Trúc liền mang theo Tô Ánh Tuyết rời đi.

“Mả mẹ nó”. Hồng An bên dưới trợn mắt há mồn nhịn không được nói tục 1 câu.

Khó trách.

Khó trách nàng không muốn nhận đạo sư.

Mẹ nó có cung chủ Băng Cung làm sư phụ, ai ấm đầu sẽ đi nhận 1 tên trưởng lão làm đạo sư?.

“Không thể trêu chọc”.

“Đúng đấy, mẹ nó năm nay lại có 3 tên đệ tử trâu bò như thế”.

“1 tên thì cùng chân truyền đệ tử đánh bất phân thắng bại, 1 tên khác thì chấp cả 2, hiện tại lại xuất hiện 1 tên đệ tử chân truyền của Băng Cung. Năm nay từ đâu tới nhiều như thế yêu nghiệt?”.

“Xem ra lần này võ giả liên minh náo chuyện lớn”.

“Đúng đấy, đám kia chân truyền đệ tử thích bắt nạt người mới, hiện tại toàn bộ bế quan, không hề biết chuyện ngoại giới. Nếu như bọn họ tìm 2 tên biếи ŧɦái này… hắc hắc, có trò hay để xem”.

“Mẹ nó, ngươi nói ta đều kích động”.

“Thật muốn nhìn đám kia chân truyền đệ tử hung hăng bị 2 tên này giày vò”.

Vèo.

Một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt 2 người Vũ Minh. Người này chính là Cung Bắc Hải.

“Đi theo ta”. Cung Bắc Hải lạnh nhạt nói.

“Tiền bối, chúng ta nói không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào”. Lâm Dũng hơi nhíu mày 1 chút.

“Ta có ép các ngươi gia nhập sao?”. Cung Bắc Hải nhướng mày.

“Vậy ý ngài là…”. Lâm Dũng nghi ngờ hỏi.

“Hai tên biếи ŧɦái các ngươi thực lực đạt đến chân truyền đệ tử rồi thì cũng không cần thiết làm ngoại môn đệ tử. Mặc dù theo quy củ có chút không đúng, nhưng dù sao cũng có ngoại lệ”.

Biên.

Ngươi tiếp tục biên.

Vũ Minh âm thầm cười không thôi.

Cung Bắc Hải đây là đang nói láo a.

Có lẽ sợ bọn hắn tìm đám đệ tử yêu quý của ông ta phiền phức, cho nên mới viện cái lí do này đi.

Trên thực tế, Cung Bắc Hải chính là sợ cái này.

Chân truyền đệ tử ai nấy cũng là Dung Linh cảnh tầng 7 trở lên, nhưng là 2 tên biếи ŧɦái này ngay cả Hợp Đạo cảnh cũng đánh ngang tay, thậm chí Vũ Minh còn 1 mình chấp 2, đỡ lấy 2 chiêu thức mạnh nhất mà không bị chút thương tổn nào.

Ai sẽ nguyện ý nhìn lấy đệ tử mình bị 2 tên này giày vò? Điên sao?.

Mấy người Lam Bình cũng biết ý nghĩ của Cung Bắc Hải, cho nên đều ngầm đồng ý.

“Được rồi, đừng dài dòng, theo ta đi lĩnh chứng minh thân phận đi”. Cung Bắc Hải trầm giọng nói, sau đó liền bay lên trời.

Lâm Dũng cùng Vũ Minh liếc nhìn nhau 1 chút, sau đó cũng đồng loạt đi theo.

…...

Mặc dù đã đột phá Dung Linh cảnh, tốc độ phi hành vượt qua tốc độ âm thanh, nhưng 2 người Vũ Minh vẫn mất tới 10 phút mới có thể đến nơi. Mà Cung Bắc Hải tốc độ di chuyển đã yếu rất nhiều, toàn là duy trì bay đi trước 1 khoảng cách chờ đợi 2 người họ theo sau.

Nếu không với thực lực của hắn, chỉ sợ 1 cái chớp mắt liền có thể đến nơi rồi.

Bay đến dưới 1 chân núi, ngon núi này rất lớn, là 1 trong những dãy núi chủ phong ở nơi này. Tầm mắt của ngươi không cách nào nhìn bao quát được nó.

Đi tới 1 căn nhà bằng gỗ, cực kỳ đồ sộ, giống như 1 lâu đài như thế. Hơn nữa nó lại hoàn toàn làm bằng gỗ. Lại là loại gỗ cực kỳ rắn chắc, chỉ sợ Vũ Minh toàn lực mới có thể lưu lại 1 dấu vết trên đó.

“Chưởng môn, sao ngài tới đây?”. Bên trong đi ra 1 người trung niên lớn tuổi, ông ta khẽ cúi đầu chào 1 cái rồi hỏi.

“Hạ lão, ta đến cho 2 tên này làm chứng nhận chân truyền đệ tử, phiền phức Hạ lão ngài làm cho họ đi. Đúng rồi, tháng này tài nguyên cũng để vào trong thẻ cho họ luôn”. Cung Bắc Hải nói.

“Được rồi, 2 người theo ta”. Vị kia Hạ lão gật đầu rồi nhìn Vũ Minh cùng Lâm Dũng nói.