Chúa Tể Vũ Trụ

Chương 219: Thí luyện vòng 1

Hạ cánh xuống sân bay, khắp nơi đều là máy bay tư nhân cùng máy bay quân sự chuyển khách làm Vũ Minh có điểm là lạ.

Lần trước tới là không có cái này, mặc dù là chỉ đến mỗi 1 nơi, nhưng là hắn có thể khẳng định không có sân bay. Có lẽ mới xây dựng thêm.

Lần này tới nhiều thứ thay đổi rất nhiều, chỉ mỗi 8 ngọn núi bao quanh cái hồ lớn là còn giữ nguyên. Sân bay này giống như xây dựng ở 1 hòn đảo nào đó gần đây, sau đó di chuyển phải sử dụng cổng không gian.

Vào bên trong võ giả liên minh, hắn mới biết thay đổi thế nào. Mất đi vài phần thiên nhiên, thêm vài phần khoa huyễn. Kết hợp thiên nhiên với khoa học kỹ thuật. Rất mang cảm giác.

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, đám người Vũ Minh rất nhanh liền tìm được nơi tập hợp. Cũng vẫn là cái võ đài khổng lồ ngay giữa hồ kia. Tuy nhiên nó hiện tại được xây dựng thêm rất là lớn, hơn nữa xung quanh mặt hồ cũng xây dựng thêm nhiều ngôi nhà nhỏ làm vật trang trí.

Mà nơi này, hiện tại đã phủ kín người, nhìn qua cũng có mấy trăm người đi.

“Chẳng lẽ chúng ta tới trễ?”. Tô Ánh Tuyết kỳ quái hỏi.

“Không đúng a, hiện tại mới gần 9 giờ sáng, cách thời gian còn nửa giờ đồng hồ đâu”. Lâm Dũng nhìn giờ trên tay nói.

“Để ta đi hỏi thử”. Tô Ánh Tuyết nói xong liền chạy vào trong đám người.

Vũ Minh cùng Lâm Dũng cũng chậm rãi đi tới. Tuy rằng nhiều người nhưng cũng không có cảm giác chật chội gì cả, không gian rất nhiều, cũng không cần chen lấn.

Đám người nói chuyện sôi nổi, hiển nhiên cũng nghe nói qua về chuyện thay đổi kiểm tra gia nhập võ giả liên minh.

“A! Ngươi bị điên à?”.

Đúng lúc này, phía trước vang lên tiếng kêu của Tô Ánh Tuyết, Vũ Minh cùng Lâm Dũng lập tức chạy tới. Chỉ nhìn thấy nàng ngồi trên mặt đất, ánh mắt tức giận nhìn 1 tên thanh niên cao to, thân hình rất lớn phía trước.

“Ngươi bảo ai bị điên?”. Tên kia quay qua nhìn Tô Ánh Tuyết trừng lớn con mắt lên quát.

“Đường lớn như thế, ngươi mù hay sao mà đυ.ng ta?”. Tô Ánh Tuyết tức giận nói.

“Hắc, ta thân phận gì? Làm sao sẽ đυ.ng ngươi? Mỹ nữ, có phải hay không cảm thấy ta đẹp trai, cho nên mới có ý kiếm cớ gây sự chú ý của ta?”. Tên kia cười bỉ ổi đáp.

“Không sai, ngươi rất đẹp trai, so với chó đẹp trai hơn nhiều”. Vũ Minh cười lạnh đi tới nói, sau đó đem Tô Ánh Tuyết kéo dậy.

“Ngươi mắng ai đó?”.

“Ai trả lời ta nói người đó”. Vũ Minh lạnh lùng đáp.

“Ngươi…”.

“Xong đời, tên này làm sao lại kiếm chuyện với Trương Huyền đây?”.

“Ha ha, có trò vui để xem, nghe nói mấy người đối đầu với Trương Huyền không ai có kết cục tốt”.

“Đúng đấy, đừng nhìn Trương Huyền tên kia thể hình lớn như thế, nhưng thực ra hắn rất mạnh”.

“Ta cứ có cảm giác 2 tên kia gương mặt quen quen, nhưng không nhớ là đã gặp được ở đâu”.

“Ta còn tưởng chỉ mình ta có cảm giác thế đâu, lúc hắn đi ra ta liền cảm thấy hắn rất quen mặt”.

Cũng phải thôi, dù sao Vũ Minh cùng Lâm Dũng đều có tư cách bỏ qua kiểm tra để trực tiếp vào võ giả liên minh, nhưng ai biết họ sẽ đi tham gia cuộc thi này. Cho nên cũng không có ai ở phương diện này suy nghĩ.

“Ngươi muốn chết”. Trương Huyền tức đỏ mặt, nắm đầu giơ lên hướng Vũ Minh đầu đánh tới.

Vũ Minh cười lạnh 1 tiếng, bàn chân giơ lên, trực tiếp đạp hắn 1 phát vào ngực bay ra ngoài, rơi thẳng xuống hồ.

Cả đám người đều sửng sốt, nhìn lấy Trương Huyền nổi phồng phềnh trên mặt nước. Vậy mà bị 1 chiêu đánh bất tỉnh…

“A! Ta nhớ ra rồi, hắn là Vũ Minh”.

“Vũ Minh? Vũ Minh nào?”.

“Còn người nào nữa, đương nhiên là cái tên yêu nghiệt kia. Bên cạnh hắn là Lâm Dũng, ngươi chẳng lẽ quên mất cách đây không lâu kiểu mới tu luyện phương pháp ra đời sao? Trời ạ. Ta vậy mà không nhận ra họ”.

“Là họ! Ban đầu ta cũng thấy quen thuộc, nhưng không có ở phương diện này suy nghĩ. Họ chẳng phải là có thể trực tiếp gia nhập võ giả liên minh sao? Còn tham gia kiểm tra làm gì?”.

“Cũng không phải không có khả năng. Ngươi nhìn cô gái kia, chẳng phải là Tô Ánh Tuyết sao? Nghe bảo 2 gia đình họ đã xác định quan hệ từ năm trước rồi. Nói không chừng hắn tham gia cái này cũng vì nàng”.

“Ngươi nói cũng có lý”.

“Không sao chứ?”. Vũ Minh nhìn Tô Ánh Tuyết hỏi.

“Ừ, không sao”. Tô Ánh Tuyết gật đầu đáp.

Có Vũ Minh cùng Lâm Dũng tại, đám người cũng trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Hơn nữa Trương Huyền bất tỉnh nổi phồng phềnh trên mặt nước cũng không có ai dám đi kéo hắn vào.

Qua nửa giờ, rốt cuộc có người của võ giả liên minh xuất hiện.

Khi người này đi ra, nhìn thấy trên mặt nước Trương Huyền, hơi giật mình 1 chút hỏi.

“Hắn làm sao thế?”.

Cả đám nhìn nhau, nhưng không có ai lên tiếng.

“Ta đánh”. Người kia đang muốn nói gì thì Vũ Minh liền lên tiếng trước.

“Lý sao?”.

“Hắn cần ăn đòn”. Vũ Minh lạnh nhạt trả lời.

Người kia nhìm chằm chằm lấy Vũ Minh, giống như muốn đem hắn dọa sợ như thế. Đáng tiếc không có gì dùng.

“Rất tốt. Hắn bị loại”. Tên kia cùng Vũ Minh nhìn chằm chằm hồi lâu mới lên tiếng.

Mà Vũ Minh cũng bị lời nói của hắn làm có chút bất ngờ.

Xem ra tình trạng đào thải cao hơn hắn nghĩ.

“Ngươi là Vũ Minh đúng không?”. Người kia híp mắt lại hỏi.

“Phải”.

“Ta nhớ không lầm ngươi không cần thiết phải tham gia kiểm tra đi?”.

“Hứng thú nên đến xem thử”.

“Ngươi phải biết, tham gia kiểm tra đồng nghĩa với việc ngươi từ bỏ tư cách trực tiếp gia nhập võ giả liên minh. Ngươi còn muốn tham gia sao?”. Người kia nhướng mày hỏi.

“Vị tiền bối này, chúng ta nếu đã đến, không tham gia thật đúng là có chút khó chịu, mất đi tư cách trực tiếp gia nhập cũng không sao. Chúng ta trực tiếp đánh vào là được”. Lâm Dũng cười ha hả nói.

“Lâm Dũng? Tốt. Đã các ngươi muốn, vậy thì ta sẽ không nhân nhượng”.

“Ta tên Hồng An, trưởng lão kiểm tra cuộc thi này của các ngươi. Các ngươi đi theo ta”.

Nói xong Hồng An liền dẫn đầu bước đi.

Tiến vào 1 ngôi nhà lớn dưới chân núi, bên trong chất đầy là khoanh dinh dưỡng. Khắp nơi đều có.

Nhìn lấy đám người hiếu kỳ ngó nhìn xung quanh, Hồng An lên tiếng hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

“Cuộc thi lần này rất đơn giản. Mọi người sẽ chiến đấu trong không gian ảo”.

“Kỹ thuật về không gian ảo đã đột phá, nó có thể mô phỏng hoàn mỹ sức chiến đấu của ngươi. Có nghĩa là bên ngoài ngươi bộc phát thế nào, tu vi thế nào thì bên trong hoàn toàn có thể giống y như thế”.

“Hơn nữa có thể cùng người khác chiến đấu, cũng có thể đưa vào ma thú trực tiếp kiểm tra”.

“Do cuộc chiến vừa rốt chết đi rất nhiều người, cho nên lần này chúng ta không áp dụng cuộc thi như trước mà thay vào đó sẽ là kiểm tra trên thế giới ảo. Vừa an toàn, vừa có thể kiểm tra mức độ của từng cá nhân như thế nào”.

“Cuộc thi lần này tổng cộng có 2 vòng”.

“Vòng thứ 1: thời gian là 1 giờ, từ phút đầu tiên bên trong sẽ căn cứ các ngươi thực lực mà cho ra ma thú cấp bậc tương ứng, ban đầu là 1 con, sau khi các ngươi gϊếŧ chết 10 con sẽ lại tăng lên 1 cấp bậc”.

“Ví dụ ngươi là Thông Mạch cảnh tầng 1, như vậy ma thú sẽ xuất hiện cũng là Thông Mạch cảnh tầng 1, sau khi ngươi gϊếŧ được 10 con, cấp bậc ma thú sẽ tăng lên Thông Mạch cảnh tầng 2, cứ như thế cho đến khi các ngươi chết hoặc hết thời gian mới thôi”.

“Cứ mỗi gϊếŧ 1 con là đạt được 1 điểm, 200 người điểm cao nhất sẽ đi vào vòng 2, còn lại tất cả bị loại”.

“Vòng thứ 2: cũng liên quan tới ma thú. Nhưng lần này nó sẽ xuất hiện hàng loạt. Số lượng ma thú xuất hiện theo thời gian mà tăng lên. Vòng này thời gian không giới hạn, mà vòng này, các ngươi việc phải làm duy nhất đó là sống sót”.

“Thời gian sống càng lâu thì đạt điểm càng cao. Sống được 1 phút thì được 1 điểm, cứ như thế tăng lên”.

“Sau 2 vòng thi, 100 người điểm cao nhất sẽ được chọn, những người còn lại bị loại. Có ai có ý kiển gì không?”. Hồng An lớn tiếng hỏi.

“...”.

Nhìn đám người không có ai lên tiếng, Hồng An khẽ gật đầu. Hắn đã nói đến thế rồi còn không hiểu thì người đó cũng không cần thiết ở lại đây.

“Được rồi, mỗi người chọn 1 khoang dinh dưỡng nằm vào bên trong đi. Cuộc kiểm tra chính thức bắt đầu”.

Thoáng cái toàn bộ đám người liền lập tức tìm lấy 1 khoang dinh dưỡng không có người liền nằm vào.

“Cố lên”. Tô Ánh Tuyết thấp giọng nói với 2 người Vũ Minh cùng Lâm Dũng.

“Ngươi cũng thế”. Vũ Minh cười đáp.

Nằm vào khoang dinh dưỡng, Vũ Minh liền đóng nắp lại.

Thoáng cái ý thức của hắn liền đi vào thế giới ảo.

Nhìn xung quanh, hắn đang ở trên 1 đồng cỏ rất rộng. Không nhìn thấy bất kỳ thứ gì khác.

Lúc này 1 âm thanh điện tử vang lên.

“Kiểm tra tu vi thành công, xác nhận danh tính thành công”.

“Thí luyện giả: Vũ Minh”.

“Tu vi: Dung Linh cảnh tầng 1”.

“Mức độ thân thể đo lường thành công”.

“Mời lựa chọn vũ khí”.

Ngay sau đó trước mặt hắn liền xuất hiện 1 bảng danh sách vũ khí mặc cho hắn chọn.

“Chủy thủ”. Tìm tới tìm lui, vẫn là chủy thủ thuận tay nhất.

“Thí luyện giả đã lựa chọn vũ khí thành công, thí luyện bắt đầu”.

“Ừm bò”.

“Mãng Ngưu?”. Nhìn về phía phát ra âm thanh, Vũ Minh hơi kinh ngạc 1 chút.

Hắn lúc này cũng biết được rốt cuộc cuộc kiểm tra này không chỉ kiểm tra về chiến lực, mà còn kiểm tra về kiến thức.

Bởi vì ngươi không biết trước được ngươi phải đối mặt là gì, ma thú nào. Cho đến khi nó xuất hiện.

Nếu như kiến thức không có, vậy thì ngươi chỉ có thể lấy cứng đối cứng, hoặc là lẩn tránh tìm sơ hở. Thời gian tiêu tốn sẽ càng dài, đương nhiên điểm đạt được sẽ càng ít, khả năng bị loại của ngươi sẽ càng cao.

Nhìn con Mãng Ngưu cấp 4 lao tới, Vũ Minh khẽ nhếch miệng, vẫn đứng yên tại chỗ. Ngay khi nó sắp đυ.ng chúng hắn, hắn khẽ né sang 1 bên, chủy thủ trong tay mang theo hàn quang 1 nhát liền đem não nó đâm nát.

Mãng Ngưu chết tại chỗ, sau đó liền biến mất. Mà ngay sau đó, lại lao tới 2 con ma thú khác xuất hiện.

“Thú vị”. Vũ Minh nhếch miệng cười.

Càng ngày càng nhiều ma thú khác nhau xuất hiện. Vũ Minh cũng không có dài dòng, trực tiếp nhanh chóng gϊếŧ lấy sạch sẽ.

Cho đến hiện tại, hắn đối đầu với ma thú đã đạt tới Dung Linh cảnh tầng 9 đỉnh phong.

Đây là 1 con không lồ đại bàng.

Vũ Minh cùng không dây dưa, trực tiếp bay lên cùng nó quần chiến. Sau 1 phút liền đem nó đầu cắt xuống.

Nói thật ra Dung Linh cảnh cấp bậc ma thú hắn không để vào mắt. Khác nhau chỉ là thời gian gϊếŧ có nhanh hay không. Sau khi gϊếŧ con cuối cùng Dung Linh cảnh tầng 9 ma thú, khung cảnh bỗng chốc biến đổi.

Vũ Minh đứng trên 1 chiếc thuyền lớn, xung quanh gió biển thổi đầy mùi mặn của biển vào mũi hắn. Con thuyền chậm rãi đi lên phía trước, xung quanh rất yên bình, rất khó để phát hiện ra ma thú ở nơi nào.

Lúc này, mặt biển bắt đầu gợn sóng, sóng biển rất bất thường, phía xa nhô lên 1 cái đầu cá khổng lồ, rồi liền lặn xuống. Ngay sau đó, Vũ Minh giống như nhận ra điều bất thường, lập tức bay lên trên không trung.

Mà ngay lúc này, chiếc thuyền hắn đứng lập tức bị chẻ làm 2, phía dưới lao lên 1 con cá có cái miệng dài như thú mỏ vịt, thân hình lại giống như cá mập. Một nhát cắn của nó liền đem chiếc thuyền chẻ làm 2 nửa.

Bên trong không gian ảo, Vũ Minh không cách nào mở ra Thần Thể. Nhưng là hắn có thể sử dụng bí pháp.

Thoáng cái hắn liền cùng con ma thú kia quần nhau cùng 1 chỗ. Đánh lên mặt biển xung quanh bắn lên từng cột sóng lớn.

Mà bên ngoài, nhìn vào Vũ Minh cùng con ma thú kia chiến đấu, Hồng An hít vào 1 ngụm khí lạnh.

Mặc dù có chuẩn bị trước, nhưng hắn vẫn nhịn không được kêu lên 1 tiếng.

Thật sự là bất khả tư nghị.

Quá kinh khủng.

Từ đầu đến cuối, chỉ khi gặp Hợp Đạo cảnh ma thú Vũ Minh hắn mới mở ra bí pháp. Như vậy hắn tại Dung Linh cảnh liền vô địch rồi?.

Yêu nghiệt.

Không, yêu nghiệt cũng không cách nào hình dung hắn.

Mà không những thế, ngay cả Lâm Dũng cũng vậy. Mặc dù so với Vũ Minh tốc độ chậm không ít, nhưng là điểm số vẫn bám sát đuôi Vũ Minh. Hơn nữa hiện tại hắn cũng cùng ma thú Hợp Đạo cảnh đánh lên rồi.

Mà Lâm Dũng chậm hơn Vũ Minh chỉ vì kiến thức về ma thú của hắn kém Vũ Minh mà thôi. Nếu như hắn hiểu biết về ma thú giống như Vũ Minh, thì cũng sẽ không chậm hơn Vũ Minh chút nào.

Trước kia nhìn video 2 người cùng Vũ Chấn Quân liều mạng đã thấy trấn động rồi. Hơn nữa phải biết, Vũ Chấn Quân là Hợp Đạo cảnh tầng 6, không phải là mới bước vào Hợp Đạo cảnh.

Càng quan trọng hơn là cả 2 không có mở ra Thần Thể. Nếu không chỉ sợ chiến lực càng cao tới mức khủng bố.

Nhìn 2 người đối chiến với ma thú mà Hồng An kinh hãi không thôi.

2 cái yêu nghiệt.

Chẳng phải nói thiên tài đều kiêu ngạo sao? 2 tên này tại sao có thể là bạn thân của nhau? Hẳn phải là đối thủ mới đúng.

Lâm Dũng bên này có chút chật vật, hắn đối chiến là 1 con Thiết Giáp Tê, da giày thịt béo, gần như đánh vào người nó không có tác dụng chút nào. May mắn mắt nó cũng không cùng da nó cứng như nhau, nếu không hắn thật đúng là khó thể đánh lại.

Lâm Dũng chuyên môn canh lấy sơ hở, tấn công lấy 2 mắt của Thiết Giáp Tê. Tuy nhiên cũng không phải rất khả quan, hắn thỉnh thoảng cũng bị Thiết Giáp Tê cho 1 kích.

Hiện tại Lâm Dũng đã suy yếu rất nhiều, trên cơ thể rất nhiều nơi bị thương, hắn đã không còn là Thiết Giáp Tê đối thủ.

Nhìn lấy cái miệng đầy máu to gấp đôi hắn, Lâm Dũng cười lạnh 1 tiếng, sau đó trực tiếp lao vào bên trong.

“Ta cho ngươi nuốt”.

Vừa chui vào trong, Lâm Dũng trực tiếp tự bạo. Thoáng cái cùng nó chết trùm.

Mà Vũ Minh bên này, hắn cùng con ma thú kia đánh ngang tay, phân không ra thắng bại. Hắn hiểu rõ lấy ma thú này điểm mạnh điểm yếu, nhưng đáng tiếc không có cơ hội ra tay.

Nó quá mức giảo hoạt.

Cho đến khi đột nhiên mọi thứ đình chỉ, ngay cả Vũ Minh cũng không di chuyển được. Âm thanh điện tử vang lên.

“Thí luyện kết thúc”.