Chúa Tể Vũ Trụ

Chương 167: Chó chết… à nhầm, cá chết

“Ta chịu không nổi nữa, chân nguyên lực cùng thể lực của ta sắp cạn kiệt rồi”. 1 tên trong đám người nói.

Cùng đám xương khô quần nhau hơn 1 giờ, đám người đã có chút chịu không được.

“Khốn kiếp, rốt cuộc thứ này có bao nhiêu?”.

Ầm.

Một tên học sinh bị mấy bộ xương khô đẩy đập vào vách động, ngay lập tức mấy tên học sinh xung quanh liền hỗ trợ đánh lùi..

“Không sao chứ?”.

“Không sao”.

“A… các ngươi nhìn”.

Đám người theo bản năng nhìn lại, đám xương khô không biết lúc nào lại đột nhiên rút lui.

Thấy thế, đám người ngồi bệt xuống trên mấy thanh vũ khí thả lỏng.

“Mệt chết ta rồi”.

“Thượng đế a, ngươi rốt cuộc cũng mở mắt”.

“Đừng lôi thượng đế vào đây, ông ta không muốn tham gia vào chuyện này đâu”.

“Không ai bị thương chứ?”. Vũ Minh thở hổn hển nói.

“Không sao, chỉ có chút thoát lực thôi”. Lâm Dũng đáp.

“Ừm? Các ngươi tránh ra chút”. Cao Hải đột nhiên nhíu mày nói.

“Hả?”.

“Chính là mấy người các ngươi, tránh qua 2 bên”. Cao Hải chỉ mấy người ngồi bên kia nói.

Vũ Minh hơi nhíu mày, sau đó đột nhiên đôi mắt lóe sáng.

Cao Hải vận lực 1 chưởng đánh qua vào bên vách động.

Chỉ thấy đất đá cùng xương cốt rơi xuống, nhưng là vẫn không có gì xảy ra. Cao Hải lại 1 lần nữa đánh tới, lần này hắn liên tục tung ra mấy chưởng.

Lần này đột nhiên bức tường bị đánh thụt vào bên trong, lộ ra 1 cái đường ống bên trong.

Cái ống khá nhỏ, chỉ có thể bò đi qua. Cao Hải dùng đen pin soi vào bên trong, cái đường ống này rất dài, không biết sẽ dẫn đến đâu.

“Vào không?”. Cao Hải nhìn về phía Vũ Minh hỏi.

“Các ngươi thấy thế nào?”. Vũ Minh cũng không đáp mà nhìn về đám người hỏi.

“Tới đi”. Đám người nhìn nhau 1 chút, sau đó cắn răng nói.

Dù sao cũng không còn đường nào nữa có thể đi, ai biết đám xương khô kia có lần nữa tấn công hay không. Họ bây giờ đã không còn sức lực chiến đấu nữa rồi, chân nguyên lực cũng hao gần hết.

Nếu mà đánh nhau nữa họ chỉ có thể chết tại nơi này.

“Vào đi”. Vũ Minh gật đầu nói.

Rất nhanh đám người lần lượt tháo balo xuống, sau đó chui vào bên trong.

“Còn ai ở bên ngoài không?”. bò được 1 đoạn, Vũ Minh lên tiếng.

“Không có”.

“Vậy tốt, duy trì khoảng cách 1 mét, nằm xuống tại chỗ dùng dinh dưỡng dịch bổ sung thể lực đi”.

Đám người cũng gật đầu. Dù sao tạm thời đã không có nguy hiểm, trước hết nên hồi sức trước rồi tính sau.

“Các ngươi nói xem, những người đi vào trước hiện tại thế nào?”. 1 người nằm trong đường ống nói.

“Ai biết được, chắc cũng giống như chúng ta đều nhảy xuống cái hố này đi”.

“Có khi nào họ rơi xuống dưới đáy rồi không?”.

“Rơi xuống chỉ có con đường chết, ngươi cũng thấy đống xương khô có bao nhiêu, họ dù có đông người hơn thì cũng bị chúng quần tới chết”.

“Chết tiệt, cái thế giới này rốt cuộc chứa đựng cái quỷ gì thế”.

“Ha ha, ngươi tìm thượng đế hỏi đi”.

“Ngươi trù ta chết sớm sao?”.

“Chẳng phải ngươi muốn biết sao? Ta đang chỉ cách cho ngươi đấy”.

“Đủ rồi”.

Ầm.

Đột nhiên 1 tiếng vang lớn kêu lên, đám người cả kinh nhìn về phía sau, chỉ thấy Lâm Dũng bàn tay còn đang chạm vào trên đường ống. Nhìn là biết tiếng động đó là hắn gây ra rồi.

“Ngươi mẹ nó có bị bệnh không?”. 1 tên trái tim còn đang đập thình thịch vì cái tiếng động lớn đó tức giận nói 1 câu.

“A, xin lỗi, ta chỉ muốn làm sinh động bầu không khí hơn thôi”. Lâm Dũng cười cười nói.

“Sinh ngươi cái quỷ”.

“Yên lặng đi, chưa đủ phiền sao?”. Vũ Minh nhịn không được hét lên 1 câu.

Mẹ nó chứ.

Tới tình trạng này rồi còn ở đây cãi nhau. Đám người này đầu óc chứa cái gì? Khiếu hài hước sao?.

“Nghỉ ngơi đủ rồi thì tiếp tục bò đi”. Vũ Minh lạnh lùng nói.

“Ta mẹ nó thật muốn tìm ra cái người tạo ra nơi này đánh 1 trận”. Cao Hải bực tức nói.

“Nơi này là do người tạo ra? Ngươi điên sao?”. Vân Phong trừng mắt nói.

“Thế ngươi nói cái đường ống này ở đâu mà ra? Thiên nhiên dưỡng thành sao?”.

“Lậy trời đừng để ta tìm được hắn”.

“Tìm được các ngươi muốn làm gì? Tạo ra được nơi này ngươi nghĩ thực lực hắn không mạnh? Không khéo các ngươi toàn bộ hợp sức cũng chưa đánh chúng 1 sợi lông tóc của người ta nữa”. Lâm Dũng lại tham gia náo nhiệt.

“Suỵt, yên lặng”. Vũ Minh đột nhiên lên tiếng.

Đám người dừng lại, cẩn thận lắng nghe xung quanh.

“Có tiếng nước chảy”.

“Yên lặng”. Vũ Minh gắt giọng nói.

Lúc này bên tai đám người vang lên từng tiếng róc rách. Là tiếng nước chảy ở 2 bên.

Không hiểu sao đám ngươi lộ ra vẻ mặt cổ quái.

“Đừng có tháo ra bình oxy, mang lên đồ lặn đi”. Vũ Minh lắc đầu nói.

“Tại sao?”. đám người khó hiểu nói.

Nhưng là ngay sau đó, tiếng nước chảy lớn hơn, phía trước lần phía sau đột nhiên tràn vào nước.

Ọc ọc ọc.

Đây là tiếng 1 số người bị nước dìm uống đầy 1 bụng nước.

Nhưng dù sao cũng là Thông Mạch cảnh, họ rất nhanh liền mang lên đồ lặn.

Xung quanh đường ống đột nhiên bị bóp méo. Sau đó cả đám đều chìm vào bên trong dòng chảy.

“Đừng di chuyển, cũng đừng có mở đèn”. Vũ Minh lên tiếng nhắc nhở, bên trong đồ lặn đều có 1 cái truyền tin, thông tin chuyền cho các thành viên.

Một thành viên không kịp phản ứng đột ngột mở đèn, sau đó liền biến mất.

“Mở lên dụng cụ nhìn dưới nước đi”. Vũ Minh lần nữa lên tiếng.

Đám người lặng lẽ đưa tay lên ấn vào bên tai cái dụng cụ nhìn dưới nước.

Ngay sau đó cả đám giống như bị ai đó bóp lấy cổ họng, không nói lên lời.

Một số người nếu mắc bệnh đau tim mà thấy cảnh này đảm bảo sẽ đột quỵ mà chết. Bởi vì xung quanh họ đang có 1 đàn lươn đang bơi qua bơi lại.

Nhưng là…

Chúng thật sự lớn lắm.

Mỗi con đều dài ít nhất 8 mét trở lên, cái đầu tràn ngập răng nhọn liên tục há mồm táp táp nước giống như đang ăn cái gì.

Cái người xui xẻo kia mở đèn lên không kịp nói gì liền bị chúng cắn xé không thừa lại miếng xương nào.

Chờ 1 lúc chúng nó mới rời đi, đám người nhất thời thở ra 1 hơi.

“Con mẹ nó bên trong này toàn bộ đều là động vật biến dị sao?”. 1 người nhịn không được nói.

“Tuyệt đối là cái kẻ xây dựng lên nơi này tạo ra, ông trời a, hắn là biếи ŧɦái sao? Thứ gì cũng dám tạo?”.

“Được rồi, bắt đầu bơi đi” Vũ Minh cũng không tiện đánh giá cái gì, chính bản thân hắn cũng cảm thấy, thật muốn gϊếŧ chết cái tên tạo ra nơi này.

Mẹ nó toàn nhưng thứ kinh khủng, hết kinh khủng lại tới buồn nôn.

Ngươi nhìn cái con lươn kia liền biết, không khác nào những con lươn bình thường họ hay ăn. Nhưng là mẹ nó cái kia kích cỡ, nhìn liền cảm giác cả thân thể không thoải mái rồi.

Mặc dù không biết tại sao chúng nó không kích mình, nhưng là ai cũng sẽ không đi trêu chọc bọn nó, ngại bản thân sống chưa đủ lâu sao?.

Thân thể lớn họ không sợ, nhưng là ở dưới nước cùng đám này chiến đấu…

Đảm bảo đội tìm kiếm hỗ trợ cũng không nhặt được xác họ.

Bơi được 1 lúc, đám người thấy không ít động vật dưới biển, nhưng tuyệt nhiên 1 con ma thú cũng thấy không được. Toàn bộ đều là biến dị động vật.

Ngươi thấy qua cá chép dài hơn 30 mét? Thấy qua con cua cái càng lớn như tòa nhà sao?.

Đặc biệt là con tôm hùm kia. Cái càng của nó tuyệt đối có thể gϊếŧ chết bất kỳ con ma thú cấp 6 nào.

Họ nhìn thấy 1 con bạch tuộc khổng lồ, phải lớn như tòa nhà 20 tầng, nhưng mẹ nó bị con tôm hùm kia 1 cái càng kẹp thành 2 nửa. Càng quá đáng hơn là 2 con cá ngựa.

Động dục thời kỳ thì cũng thôi đi, đã thế còn ở trước mặt bọn họ ân ái.

Mẹ nó HD hình ảnh cũng đến thế là cùng.

Ngay cả 1 chút xíu chi tiết họ cũng nhìn rõ ràng. Nó thực sự lớn lắm.

Cá ngựa vốn là động vật do con đực phụ trách mang trứng, con cái sẽ đẻ trứng bên trong con đực. Nhưng là trực tiếp nhìn hình ảnh này thật sự buồn nôn đến đám người, thậm chí có vài người gương mặt đã tái xanh.

“Các ngươi xem bên kia. Có 1 con trai khổng lồ, mẹ nó viên kia ngọc trai thật lớn”.

Đám người nhìn qua, thật đúng là có 1 con trai biển khổng lồ. Hơn nữa viên kia ngọc trai, lớn phải bằng 1 cái xe tải.

Cái này giá trị bao nhiêu?.

Vài tỷ?.

Mấy chục tỷ?.

“Ta có nên lấy nó ra không? Bán xong tuyệt đối thành tỷ phú”.

“Ngươi cũng đừng mơ mộng, muốn chết thì cứ việc”. Vũ Minh lạnh nhạt nói.

“Này, Vũ Minh ngươi là Vũ gia đại thiếu gia, tiền tài không lo, còn chúng ta thì khác, ngươi lại không cho chúng ta kiếm tiền?”.

“Ha ha, ngươi biết lực kẹp của trai biển là bao nhiêu sao?”. Vũ Minh cười lạnh nói.

“Bao nhiêu? Vài chục kg sao?”. tên kia khó hiểu hỏi.

“Một con trai kích cỡ tầm bày tay lực kẹp có hơn 20kg, ngươi nhìn con này kích cỡ, ít nhất cục cả trên trăm tấn, ngươi sợ mình sống không đủ lâu sao?”. Vũ Minh lạnh lùng nói.

Tên kia nghe thế nhất thời rụt tay lại lẩm bẩm nói.

“Không lấy thì không lấy”.

“Nhìn kìa”.

Chỉ thấy 1 con cá khổng lồ bơi tới, vừa bơi ngang qua miệng con trai biển, trai biển liền đóng sập nắp lại, con cá kia lập tức bị chia làm 2 nửa. Lực lượng quá lớn tạo ra sóng xung kích hất đám người ra xa mấy chục mét.

Đám người thấy thế hít vào 1 ngụm khí lạnh.

Mẹ nó cái kia có bao nhiêu đáng sợ?.

Chỉ là đóng lại nắp thôi cũng tạo ra 1 cơn sóng xung kích khổng lồ như thế, nếu như kẹp lấy bọn họ…

Đám người nhất thời lạnh run.

“Mau rời khỏi đây đi, nơi này máu quá nhiều, sẽ hấp dẫn lấy 1 số động vật ăn thịt, đến lúc đó chỉ sợ chúng ta thoát không khỏi”. Vũ Minh nhắc nhở.

Đám người cũng gật đầu đồng ý. Ai cũng không phải người ngu, bước vào đây không chỉ là thực lực, đầu óc họ cũng nhất định có.

Thoáng cái họ liền bơi đi được thêm 1 quãng đường nữa thì họ thấy được mặt nước.

Vũ Minh mang theo đám người bơi lên trên.

Bò lên khỏi mặt nước, đám người thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Bên dưới thật sự là quá mức đáng sợ.

Ào.

Đột nhiên mặt nước chấn động.

Một cái đầu khổng lồ ngoi lên khỏi mặt nước nhìn họ chằm chằm, đám người trái tim kịch liệt rung động.

Đó là 1 đầu cá, mà lại con cá này tuyệt đối là ăn thịt.

Nhưng là không 1 ai phát hiện nó, kể cả Vũ Minh. Đám người lập tức rút ra vũ khí phòng thủ, chỉ cần nó tiến công, họ sẽ không chút do dự cùng nó quần vào 1 chỗ.

Không khí yên lặng tới đáng sợ.

Không có 1 ai lên tiếng, cũng không có ai di chuyển. Ai nấy trong lòng đều thấp thỏm không yên, chỉ sợ cái con cá kia sẽ bất ngờ tấn công họ.

Cái đầu khổng lồ kia ánh mắt nhìn đám người, cái mắt như cá chết kia làm họ trái tim có chút chịu không nổi.

Đen thui 1 màu, không có lấy 1 tia sáng trong mắt nó.

Vài phút sau nó vẫn chỉ nhìn chằm chằm họ.

Không thấy nó tấn công, 1 số người do dự lùi lại 1 chút.

Chỉ là họ vừa lùi lại, con cá đó ánh mắt liền đặt lên người họ. Sau đó…

Nó lè ra cái lưỡi…

Lại là cái lưỡi.

Cá… sẽ có lưỡi sao?.

Hiển nhiên là có, nhưng đại bộ phận đều là rất ít thấy. Nhưng là con cá trước mặt này lè ra cái lưỡi họ lại là lần đầu tiên thấy.

Không!.

Hẳn là lần thứ 2 thấy, bởi vì cái con cá… 4 chân ban đầu họ gặp cũng có lưỡi. Mà lại nó khiến đám người đối với cái lưỡi vô cùng e ngại, chỉ cần con cá này di động tiếp, họ chắc chắn sẽ… co chân lên chạy.

Chỉ là…

Con cá kia.

Nó lại đột nhiên…

Thở gấp!.

Thở gấp!.

Cái lưỡi đung đưa trong không khí tản mạn ra mùi tanh khó chịu, kết hợp cùng với tiếng thở gấp…

Ngươi mẹ nó là cá? Vẫn là chó?.

Còn lè lưỡi thở gấp?.

Thở ngươi cái đại đầu quỷ.

Ngươi là cá a.

Là cá a.

Cá a.

Ngươi mẹ nó lại thở gấp như chó. Ngươi là chó mẹ sinh ra sao?.

Ây…

Có vẻ như chó không sinh ra được cá.

Nhưng là con cá này là thế nào?.

Đám người khóe miệng nhất thời không tự chủ được co quắp 1 trận.

Một lát sau, con cá kia lặn xuống.

Đám người thấy thế thở phào nhẹ nhõm, thật sự là quá hại thận. Khiến người đau tim.

Nhưng là ngay khi đám người bắt đầu buông lỏng, con cá kia lại tiếp tục ngoi đầu lên.

Đám người trái tim bỗng chốc tăng tốc nhịp đập.

Chẳng lẽ nó muốn tấn công?.

Chỉ là… nó lại... thở gấp…

Sau đó lại lặn xuống.

Rồi lại ngoi đầu lên… thở gấp…

Đám người sắc mặt méo mó không thôi.

Chó chết.

À không.

Cá chết.

Ngươi mẹ nó là đang chơi "ú òa" sao? Ngoi lên lặn xuống làm cái gì?.

Ngươi là đến khôi hài chúng ta sao?.