Điều này không có khả năng.
Quy tắc chắc chắn sẽ không cho phép loại này tồn tại.
Dù thật sự có, nhưng cái con Song Dực Sư Ưng kia chết cũng phải có tới mấy vạn năm, làm sao có thể sống lại.
Nhưng là phải giải thích thế nào về trường hợp này?.
Nghĩ không ra cái gì hữu dụng, Vũ Minh cũng không tiếp tục suy đoán. Do dự 1 chút, hắn liền mở ra trang web của võ giả liên minh, sau đó liền đăng ký tham gia “thám hiểm”.
Hắn thật muốn xem xem, bên trong rốt cuộc chưa đựng bí mật gì.
Quay qua vẫn thấy tên thanh niên kia đứng đó do dự như muốn nói cái gì, hắn nhìn xuống trên tay cái máy kia sau đó đưa lại cho tên kia nói.
“Trả ngươi, mà đúng rồi, thứ này ngươi lấy ở đâu ra? Còn bài hát này là chỗ nào? Ta giống như chưa từng nghe qua”.
“Là trong thị trường đồ cổ tìm tới, giống như cái mp3, tuy nhiên không thể sử dụng, ta tìm người sửa chữa lại 1 chút, bên trong chính là thả cái bài này, ta cũng không biết là bài hát gì”. tên kia lắc đầu nói.
“Bài hát này thật dễ nghe, xem ra ngươi kiếm bộn”. Vũ Minh cười nói.
“Đúng nha, dù sao đồ vật từ mấy trăm năm trước không đáng giá, nhưng là văn hóa thì lại rất đáng tiền”. tên kia cũng cười cười nói.
Cũng không phải sao?.
Dù sao trước kia văn hóa thất lạc theo dòng lịch sử rất nhiều, cho nên âm nhạc, điện ảnh, các tư liệu thực rất đáng tiền.
Tán gẫu 1 chút, sau đó Vũ Minh lại tiếp tục điều tra 1 chút tin tức về vùng biển kia, không hay chú ý mấy người Lâm Dũng đã đi tới phía sau hắn.
Lâm Dũng tiến tới vỗ vai hắn 1 cái làm Vũ Minh hơi giật mình.
“Chuyện gì?”. Vũ Minh bất ngờ hỏi.
“Làm gì suy nghĩ thất thần như thế?”. Lâm Dũng nhíu mày hỏi, dù sao 1 tên võ giả mà mất cảnh giác như thế là không ổn lắm.
“À, đang nghĩ 1 chút về cái thông báo của võ giả liên minh”. Vũ Minh đáp.
Trên thực tế hắn quá chú tâm, cũng không mấy để ý xung quanh.
“Là cái thông báo đó? Ngươi định tham gia sao?”. Lâm Dũng nghe thế hơi giật mình.
“Ừ, vừa đăng ký xong”. Vũ Minh đáp.
“Cái gì? Ngươi điên sao? Tỷ lệ tử vong cao tới 99%, hơn nữa ngươi cũng đâu có thiếu tiền? Tham gia làm cái gì?”. Vũ Na sợ hãi nói.
“Tò mò nha”.
“Ngươi…”. Vũ Na tức giận nói không lên lời.
Lúc này Lâm Dũng cũng dùng đồng hổ mở ra máy tính, sau đó liền lên mạng, vào trang web võ giả liên minh đăng ký tham gia.
“Hả? Lâm Dũng, ngươi cũng điên theo hắn sao?”. Vũ Na giật mình muốn ngăn lại nhưng là Lâm Dũng đã đăng ký gửi đi rồi.
“Ta cũng rất tò mò nha. Dù sao ở đây cũng không có gì hứng thú. Đi ra ngoài thám hiểm 1 chút cũng không tệ lắm”. Lâm Dũng nói.
“Ngươi… các ngươi…”. Vũ Na tức đỏ mặt, sau đó nàng cũng lên mạng muốn đăng ký nhưng Vũ Minh lại giội 1 gáo nước lạnh.
“Na tỷ, với thực lực của tỷ, ta nghĩ sẽ bị loại ngay từ vòng gửi xe rồi”.
Vũ Na bàn tay thao tác nhất thời cứng lại.
“Các ngươi chờ đó cho ta”. Vũ Na tức giận quay người bỏ đi.
“Vũ Minh, ngươi muốn đi sao?”. Tô Ánh Tuyết nãy giờ không có lên tiếng, thấy Vũ Na tức giận bỏ đi mới quay qua nhìn Vũ Minh hỏi.
Nàng cũng không có ngăn cản Vũ Minh, nàng biết hắn đã quyết định sẽ không thay đổi.
“Đúng vậy, dù sao chương trình học lớp 12 ta học cũng xong rồi, không cần thiết ở lại đây phí thời gian”. Vũ Minh gật đầu nói.
“Vậy ta có thể đi cùng không?”. Tô Ánh Tuyết lập tức hỏi.
“Không được, thực lực của ngươi còn chưa đủ. Theo ta được biết mặc dù thực lực không quá quan trọng, nhưng là nó cũng rất cần thiết cho những trường hợp bất ngờ. Ngươi tuy rằng rất khá, nhưng còn chưa đủ”. Vũ Minh lắc đầu nói.
“Ta biết rồi”. Tô Ánh Tuyết cắn môi nói.
“Ngốc, ta biết ngươi muốn giúp ta, nhưng bây giờ thực lực của ngươi không được. Lâm Dũng hắn khác biệt, hắn có thể giúp ta. Ta tôn trọng quyết định của hắn, còn ngươi đi, chỉ có gây thêm phiền phức cho ta thôi”.
“Lời nói có chút khó nghe, nhưng là sự thật chính là thế. Ngươi cũng chưa có xác định được mục tiêu của mình là cái gì. Đúng rồi, ngươi thật sự thích vũ đạo sao?”. Vũ Minh đột nhiên hỏi.
Tô Ánh Tuyết nghe Vũ Minh nói thế có chút khó chịu, nhưng là nàng biết hắn nói là sự thật, chỉ là đột nhiên hắn hỏi thế làm nàng kỳ quái.
“Thích”.
“Vậy tốt, nếu như lần ta trở về mà ngươi vẫn còn câu trả lời đó, ta sẽ cho ngươi 1 món quà bất ngờ”. Vũ Minh cười nói.
“???”.
Tô Ánh Tuyết có chút ngẩn người. Làm gì đột nhiên nói cái này rồi?.
Hắn chẳng lẽ không lo lắng sao? Tử vong cao tới 99%, chứ không phải 0,9% a.
“Được rồi, mà hôm nay là cuối tuần, lớp nói muốn tổ chức 1 buổi vũ hội, ngươi thấy thế nào? Dù sao lớp chúng ta cũng là tập hợp từ nhiều lớp khác nhau, đây cũng là cơ hội để mọi người cởi mở hơn với nhau”. Tô Ánh Tuyết nói.
“Cũng được, ta không có ý kiến, ngươi cứ quyết định đi”. Vũ Minh gật đầu nói.
“Vậy được, ta đi sắp xếp 1 chút”. Tô Ánh Tuyết nói xong quay người rời đi.
“Ngươi không ở nhà kiếm tiền, chạy theo ta làm gì?”. chờ nàng đi xong Vũ Minh mới quay qua nhìn Lâm Dũng hỏi.
“Ta ở lại có tác dụng gì, dù sao ta lại không hiểu khoa học. Để cho nhân viên nghiên cứu là được. Hơn nữa mối làm ăn ma thú kia cũng đã đi vào quỹ đạo, ta có thể buông tay buông chân muốn làm gì thì làm. Dù sao chỉ cần mỗi tháng kiểm tra giấy tờ lại 1 lần là được”. Lâm Dũng nói.
“Vung tay chưởng quỹ sao? Ngươi thật đúng là nhàn hạ”.
“Ngươi thì không nhàn sao? Nghe nói ngươi chẳng phải làm cái gì cả, tiền vẫn tự tới tay, còn ta phải tự vận động nuôi sống bản thân mình, ai nhàn hơn ai a”. Lâm Dũng trừng mắt nói.
“Ha ha, ta đây là ăn bám, còn ngươi là tự kiếm tiền tự nuôi bản thân. Ta sao có thể bằng được”. Vũ Minh cười nói.
“Thôi đi, chẳng phải thực lực của ngươi mạnh là đủ sao? Ta nghe nói ngươi trong năm nay chỉ cần đột phá đến Dung Linh cảnh là trực tiếp trở thành đời tiếp theo tộc trưởng, tiến bộ thế nào rồi?”.
“Cũng không có gì tiến triển, vẫn dậm chân tại chỗ thôi”. Vũ Minh nhún vai nói.
Đùa sao? Hắn bây giờ bậc thứ 11 của tầng 1 Cửu U Hỗn Độn Quyết còn chưa luyện thành, sao dám dừng lại đi tu luyện tăng cảnh giới. Hắn còn chưa muốn chết.
“Vậy ngươi phải cố gắng lên, nếu không đến lúc đó lại thành bị đuổi đi ta lại phải tốn tiền”. Lâm Dũng cười nói.
“Làm sao? Sợ ta tiêu hết tiền của ngươi?”.
“Cái đó thì không phải, chỉ là ngươi biết, dùng tiền nuôi gái còn được, nuôi ngươi thì…”. Lâm Dũng nhún nhún vai.
“Ha ha, ngươi không sợ Tố Như muội muội đem ngươi xé thành từng mảnh sao?”.
“Không sợ, dù sao nàng rất ôn như”.
“Ngươi không biết phụ nữ khi lấy chồng đều thành cọp cái sao?”.
“Ha ha, không nói cái này. Ngươi tính chuẩn bị những gì đi thám hiểm đây?”. Lâm Dũng đổi chủ đề.
“Cái đó chưa nghĩ tới, dù sao cũng còn hơn mười ngày nữa mới tới, từ từ đi”. Vũ Minh đáp.
“Vậy được rồi, ta về suy nghĩ 1 chút, ngươi chừng nào xong nói với ta 1 tiếng. Ta cũng chuẩn bị đầy đủ 1 chút, à đúng rồi, tối nay nhớ tới tham gia vũ hội, ngươi là lớp trưởng,đừng có trốn”. nói xong Lâm Dũng quay người rời đi.
“Vũ hội sao?”. Vũ Minh nghĩ nghĩ 1 chút xem có đi hay không, nhưng là nhớ tới Tô Ánh Tuyết cũng tham gia, nên cũng đi tham gia náo nhiệt 1 chút cũng được.
Đúng lúc này tiếng chuông vang lên. Tiết học mới bắt đầu.
Hắn đứng dậy hướng phòng học đi tới.
…...
3 giờ chiều.
Sau giờ học, Vũ Minh cũng không có ngay lập tức về nhà, mà là đi dạo xung quanh, vừa đi vừa suy nghĩ tới cái bí mật kia. Chẳng biết lúc nào đã đi được rất xa.
Nhìn đồng hồ, hiện tại cũng đã 4 giờ 30 phút chiều. Hắn ngẩng đầu lên nhìn phát hiện mình đã đi đến Trung Học Tinh Vân.
Hắn nhớ tới giống như nơi này là nơi Cổ Vũ học. Nghĩ nghĩ 1 chút hắn liền cất bước đi vào trong.
“Đứng lại đó”.
Ngày khi đi đến cổng, Vũ Minh bị 1 tên bảo vệ chặn lại.
“Có chuyện gì sao?”. Vũ Minh kỳ quái hỏi.
“Vị thiếu gia này, hiện tại còn đang trong giờ học, không thể ra vào trường học”. tên bảo vệ kia nói.
“Không được? Vậy người đến tìm hiệu trưởng thì sao? Chẳng lẽ cũng không thể vào?”. Vũ Minh nhíu mày hỏi.
“Vị thiếu gia này, nếu ngài đến tìm hiệu trưởng thì phiền phức ngài đến vào sáng mai. Hiệu trưởng buổi chiều không có ở trường”. tên bảo vệ kia đáp.
“Vậy được rồi, ngươi có số điện thoại của hiệu trưởng không?”.
“Có, có, ngài chờ 1 chút”. ngay sau đó tên bảo vệ lấy ra 1 cái danh thϊếp đưa cho Vũ Minh.
Tiếp nhận lấy danh thϊếp, Vũ Minh liền gọi cho vị hiệu trưởng này.
“Xin chào, ta là Phùng Đường Đường, xin hỏi ngài là vị nào?”. phía bên kia vang lên tiếng nói.
“Chào Phùng hiệu trưởng, ta là Vũ Minh”. Vũ Minh đáp.
“Vũ Minh? Không biết ngài tìm ta có chuyện gì không?”.
“Ta muốn biết gặp chủ nhiệm của Cổ Vũ lớp 7A, tìm hiểu về 1 chút việc học tập của nàng, không biết có tiện không? Ta hiện tại đang đứng tại cổng trường”.
“Lớp 7A sao? Cổ Vũ? Xin hỏi ngài có phải là Vũ Minh của Vũ gia không?”.
“Phải, là ta”. Vũ Minh đáp.
“A… ra là Vũ thiếu gia. Ngài chờ cho 1 chút… Có rồi, chủ nhiệm lớp 7A tên Cẩn Dung, mời ngài ghi lại số liên lạc, số liên lạc là 0878xxxxxx, hiện tại Cẩn Dung vẫn còn ở trong trường, để ta gọi nàng ra”.
“Được rồi, làm phiền hiệu trưởng”.
“Không phiền phức”.
Vũ Minh đóng lại điện thoại. Chờ khoảng vài phút liền có 1 người phụ nữ lớn tuổi hấp tấp chạy ra.
“Xin hỏi ngài có phải là Vũ Minh, Vũ thiếu gia không?”. người kia chạy đến trước mặt Vũ Minh nói.
“Là ta, ngài là Cẩn Dung lão sư đi?”.
“Phải, phải, không biết ngài tìm ta là…”. Cẩn Dung dò hỏi.
“Ta muốn tìm hiểu 1 chút về việc học tập của Cổ Vũ, hiện tại có thể chứ?”.
“Tất nhiên là được, mời ngài vào bên trong ngồi nói chuyện”.
“Không cần, ngay tại đây nói đi, 1 hồi ta còn phải tham gia vũ hội”.
“Vậy được”.
Cẩn Dung chiếm lấy chỗ của bảo vệ, sau đó từ đồng hồ mở ra hình chiếu đăng nhập vào nội bộ trang web của trường. Tiếp đó liền tìm kiếm Cổ Vũ tư liệu…
…...
Rất nhanh Vũ Minh cùng Cẩn Dung nói chuyện đa xong, nhìn qua thành tích, cô bé Cổ Vũ này học tập không tệ lắm, thiên phú võ đạo mặc dù không mấy ưu tú nhưng là đặc biệt cố gắng.
“Làm phiền Cẩn Dũng lão sư, sau này phiền phức lão sư chăm sóc Cổ Vũ 1 chút”. Vũ Minh đứng dậy cười nói.
“Vũ thiếu gia quá lời, đây là bổn phận của ta”.
Lúc này, tiếng chuông vang lên, nhìn đồng hồ đã tới 5 giờ chiều. Vũ Minh có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới đã 5 giờ rồi, nếu đã đến đây thì đưa Cổ Vũ về luôn cũng được.
Chờ 1 lúc thì thấy Cổ Vũ từ trên tầng đi xuống. Hắn đứng bên ngoài chờ muốn hù cô bé 1 cái, chỉ là mấy phút sau vẫn không thấy đâu, hắn hiếu kỳ nhìn vào trong thì thấy mấy tên con trai cùng con gái đang chắn trước mặt Cổ Vũ.
Thấy cảnh này hắn khẽ nhíu mày lại.
Âm thầm đi đến muốn nghe xem đám nhóc này muốn làm gì.
“Cổ Vũ, đi đi, cả lớp ai cũng đi rồi chỉ còn mình ngươi thôi”.
“Nhưng… nhưng là ta không có thời gian”. Cỗ Vũ do dự nói.
“Trời ạ, chỉ là đi chơi cùng lớp thôi mà, sao lại không có thời gian cơ chứ. Ngươi xin nghỉ 1 ngày không được sao?”.
“Nhưng… nhưng là…”.
“Mọi người cũng đừng làm khó Cổ Vũ nữa, hay là để nàng về nhà xin phép, ngày mai lại nói”. thấy Cổ Vũ do dự không thôi 1 đứa con gái đứng ra nói.
“Như vậy cũng được”.
Vũ Minh đứng cách đó không xa khẽ cười 1 tiếng. Hắn còn tưởng có chuyện gì đâu, hóa ra lại là chuyện này.
Hắn lắc đầu 1 cái đi tới, chỉ là có người nhanh chân hơn hắn.