“Ngươi nào! Đi ra cho ta”. Vũ Minh lớn giọng quát.
Lâm Dũng cùng 2 tên hộ vệ nhìn lại nhưng không có thấy gì, thậm chí họ còn dùng thất thức quan sát, nhưng cũng không có phát hiện gì khác lạ, Lâm Dũng kỳ quái lên tiếng.
“Làm sao thế?”.
Vũ Minh không có lên tiếng, mà đi tới phía trước.
Càng lúc càng gần, ngay khi bước tớ, Vũ Minh liền vạch ra bụi cây, nhưng là cũng không có phát hiện người nào cả, hắn thầm kỳ quái, chẳng lẽ mình nhìn nhầm?.
Chỉ là ánh mắt đảo qua bên cạnh gần đó 1 gốc cây nhỏ gần đó, hắn nghi ngờ đi tới.
Hắn thần kinh tăng lên mức cao nhất, ngay khi hắn bước ra bước đầu tiên, phía đó liền truyền tới tiếng động rất nhỏ. Nhưng vẫn bị hắn phát hiện.
Lúc này hắn không chút do dự, chân vận lực 1 cái lao tới, trong chớp mắt, gậy sắt trong tay vung lên đập tới gốc cây đó.
Ầm 1 tiếng.
Gốc cây chịu không nổi lực lương lớn liền bị đạp nát văng ra ngoài.
Nhưng hắn vẫn không có thấy người nào, hắn vô tình nhìn xuống, liền trông thấy 1 cơ thể nhỏ bé đang ngồi xổm ở dưới, 2 tay che kín lỗ tai, cài đầu cúi xuống dưới. Cơ thể run rẩy giống như đang rất sợ hãi.
Hắn nhất thời sững sờ tại chỗ.
Mấy người khác cũng trông thấy, họ giật mình chạy nhanh tới, đặc biệt là 2 tên hộ vệ, 2 người họ nhìm chằm chằm lấy cơ thể nhỏ bé kia, chỉ cần nó có bất kỳ di hành động nào họ liền sẽ đánh gục tại chỗ.
“Đây là…”. Lâm Dũng giật mình nói.
Vũ Minh không có lên tiếng, hắn hiện tại vô cùng bàng hoàng cùng khó tin.
Có lẽ người khác không phát hiện, nhưng hắn lại biết vừa rồi nguy hiểm cỡ nào, nếu không phải nhìn thế nào thì cái người nhỏ bé trước mặt hắn cũng chỉ là Khai Thể cảnh, nếu như người này là Thông Mạch cảnh, thậm chí là Tụ Huyết cảnh cũng được. Hắn đã sớm lùi lại rồi.
Bởi vì hắn thấy, ngươi này giống như hòa vào tự nhiên. Giống như đã là 1 phần của nơi này như thế.
Không phải trên vật chất hòa tan, mà là 1 loại cảm giác.
Người vẫn đứng trước mặt hắn, nhưng nếu chỉ nhìn thoáng qua, đảm bảo không có ai sẽ phát hiện người này tồn tại. Đó là điều làm Vũ Minh giật mình, bởi vì hắn đã từng thấy những người như thế, hơn nữa chỉ có trên người những sát thủ đỉnh cấp.
Mà người trước mặt này, hiển nhiên không thể nào là sát thủ, cũng đừng nói chi là đỉnh cấp sát thủ. Không 1 sát thủ nào sẽ để lộ phía sau cho người khác, như thế không khác nào tự sát.
Cho nên hắn nhìn thấy người này liền vô cùng giật mình.
Vũ Minh muốn tiến lại gần thì bị 1 tên hộ vệ ngăn cản.
“Thiếu chủ”.
“Không sao”. Vũ Minh nói, sau đó đi tới bên cạnh người nhỏ bé kia.
Quần áo người này vô cùng bẩn, có chút rách nát. Chân tay cũng dính đầy bùn đất, tóc có chút rối.
“Này”.
Vũ Minh đưa tay vỗ vỗ lấy vai người này. Bị Vũ Minh chạm vào, người kia hoảng sợ quay đầu lại. Đập vào mắt Vũ Minh là 1 đôi mắt tràn đầy sợ hãi, gương mặt có chút bẩn thỉu, nhưng nhìn chung cũng chỉ là 1đứa bé, cũng không rõ là nam hay nữ.
Vũ Minh có chút sững sờ.
Một đứa bé, nhìn qua cũng chỉ có mười mấy tuổi, lại dám can đảm đi vào vùng hoang dã. Có thể chất phù hợp làm đỉnh cấp sát thủ, cũng không lạ gì đứa bé này lại dám đi theo họ suốt chặng đường.
Đã dám theo đuôi họ lại không có can đảm nhìn thẳng họ, Vũ Minh có chút buồn cười.
“Ngươi tên gì?”. Vũ Minh ngồi xổm xuống hỏi.
“...”.
“Ngươi nhà ở đâu?”.
“...”.
“Tại sao lại đi theo chúng ta?”.
“...”.
Đứa bé kia không có nói chuyện, Vũ Minh thấy thế rất bất đắc dĩ, hắn đành phải nhờ tới Hi Hi tìm hiểu 1 chút thông tin của đứa bé này, nhưng là khi hắn tìm đồng hố đeo tay của đứa bé, thì lại không có thấy.
Hắn có chút nhíu mày.
Bất kỳ ai, dù là tầng lớp nào, khi sinh ra cũng sẽ được đăng ký thông tin, nhận lấy đồng hồ thông tin của mình. Cái đồng hồ sẽ đi theo 1 con người cho đến lúc chết.
Mỗi người trên tay đều sẽ có dấu vết để lại khi vừa mới đeo đồng hồ.
Nhưng.
Đứa bé này.
Lại không có.
Đây là thế nào?.
“Mang nước ra đây”. Vũ Minh quay qua nói với tên hộ vệ.
Nghe thế tên kia liền lấy từ không gian trang bị ra mấy bình nước. Vũ Minh nhận lấy.
Đứa bé kia sợ hãi nhìn Vũ Minh, nó cố lùi lại phía sau tránh thoát bàn tay hắn.
“Đừng sợ”. Vũ Minh thấy đứa bé này sợ hãi liền khẽ an ủi 1 câu.
Hắn đi tới bên cạnh nó, sau đó cầm lên bình nước, nhẹ nhàng đổ xuống tay đứa trẻ, tẩy đi lớp bẩn thỉu bên ngoài, làn da đứa trẻ này rất trắng, nhưng là trên cánh tay có nhiều vết thương nhỏ nhìn rất kinh người.
Cố gắng nhịn không hỏi, Vũ Minh giúp đứa bé tẩy rửa tay chân, nhưng là khi hắn muốn cởϊ qυầи áo đứa bé ra để rửa sạch chất bẩn trên người thì nó phản ứng rất mãnh liệt.
Vũ Minh có chút bất ngờ, sau đó trấn an nói.
“Đừng động, yên tâm, ta không làm hại ngươi đâu”. sau đó hắn quay qua hỏi mấy người khác.
“Có dư thừa bộ quần áo nào không?”.
“Không có, hơn nữa nó mặc cũng không vừa” Lâm Dũng nói.
“Vậy quên đi”. Vũ Minh hơi lắc đầu nói, sau đó lấy ra 1 cái khăn trắng cùng 1 cái cốc uống nước, rồi nhìn đứa bé kia nói.
“Nước ta để ở đây, ngươi dùng cái này rửa mặt cùng gội 1 chút đầu đi, đã rất bẩn”.
Đứa bé kia nghe thấy thế có chút ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt trong veo vẫn còn chứa sự sợ hãi, nhưng nhiều hơn là khó hiểu cùng không dám tin. Trong ký ức của nó, không có người từng đối tốt với nó bao giờ.
Hiển nhiên hành động của Vũ Minh đối với nó là ngoại lệ duy nhất, hắn đã đánh động nội tâm của nó.
Nó không nói gì, nhẹ gật đầu sau đó ngồi xuống dùng bàn tay nhỏ bé có chút run rẩy của mình từng chút một lấy nước từ trong bình đổ ra cái cốc. Nó không dám dùng quá nhiều, không biết rõ nguyên nhân vì sao.
Lâm Dũng nhìn không được nữa, hắn tiến tới giúp đỡ đứa bé gội đầu, ban đầu nó có chút sợ, nhưng thấy ánh mắt chân thành của Lâm Dũng, nó phân vân 1 hồi mới để cho Lâm Dũng giúp đỡ.
Luật pháp liên bang có quy định rất rõ ràng, trẻ em ở liên bang được bao vệ cao nhất, thậm chí còn cao hơn cả những vũ khí cường đại hay tài liệu cơ mật.
Từ lúc sinh ra cho đến 15 tuổi, những gia đình không thể để cho trẻ em đến trường đều được liên bang phụ cấp cho ăn học.
Vũ khí hay tài liệu dùng thời gian là có thể làm ra, nhưng trẻ em thì khác, nó đại diện cho tương lai nhân loại, đại diện cho thế hệ mới, có thể sau này nó không thể trở thành cường giả, cũng chưa chắc thành nhà khoa học tài ba, nhưng chắc chắn trong tương lai nó sẽ đóng góp 1 phần cho nhân loại.
Có thể xã hội bây giờ không thiếu thốn thứ gì, vũ khí, đan dược, nhà ở…
Nhưng lại vô cùng thiếu thốn nhân lực.
Đừng nhìn thế giới bây giờ có hơn 2 tỷ người, nhưng so với hằng hà sa số ma thú so sánh, chỉ như là muối bỏ biển. Hơn nữa vòng năng lượng cũng không bảo vệ nhân loại được bao lâu nữa, cho nên trẻ em từ hơn 200 năm trước đã được xã hội coi trọng vô cùng.
Có lẽ ngoài thân nhân bằng hữu, điều luật này của liên bang là thứ duy nhất Vũ Minh khẳng định.
Mặc dù Vũ Minh đối với đứa trẻ này chỉ xuất phát từ lòng thương hại cùng đồng tình, nhưng đó cũng là xuất phát từ nội tâm.
Cùng độ tuổi này, kiếp trước hắn có thể không hiểu, nhưng trải qua nhiều thăng trầm, chứng kiến nhiều cuộc thảm sát diệt chủng trong vũ trụ, thậm chí tự thân kinh lịch trải qua những điều đó, dù có máu lạnh cỡ nào, trải qua những chuyện đó cũng sẽ đối với những đứa nhỏ này nảy sinh lòng thương hại cùng đồng tình.
Dù cho chết trong tay hắn so với số người tại trái đất còn gấp trăm ngàn lần, nhưng điều đó không thay đổi được trái đất là quê hương của hắn. Hắn có thể bất mãn với những người này, nhưng cũng sẽ không thờ ơ với 1 đứa trẻ bất hạnh ở trái đất khi hắn gặp được.
Đã từng đứng trên đỉnh vũ trụ, hắn hiểu biết không phải những người này có thể so sánh.
Xã hội này mặc dù đối với trẻ em coi trọng, nhưng đa phần đều là cá lớn nuốt cá bé, nếu không phải đây là quy tắc trọng yếu nhất của nhân loại, chỉ sợ thế giới này so với tận thế còn đáng sợ hơn.
Cứ nhìn 2 tên hộ vệ lạnh nhạt biểu cảm liền biết.
Sống tại võ giả liên minh, khối thế lực cường đại nhất thế giới, có thể họ chứng kiến sinh tử đủ nhiều, đối với kẻ yếu sinh ra ghét bỏ cùng lạnh lùng. Nhưng họ nào hiểu được tầng lớp dưới cùng trải nghiệm.
Nếu như không phải sống lại 1 lần, có lẽ Vũ Minh cùng những người này cũng không khác nhau là mấy.
Vũ Minh trong đầu lóe lên 1 ý nghĩ, chẳng lẽ đứa trẻ này bị bí mật nuôi dưỡng? Hơn nữa tại sao nó lại có thể ra ngoài? Và lại đi theo đuôi nhóm người của mình?.
Qua 1 lúc, rốt cuộc đứa bé kia cũng đã gội xong đầu cũng rửa mặt, những thứ bẩn thỉu trên người đã bị tẩy đi không sai biệt lắm, đủ để Vũ Minh nhận ra giới tính của đứa bé này.
Đó là 1 cô bé, chắc cũng chỉ mới 11-12 tuổi, cơ thể ốm yếu do thiếu dinh dưỡng, dù cho đã là Khai Thể cảnh tầng 3 nhưng cũng không thể giúp cô bé chống lại thiếu hụt dinh dưỡng.
Đây là tác hại do lâu ngày thiếu ăn mà thành.
Vũ Minh có chút đồng cảm với những gì cô bé trải qua, rốt cuộc cô bé này kinh lịch những gì mới có thể gặp phải người lạ liền sợ hãi, không có chút nào đối với người khác tin tưởng.
Đôi mắt bất an, sợ hãi cùng lo lắng kia cũng không phải tự nhiên mà thành.
“Cô bé, ngươi tên là gì?”. Vũ Minh đi tới ngồi xổm xuống đối mặt với cô bé hỏi.
“Ta tên Cổ Vũ”. đắn đo 1 chút cô bé liền nói.
“Tại sao lại đi theo chúng ta?”.
“Ta… ta ra ngoài tìm thảo dược, trong thành không có cho nên phải ra ngoài vùng hoang dã, trong lúc vô tình trông thấy các ngài săn gϊếŧ ma thú mà không có thu thập ma chủng với những bộ phận khác nên… cho nên ta mới đi theo nhặt”. Cổ Vũ hơi chút run rẩy nói.
Dù sao cướp lấy thành quả của người khác sẽ khiến họ vô cùng tức giận, nhưng không hiểu sao nàng lại không muốn nói dối Vũ Minh.
Cảm nhận được cô bé không có nói dối, Vũ Minh liền nói.
“Gọi ta ca ca là được, không cần thiết phải xưng hồ ngài. Ngươi mấy tuổi rồi? Nhà ở đâu?”.
“Ta… ta năm nay 11 tuổi, nhà ta ở Phi Dương thành phố, nhà ta cách nơi này rất xa”. Cổ Vũ đáp.
“Phi Dương thành phố? Hơn 2 ngàn cây số, ngươi làm sao có thể đến tận đây?”. Vũ Minh có chút bất ngờ.
Phi Dương thành phố cũng nằm trong khu vực Nam thành, nhưng nó nằm ở phía ngoài cùng nhất, cách nơi này cũng gần nhất, nhưng cũng có trên 2 ngàn cây số.
“Ta cũng không biết, ta gặp qua rất nhiều ma thú, nhưng mỗi lần ta sợ hãi núp đi chúng liền không có tìm tới ta. Muội muội ta bị bệnh, cần tiền chữa bệnh, cho nên ta nhất định phải ra ngoài tìm kiếm thảo dược đem bán, nếu không muội muội ta nhất định sẽ chết”.
“Cầu ngài, đừng đánh ta. Ta biết lấy trộm ma chủng của ngài là sai trái, ta chỉ nhất thời nổi lòng tham, cầu ngài bỏ qua cho ta”. Cổ Vũ nói xong, nước mắt nhịn không được chảy ra, cô bé dập đầu xuống đất cầu khẩn Vũ Minh.
Vũ Minh nhìn thấy thế có chút chua xót, 1 cô bé chỉ mới 11 tuổi, câu đầu tiên không phải xin tha thứ, mà lại kêu đừng đánh nàng, phải chăng nàng từng bị rất nhiều người đánh qua? Hơn nữa không phải liên bang sẽ cung cấp phí trợ cấp cho những đứa trẻ này sao? Tại sao 1 cô bé chỉ mới 11 tuổi lại phải bôn ba nguy hiểm.
Chẳng lẽ nàng cho rằng chỉ cần sợ hãi, ôm đầu lẩn tránh là có thể tránh thoát ma thú? Dù cho nàng thể chất đặc thù cũng khó mà có thể làm được khi mới chỉ ở độ tuổi này, đây là cỡ nào may mắn?.
“Đồng hồ thông tin của ngươi đâu? Tại sao không đeo lên? Hơn nữa người nhà của ngươi đâu rồi? Tại sao lại bỏ mặc ngươi như thế này?”. Vũ Minh vuốt lấy mái tóc của nàng hỏi
“Ta… từ nhỏ cha mẹ ta đã mất, chỉ có ta cùng muội muội còn tại. Đồng hồ bị người khác lấy đi, ta đã rất nhiều năm không có đeo nó”.
Cổ Vũ lúc đầu thấy Vũ Minh đưa tay sờ tóc nàng còn cho rằng hắn sẽ đánh nàng, nhưng là thấy hắn không có làm gì, nàng khẽ thở ra sau đó nói.
“Cái gì? Ai tháo ra?”. Vũ Minh sững sờ hỏi.