Chúa Tể Vũ Trụ

Chương 134: Căn cứ tiếp tế liên bang

Vũ Minh nhìn đám người trước mặt nói.

“Biết hôm nay các ngươi tại sao lại ở đây không?”.

“Biết. Thiếu chủ”. đám người nói.

“Tốt. Tất cả đi lên đi”. Vũ Minh lạnh nhạt nói, sau đó liền leo lên máy bay.

Nhưng là ngay lúc này, Lâm Dũng đột nhiên đi tới gọi hắn lại.

“Vũ Minh”.

Vũ Minh hơi bất ngờ, đưa đầu ra ngoài cửa sổ máy bay nhìn Lâm Dũng hỏi.

“Ngươi tìm ta à?”.

“Đúng thế, ta tìm ngươi có chút việc, nhưng lại nghe Đường Nguyệt bảo ngươi ra ngoài săn ma thú. Cho nên ta liền chạy tới”. Lâm Dũng cười nói.

“Ngươi tìm ta có chuyện gì?”. Vũ Minh kỳ quái hỏi.

“Chuyện đó nói sau, ngươi đi săn ma thú cũng không kêu ta cùng đi”. Lâm Dũng trừng mắt nhìn hắn nói.

“Lên đi”. Suy nghĩ 1 chút, Vũ Minh liền để Lâm Dũng đi lên.

“Ngươi rảnh rỗi như vậy sao? Ta tưởng ngươi bây giờ còn đang bận kiếm tiền chứ?”.

Chờ máy bay cất cánh, Vũ Minh đưa mắt liếc qua Lâm Dũng hỏi.

“Bây giờ sản nghiệp của ta cũng đi vào quỹ đạo, cũng không đặc biệt có chuyện gì cần ta quản, nên quyết định để cho mình vài ngày vui vẻ 1 chút. Ngươi nói ngươi, đi săn cũng không nói cho ta 1 tiếng, ngươi sợ mang ta vướng víu hay sao?”.

Lâm Dũng cười đùa nói, nhưng là rất nhanh nụ cười trên mặt hắn cứng lại.

Bởi vì hắn nhìn qua cửa sổ thấy điều không tưởng, hắn kinh hãi lắp bắp nói.

“Ngươi… ngươi đây là…”.

“Ngươi… ngươi ra vùng hoang dã!?”.

Hắn thấy máy bay đâm xuyên qua màn chắn năng lượng, điều này làm hắn hoảng sợ không thôi.

“Ngươi cũng thấy rồi đó, cần thiết trả lời sao?”. Vũ Minh nhún nhún vai nói.

“Điên rồi sao? Chẳng lẽ ngươi không biết vùng hoang dã rất nguy hiểm, ngươi không biết nơi đó ma thú cấp 4 trở lên đông thành kiến. Thường xuyên xuất hiện ma triều hay sao?”. Lâm Dũng khó tin nhìn hắn.

“Ta biết”. Vũ Minh tỉnh bơ đáp.

“Biết cái rổ”.

“Mà ngươi vào vùng hoang dã làm gì?” Lâm Dũng hiếu kỳ hỏi.

Vũ Minh đưa mắt qua, ánh mắt hắn như đang nhìn 1 tên ngốc như thế. Tại sao lại có thể hỏi câu ngu ngốc như thế được?.

Giống như nhận ra ý nghĩ của Vũ Minh, Lâm Dũng xấu hổ cười 1 tiếng.

“Đúng rồi, ngươi định đi bao lâu?”.

“Chắc khoảng 1 tuần đi”. Vũ Minh đáp.

“Vũ khí mang đủ không?”. Lâm Dũng nhìn máy bay trống không kỳ quái hỏi.

“Đừng nhìn, vũ khí mang đủ, toàn bộ đều ném vào không gian trang bị rồi. Ngươi cũng đừng như tên tay mơ, đọc thứ này đi”. Vũ Minh tiện tay ném cho hắn 1 con chíp.

Lâm Dũng nhận lấy, nhét vào đồng hồ. Sau đó liền 1 màn hình hiện ra, là 1 bản giáo trình có tựa đề:

“Sơ lược về vùng hoang dã”.

“Vùng hoang dã là 1 nơi rất nguy hiểm. Nhưng cũng không phải đặc biệt nguy hiểm. Nó chủ yếu chia làm nhiều bộ phận khác nhau, tùy thuộc vào địa hình và khu vực khác biệt”.

“Ma thú cấp thấp chủ yếu tập trung ở những vùng thấp, có khả năng có ma thú cấp cao…”.

Lâm Dũng nhìn hết toàn bộ sơ lược.

Bên trong có 1 tấm bản đồ lớn, đánh dấu từng điểm có khả năng có cấp 5 ma thú trở lên, những trạm dừng chân, nghỉ ngơi.

Trên đó còn có đặc biệt ghi chú:

“Trong hoang dã, tùy thời đều có thể mất mạng. Hãy chuẩn bị đầy đủ trước khi đi”.

Đọc xong, Lâm Dũng có chút nhíu mày. Bởi vì nó miêu tả thật rất đáng sợ. Hơn nữa báo cáo cho thấy số người chết thật rất nhiều.

“Làm sao? Sợ rồi?”. Vũ Minh nhìn gương mặt của Lâm Dũng có chút trầm trọng liền cười hỏi.

“Không, ngươi nhìn, ở đây còn có 1 chút báo cáo về sát thủ…”.

“Yên tâm đi. Bọn họ chỉ dám nhắm vào 1 số kẻ không có bối cảnh, không dám nhắm vào mấy người như chúng ta đâu. Nếu không họ cũng không tồn tại được đến bây giờ”. Vũ Minh lạnh nhạt nói.

“Được rồi. Mà bọn họ là ai thế? Bảo tiêu?”. Lâm Dũng gật đầu, sau đó nhìn xung quanh đám người hỏi.

“Có thể xem như thế đi. Ông nội ta không chấp nhận ta ra vùng hoang dã 1 mình, nên để họ đi cùng”. Vũ Minh nhún vai nói.

“Ta thấy giống bảo mẫu hơn”. Lâm Dũng cười cười trêu chọc.

“Bớt nói nhảm. Mà ngươi lúc nãy nói tìm ta có chuyện gì sao?”.

“Ngươi nói ta mới nhớ. Ta đang suy tính 1 chút tổ kiến 1 đội ngũ săn ma đoàn. Trường kỳ tại vùng hoang dã săn gϊếŧ ma thú, bán ma chủng, bán xương cốt cùng da ma thú”. Lâm Dũng nói.

“Ừ? ta nhớ không lầm thì thị trường này giống như bị liên bang lũng đoạn rồi. Ngươi thật có thể kiếm?”. Vũ Minh nghi ngờ nói.

“Tất nhiên, đừng quên còn thị trường chợ đen. Tuy rằng phải tốn 1 chút phí tổn, nhưng so với việc bán lại cho liên bang thì lời hơn nhiều. Hơn nữa cũng không có thiếu các thương nhân mua về tự sản xuất làm hàng hóa”

“Ngươi thử nghĩ chỉ là 1 tấm da ma thú cấp 1, giá tiền liên bang mua lại là 3000 đồng liên bang. Nhưng họ chế tác lại thành áo khoác liền đạt tới 20 ngàn đồng liên bang. Trừ đi phí tổn công nhân, chi phí sản xuất. Cũng kiếm lời trên 10 ngàn”.

“Ta chỉ cần có nguyên liệu, xây dưng 1 nhà máy sản xuất, bán ra chợ đen với giá thấp hơn 1 chút cũng đủ kiếm lời. Thuê ít người tại khu dân nghèo. Trả cho họ cao hơn 1 chút tiền so với nơi khác. Sợ gì không bán được hàng? Chợ đen bất kỳ hàng hóa nào cũng thu”. Lâm Dũng nói.

“Ý tưởng không sai, nhưng ngươi đừng làm quá, liên bang cũng không phải dễ trêu”. Vũ Minh nhắc nhở.

“Ta đương nhiên biết điều đó. Thực ra mục đích của ta chỉ là đi thâm nhập thị trường, tạo 1 chút danh tiếng. Chờ có đủ danh tiếng rồi. Ta liền hướng tới 1 chút gia tộc nhỏ lẻ, chết tạo 1 số mặt hàng cao cấp. Dù sao thì thị trường lớn bây giờ ta vào không được. Chỉ có thể từ nhỏ đánh lên”. Lâm Dũng có chút buồn rầu nói.

Thấy thế Vũ Minh cười cười nói.

“Chừng nào ngươi có thể đi vào thị trường lớn hơn. Ta có 1 số thứ cho ngươi, đảm bảo ngươi sẽ trở thành thương trường số 1 nhân vật”.

Lâm Dũng ngẩn người, muốn đả kích 1 chút Vũ Minh nhưng lại nhớ tới công pháp mà hắn đang luyện. Có lẽ Vũ Minh hắn trong tay thật sự có thứ có thể giúp hắn. Nghĩ tới đây Lâm Dũng có chút kích động, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo.

“Sao bây giờ ngươi không đưa cho ta?”. Lâm Dũng nghi ngờ nói.

“Ngươi cần là kinh nghiệm”. Vũ Minh nghe thế liền cười.

“Ta hiểu. Thật ra ta vừa mới tổ kiến 1 nhóm nhà khoa học, nghiên cứu 1 chút đan dược lưu hành, dược tề các loại. Chứ như hiện tại phải cần tới rất lớn kinh phí để chế tạo những thứ này, nếu như máy móc cũng có thể hoàn thành, như vậy sản lượng cùng lợi nhuận trực tiếp bạo tăng gấp 10, gấp 100 lần”.

“Chỉ là thứ này rất tốn tiền cùng thời gian. Cho nên ta chỉ có thể thông qua mua bán nguyên liệu ma thú kiếm 1 chút vốn”. Lâm Dũng nói.

Vũ Minh giật mình.

Bởi vì cái trong miệng Lâm Dũng vừa nói, 1 số đế quốc trong vũ trụ thật sự nắm giữ. Hơn nữa toàn là những đế quốc giàu có, lấy buôn bán làm chủ. Những đế quốc đó thật sự giàu lắm.

Như Lam Ngọc Đế Quốc, chính là 1 trong số những quốc gia đó. Tình cờ là năm đó hắn hủy diệt Lam Ngọc Đế Quốc, toàn bộ kỹ thuật của họ đều bị hắn nắm giữ trong tay.

Ý tưởng của Lâm Dũng thật sự rất táo bạo. Cũng đánh động Vũ Minh đôi phần.

Ma thú ở trái đất không giống bất kỳ chủng tộc nào khác trong vũ trụ. Nhưng những thứ trên người ma thú lại có thể làm ra những thứ trong vũ trụ thông dụng vật phẩm, tài nguyên.

Nguyên liệu rẻ tiền, nhưng lại làm ra những món đồ cao cấp.

Nếu như đem ma thú nuôi nhốt trên 1 tinh cầu, trong 1 thiên hà. Thậm chí là 1 tinh vực.

Hắn không dám tưởng tượng vũ trụ sẽ bị thay đổi thế nào.

Nếu như những điều này thành sự thật, luận đan sư, dược tề sư trực tiếp liền thất nghiệp toàn bộ. Nghĩ thôi cũng thấy kích động rồi.

Nhớ lại câu nói của Lâm Dũng lúc trước.

Có lẽ, hắn thật sự sẽ làm được.

Thấy Vũ Minh không đáp lời mình, Lâm Dũng còn tưởng hắn cho rằng mình đang nói điều viển vông, cho nên hắn liền chuyển chủ đề.

“Mà tại sao ngươi đột nhiên muốn ra ngoài săn gϊếŧ ma thú thế?”.

“Nhàm chán thôi. Ta nằm ngủ 1 chút, còn mấy tiếng nữa mới tới nơi. Đừng phiền ta”. Vũ Minh nói xong liền chuyển đổi ghế ngồi thành giường, sau đó ngả lưng nằm xuống ngủ.

Thấy thế Lâm Dũng cũng không nói gì thêm, hắn cũng học theo Vũ Minh chợp mắt 1 chút.

Thực tế thì Vũ Minh cũng không có ngủ, hắn hơi có chút trầm tư, Lâm Dũng đi cùng là điều hắn không nghĩ tới. Chỉ sợ những gì diễn ra tiếp theo, sẽ khiến Lâm Dũng sốc 1 thời gian.

Mục đích của hắn trong chuyến đi này cũng không chỉ là đơn thuần săn gϊếŧ ma thú.

…..

Vài tiếng sau, máy bay liền hạ xuống 1 căn cứ tiếp tế do liên bang thiết lập.

Nơi như này trên thế giới có nhiều lắm. Mục đích tồn tại chủ yêu là để cho võ giả có nơi dừng chân, nghỉ ngơi.

“Lâm Dũng, dậy đi”.

Lâm Dũng mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy Vũ Minh ngồi bên cạnh đang nhìn mình, hắn khó hiểu nói.

“Thế nào?”.

“Đến nơi rồi, xuống máy bay đi”. Vũ Minh nói xong liền đi xuống.

Lâm Dũng cũng lật đật ngồi dậy rồi đi theo.

Đám người Vũ Minh xuống máy bay, nhìn trước mắt căn cứ tiếp tế, rất náo nhiệt, nơi đâu cũng có người, hơn nữa đều là võ giả.

Một người đàn ông đi tới trước mặt đám người Vũ Minh, sau đó đưa ra 1 cái máy quét nói.

“Mời xác nhận 1 chút thân phận”.

Vũ Minh liếc mắt 1 tên bên cạnh, người kia thấy thế liền gật đầu đi lên, đưa cho tên kia 1 cái chíp.

Tên kia gắn chíp vào máy quét, sau đó mở ra máy quét quét hình đám người Vũ Minh. Một lát sau ông ta liền đưa trả tấm chíp rồi nói.

“Đã xác nhận xong, nơi này luật lệ hẳn mọi người cũng biết. Không được gây sự, không được đánh nhau. Người vi phạm trực tiếp bị đuổi khỏi căn cứ. Được rồi, chào mừng tới căn cứ tiếp tế, chúc mọi người có thể sống mà đi về”.

Nói xong hắn ta liền quay người rời đi.

Vũ Minh cùng Lâm Dũng nghe xong khóe miệng liền giật giật. Đây là đang nói họ chết sớm sao?.

Những người khác cũng không có thái độ gì, có lẽ đối với người mới nghe câu này xong có thể có chút khó chịu, nhưng lời nói của người kia là thật lòng.

Tại căn cứ tiếp tế sẽ không bị cái gì, nhưng ra ngoài thì khó mà nói được điều gì. Dù là cường giả cũng có khả năng sẽ chết dưới miệng ma thú.

Mang theo đám người, Vũ Minh liền rời khỏi sân bay tìm nơi dừng chân.

Nơi này ngươi chỉ có thể nhìn thấy 3 thứ chủ yếu.

Vũ khí, đồ ăn cùng khách sạn.

Tất nhiên nơi này cũng sẽ có rất nhiều thương nhân đi qua thu mua ma thú, cùng 1 chút tuổi trẻ nữ tính “nhiệt tình” để giúp 1 số võ giả có nhu cầu giải nhiệt 1 chút.

Mang theo đám người đi vào 1 khách sạn có tên Maria. Nơi này khá là nổi tiếng, cho nên Vũ Minh muốn vào xem thử 1 chút.

Không thể không nói, khách sạn nơi này thật sự quá đen, ở lại 1 ngày mà cần trả tới 100 ngàn đồng liên bang. Nếu là ở trong liên bang, 100 ngàn liền có thể để ngươi ở lại 5 sao khách sạn 1 tuần.

Vũ Minh cũng không quan tâm số tiền này, trả xong 1 tuần tiền phòng hắn liền mang theo đám người đi xuống nhà ăn dưới đại sảnh. Dù sao hiện tại cũng là buổi tối. Muốn đi săn thì chờ tới sáng mai, lấp đầy cái bụng rồi tính sau.