“Được rồi, không kéo thêm thời gian nữa, mời ngươi dự thi của các học viện đi lên, lần lượt kiểm tra để phân ra thắng bại. Tuy nhiên những bạn học còn lại phải chờ tới 3 ngày sau mới có thể kiểm tra, hôm nay chỉ dành cho những người dự thi mà thôi”. Tôn Kiên cao giọng nói.
Vừa dứt lời, 1 đám người khiêng trên vai 1 viên đá khổng lồ, ít nhất cũng phải có trên trăm tấn. Cao tới hơn 3 mét, rộng 1 mét.
Vũ Minh thấy vậy có hơi chút ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ ngạc nhiên 1 chút mà thôi. Dù sao có Bạch Tử sau lưng, võ giả liên minh sở hữu trung cấp Thiên Phú Thạch cũng là bình thường. Tuy nhiên hắn nhìn ra, Thiên Phú Thạch này đã bị người dùng 1 chút thủ pháp hạ thấp xuống chỉ còn là sơ cấp Thiên Phú Thạch.
Thiên Phú Thạch hình dáng rất kỳ dị. Trên đó điêu khắc lấy hàng ngàn, hàng vạn hình thù kỳ quái, không có 1 cái nào là giống nhau. Thậm chí ngay cả từng chi tiết nhỏ bé cũng khác nhau. Thật khó tin đây lại là do tự nhiên hình thành.
“Bây giờ, mời các vị bạn học dự thi của 8 học viên lên trên, dùng tay đặt lên trên đó. Đến lúc đó nó sẽ tự động kiểm tra lấy thiên phú của các ngươi”. Tôn Kiên nhìn lấy thiên phú thạch, sau đó quay qua đám người nói.
“Như vậy, mời học viện Tây Thiên học viện lên trước”.
Làm sao phán đoán là thiên phú như nào đám người cũng không rõ, nhưng rất nhanh kết quả liền đi ra, họ liền hiểu được như thế nào.
“Tây Thiên học viện, bình thường cấp, 21 người, ưu tú cấp 1 người, hoàn mỹ cấp 2 người”.
Tôn Kiên giọng nói vang lên.
Ầm.
Toàn bộ Tây Thiên học viện liên sối trào. Họ không nghĩ tới học viện của họ lại đi ra tới 2 hoàn mỹ cấp. Như vậy đại biểu cho tương lai, 2 người này chắc chắn sẽ bước lêи đỉиɦ cao của nhân loại.
“Oa. Không ngờ Tây Thiên học viện lại đi ra siêu cấp thiên tài 2 vị. Thật không biết người này là ai”.
“Đúng thế. Thật hâm mộ, nếu như 3 ngày sau ta có thể nắm giữ ưu tú cấp, ta liền thỏa mãn”.
“Thôi đi. Ngươi đừng có nằm mộng”.
Đám người bàn tán xôn xao, hâm mô, đố kị, ước ao… đều có. Nhưng nhiều hơn là mong đợi. Bởi vì chỉ cần chờ 3 ngày sau họ liền có thể kiểm tra thiên phú của mình.
”Mà ta kỳ quái, rốt cuộc 2 người kia là ai”.
“Đúng đúng, ta cũng đang thắc mắc, vừa rồi khi Tây Thiên học viện kiểm tra thiên phú, vòng năng lượng đột nhiên khởi động. Chỉ thấy được dáng người, mà không thấy được gương mặt”.
Đúng lúc này Tôn Kiên lên tiếng.
“Ta biết nhiều người hiếu kỳ tại sao lại không thể biết ai tư chất nào. Bởi vì đây là 1 loại bảo hộ, cũng là 1 loại lịch luyện. Chúng ta sẽ không công bố. Cho đến khi người này tốt nghiệp, đến lúc đó sẽ công bố sau. Ngay cả các ngươi cũng thế”.
“Sau 3 ngày, các ngươi cũng sẽ nhận được 1 đợt kiểm tra thiên phú. Người biết chỉ có các thế lực của võ giả liên minh, viện trưởng của các ngươi cùng chính bản thân các ngươi”.
“Làm như thế chủ yếu để tránh những kẻ thù của các ngươi âm thầm giở trò, cũng để các ngươi có thể sống đến khi tốt nghiệp. Đừng nghĩ rằng thế giới hiện tại rất an bình, thế giới này so với các ngươi tưởng tượng còn phức tạp hơn nhiều”.
“Ta khuyên các ngươi tốt nhất cũng đừng tiết lộ ra ngoài, nếu không mình chết như thế nào cũng không biết”.
“Bên cạnh đó. Đây cũng coi như 1 loại bảo hộ với các ngươi, bởi vì cho đến khi tốt nghiệp, chúng ta sẽ công bố ra thành tích của các ngươi. Con đường của các ngươi phải tự bản thân mình giành lấy, chứ không phải chờ người khác ban cho”.
“Được rồi. Tiếp theo là Athena học viện”.
…...
“Cuối cùng, Nam Thiên học viện”. Tôn Kiên cao giọng nói.
Đám người có chút chờ mong. Dù sao 2 vòng thi trước Nam Thiên học viện hoàn toàn tỏa sáng rực rỡ. Nếu như hiện tại mà không bằng 7 học viện còn lại, chắc chắn sẽ thành tiêu điểm bàn luận, khiến người khác chê cười.
Mạc lão cũng có chút chờ mong. Đặc biệt là đối với Vũ Minh cùng Lâm Dũng.
Hai người này thể hiện ra khả năng gần như yêu nghiệt. Tâm trí, phán đoán, quả quyết.
Từng người từng người đi lên kiểm tra. Họ đều rất lo lắng, sợ bản thân thiên phú yếu kém. Cũng không phải ai cũng có thể có năng lực thừa nhận thất bại.
Vũ Minh ngược lại là thản nhiên. Hắn cũng không có gì phải lo lắng. Thiên phú cũng chỉ là 1 phần, hắn cũng không phải tự tin thiên phú mình yếu kém bao nhiêu. Mà ngược lại thiên phú của hắn vô cùng khủng bố.
Kiếp trước hắn cũng không phải tự nhiên mà thành 1 trong 10 vị thánh tử của Tiếu Ngạo Tông.
Hắn chỉ có chút lo lắng về Vũ Na, Đường Nguyệt cùng Tô Ánh Tuyết. Hắn tuy rằng có rất nhiều công pháp đỉnh cấp. Nhưng lại là kiểu công pháp tiến độ cực tranh, chịu đựng đau đớn cực mạnh. Hắn cũng không muốn họ phải chịu đựng loại đau đớn đó.
Có lẽ hắn nên cùng Bạch Tử đòi 1 chút thần công cấp pháp dành riêng cho nữ.
Hơn nữa, Thiên Phú Thạch này cũng chỉ là trung cấp, cũng không thể đo đạt được thiên phú của 1 người nếu người đó nắm giữ thiên phú cao hơn.
Với lại việc đánh giá bình thường hay hoãn mỹ cấp để khẳng định 1 người tu luyện đạt tới mức nào cũng không phải rất đúng. Như bình thường cấp cũng không phải chỉ có thể đạt tới Dung Linh cảnh đơn giản như vậy. Mà nó có thể đạt tới Tử Linh cảnh. Ưu tú cấp lại có thể lên tới Thần Thông cảnh, cuối cùng là hoàn mỹ cấp là Bất Hủ cảnh.
Về phần tại sao lại Tôn Kiên nói như thế đó là do không ai biết nó là trung cấp Thiên Phú Thạch cả.
Nguyên nhân Bạch Tử làm vậy hắn cũng đoán được đôi phần.
Thứ nhất hẳn là do trái đất chưa có ai đạt tới mức độ mà trung cấp Thiên Phú Thạch thể hiện
Thứ 2 là do họ chưa tìm tới cửa khẩu đột phá cảnh giới tiếp theo.
Thứ 3 chắc là cũng chưa có người có thiên phú đạt tới mức có thể phá vỡ thủ pháp đơn giản đó. Phải có 1 người thiên phú siêu việt sơ cấp Thiên Phú Thạch mới có thể phá vỡ nó.
Nếu hắn đoán không lầm, người đó hẳn là hắn đi. Nhưng hắn cũng không có chút tự hào nào. Ngược lại vô cùng khó chịu. Bởi vì mỗi lần nhớ tại cái câu “tham gia tranh tài đo thiên phú với 1 đám trẻ ranh” kia của Bạch Tử là hắn tức đến lộn ruột rồi. Làm gì còn có tâm tư mà kiêu ngạo.
Tuy thiên phú rất quan trọng, nhưng nó cũng chỉ là 1 phần, quan trọng hơn là ở ý chí cùng kỳ ngộ.
Ý chí thì còn phải xem người đó thế nào, về phần kỳ ngộ. Vũ Minh chính là kỳ ngộ của các nàng.
Rất nhanh những người khác đã kiểm tra thiên phú xong, cũng chỉ còn lại vài người Vũ Minh mà thôi.
“Na tỷ, lên đi”. Đường Nguyệt ở phía sau thúc đẩy.
Vũ Na hơi hồi hộp 1 chút, sau đó đi lên đặt tay vào. Chỉ thấy Thiên Phú Thạch hơi chút rung chuyển, sau đó liền chấn động, 1 vòng tròn xuất hiện bao lấy Vũ Na khiến nàng không thể cử động được. Tiếp đó 1 vệt sáng hiện ra. Một vệt màu vàng sáng rực hiện lên, một lát sau vòng tròn biến mất, nó cũng tạo ra 1 cơn sóng năng lượng nhỏ yếu khiến bàn tay Vũ Na rời ra khỏi Thiên Phú Thạch.
Vũ Na hơi kinh ngạc 1 chút. Sau đó vẻ mặt vô cùng phấn khởi, nhưng cũng không có thể hiện ra cái gì cử động quá mức phấn khích. Người khác cũng không biết. Bởi vì cũng chỉ có bản thân Vũ Na thấy được.
Cũng chỉ có Vũ Minh cùng Tôn Kiên biết Vũ Na nắm giữ thiên phú thế nào.
Bởi vì sóng năng lượng kia cần 1 loại vận dụng thần thức đặc biệt để cảm nhận nó mới có thể biết nó đại biểu là cái gì.
Quan trọng hơn là vệt sáng màu vàng kia, nó là 1 loại quy tắc, mang theo giọng nói quy tắc truyền vào trong đầu Vũ Na. Còn nói cái gì thì có thể thiết kế. Tất nhiên muốn thiết kế công năng này phải là người có năng lực cực mạnh. Không nghi ngờ chút nào, Bạch Tử hẳn là người thiết kế nó.
Và dĩ nhiên, Vũ Minh cùng Tôn Kiên đều biết điều đó. Vũ Na thiên phú đạt tới hoàn mỹ cấp. Kém 1 chút là có thể phá vỡ thủ pháp do Bạch Tử làm ra.
Tôn Kiên ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn Vũ Na, sau đó mỉm cười nói.
“Ngươi có thể đi xuống”.
Vũ Na nghe thế thu lại ý cười gật đầu 1 cái rồi lùi xuống dưới.
“Đường Nguyệt, đi đi”. Vũ Minh quay qua nhìn Đường Nguyệt nói. Hắn muốn xem xem 1 chút, rốt cuộc thì cô em gái cùng cha khác mẹ này thiên phú đến mức nào.
Đường Nguyệt nghe thế nhẹ cười, sau đó đi lên.
Một lát sau, nàng liền hơi sững sờ 1 chút đi xuống. Người khác còn cho rằng nàng chỉ là bình thường cấp nên thất vọng. Dù sao ban đầu họ cũng thế.
Nhưng Vũ Minh lại có chút sững sờ. Cả Tôn Kiên cũng vậy.
Vũ Minh sững sờ là do Đường Nguyệt vừa phá vỡ thủ pháp của Bạch Tử, thiên phú của nàng vô cùng kinh khủng.
Bình thường cấp, ưu tú cấp, hoàn mỹ cấp.
Nhưng vừa rồi nàng đã phá vỡ thủ pháp do Bạch Tử tạo ra, lại vẫn là hoàn mỹ cấp. Hơn nữa ánh sáng tỏa ra vô cùng rực rỡ. Điều này nói nên nàng khả năng thấp nhất cũng có thể tu luyện tới Tôn Giả cấp bậc. Khả năng cao còn có thể đạt tới Thánh Giả, thậm chí là Thánh Hoàng.
Phải biết Thánh Giả trong vũ trụ cũng có thể chưởng khống lấy hàng chục tinh vực. Là cường giả 1 phương rồi.
Tuy nói là phá vỡ thủ pháp của Bạch Tử, nhưng thực ra đây là 1 kiểu luân phiên thủ pháp. Bạch Tử tạo ra 1 kiểu quy tắc chỉ dành riêng cho những người thiên phú có thể phá vỡ thủ pháp của hắn.
Sau đó nó liền sẽ trở lại sơ cấp Thiên Phú Thạch.
Thu lại vẻ kinh ngạc, Vũ Minh sờ đầu nàng 1 cái không nói gì. Tuy nhiên Lâm Dũng bên cạnh lại phát hiện. Ánh mắt hắn vô cùng tự hào về Đường Nguyệt.
“Lâm Dũng, ngươi lên đi”. Vũ Minh phát hiện Lâm Dũng nhìn mình liền nói.
“Được rồi”. Lâm Dũng gật đầu đi lên.
Sau 1 lát, Tôn Kiên gương mặt đã có chút cứng nhắc.
Bởi vì Lâm Dũng lại là hoàn mỹ cấp.
Đây là thế nào? Nho nhỏ Nam Thiên học viện lại có tới 3 hoàn mỹ cấp. Phải biết 7 học viện còn lại cũng chỉ có cao nhất là 2 người đạt tới.
Vũ Minh cũng không có ngoài ý muốn. Lâm Dũng có thể tu luyện Phá Toái Bất Diệt Công cũng không phải do vận khí.
“Tuyết nhi, ngươi lên đi”. Vũ Minh cười nhìn Tô Ánh Tuyết, nàng gật đầu 1 cái rồi đi lên.
Tô Ánh Tuyết có chút lo lắng đặt bàn tay lên Thiên Phú Thạch.
Một lát sau…
Ta thiên, đây là cái quỷ gì, lại 1 người nữa là hoàn mỹ cấp.
Ông trời a.
Nam Thiên học viện các ngươi muốn nghịch thiên sao?.
Tôn Kiên đã giữ không vững được phong độ của mình, hắn trực tiếp trợn mắt há mồm nhìn.
Vũ Minh ánh mắt đầy ý cười nhìn Tô Ánh Tuyết, mặc dù ban đầu có chút lo lắng. Nhưng bây giờ hắn đã triệt để yên tâm.
Cũng không lạ là tại sao nàng lại sớm gia nhập Băng Cung đi. Có lẽ lúc đó Bạch Tử đã sớm phát hiện rồi.
Tôn Kiên ánh mắt rơi vào trên người Vũ Minh.
Đã 4 người kia đều đã ưu tú tới mức này. Tên này còn kinh khủng hơn họ, thiên phú có lẽ cũng là hoàn mỹ cấp đi. Chẳng lẽ Nam Thiên học viện 1 năm sau sẽ trở mình thành đệ nhất học viện?.
Điều này thật bất khả tư nghị.
Tuy Vũ Minh chưa có kiểm tra thiên phú. Nhưng riêng việc 4 người kia là hoàn mỹ cấp bậc cũng đủ để oanh động rồi. Nếu không phải do luật lệ không thể tiết lộ, Tôn Kiên hắn chắc chắn sẽ công bố ra thành tích này. Chắc chắn nó sẽ trở thành cơn động đất chưa từng có từ trước đến nay.
Vũ Minh bình thản đi lên, đưa bàn tay đặt lên Thiên Phú Thạch. Tôn Kiên vẻ mặt chờ mong nhìn tới.