PERCY
đã
TỪNG THAM GIA RẤT NHIỀU TRẬN ĐẤU. Cậu thậm chí
đã
đấu ở vài đấu trường, nhưng
không
đâu giống nơi này. Trong Đại Hý Trường đồ sộ, với hàng ngàn bóng ma
đang
cổ vũ, thần Bacchus nhìn chằm chằm cậu, hai gã khổng lồ cao mười-hai-bộ
hiện
ra lù lù phía
trên
cậu, Percy cảm thấy
nhỏ
bé và tầm thường như
một
con rệp. Cậu cũng cảm thấy vô cùng tức giận.
Đánh nhau với bọn khổng lồ là
một
chuyện. Bacchus biến nó trở thành
một
trò chơi là chuyện khác.
Percy nhớ lại lời mà Luke Castellan
nói
với cậu nhiều năm trước, khi Percy trở về sau nhiệm vụ đầu tiên của cậu: Mày
không
tiếc công sức đổ sông đổ biển ư? Tất cả
anh
hùng – chỉ là tốt đen
trên
bàn cờ của các thần?
Percy bây giờ
đã
gần bằng độ tuổi của Luke lúc trước. Cậu có thể hiểu làm thế nào mà Luke mang đầy thù hận. Trong năm năm qua, Percy
đã
là con tốt quá nhiều lần. Các vị thần dường như lần lượt sử dụng cậu trong kế hoạch của họ.
Có lẽ các vị thần tốt hơn các Titan, hoặc bọn khổng lồ, hay Gaea, nhưng điều đó chẳng làm họ giỏi hơn hay khôn ngoan hơn. Nó
không
làm Percy
yêu
thích trận đấu ở đấu trường ngu ngốc này.
thật
không
may là cậu
không
có nhiều
sự
lựa chọn. Nếu cậu muốn cứu các bạn, cậu phải đánh bại bọn khổng lồ. Cậu phải sống sót và tìm Annabeth.
Ephialtes và Otis khiến quyết định của cậu dễ dàng hơn bằng cách tấn công trước. Bọn khổng lồ cùng nhau nâng
một
ngọn núi giả lớn như căn hộ của Percy ở New York và ném nó vào các á thần.
Percy và Jason vọt ra. Họ cùng nhau phóng vào chiến hào gần nhất và ngọn núi vỡ tan phía
trên
họ, những mảnh đạn thạch cao bắn vào họ. Nó
không
gây chết người, nhưng lại đau nhức như điên.
Đám đông cười nhạo và hò hét đòi
một
màn máu me. “Đấu! Đấu!”
“Mình
sẽ
đảm nhiệm Otis lần nữa?” Jason hét trong tiếng ồn. “Hay lần này để cho cậu?”
Percy cố suy nghĩ. Chia ra là
một
giải pháp tự nhiên – chiến đấu
một-chọi-một
với bọn khổng lồ, nhưng lần trước
không
khả quan cho lắm. Cậu chợt nhận ra bọn họ cần
một
chiến thuật khác.
Trong toàn bộ chuyến
đi
này, Percy cảm thấy phải có trách nhiệm hướng dẫn và bảo vệ các bạn cậu. Cậu chắc chắn Jason cũng cảm thấy như vậy. Họ làm việc theo nhóm
nhỏ, hy vọng
sẽ
an toàn hơn. Họ chiến đấu theo từng cá nhân, mỗi á thần làm những thứ mà mình giỏi nhất. Nhưng Hera gom họ vào
một
nhóm bảy người là có lý do. Vài lần Percy và Jason làm việc cùng nhau – triệu hồi cơn bão ở Đồn Sumter, giúp tàu Argo II trốn thoát khỏi Trụ Đá Hercules, thậm chí làm lụt thần nữ trú – Percy cảm thấy tự tin hơn, có thể tìm ra cách giải quyết vấn đề tốt hơn, như thể cậu là
một
Cyclop suốt đời rồi đột nhiên tỉnh dậy với cả hai mắt.
“Chúng ta cùng nhau tấn công,” cậu
nói. “Đầu tiên hãy đánh bại Otis, vì
hắn
yếu hơn. Nhanh chóng đánh bại
hắn
và chuyển sang Ephialtes. Đồng và vàng hợp sức – có lẽ cái đó
sẽ
ngăn chúng tái tạo lại lâu hơn.”
Jason mỉm cười khô khan, như thể cậu vừa phát
hiện
cậu
sẽ
chết theo cách đáng xấu hổ.
“Tại sao
không?” cậu đồng ý. “Nhưng Ephialtes
sẽ
không
đứng đó và chờ đợi trong khi chúng ta gϊếŧ em của
hắn. Trừ phi–”
“Hôm nay gió tốt đấy,” Percy gợi ý. “Và có vài ống nước bên dưới đấu trường.”
Jason hiểu ngay lập tức. Cậu bật cười và Percy cảm nhận được
một
tia lửa tình bạn.
anh
chàng này có cách nghĩ giống cậu trong rất nhiều chuyện.
“Đếm đến ba?” Jason
nói.
“Tại sao phải đợi?”
Họ nhảy ra khỏi hầm. Đúng như Percy nghi ngờ, cặp song sinh
đã
nâng ngọn núi thạch cao khác và
đang
chờ đợi
một
phát ném đánh nhanh diệt gọn. Bọn khổng lồ nâng nó qua đầu, chuẩn bị ném, Percy làm
một
đường ống nước vỡ ra dưới chân chúng, sàn rung lắc. Jason phóng
một
luồng gió vào ngực Ephialtes. Tên khổng lồ tóc tím ngã ra sau và Otis
không
cầm được ngọn núi, ngay lập tức nó đổ lên đầu
anh
của
hắn. Chỉ có bàn chân rắn của Ephialtes thò ra, chúng nhào đầu quanh quanh như thể
đang
tự hỏi rằng phần còn lại của cơ thể mình
đi
đâu mất rồi.
Đám đông gầm rống tán thưởng, nhưng Percy nghi ngờ Ephialtes chỉ bị choáng váng. Họ chỉ có nhiều nhất vài giây.
“Này, Otis!” cậu hét. “Chàng Kẹp hạt dẻ [1] biết cắn đấy!”
“Aaaaaa!” Otis vồ lấy cây giáo và ném, nhưng
hắn
quá tức giận để nhắm thẳng mục tiêu. Jason làm nó chệch hướng khỏi đầu Percy và rơi xuống dòng sông.
Các á thần lùi về phía vùng nước, hét lên những lời lăng mạ ballet – cái đó khá là đánh đố, vì Percy
không
hiểu biết nhiều lắm về môn này.
Otis lao vυ't về phía họ với tay
không, trước khi nhận ra
rõ
ràng rằng a)
hắn
tay
không
tấc sắt và b) lao đến
một
khối nước lớn để đánh nhau với con trai thần Poseidon có lẽ
không
phải là
một
ý kiến hay.
Quá muộn,
hắn
cố gắng dừng lại. Các á thần lăn mình sang
một
bên, Jason triệu hồi gió, sử dụng chính đà của tên khổng lồ để đẩy
hắn
xuống nước. Khi Otis nỗ lực để ngoi lên, Percy và Jason đồng loạt tấn công. Họ lao mình vào gã khổng lồ và đâm hai lưỡi gươm xuống đầu Otis.
Gã đáng thương thậm chí
không
có lấy
một
cơ hội để múa xoay tròn.
hắn
nổ thành bột
trên
mặt hồ như gói đồ uống hỗn hợp khổng lồ.
Percy khuấy nước hồ thành
một
xoáy. Linh hồn của Otis cố gắng tái tạo lại, nhưng khi đầu của
hắn
xuất
hiện
từ mặt nước
thì
Jason
đã
gọi sét và đánh tan
hắn
thành bụi lần nữa.
Cho đến giờ mọi chuyện vẫn ổn, nhưng họ
không
thể giữ Otis ở dưới mãi được. Percy
đã
thấm mệt bởi trận đấu dưới lòng đất. Ruột của cậu vẫn còn đau nhức sau cú va đập với trục giáo. Cậu cảm thấy sức mạnh của mình
đang
suy yếu dần và họ vẫn còn
một
gã khổng lồ khác cần giải quyết.
Đúng lúc đó, ngọn núi thạch cao phát nổ sau lưng họ. Ephialtes lồm cồm bò dậy, rống lên vì tức giận.
Percy và Jason chờ đợi
hắn
khệnh khạng
đi
tới với cây giáo trong tay.
rõ
ràng là việc bị đè dưới ngọn núi thạch cao chỉ tiếp thêm sinh lực cho
hắn. Đôi mắt
hắn
nhảy múa những tia gϊếŧ người. Ánh mặt trời ban chiều lấp lánh
trên
mái tóc tết của
hắn. Thậm chí bàn chân rắn trông cũng dữ tợn, nhe bộ nanh của chúng và rít lên.
Jason gọi xuống những tia sét khác, nhưng Ephialtes thu chúng vào ngọn giáo của
hắn
và làm chệch hướng luồng sét, làm tan chảy
một
con bò nhựa to như
thật.
hắn
đá văng cột đá khỏi đường
đi
của mình như
một
chồng các khối xếp hình[2].
Percy cố gắng giữ dòng sông khuấy động. Câu
không
muốn Otis hồi sinh và tham gia trận đấu nhưng khi Ephialtes đến gần vài bộ cuối cùng, Percy phải chuyển
sự
chú ý.
Jason và cậu tham gia cuộc chiến với gã khổng lồ. Họ vây quanh Ephialtes, đâm và chém thành từng vệt vàng đồng mờ ảo, nhưng gã khổng lồ né từng cú tấn công.
“Ta
sẽ
không
chịu thua đâu!” Ephialtes rống lên. “Các ngươi có thể phá hoại hình ảnh của ta, nhưng Gaea
sẽ
hủy diệt thế giới của các ngươi!”
Percy bất ngờ đánh vào, xẻ đôi ngọn giáo của gã khổng lồ. Ephialtes thậm chí còn chả lúng túng tẹo teo. Gã khổng lồ cúi người vυ't nhanh qua với cái đầu cùn và đánh ngã Percy. Percy tiếp đất khó khăn
trên
cánh tay phải của cậu và thanh Thủy Triều loảng xoảng rơi khỏi tay.
Jason cố gắng tận dụng lợi thế. Cậu bước vào tầm phòng vệ của gã khổng lồ và đâm vào ngực
hắn, nhưng thế nào đó Ephialtes gạt được cú đòn.
hắn
đánh xoáy đầu ngọn giáo xuống ngực Jason, xé toạc áo thun màu tím của cậu thành áo gi-lê. Jason trượt chân, nhìn vào dòng máu
nhỏ
dưới xương ức cậu. Ephialtes đá cậu văng ra sau.
trên
khán đài hoàng đế, Piper thét lên, nhưng giọng của
cô
bị chìm trong tiếng gào thét của đám đông. Bacchus nhìn lên với nụ cười thích thú, nhai tóp tép bánh snack Doritos.
Ephialtes cao hơn hẳn Percy và Jason, cả hai nửa của ngọn giáo gãy sẵn sàng
trên
đầu họ. Cánh tay phải của Percy bị tê liệt. Thanh gladius của Jason trượt
trên
sàn đấu trường. Kế hoạch của họ
đã
thất bại.
Percy liếc nhìn Bacchus, quyết định lời nguyền cuối cùng cậu
sẽ
tống vào vị thần rượu nho vô dụng kia, đúng lúc cậu nhìn thấy
một
hình dáng ở bầu trời phía
trên
Đấu trường –
một
hình bầu dục đen lù to lớn
đang
đáp xuống rất nhanh.
Từ dòng sông, Otis hét lên, cố gắng cảnh báo
anh
trai
hắn, nhưng
một
nửa khuôn mặt bị hòa tan của
hắn
chỉ có thể xoay sở
nói
được: “Uh-umh-moooo!”
“Đừng lo lắng, em trai!” Ephialtes
nói, đôi mắt
hắn
vẫn dán lên các á thần. “anh
sẽ
bắt chúng trả giá!”
Tàu Argo II bẻ lái
trên
bầu trời, phô ra bên mạn trái và ngọn lửa lục rực sáng từ nỏ phóng tiễn.
“thật
ra,” Percy
nói. “Mày nên nhìn phía sau
đi.”
Cậu và Jason lăn nhào ra xa khi Ephialtes quay lại và rống lên đầy vẻ khó tin.
Percy rơi xuống hào ngay khi vụ nổ làm rung chuyển Đại Hý Trường.
Khi cậu leo lên lần nữa, tàu Argo II
đang
chuẩn bị hạ cánh. Jason ló đầu ra từ phía sau
một
con ngựa bằng nhựa, chỗ tránh bom tự chế của cậu. Ephialtes nằm cháy thành than và rên rĩ
trên
sàn đấu trường, cát xung quanh
hắn
cháy thành
một
quầng sáng thủy tinh bởi nhiệt của lửa Hy Lạp. Otis
thì
thụp dưới hồ, cố gắng tái tạo, nhưng từ cánh tay trở xuống
hắn
trông như bột yến mạch bị cháy.
Percy lảo đảo
đi
đến chỗ Jason và vỗ vai cậu. Đám đông hồn ma tặng họ
một
tràng tung hô nhiệt liệt khi tàu Argo II duỗi bộ phận hạ cánh và đậu xuống
trên
sàn đấu trường. Leo đứng ở vị trí bánh lái, Hazel và Frank nhe răng cười bên cạnh cậu. HLV Hedge nhảy nhót quanh bệ khai hỏa, lắc lắc nắm tay trong
không
khí và hét lên, “Có thế chứ!”
Percy quay sang khán đài hoàng đế. “Này?” cậu thét vào Bacchus. “Bấy nhiêu đó
đã
đủ giải trí cho ông chưa, ông thần nát rượu–”
“không
cần phải thế.” Đột nhiên vị thần đứng ngay bên phải cậu
trên
đấu trường. Ông phủi bụi bánh Doritos khỏi áo choàng màu tím. “Ta quyết định các cậu là cộng
sự
đáng giá trong trận chiến này.”
“Cộng
sự?” Jason gầm gừ. “Ông chẳng làm gì cả!”
Bacchus bước đến rìa bờ sông. Nước ngay lập tức rút
đi, để lộ
một
đống đặc sệt vốn là đầu của Otis. Bacchus
đi
xuống dưới theo cách của mình và nhìn vào đám đông. Ông giơ lên cây mộc trượng Thyrsus của mình.
Đám đông chế nhạo, hò hét và chỉ ngón tay cái của mình xuống. Percy
không
bao giờ chắc điều đó có nghĩa là sống hay chết. Cậu từng nghe về nó ở cả hai nghĩa.
Bacchus chọn lựa cái thú vị hơn. Ông đập cây quyền trượng quả thông vào đầu Otis và đống thịt khổng lồ của Otis tan rã hoàn toàn.
Đám đông trở nên điên cuồng. Bacchus leo ra khỏi hồ nước và oai vệ
đi
đến chỗ Ephialtes,
hắn
vẫn
đang
nằm giang người ra, chín nhừ và
đang
bốc khói.
một
lần nữa, Bacchus giơ lên cây mộc trượng thyrsus.
“LÀM
đi!” đám đông gầm rú.
“ĐỪNG LÀM THẾ!” Ephialtes rên rĩ.
Bacchus gõ
nhẹ
vào mũi của gã khổng lồ và Ephialtes vỡ vụn thành tro bụi.
Đám hồn ma cổ vũ và ném hoa giấy trong suốt khi Bacchus sải bước quanh sân vận động với hai cánh tay giơ lên đắc thắng, hả hê trong
sự
sùng bái. Ông cười toe toét với các á thần. “Đó, các bạn của ta, mới là
một
màn diễn! Và dĩ nhiên ta
đã
làm điều gì đó. Ta
đã
gϊếŧ hai gã khổng lồ!”
Khi bạn Percy xuống tàu, đám đông những hồn ma tỏa sáng lung linh và biến mất. Piper và Nico cố gắng
đi
xuống từ khán đài hoàng đế khi bản phục chế kì diệu của Đấu trường La Mã bắt đầu biến thành sương mù. Sàn đấu trường vẫn khá vững chắc, nhưng mặt khác sân vận động nhìn như thể chưa từng xảy ra trận tiêu diệt khổng lồ hàng niên kỷ nay.
“À,” Bacchus
nói. “Vui
thật. Các
cô
cậu có
sự
cho phép của ta để tiếp tục hành trình của mình.”
“sự
cho phép của ông?” Percy gầm gừ.
“Đúng.” Bacchus nhướn mày. “Mặc dù cuộc hành trình của cậu có thể khó khăn hơn ta dự đoán
một
chút, con trai của Neptune.”
“Poseidon,” Percy tự động sửa lại. “Ông có ý gì về cuộc hành trình của tôi?”
“Cậu có thể thử bãi đậu xe phía sau Tòa nhà Emmanuel,” Bacchus
nói. “Nơi tốt nhất để đột nhập. Còn bây giờ, tạm biệt, các bạn của ta. Và, à, chúc may mắn với vấn đề nho
nhỏ
khác.”
Vị thần bốc hơi trong đám mây mù thoang thoảng mùi nước nho. Jason chạy đến trước mặt Piper và Nico.
HLV Hedge chạy lon ton đến chỗ Percy, cùng với Hazel, Frank và Leo sát đằng sau. “Có phải là Dionysus
không?” Hedge hỏi. “Ta
yêu
gã đó lắm!”
“Các cậu còn sống!” Percy
nói
với những người khác. “Bọn khổng lồ
nói
các cậu
đã
bị bắt. Chuyện gì
đã
xảy ra?”
Leo nhún vai. “Ồ, chỉ là
một
kế hoạch tuyệt vời của Leo Valdez thôi mà. Cậu
sẽ
kinh ngạc trước những gì cậu có thể làm với khối cầu của Archimedes,
một
cô
gái
biết mọi thứ dưới lòng đất và
một
con chồn.”
“Mình là con chồn,” Frank rầu rĩ
nói.
“Về cơ bản,” Leo giải thích, “mình kích hoạt ốc vít thủy lực bằng thiết bị của Archimedes – sẵn đây,
sẽ
cực kì tuyệt vời ngay khi mình lắp đặt nó vào con tàu. Hazel biết được hướng dễ dàng nhất để khoan lên mặt đất. Bọn mình đào
một
đường hầm đủ lớn cho
một
con chồn và Frank leo lên với
một
cái máy truyền động đơn giản mà mình
đã
đặt cùng. Sau đó, chỉ còn vấn đề xâm nhập vào các kênh truyền hình vệ tinh mà HLV Hedge
yêu
thích và bảo thầy mang con tàu đến cứu bọn mình. Sau khi thầy đón được bọn mình, việc tìm kiếm các cậu
thì
dễ dàng rồi, nhờ có ánh sáng thần thánh của buổi diễn ở Đấu trường La Mã đấy.”
Percy hiểu được mười phần trăm câu chuyện của Leo, nhưng cậu quyết định bấy nhiêu
đã
đủ bởi cậu có
một
câu hỏi cấp bách hơn. “Annabeth đâu?”
Leo nhăn mặt. “Ừ, về chuyện đó…mình nghĩ cậu ấy vẫn
đang
gặp rắc rối. Bị thương, bị gãy chân, có thể – ít nhất là theo cảnh tượng mà Gaea cho tụi mình thấy. Giải cứu cậu ấy là chặng tiếp theo của chúng ta.”
Hai giây trước, Percy sẵn sàng để ngã khuỵu. Bây giờ
một
làn sóng adrenaline[3] chảy qua cơ thể cậu. Cậu muốn lao đến bóp cổ Leo và hỏi tại sao tàu Argo II
không
đi
giải cứu Annabeth trước tiên, nhưng cậu nghĩ thế
thì
có chút vô ơn.
“Kể tớ nghe về cảnh đấy,” cậu
nói. “Kể tớ nghe tất cả.”
Mặt sàn rung lên. Các tấm ván gỗ bắt đầu biến mất, cát đổ vào các hố của tầng hầm bên dưới.
“Hãy
nói
chuyện
trên
tàu,” Hazel đề nghị. “Tốt hơn chúng ta nên cất cánh khi còn có thể.”
Họ
đi
thuyền ra khỏi Đấu trường La Mã và hướng về phía nam
trên
những nóc nhà ở Rome.
Xung quanh Đấu trường La Mã, giao thông
đã
ách tắc.
một
đám đông người thường tụ tập lại, có thể
đang
băn khoăn về ánh sáng và
âm
thanh kì lạ phát ra từ đống đổ nát. Theo như Percy có thể thấy,
không
một
kế hoạch hủy diệt ngoạn mục nào của bọn khổng lồ được thực
hiện
thành công. Thành phố trông vẫn như trước đây.
không
một
ai có vẻ để mắt đến tàu chiến ba tầng chèo khổng lồ kiểu Hy Lạp
đang
bay
trên
bầu trời.
Các á thần tụ tập lại quanh bánh lái. Jason băng bó bên vai bị bong gân của Piper trong khi Hazel ngồi ở đuôi tàu, cho Nico ăn bánh thánh. Cậu con trai của Hades chỉ có thể ngẩng đầu. Giọng
nói
của cậu rất
nhỏ, Hazel phải ghé vào mỗi khi cậu
nói.
Frank và Leo kể lại những chuyện
đã
xảy ra trong căn phòng với khối cầu của Archimedes và cảnh tượng Gaea
đã
cho họ nhìn thấy qua tấm gương đồng. Họ nhanh chóng quyết định hướng tốt nhất của họ để tìm Annabeth là lời khuyên bí
ẩn
mà Bacchus
đã
cung cấp: Tòa nhà Emmanuel, bất kể nó là cái gì. Frank bắt đầu gõ vào máy tính của khoang bánh lái trong khi Leo điên tiết vỗ vào bảng điều khiển của cậu, lầm bầm, “Tòa nhà Emmanuel. Tòa nhà Emmanuel” HLV Hedge cố gắng giúp bằng cách vật lộn với tấm bản đồ đường phố Rome bị lật ngược.
Percy quỳ xuống cạnh Jason và Piper. “Vai cậu thế nào rồi?”
Piper mỉm cười. “Nó
sẽ
lành thôi. Cả hai cậu làm tốt lắm.”
Jason thúc khuỷu tay Percy. “không
hẳn là
một
đội tồi, cậu và mình ấy.”
“Tốt hơn việc cưỡi ngựa đấu gươm
trên
cánh đồng ngô ở Kansas,” Percy đồng ý.
“Nó đây rồi!” Leo hét lên, chỉ vào màn hình. “Frank, cậu
thật
tuyệt vời! Mình
sẽ
thiết lập hướng
đi.”
Frank nhún vai. “Mình chỉ đọc tên từ màn hình.
một
số du khách Trung Quốc đánh dấu nó
trên
Google Maps.”
Leo cười toe toét với những người khác. “Cậu ấy biết đọc tiếng Trung Quốc đấy.”
“Chỉ
một
chút ít thôi,” Frank
nói.
“Điều đó tuyệt đấy chứ?”
“Các
anh,” Hazel cắt ngang. “Em ghét phải làm gián đoạn buổi họp ngưỡng mộ của các
anh, nhưng các
anh
nên nghe điều này.”
cô
giúp Nico đứng dậy. Cậu luôn luôn nhợt nhạt, nhưng bây giờ da cậu nhìn như sữa bột. Đôi mắt đen trũng sâu gợi Percy nhớ đến những tấm ảnh chụp những tù binh chiến tranh được giải phóng mà mình từng thấy, Percy đoán Nico cơ bản là giống như thế.
“Cám ơn,” Nico the thé. Đôi mắt cậu căng thẳng nhìn xung quanh nhóm. “Mình
đã
từ bỏ hy vọng.”
Tuần qua, Percy tưởng tượng ra nhiều lời gay gắt mà cậu
sẽ
nói
với Nico khi họ gặp nhau, nhưng cậu bé trông
thật
yếu đuối và buồn thảm, Percy
không
thể tập trung được nhiều nỗi giận cho lắm.
“Cậu biết tất cả về hai trại,” Percy
nói. “Cậu có thể
nói
cho tôi biết mình là ai ngay ngày đầu tiên tôi đến Trại Jupiter, nhưng cậu
đã
không
làm vậy.”
Nico bất thình lình sụp xuống bánh lái. “Percy, mình xin lỗi. Mình khám phá ra Trại Jupiter vào năm ngoái. Cha mình để mình ở đó, mặc dù mình
không
chắc chắn lý do tại sao. Ông
nói
với mình các vị thần chia rẽ hai trại hàng thế kỉ qua và mình
không
thể
nói
với bất cứ ai. Thời điểm chưa thích hợp. Nhưng ông
nói
để cho mình viết việc này là vô cùng hệ trọng…” Cậu gập người lại khi ho.
Hazel giữ vai cậu cho đến khi cậu có thể đứng lên lại.
“Mình – mình nghĩ Cha muốn
nói
đến Hazel,” Nico tiếp tục. “Mình cần
một
nơi an toàn để giữ chị ấy. Nhưng bây giờ…mình nghĩ cha muốn mình biết về cả hai trại để mình hiểu nhiệm vụ của các cậu quan trọng thế nào, và để mình
đi
tìm kiếm Cửa Tử.”
không
khí hóa điện – theo nghĩa đen, vì Jason bắt đầu phóng ra tia lửa.
“Thế cậu
đã
tìm thấy cánh cửa chưa?” Percy hỏi.
Nico gật đầu. “Mình là thằng ngốc. Minh nghĩ mình có thể
đi
bất cứ đâu ở
âm
Phủ, nhưng mình bước ngay vào cái bẫy của Gaea. Mình có thể
đã
thử chạy thoát khỏi hố đen.”
“Ừm…” Frank cắn môi cậu. “Hố đen cậu
đang
nói
đến là loại gì thế?”
Nico bắt đầu
nói, nhưng cái cậu cần
nói
hẳn phải rất đáng sợ. Cậu quay sang Hazel.
cô
đặt tay lên cánh tay của em trai. “Nico kể với em Cửa Tử –
một
ở thế giới con người, cái còn lại ở
âm
Phủ. Lối vào phía con người nằm ở Hy Lạp. Nó được bảo vệ nghiêm ngặt bởi lực lượng của Gaea. Đó là nơi chúng đưa Nico trở lại thế giới con người. Sau này chúng đưa em ấy về Rome.”
Piper ắt hẳn
đang
lo lắng, vì chiếc sừng sung túc của
cô
nhả ra
một
ổ bánh mì thịt băm và pho mát. “Vậy chính xác
thì
cái cửa nằm chỗ nào ở Hy Lạp?”
Nico hít
một
hơi
thật
nhanh. “Ngôi nhà của Hades. Nó là
một
đền thờ dưới lòng đất ở Epirus[4]. Mình có thể đánh dấu nó
trên
bản đồ, nhưng – nhưng cánh cổng phía người trần
không
phải là vấn đề. Ở
âm
Phủ, Cửa Tử là ở…ở…”
Đôi bàn tay lạnh ngắt làm trò nhện bò
trên
lưng Percy.
Lỗ đen.
một
nơi
không
thể thoát của
âm
Phủ, chỗ mà ngay cả Nico di Agelo cũng
không
thể đến. Tại sao Percy
không
nghĩ về nó trước đây nhỉ? Cậu
đã
đến ngay bờ vực của chổ đó. Cậu vẫn còn gặp ác mộng về nó.
“Tartarus,” cậu đoán. “Nơi sâu nhất của
âm
Phủ.”
Nico gật đầu. “Chúng kéo mình vào bẫy, Percy. Những thứ mà mình
đã
nhìn thấy dưới đó…” Giọng cậu vỡ òa.
Hazel bĩu môi. “Chưa có
một
con người nào từng đến Tartarus,”
cô
giải thích. “Ít nhất, chưa ai từng vào mà sống sót trở ra. Nó là nhà tù an ninh tuyệt đối của Hades, nơi mà các thần Titan cũ và bọn kẻ thù khác của các thần bị giam cầm. Nó là nơi tất cả quái vật đến khi chúng chết
trên
trái đất. Nó…à,
không
ai biết chính xác nó thế nào.”
Mắt
cô
lướt đến chổ em trai. Những suy nghĩ còn lại của
cô
không
cần phải
nói:
không
một
ai ngoại trừ Nico.
Hazel đưa thanh kiếm màu đen cho cậu.
Nico dựa vào nó như thể nó là cây gậy của người già. “Bây giờ mình
đã
hiểu tại sao Hades
không
thể đóng các cánh cửa,” cậu
nói. “Ngay cả các thần cũng
không
đi
vào Tartarus. Thậm chí cả thần chết, Thanatos, cũng
sẽ
không
đến gần nơi đó.”
Leo liếc qua từ phía tay lái. “Vậy để mình đoán nhé. Chúng ta
sẽ
phải đến đó.”
Nico lắc đầu. “Chuyện đó là
không
thể. Mình là con trai của Hades và ngay cả mình cũng
đã
rất chật vật mới sống sót. Lực lượng của Gaea áp đảo mình ngay tức khắc. Chúng rất mạnh khi ở dưới đó…không
á thần nào có cơ hội. Mình
đã
gần như muốn phát điên.”
Mắt Nico trông giống mảnh thủy tinh vỡ. Percy băn khoăn
sẽ
đáng buồn tứi mức nào nếu thứ gì đó bên trong cậu ta vỡ vụn mãi mãi.
“Sau này chúng ta
sẽ
đến Epirus,” Percy
nói. “Chúng ta
sẽ
chỉ đến gần cánh cổng ở phía này.”
“Mình ước gì nó dễ như vậy,” Nico
nói. “Cánh cửa phải được điều khiển từ cả hai phía để đóng lại. Nó giống như
một
dấu niêm phong đôi. Có lẽ, chỉ là có lẽ, tất cả bảy á thần hợp tác cùng nhau có thể tiêu diệt lực lượng của Gaea ở phía con người, ở Ngôi nhà của Hades. Nhưng trừ khi các cậu có
một
đội đồng thời chiến đấu ở phía Tartarus,
một
đội đủ quyền năng để đánh bại quân đoàn quái vật ở chính lãnh thổ sân nhà của chúng–”
“Phải có
một
cách chứ,” Jason
nói.
không
một
ai xung phong đưa ra ý kiến sáng giá nào.
Percy nghĩ dạ dày của cậu
đang
lõm vào. Sau đó cậu nhận ra toàn bộ con tàu
đang
hạ xuống
một
tòa nhà lớn như cung điện.
Annabeth. Tin tức của Nico đáng sợ đến mức khiến trong giây lát Percy lãng quên việc
cô
vẫn
đang
gặp nguy hiểm, điều đó khiến cậu cảm thấy vô cùng có lỗi.
“Chúng ta
sẽ
tìm hiểu vấn đề Tartarus sau,” cậu
nói. “Đó là Tòa nhà Emmanuel phải
không?”
Leo gật đầu. “Bacchus
nói
gì đó về bãi đậu xe ở phía sau? Đây, nó đây rồi. Bây giờ làm sao đây?”
Percy nhớ đến giấc mơ của cậu về căn phòng tối, tiếng
nói
ồn ào độc địa từ con quái vật được gọi là Lệnh Bà. Cậu nhớ lại Annabeth
đã
run rẩy như thế nào khi
cô
trở về từ Đồn Sumter sau cuộc chạm trán giữa
cô
và lũ nhện. Percy bắt đầu nghi ngờ có thể có cái gì ở bên dưới đền thờ…theo nghĩa đen, là mẹ của tất cả các loài nhện. Nếu cậu đúng và Annabeth
đã
bị bẫy xuống đó
một
mình với sinh vật kia nhiều giờ liền, chân
cô
bị gãy…Vào lúc này, cậu
không
quan tâm nhiệm vụ của
cô
có phải thực
hiện
một
mình hay
không.
“Chúng ta phải đưa
cô
ấy ra khỏi đó,” cậu
nói.
“À, đúng,” Leo đồng ý. “Nhưng, ơ…”
Cậu trông như muốn
nói, Nếu chúng ta đến quá trễ
thì
sao?
một
cách đầy khôn ngoan, cậu đổi lời thoại. “Có
một
bãi đậu xe
trên
đường.”
Percy nhìn sang HLV Hedge. “Bacchus
nói
gì đó về việc đột nhập. Huấn luyện viên, thầy vẫn còn giữ đạn của nỏ phóng tiễn chứ?”
Vị thần rừng cười toe toét như
một
con dê hoang dã. “Ta cứ nghĩ trò
sẽ
không
bao giờ hỏi tới chứ.”
[1] nut cracker: dụng cụ bóc các loại hạt cứng, thường có hình
anh
lính. “The Nut Cracker” (hay “Chàng Kẹp Hạt Dẻ”) cũng là tên
một
vở ballet của Tchaikovski.
[2] Khối xây dựng (building block) được làm bằng gỗ, nhựa hoặc xốp, có nhiều hình dạng (hình vuông, hình trụ, kiến trúc, hình tam giác,v.v.) và màu sắc khác nhau được dùng như đồ chơi xây dựng.
[3] Adrenaline là
một
loại hóc-môn trong cơ thể. Nó điều hòa
sự
hoạt động của thần kinh.
[4] Ípeiros hay Epirus (tiếng Hy Lạp: Ήπειρος, Ípeiros), tên chính thức là Vùng Ípeiros (Περιφέρεια Ηπείρου, Periféria Ipeírou), là
một
vùng địa lý và hành chính và ở tây bắc Hy Lạp. Vùng này giáp với Tây Makedonía và Thessalía ở phía đông, Tây Hy Lạp ở phía nam, biển Ionia và quần đảo Ionian ở phía tây và quốc gia Albania ở phía bắc. Vùng có diện tích khoảng 9.200 km2 (3.600 sq mi). Đây là
một
phần của vùng lịch sử Ípeiros rộng hơn, nằm chống lên Albania và Hy Lạp
hiện
đại song chủ yếu nằm
trên
lãnh thổ Hy Lạp.