ĐƯỜNG HẦM CHẠY DỌC DƯỚI
một
BỂ KÍNH CỠ PHÒNG TẬP THỂ THAO. Ngọai trừ nước và
mộtít đồ trang trí rẻ tiền, cái bể có vẻ trống trải
một
cách hoành tráng. Percy ước chừng phải có đến năm mươi nhàn gallon nước
trên
đầu bọn họ. Nếu vì
một
lí do nào đấy mà đường hầm này sập xuống…
Chẳng có gì to tát cả. Percy nghĩ. Mình từng bị nước vây quanh cả nghìn lần rồi. Đây là sân nhà mình.
Nhưng tim cậu lại đập như sấm. Cậu nhớ lần mình bị chìm trong
một
hố lầy Alaska lạnh lẽo – bùn đen che kín mắt, miệng và mũi cậu.
Phorcys đứng lại giữa đường hầm và tự hào dang tay. “Chỗ trưng bày đẹp đấy chứ hả?”
Percy cố làm mình xao lãng bằng cách tập trung vào các chi tiết. Trong
một
góc bể, chen giữa
một
rừng tảo bẹ giả là
một
ngôi nhà bánh quy gừng bằng nhựa to như
thật
với bong bóng chui ra từ ống khói
trên
mái nhà. Ở góc đối diện là
một
bức tượng bằng nhựa, hình người mặc đồ lặn kiểu cổ
đang
quỳ gối bên
một
cái rương châu báu cứ vài giây lại mở ra
một
lần, nhả bong bóng, rồi lại đóng lại. Rải tứ tung
trên
nền cát trắng là những viên cuội thủy tinh to cỡ quả bóng bowling và
một
loạt những thứ vũ khí kì lạ như đinh ba và súng bắn lao[1]. Bên ngoài bức tường trưng bày của bể kính là
một
khán đài với sức chứa khoảng vài trăm người.
“Ông nuôi thứ gì trong đó thế?” Frank hỏi. “Cá vàng khổng lồ ăn thịt người?”
“Ố, cũng hay đó! Nhưng,
không, Frank Trương, hậu duệ của Poseidon ạ, bể này
không
phải để nuôi cá vàng.”
Nghe đến
hậu duệ của Poseidon, Frank nhăn mặt. Cậu lùi lại, nắm chặt cái ba lô của mình như cầm
mộtcái chùy mà cậu sắp vung lên.
Cảm giác ghê sợ
nhỏ
giọt xuống cổ họng Percy như si-rô ho.
không
may là, đó lại là cảm giác quen thuộc đối với cậu.
“Sao ông lại biết tên họ của Frank?” Cậu chất vấn. “Sao ông biết cậu ấy là hậu duệ của Poseidon?”
“Chà…” Phorcys nhún vai, tỏ vẻ khiêm tốn “Có lẽ nó nằm trong mô tả mà Gaea cung cấp. Cậu biết đấy, treo thưởng để truy nã, Percy Jackson ạ.”
Percy mở nắp cây bút của mình. Lập tức, thanh Thủy Triều xuất
hiện
trong tay cậu. “Đừng lập lờ đánh lận với tôi, Phorcys. Ông
đã
hứa
sẽ
trả lời những câu hỏi của tôi.”
“Sau dịch vụ tiếp đãi VIP, đúng vậy.” Phorcys đáp. “Tôi
đã
hứa
sẽ
cho cậu biết tất cả những gì cậu cần biết. Tuy nhiên, vấn đề là cậu
không
thực
sự
cần biết gì cả.” Nụ cười kệch cỡm của ông ta nở rộng hơn. “Hai cậu thấy đấy, ngay cả khi các cậu kịp đến được Rome, mà điều đó
khá là
bất khả thi, các cậu cũng chẳng bao giờ đánh bại được mấy thằng em khổng lồ của ta nếu
không
có
một
vị thần trợ giúp. Mà vị thần nào
sẽ
giúp các cậu kia chứ? Vậy nên ta có
một
kế hoạch hay ho hơn. Các cậu
sẽ
ở lại đây. Các cậu là các VIP – tù nhân đặc biệt quan trọng (Very Important Prisoners).
Percy đột ngột đâm mạnh mũi kiếm. Frank quăng mạnh cái ba lô của cậu vào đầu gã thần biển. Phorcys chỉ đơn giản là biến mất.
Giọng
nói
của gã thần biển vang dội qua hệ thống phát thanh của khu thủy cung, vọng lại trong đường hầm. “Được, tốt! Đánh nhau là tốt! Các cậu thấy đó, Mẹ chẳng bao giờ giao phó cho ta mấy nhiệm vụ lớn lao cả, nhưng bà
đã
đồng ý cho ta giữ bất cứ thứ gì ta bắt được. Các cậu
sẽ
là những vật trưng bày tuyệt vời – dòng giống Poseidon duy nhất được nuôi nhốt. ‘Nỗi sợ hãi của á thần’ – tuyệt, ta khoái cái đó. Ta
đã
có
một
nguồn tài trợ từ Bargan Mart
đang
chờ sẵn. Hai cậu có thể đấu với nhau vào lúc mười
một
giờ và
một
giờ trưa, thêm
một
chương trình buổi tối vào bảy giờ tối.
“Ông điên rồi!” Frank hét lên.
“Đừng tự hạ thấp bản thân thế chứ.” Phorcys
nói. “Các cậu
sẽ
là hai thỏi nam châm hút khách lớn nhất của chúng tôi đấy.”
Frank chạy về phía lối ra, chỉ để đâm vào bức tường kính. Percy chạy theo lối khác và thấy nó cũng bị chặn. Đường hầm chứa họ
đã
biến thành
một
cái bong bóng. Cậu đặt tay lên mặt kính và nhận thấy nó
đang
mềm ra, tan chảy như băng. Nước
sẽ
sớm ập xuống.
“Bọn tôi
sẽ
không
hợp tác đâu, Phorcys!” Cậu quát lên.
“Ồ, ta rất lạc quan mà.” Giọng ông thần oang oang. “Nếu ban đầu các cậu
không
muốn đánh nhau,
không
thành vấn đề! Ta có thể đưa đến đám thủy quái mới toanh mỗi ngày. Sau khi quen với thức ăn ở đây, các cậu
sẽ
được thuần hóa tử tế và làm theo những gì được bảo. Tin ta
đi, rồi các cậu
sẽ
thích nhà mới của mình cho mà xem.”
Phía
trên
đầu Percy, mái vòm bằng kính nứt ra và bắt đầu rò rỉ nước.
“Tôi là con trai Poseidon!” Percy cố gạt nỗi sợ ra khỏi giọng
nói
của cậu. “Ông
không
thể giam cầm tôi trong nước. Đó là nơi tôi mạnh nhất.”
Tiếng cười của Phorcys dường như đến từ khắp nơi quanh họ. “Trùng hợp làm sao! Đó cũng là nơi
ta
trở nên mạnh nhất. Cái bể này được thiết kế đặc biệt để chứa á thần đó. Giờ, vui vẻ nhá, hai cậu trai. Ta
sẽgặp lại các cậu vào giờ ăn!”
Mái vòm thủy tinh nát vụn và nước ập xuống đầu bọn họ.
Percy nín thở tới khi cậu
không
thể nhịn được nữa. Khi cuối cùng cậu cũng hít đầy nước vào hai lá phổi, cảm giác lại như thở bằng
không
khí bình thường. Áp lực nước
không
hề ảnh hưởng tới cậu. Quần áo của cậu thậm chí còn
không
bị ướt. Khả năng dưới nước của cậu vẫn tốt như mọi khi.
Chỉ là sợ bóng sợ gió ngớ ngẩn, cậu tự trấn an. Mình chẳng chết đuối được.
Rồi cậu nhớ ra Frank và lập tức cảm thấy
một
làn sóng hoảng loạn và tội lỗi. Percy
đã
quá lo lắng cho bản thân đến mức cậu
đã
quên mất bạn cậu chỉ là hậu duệ đời xa của Poseidon.
Frank
không
thể thở được dưới nước.
Nhưng cậu ấy
đâu rồi?
Percy quay đúng
một
vòng. Chẳng có gì cả. Rồi cậu nhìn lên.
Lượn lờ phía
trên
đầu cậu là
một
con cá vàng to tổ chảng. Frank
đã
biến hình – quần áo, ba lô và tuốt tuột – thành
một
con cá chép vàng bự cỡ
một
đứa con trai mười mấy tuổi.
Ông bạn.
Percy truyền ý nghĩ của cậu qua nước, theo cách cậu vẫn thường
nói
chuyện với đám sinh vật biển khác.
một
con cá vàng á?
Giọng Frank truyền lại phía cậu:
Mình cuống quá mà. Bọn mình
đang
nói
chuyện về mấy con cá vàng, vậy nên nó
hiện
ra trong óc mình. Kiện mình
đi.
Mình
đang
có
một
cuộc hội thoại bằng thần giao cách cảm với
một
con cá chép vàng khổng lồ.
Percy
nói.
Tuyệt. Cậu có thể biến thành thứ gì…hữu dụng hơn được
không?
Im lặng. Có lẽ Frank
đang
tập trung, dù việc đoán chính xác là điều
không
thể, bởi cá chép vàng chẳng có mấy biểu cảm
trên
mặt.
Xin lỗi.
Giọng Frank có vẻ xấu hổ.
Mình bị kẹt rồi. Thỉnh thoảng lúc hoảng quá mình lại bị vậy.
Được rồi.
Percy cắn răng.
Tìm cách thoát khỏi chỗ này thôi.
Fank bơi quanh bể và thông báo
không
có đường ra. Nóc bể bị che phủ bởi lưới dệt từ Đồng Thiên Thai, như tấm rèm quây các quầy hàng
đã
đóng cửa ở khu mua sắm. Percy cố dùng thanh Thủy Triều để cắt xuyên qua nó, nhưng cậu còn chẳng tạo ra được đến
một
vệt lõm. Cậu thử phá vỡ vách kính bằng chuôi kiếm – lần nữa, lại
không
gặp may. Rồi cậu lặp lại nỗ lực của mình với vài món vũ khí nằm rải rác dưới đáy bể kính và phá hỏng thành công ba cây đinh ba,
một
thanh kiếm vàcùng
một
cây súng bắn lao.
Cuối cùng, cậu cố điều khiển chỗ nước trong bể. Cậu muốn nó nở ra và phá vỡ thành bể, hay vọt lên qua miệng bể. Làn nước
không
phục tùng cậu. Có lẽ nó bị yểm bùa. Hay bị Phorcys khống chế. Percy tập trung cho tới khi lỗ tai cậu lùng bùng, nhưng việc khá nhất cậu làm được là thổi bay nắp của cái rương bằng nhựa.
Ờ, thế đấy. Cậu nản lòng nghĩ. Mình
sẽ
phải sống cả phần đời còn lại trong cái nhà bánh gừng bằng nhựa kia, đánh nhau với cậu bạn cá chép vàng khổng lồ của mình và chờ đến giờ được cho ăn.
Phorcys
đã
hứa họ
sẽ
học được cách thích điều đó. Percy nghĩ đến đám telkhine đờ đẫn, đám Nereid và Ngựa cá ngựa, tất cả đều bơi vòng vòng lờ đờ buồn thảm. Ý nghĩ mình
sẽ
thành ra như vậy
không
giúp giảm mức độ lo lắng trong cậu
một
tẹo nào.
Cậu băn khoăn liệu có phải Phorcys
đã
đúng hay
không. Cho dù bọn họ có thoát được ra chăng nữa, làm thế nào họ có thể đánh bại được đám khổng lồ khi mà các vị thần đều bất lực? Có lẽ Bacchus có thể giúp. Ông ta từng gϊếŧ đám khổng lồ trước đây, nhưng ông ta chỉ tham gia trận chiến nếu nhận được
một
tế vật
không
tưởng và cái ý tưởng hiến tế Bacchus
bất cứ
thứ gì khiến Percy muốn tự bịt miệng mình bằng
một
cái bánh Quái vật Donut.
Nhìn kìa!
Frank
nói.
Bên ngoài bể kính, Keto dẫn HLV Hedge qua khán đài, giảng giải cái gì đó trong khi ông thầy gật gù tán thưởng dãy ghế
trên
khán đài.
Huấn luyện viên!
Percy gào lên. Và rồi nhận ra việc đó là vô ích. Ông thầy
không
nghe được tiếng gào thần giao cách cảm.
Frank huých đầu vào vách kính.
Hedge chẳng có vẻ gì là chú ý. Keto rảo bước dẫn ông thầy qua khán phòng. Bà ta thậm chí còn
khôngbuồn nhìn qua vách kính, có lẽ vì bà ta cho rằng trong bể vẫn trống rỗng. Bà ta chỉ về đầu kia của căn phòng như thể
đang
nói,
đi
nào. Còn nhiều thủy quái khủng khϊếp ở đằng kia nữa.
Percy nhận ra cậu chỉ còn vài giây trước khi ông thầy
đi
hẳn. Cậu bơi theo họ, nhưng làn nước
khônggiúp cậu di chuyển như mọi khi. Trái lại, nó dường như cản cậu lại. Cậu bỏ thanh Thủy Triều ra và bơi bằng cả hai tay.
HLV Hedge và Keto chỉ còn cách lối ra năm bộ(1.5 m).
Trong cơn tuyệt vọng, Percy vớ lấy
một
viên cuội thủy tinh to đùng và quăng nó như quăng
một
quả bóng bowling.
Nó đập vào vách kính với
một
tiếng
kịch
-
không
đủ to để thu hút
sự
chú ý.
Tim Percy trĩu xuống.
Nhưng HLV Hedge có đôi tai của
một
thần rừng. Ông thầy ngoái lại qua vai. Khi nhìn thấy Percy, vẻ mặt của ông thầy biến đổi vài lần chỉ trong phần nghìn của giây – khó hiểu, ngạc nhiên, phẫn nộ, rồi
mộtmặt nạ bình thản.
Trước khi Keto kịp phát
hiện, ông thầy chỉ lên nóc khán đài, trông như thể
đang
hét lên,
Thánh thần Olympus, cái gì thế kia?
Keto ngoảnh đầu. HLV Hedge lẹ làng tháo cặp chân giả ra và tặng Keto
một
cú-đá-kiểu-ninja vào gáy. Keto gục xuống sàn.
Percy nhăn mặt. Cái đầu vừa được thưởng thức món móng ngựa gần đây của cậu đồng tình nhói đau, nhưng cậu chưa từng thấy hạnh phúc hơn khi có
một
ông thầy đam mê các trận đấu l*иg võ thuật tổng hợp.
Hedge chạy đến chỗ bể kính. Ông thầy giơ tay lên kiểu:
Cậu làm gì trong đó đấy hả, Jackson?
Percy đập tay lên vách kính và nhép môi:
Đập nó!
Hedge hỏi
một
câu có vẻ như là:
Frank đâu rồi?
Percy chỉ con cá chép vàng khổng lồ.
Frank vẫy vây trái của cậu:
Chào.
Đằng sau Hedge, bà nữ thần bắt đầu động đậy. Percy điên cuồng chỉ trỏ.
Hedge lắc lắc chân như thể
đang
khởi động cho cú đá nữa, nhưng Percy khua hai cánh tay,
không.
Họ
không
thể tiếp tục đá vào đầu bà ta như thế mãi được. Vì bà ta bất tử, bà ta
sẽ
không
bất tỉnh lâu và làm vậy họ cũng
không
thoát khỏi cái bể này được. Chẳng chóng
thì
chày, Phorcys
sẽ
quay lại kiểm tra.
Đếm đến ba,
Percy nhép miệng, giơ 3 ngón tay lên rồi chỉ vào vách kính.
Cả ba người cùng đập mạnh vào nó.
Percy chưa bao giờ chơi giỏi trò đuổi hình bắt chữ, nhưng Hedge gật đầu vẻ
đã
hiểu. Đập phá mọi thứ là thứ ngôn ngữ các thần rừng rất thông thạo.
Percy nhấc
một
viên cuội khổng lồ khác lên.
Frank, bọn mình cũng cần cả cậu nữa đấy. Cậu
đã
biến hình lại được chưa?
Chắc biến lại hình người
thì
được.
Hình người là ổn rồi! Chỉ cần nhớ nín thở. Nếu cái này có tác dụng…
Keto bắt đầu đứng dậy.
không
còn thời gian để chần chừ.
Percy chìa ngón tay đếm.
một, hai, ba!
Frank biến lại thành hình người và huých vai vào vách kính. Huấn luyện viên tung
một
cú đá xoạc kiểu Chuck Norris[2]
bằng móng guốc của ông. Percy dùng hết sức nện viên cuội lên vách kính, nhưng cậu còn làm hơn thế. Cậu ra lệnh cho làn nước phục tùng cậu và lần này cậu từ chối câu trả lời ‘không’. Cậu cảm nhận được toàn bộ áp lực giữ trong bể kính và sử dụng nó. Nước thích được tự do. Chỉ cần có thời gian, nước có thể chinh phục bất cứ rào cản nào và nó
ghét
bị giam cầm, hệt như Percy vậy. Cậu nghĩ đến việc trở về với Annabeth. Cậu nghĩ đến việc phá tan cái nhà tù kinh khủng cho các sinh vật biển này. Cậu nghĩ đến việc tọng cái micro của Phorcys xuống cái họng xấu xí của gã. Năm mươi ngàn gallon nước đáp lại cơn thịnh nộ của cậu.
Vách kính nứt ra. Các đường nứt chạy ngoằn ngoèo từ điểm va chạm và bất thình lình bể kính vỡ toang. Percy bị cuốn ra bởi dòng nước xiết. Cậu lộn nhào qua nền khán phòng cùng với Frank, vài viên cuội lớn và
một
mớ tảo bằng nhựa. Keto vừa đứng thẳng được
thì
bức tượng người thợ lặn đâm sầm về phía bà ta như đòi
một
cái ôm.
HLV Hedge nhổ nước muối trong miệng ra. “Sáo thần Pan[3], Jackson! Cậu
làm
cái trò gì trong đó thế hả?”
“Phorcys!” Percy lắp bắp phun phì phì. “Bẫy! Chạy!”
Chuông báo động kêu inh ỏi khi họ chạy trốn khỏi khu bảo tàng. Họ chạy ngang qua bể nhốt đám Nereid, rồi đám telkhine. Percy muốn giải thoát cho bọn chúng, nhưng bằng cách nào? Chúng lờ đờ vì bị đánh thuốc và chúng lại là các sinh vật biển. Chúng
sẽ
không
thể sống sót trừ phi cậu tìm ra cách nào đó để vận chuyển chúng về lại đại dương.
Hơn nữa, nếu Phorcys tóm được họ, Percy khá là chắc rằng cậu
sẽ
bị gã thần biển đánh cho liểng xiểng. Và Keto nữa, cũng
sẽ
đuổi theo họ, sẵn sàng quăng họ làm mồi cho lũ thủy quái của bà ta.
Tôi
sẽ
quay lại,
Percy
nói, nhưng nếu đám thủy quái trong bể kính có nghe cậu
nói
thì
chúng cũng
không
hề có biểu
hiện
gì.
Giọng Phorcys bùng nổ qua hệ thống
âm
thanh: “Percy Jackson!”
Đèn nháy và pháo sáng rời rạc phát nổ. Khói mùi bánh donut tràn ngập các hành lang. Thứ
âm
nhạc kịch tính – năm hay sáu bản nhạc khác nhau – xập xình phát ra từ hệ thống loa phát thanh. Các bóng đèn phát nổ và bốc cháy trong khi toàn bộ các hiệu ứng đặc biệt trong tòa nhà được khởi động cùng
một
lúc.
Percy, HLV Hedge và Frank loạng choạng ra khỏi đường hầm kính và thấy mình trở lại phòng trưng bày cá mập voi. Khu vực người thường của khu thủy cung đầy những đám đông
đang
gào thét – các gia đình và các nhóm tham quan chạy như ong vỡ tổ trong khi các nhân viên cuống cuồng chạy quanh, cố trấn an mọi người rằng đó chỉ là do hệ thống báo động hỏng hóc. Percy biết nhiều hơn thế. Cậu và hai người bạn đồng hành nhập vào đám thường dân và chạy về phía lối ra.
[1] speargun – súng bắn lao
súng bắn lao thời cũ trông thế này
[2] Chuck Norris’ roundhouse kick
[3] Pan’s pipes: câu cửa miệng của các thần rừng. Thần Pan cũng như các thần rừng luôn mang bên mình cây sáo có nhiều ống sáo (hơi giống sáo diều của Việt Nam) gọi là Reed pipes. Cây sáo này có phép thuật và có ích trong nhiều việc như giúp cây cối lớn nhanh, trói kẻ thù và xua đuổi các loài côn trùng hay động vật có hại. Cây sáo này cũng là biểu tượng sức mạnh của thần Pan.