LEO
đã
CHẾT.
Cậu chắc chắn tuyệt đối biết điều đó. Cậu chỉ
không
hiểu tại sao nó đau đến vậy. Cậu cảm thấy như từng tế bào trong cơ thể cậu
đã
phát nổ. Bây giờ
sự
tỉnh táo của cậu bị mắc kẹt trong
một
cái vỏ giòn cháy đen của tai nạn giao thông á thần. Cơn buồn nôn tệ hơn bất kỳ vụ say xe nào cậu từng trải qua. Cậu
không
thể di chuyển. Cậu
không
thể thấy hay nghe. Cậu chỉ có thể cảm nhận nỗi đau.
Cậu bắt đầu hoảng loạn, nghĩ rằng đây có lẽ là hình phạt vĩnh viễn của cậu.
Sau đó ai đó đặt những sợ dây neo vào não cậu và khởi động lại cuộc sống cậu.
Cậu thở hổn hển và ngồi dậy.
Điều đầu tiên cậu cảm thấy là gió trong mặt cậu, sau đó vết thương khô lại
trên
tay phải cậu. Cậu vẫn còn
trên
lưng Festus, vẫn
trên
không. Đôi mắt cậu bắt đầu làm việc lại, và cậu chú ý
một
mũi tiêm dưới da lớn co rút
trên
trán cậu. Cái ống tiêm rỗng kêu vù vù, o o và rút lui vào
một
ô cửa
trên
cổ Festus.
“Cảm ơn,
anh
bạn.” Leo rêи ɾỉ. “anh
bạn, bị chết
thật
tồi tệ. Nhưng cái y sĩ dược đó? Thứ đó còn tệ hơn.”
Festus tạo tiếng lách cách và lóc lóc trong mã Morse.
“không, chàng trai, tớ
không
nghiêm túc,” Leo
nói. “Tớ mừng vì còn sống. Và, phải, tớ cũng
yêu
cậu. Cậu
đã
làm rất tuyệt.”
một
tiếng rì rầm kim lại chạy dọc theo chiều dài cơ thể con rồng.
Từng thứ
một: Leo quét qua con rồng để tìm dấu hiệu hư hại. Cánh của Festus làm việc chính xác, mặc dù nửa bên màng trái của nó bị bắn đầy lổ hổng. Cái cổ mạ của nó
đã
bị đoản mạch
một
phần, tan chảy từ vụ nổ, nhưng con rồng dường như
không
bị nguy hiểm vỡ nát ngay lập tức.
Leo cố nhớ điều gì
đã
xảy ra. Cậu
đã
hoàn toàn chắc chắn cậu
đã
đánh bại Gaia, nhưng cậu
không
biết các bạn của cậu
sẽ
làm thế nào khi trở lại Trại Con Lai. Hy vọng Jason và Piper
đã
hiểu
rõ
về vụ nổ. Leo có
một
ký ức kỳ lạ về
một
tên lửa bay vυ't về phía cậu và la hét như
một
cô
bé… điều đó là cái quái gì?
một
khi cậu hạ cánh, cậu
sẽ
phải kiểm tra bụng dưới của Festus. Thiệt hại nghiêm trọng nhất có lẽ là ở vùng đó, chỗ mà con rồng
đã
dũng cảm vật lộn với Gaia trong khi họ hàn bùn ra khỏi bà. Chẳng có gì
nói
Festus
đã
ở bên
trên
bao lâu. Nó cần hạ cánh sớm.
Điều mà đặt ra câu hỏi: họ
đang
ở đâu?
Phía dưới là
một
tấm chăn rắn trắng của những đám mây. Mặt trời chiếu trực tiếp
trên
đầu trong
mộtbầu trời xanh trong rực rỡ. Vậy
đã
giữa trưa… nhưng của ngày nào? Leo
đã
chết bao lâu?
Cậu mở ô bảng truy cập
trên
cổ Festus. Cái dụng cụ đo độ cao
đang
kêu rền rền, miếng tinh thể đập như
một
trái tim neon. Leo kiểm tra la bàn và GPS của cậu, và
một
nụ cười toe
trên
mặt cậu.
“Festus, tin tốt!” cậu hét lên. “Máy định vị của chúng ta hoàn toàn bị rối loạn!”
Festus
nói, Cọt kẹt?
“Phải!
đi
xuống! Đưa chúng ta xuống dưới những đám mây này và có lẽ -”
Con rồng lao thẳng xuống quá nhanh làm hơi thở bị hút ra khỏi phổi Leo.
Họ xuyên thủng cái chăn trắng và ở đó, phía dưới họ, là
một
hòn đảo xanh lá cây trong
một
đại dương xanh da trời rộng lớn.
Leo hét lớn đến nỗi có lẽ họ nghe thấy cậu ở Trung Quốc. “PHẢI! AI
đã
CHẾT? AI
đã
TRỞ LẠI? AI LÀ BẤT CỨ ĐIỀU NGẠC NHIÊN ĐÁNG KINH NGẠC NÀO CỦA CẬU GIỜ, BÉ
yêu? WOOOO!”
Họ bay xoắn về phía Ogygia, gió ấm lùa trong tóc cậu. Cậu nhận ra quần áo cậu
đã
tả tơi, dù cho chúng
đã
được dệt với phép thuật. Cánh tay cậu phủ
một
lớp bồ hóng, giống như cậu vừa chết trong
một
trận lửa khổng lồ… điều mà, dĩ nhiêu, cậu
đã.
Nhưng cậu
không
lo lắng về bất cứ điều gì đó nữa.
cô
ấy
đang
đứng
trên
bờ biển, mặc quần jeans và
một
chiếc áo blouse trắng, mái tóc màu hổ phách của
cô
buộc ra sau.
Festus sải cánh và tiếp đất loạng choạng. Dường như
một
trong những cái chân của nó
đã
bị gãy. Con rồng lao nghiêng
một
bên và phóng Leo úp mặt vào cát.
Quá nhiều cho
một
sự
xuất
hiện
anh
hùng.
Leo nhổ
một
miếng rong biển ra khỏi miêng. Festus kéo mình xuống bãi biển, tạo những tiếng ồn có nghĩa là Ối, ối, ối.
Leo nhìn lên. Calypso đứng cạnh cậu, hai tay
cô
khoanh lại, lông mày
cô
nhướng lên hình vòng cung.
“Cậu đến trễ,”
cô
thông báo. Đôi mắt
cô
lấp lánh.
“Xin lỗi, Mặt Trời,” Leo
nói. “Ách tắt giao thông.”
“Cậu phủ đầy bồ hóng,”
cô
chú ý. “Và cậu cố gắng làm hỏng bộ quần áo tớ làm cho cậu, thứ mà
khôngthể làm hỏng.”
“À, cậu biết đấy.” Leo nhún vai. Ai đó
đã
thả ra
một
trăm quả bóng pachinko trong ngực cậu. “Tớ luôn làm những điều
không
thể.”
cô
giơ tay ra và giúp cậu đứng dậy. Họ đứng mũi đối mũi khi
cô
nghiên cứu tình trạng của cậu.
cô
có mùi như mùi quế.
cô
luôn có vết tàn nhang bé
nhỏ
đó cạnh mắt trái
cô
à? Leo thực
sự
muốn chạm nó.
cô
nhăn mũi. “Mùi của cậu –”
“Tớ biết. Giống như tớ
đã
chết. Có lẽ bởi vì tớ
đã. Lời thề được giữ với hơi thở cuối cùng và tất cả, nhưng giờ tớ tốt hơn rồi –”
cô
ngăn cậu lại với
một
nụ hôn.
Những quả bóng pachinko đập mạnh quanh bên trong cậu. Cậu cảm thấy quá hạnh phúc cậu phải cố gắng tự chủ để
không
cháy thành lửa.
Khi cuối cùng
cô
để cậu
đi, gương mặt
cô
dính những vết nhơ bồ hóng.
cô
dường như
không
quan tâm.
cô
di ngón tay theo xương quai của cậu.
“Leo Valdez,”
cô
nói.
không
gì khác – chỉ tên cậu, như thể nó là điều gì đó ma thuật.
“Đó là tớ,” cậu
nói, giọng cậu rời rạc. “Vậy, ừm… cậu muốn thoát khỏi hòn đảo này chứ?”
Calypso bước lùi lại.
cô
giơ
một
tay lên và những cơn gió cuộn xoáy. Những người phục vụ vô hình của
cô
mang hai cái va li và để xuống chân
cô. “Điều gì
đã
mang cho cậu ý tưởng dó?”
Leo cười toe. “Đóng gói cho
một
chuyến
đi
dài, hả?”
“Tớ
không
có kế hoạch trở về.” Calypso liếc nhìn qua vai mình, nơi con đường dẫn đến khu vườn và cái nhà hang động của
cô. “Cậu
sẽ
đưa tớ
đi
đâu, Leo?”
“Đầu tiên, nơi nào đó để sửa con rồng của tớ
đã,” cậu quyết định. “Và sau đó… bất cứ nơi nào cậu muốn. Nghiêm túc, tớ
đã
đi
bao lâu?”
“Thời gian
thì
khó khăn ở Ogygia,” Calypso
nói. “Nó cảm thấy như vô tận.”
Leo nghi ngờ. Cậu hy vọng bạn bè cậu ổn cả. Cậu hy vọng
một
trăm năm chưa qua trong khi cậu
đangbay vòng quanh cái chết và Festus tìm kiếm Ogygia.
Cậu
sẽ
phải tìm ra. Cậu cần để Jason và Piper và những người khác biết cậu vẫn ổn. Nhưng ngay bây giờ… những
sự
ưu tiên. Calypso là
một
sự
ưu tiên.
“Vậy
một
khi cậu lời khỏi Ogygia,” cậu
nói, “cậu
sẽ
bất tử hay sao?”
“Tớ
không
biết.”
“Và cậu ổn với điều đó?”
“Còn hơn cả ổn.”
“À, vậy
thì!” Cậu quay sang con rồng của cậu. “Bạn thân, cậu muốn
một
chuyến bay khác đến
một
nơi
không
xác định
không?”
Festus phun lửa và bay rề rề quanh.
“Vậy chúng ta cất cánh mà
không
có kế hoạch,” Calypso
nói. “không
biết chúng ta
sẽ
đi
đâu hay những rắc rồi gì
đang
đợi chúng ta ngoài hòn đảo này. Rất nhiều câu hỏi và
không
có những câu trả lời
nhỏ?”
Leo lật mở hai lòng bàn tay. “Đó là cách tớ bay, Mặt Trời. Tớ có thể mang hành lý của cậu chứ?”
“Chắc chắn.”
Năm phút sau, với cánh tay của Calypso quanh eo cậu, Leo thúc Festus vào chuyến bay. Con rồng bằng đồng sải cảnh, và họ bay đến vùng đất
không
biết.
HẾT
Sau hơn hai tháng mình
đã
hoàn thành Máu của Olympus (The Blood of Olymus - Rick Riordan). Máu của Olympus là cuốn thứ năm cũng là cuốn cuối cùng trong bộ Những
anh
hùng của Olympus. Cuốn sách khép lại những chuyến phiêu lưu vào thế giới thần thoại huyền bí cùng các
anh
hùng của Olympus. Chúng ta
sẽ
không
còn cùng cười, cùng khóc, cùng hồi hộp trải nghiệm với các nhân vật
yêu
quý nữa. Qua từng trang sách chúng ta
đã
học được cách mở lòng, học được cách tin tưởng, học được cách đấu tranh, học được cách
yêu
thương... Những trang sách
đi
đến hồi kết nhưng đó vẫn chưa là kết thúc, bởi vì những người
anh
hùng của chúng ta vẫn đâu đó ngoài kia, bởi vì luôn có
một
người
anh
hùng trong mỗi chúng ta.
Cảm ơn Rick Riordan vì mang đến cho chúng ta nhiều bài học, nhiều trải nghiệm đến vậy.
Cảm ơn các bạn cùng đồng hành với mình trong suốt thời gian qua. >