QUÁ NHIỀU CHO
một
LỜI CHIA TAY
nhẹ
NHÀNG.
Điều cuối cùng Jason thấy về cha cậu, Zeus là
một
vị thần cao ba mươi mét, giữ mũi tàu Argo II. Ông
nói
oang oang. “GIỮ VỮNG!”
Sau đó ông ném con tàu
đi
và với tay đập nó như
một
quả bóng chuyền.
Nếu Jason
không
được cột vào
một
cái cột buồm với
một
trong hai mươi điểm thắt lưng an toàn của Leo, cậu
sẽ
tan rã rồi. Như vậy, dạ dày cậu cố gắng ở lại Hy Lạp và tất cả
không
khí được hút ra khỏi phổi cậu.
Bầu trời chuyển đen kịt. Con tàu rung lắc và kêu cọt kẹt. Boong tàu nứt ra như băng mỏng dưới chân cậu và, với
một
quả bom
âm
thanh, con tàu Argo II văng ra khỏi những đám mây.
“Jason!” Leo hét lên. “Nhanh lên!”
Những ngón tay cậu cảm giác như nhựa chảy, nhưng Jason cố gắng tháo dây ra.
Leo đập vào bảng điều khiển, tuyệt vọng cố gắng sang phải con tàu khi họ rơi tự do theo đường xoắn ốc xuống. Những cánh buồm bốc cháy. Festus kêu cọt kẹt cảnh báo.
một
cái máy bắn đá bị long ra và nhấc bổng vào
không
trung. Lực ly tâm gửi những lá chắn bay khỏi những mái chèo như những đĩa kim loại.
Những vết nứt rộng hơn tách ra
trên
boong khi Jason loạng choạng tiến đến để giữ, dùng những cơn gió để giữ bản thân cậu neo lại.
Nếu cậu
không
thể làm điều đó cho những người khác…
Sau đó cửa sập bật mở. Frank và Hazel trượt chân, kéo theo
trên
sợi dây dẫn gắn họ với cột buồm. Piper, Annabeth và Percy theo sau, tất cả bọn họ trông bị mất phương hướng.
“đi!” Leo hét lên. “đi,
đi,
đi!”
Chỉ
một
lần, giọng Leo nghiêm túc
một
cách chết người.
Họ
đã
nói
chuyện về kế hoạch di tản của họ, nhưng cú đẩy qua thế giới đó
đã
làm đầu óc Jason chậm chạp. Đánh giá theo những biểu
hiện
của những người khác, họ
đang
không
khá khẩm hơn là mấy.
Cái bàn Buford
đã
cứu họ. Nó ấy làm huyên náo
trên
boong với khối lập phương ba chiều Hedge om sòm, “đi
NÀO! DI CHUYỂN
đi! CẮT NÓ
đi!”
Sau đó mặt bàn của nó nứt ra thành những cánh máy bay và Buford
đi
mất.
Frank thay đổi hình dáng. Thay vì
một
á thần choáng váng, cậu giờ là
một
con rồng xám choáng váng. Hazel bò lên cổ cậu. Frank tóm lấy Percy và Annabeth bằng móng trước, sau đó sải cánh và bay vυ't lên.
Jason giữ eo Piper, chuẩn bị để bay, nhưng cậu phạm sai lầm khi nhìn xuống. Khung cảnh là
một
kính vạn hoa xoay vòng của bầu trời, mặt đất, bầu trời, mặt đất. Mặt đất
đang
lại gần
một
cách kinh khủng.
“Leo, cậu
sẽ
không
làm thế!” Jason hét lên. “đi
với bọn tớ!”
“không!
đi
khỏi đây!”
“Leo!” Piper cố. “Làm ơn –”
“Giữ lại giọng
nói
mê hoặc của cậu, Pipes! Tớ
đã
nói
với cậu, tó có
một
kế hoạch. Giờ
thì
đi
đi!”
Jason nhìn con tàu bong tróc ra lần cuối.
Tàu Argo II
đã
là nhà của họ quá lâu rồi. Bây giờ họ
đang
bỏ rơi nó mãi mãi – và bỏ lại Leo phía sau.
Jason ghét điều đó, nhưng cậu thấy
sự
kiên định trong mắt Leo. Giống như chuyến viếng thăm của cha cậu, Zeus,
không
có thời gian cho
một
lời tạm biệt thích hợp.
Jason sử dụng sức gió, và cậu cùng Piper bắn lên bầu trời.
Mặt đất
không
ít hỗn loạn hơn.
Khi họ lao thẳng xuống, Jason thấy
một
đội quân quái vật đông nghẹt dàn trải
trên
những ngọn đồi – người đầu chó, người hai đầu, nhân mã hoang dã,
yêu
tinh và những loài các cậu
không
thể gọi tên – vây quanh hai hòn đảo á thần nho
nhỏ.
trên
đỉnh Đồi Con Lai, tụ tập dưới chân của bức tượng Athena Parthenos, là lực lượng chính của Trại Con Lai cùng Quân Đoàn
một
và Năm, tập hợp lại quanh con đại bàng vàng của quân đoàn. Ba quân đoàn La Mã khác
đang
trong
một
vòng phòng thủ khác cách vài trăm mét và dường như
đang
chịu đựng mũi công kích chính.
Những con đại bàng khổng lồ bay tròn
trên
đầu Jason, kêu thét khẩn cấp, như thể tìm kiếm mệnh lệnh.
Con rồng xám Frank bay kế bên với những hành khách của cậu.
“Hazel!” Jason hét lên. “Ba quân đoàn đó
đang
gặp rắc rối! Nếu họ
không
hội họp với những á thần còn lại –”
“Tới đây!” Hazel
nói. “đi, Frank!”
Rồng Frank xoay qua bên trái với Annabeth trong
một
móng vuốt hét lên, “Bắt chúng nào!” và Percy trong móng vuốt khác la hét, “Tớ ghét bay!”
Piper và Jason xoay sang phải tiến về đỉnh đồi Trại Con Lai.
Trái tim Jason được nâng lên khi cậu thấy Nico di Angelo
trên
ở
trên
hàng đầu với những người La Mã, đâm chém
một
đám những tên hai đầu. Cách xa vài mét, Reyna ngồi
trên
một
con pegasus mới, kiếm
cô
rút ra.
cô
la hét ra lệnh cho quân đoàn, và những người La Mã tuân lệnh mà
không
hỏi gì, như thể
côấy chưa từng
đi
khỏi.
Jason
không
thấy Octavian bất cứ đâu. Tốt. Cậu cũng
không
thấy
một
nữ thần đất khổng lồ hủy diệt thế giới. Rất tốt. Có lẽ Gaia
đã
thức dậy, nhìn thế giới
hiện
đại
một
cái và quyết định ngủ trở lại. Jason ước họ có thể may mắn thế, nhưng cậu nghi ngờ nó.
Cậu và Piper hạ cánh
trên
đồi, kiếm của họ rút ra, và
một
tiếng hò reo đến từ những người Hy Lạp và La Mã.
“Còn thời gian!” Reyna gọi. “Vui vì cậu có thể tham gia cùng chúng tớ!”
Với
một
sự
khởi đầu, Jason nhận ra
cô
ấy
đang
nói
tới Piper,
không
phải cậu.
Piper cười toe. “Bọn tớ có vài tên khổng lồ để chém gϊếŧ!”
“Tuyệt vời!” Reyna cười đáp lại. “Tự giúp mình với mấy kẻ man rợ
đi.”
“Tại sao, cảm ơn!”
Hai
cô
gái
sát cánh bên nhau phóng vào trận chiến.
Nico gật đầu với Jason như thể họ chỉ vừa gặp nhau năm phút trước, sau đó trở lại để biến những gã hai đầu thành những tử thi
không
đầu. “Tính thời gian tốt đấy. Con tàu đâu rồi?”
Jason chỉ. Tàu Argo II phóng qua bầu trời trong
một
quả bóng lửa, những cột buồm, thân tàu và vũ khí bốc cháy rơi rớt. Jason
không
hiểu làm sao ngay cả Leo chịu lửa có thể sống sót trong địa ngục đó, nhưng cậu phải hy vọng.
“Thánh thần,” Nico
nói. “Mọi người ổn chứ?”
“Leo…” giọng Jason vỡ ra. “Cậu ấy
nói
cậu ấy có
một
kế hoạch.”
Sao chổi biến mất phía sau ngọn đồi phương tây. Jason chờ đợi
âm
thanh
một
vụ nổ với nỗi sợ hãi, nhưng cậu
không
nghe thấy gì ngoài tiếng gầm của trận chiến.
Nico bắt gặp ánh mắt của cậu. “anh
ấy
sẽ
ổn.”
“Chắc chắn.”
“Nhưng chỉ phòng trường hợp… Vì Leo.”
“Vì Leo,” Jason đồng ý. Họ tiến vào trận chiến.
Cơn giận dữ của Jason làm cậu khôi phục lại sức mạnh. Những người Hy Lạp và La Mã từ từ đẩy lùi kẻ thù. Những nhân mã hoang dã bị lật đổ. Người đầu sói tru lên khi chúng bị cắt thành tro.
Nhiều quái vật hơn cứ xuất
hiện
– karpoi những linh hồn ngũ cốc cuộn xoáy khỏi những đám cỏ, những quái vật sư tử đầu chim chia tách từ bầu trời, những cơ thể con người bằng đất sét sần sùi làm Jason nghĩ đến những con quỷ PlayDoh.
“Chúng là những con ma với lớp vỏ đất!” Nico cảnh báo. “Đừng để chúng đánh
anh!”
rõ
ràng Gaia dự trữ vài điều ngạc nhiên.
Vào
một
lúc, Will Solace, thủ lĩnh trại viên của Apollo, chạy đến chỗ Nico
nói
điều gì đó vào tai cậu. Ngoài tiếng la hét và tiếng dao kiếm chạm nhau, Jason
không
thể nghe được gì.
“Jason, em phải
đi!” Nico
nói.
Jason
không
thực
sự
hiểu, nhưng cậu gật đầu, và Will cùng Nico lao
đi
vào cuộc chiến.
một
khoảng khắc sau,
một
tổ trại viên nhà Hermes tụ tập xung quanh Jason
không
vì lý do
rõ
ràng nào.
Connor Stoll cười toe. “Gì thế, Grace?”
“Tớ ổn,” Jason
nói. “Cậu?”
Connor né
một
cây gậy của
yêu
tinh và đâm
một
linh tinh ngũ cốc, điều mà làm phát nổ
một
đám mây bột mì. “Phải,
không
thể phàn nàn. Ngày tuyệt vời cho điều này.”
Reyna hét lên, “Phóng tên lửa!” và
một
đợt sóng những mũi tên lửa bắn vòng qua bức tường khiên của quân đoàn, tiêu diệt
một
trung đột
yêu
tinh. Hàng ngũ La Mã di chuyển về phía trước, đâm vào những nhân mã và giẫm đạp bị thương những
yêu
tinh dưới những đôi ủng bằng đồng nhọn của họ.
Đâu đó dưới đồi, Jason nghe thấy Frank Trương hét lên bằng tiếng La-tinh: “Đẩy lùi kỵ binh!”
một
đàn lớn nhân mã bị chia tách trong hoảng loạn khi ba quân đoàn khác vượt qua trong
một
đột hình hoàn hảo, giáo của họ mang theo máu của quái vật. Frank tiến đế trước họ.
trên
cánh trái,
đang
cưỡi Arion, Hazel cười rạng rỡ với niềm tự hào.
“Chào, Pháp quan Trương!” Reyna gọi.
“Chào, Pháp quan Ramírez-Arellano!” Frank
nói. “Cùng làm điều này. Quân đoàn, DỒN HÀNG!”
một
tiếng reo hò xuất
hiện
giữa những người La Mã khi năm quân đoàn kết hợp thành
một
cỗ máy chém gϊếŧ khổng lồ. Frank chĩa kiếm mình lên và, từ cờ hiệu con đại bàng bằng vàng, những tua sấm sét quét qua kẻ thù, biến vài trăm con quái vật thành bánh mì nướng.
“Quân đoàn, đội cơ động!” Reyna hét lên. “Tiến lên!”
một
tiếng reo hò khác bên phải Jason khi Percy và Annabeth tụ họp lại với quân đội của Trại Con Lai.
“Người Hy Lạp!” Percy hét lên. “Cùng, ừm, chiến đấu nào!”
Họ hét lên như những nữ thần báo tử và tiến lên.
Jason cười toe. Cậu
yêu
những người Hy Lạp. Dù cho họ
không
được tổ chức, nhưng họ tạo nên nó với lòng nhiệt huyết.
Jason cảm thấy tốt về trận chiến, ngoại trừ với hai câu hỏi lớn: Leo ở đâu? Và Gaia ở đâu?
không
may, câu nhận được câu trả lời thứ hai trước tiên.
Dưới chân cậu, mặt đất gợn sóng như thể Đồi Con Lai
đã
trở thành
một
chiếc nệm nước khổng lồ. Các á thần ngã. Những
yêu
tinh trượt. Đám nhân mã đập mặt trước mặt vào cỏ.
THỨC GIẤC,
một
giọng
nói
oang oang quanh họ.
Cách
một
trăm mét,
trên
đỉnh của ngọn đồi bên cạnh, cỏ và đất cuộn xoáy lên
trên
như
một
điểm của
một
mũi khoan lớn. Cột đất dày lên thành
một
hình người phụ nữ cao sáu mét – bộ váy của bà được dệt từ lá cỏ, da bà trắng như thạch
anh, mái tóc bà màu nâu và rối như rễ cây.
“Những kẻ ngu ngốc
nhỏ
bé.” Gaia Mẹ Đất mở to đôi mắt xanh lá cây thuần khiết của bà. “sự
kỳ diệu ít ỏi của bức tượng của các ngươi
không
thể kiềm chế ta.”
Khi bà ta
nói
điều đó, Jason nhận ra tại sao Gaia
không
xuất
hiện
cho đến giờ. Bức tượng Athena Parthenos
đã
bảo vệ các á thần, giữ lại cơn thịnh nộ của mặt đất, nhưng thậm chí Athena chỉ có thể kéo dài lâu như thế để chống lại nữ thần nguyên thủy.
Nỗi sợ hãi như
một
cơn ớn lạnh sờ thấy đươc tràn qua đội quân á thần.
“Đứng lên!” Piper hét lên, giọng
nói
mê hoặc của
cô
rõ
ràng và lớn. “Người Hy Lạp và La Mã, chúng ta có thể cùng nhau chiến đấu với bà ấy!”
Gaia cười. Bà dang hai tay ra và mặt đất uốn cong lên về phía bà – cây nghiêng ngả, nền đá trĩu xuống, đất lăn tăn trong những cơn sóng. Jaosn đứng trong gió, nhưng tất cả quanh cậu những con quái vật và các á thần giống như bắt đầu chìm vào mặt đất.
một
trong những cái máy bắn đá của Octavian bị lật úp và biến mất vào trong đồi.
“Toàn bộ mặt đất là cơ thể của ta,” Gaia
nói
oang oang. “Bằng cách nào ngươi chiến đấu lại nữ thần của –”
PHẬP!
Trong
một
tia sáng đồng lóe lên, Gaia bị cuốn ra khỏi sườn đồi, gầm gừ trong những cái móng của
mộtcon rồi kim loại nặng năm mươi tấn.
Festus, tái sinh, bay lên bầu trời
trên
đôi cánh lấp lánh, phun lửa từ cổ họng mình
một
cách đắc thắng. Khi nó bay lên, người cưỡi
trên
lưng nó trở nên
nhỏ
hơn và khó hơn để nhận ra, nhưng nụ cười toe của leo
không
thể nhầm lẫn.
“Pipes! Jason!” cậu hét xuống. “Các cậu theo chứ? Cuộc chiến ở
trên
đây!”