Máu Đỉnh Olympus (Dòng Máu Olympus)

Chương 49: Jason

JASON

đã

NGHE VỀ việc cuộc đời của ai đó lướt qua trước mắt cậu.

Nhưng cậu

không

nghĩ nó

sẽ

như thế này.

Đứng cùng bạn bè cậu trong

một

vòng phòng vệ, bị bao vây bởi những tên khổng lồ, sau đó tìm kiếm

một

tầm nhìn bất khả thi

trên

bầu trời – Jason có thể phác họa rất



ràng bản thân mình năm mươi năm sau.

Cậu

đang

ngồi

trên

một

chiếc ghế đá

trên

một

cái hiên của

một

ngôi nhà

trên

bờ biển California. Piper

đang

rót nước chanh. Mái tóc



màu xám. Những nếp nhăn hằn lên những khóe mắt của

cô, nhưng

côvẫn đẹp như bất cứ lúc nào. Những đứa cháu của Jason ngồi quanh chân cậu, và cậu

đang

cố giải thích cho chúng điều gì

đã

xảy ra ở Athens ngày hôm nay.

không, ta nghiêm túc, cậu

nói. Chỉ sáu á thần

trên

mặt đất và

một

trong

một

con tàu

đang

cháy

trênAcropolis. Bọn ta bị vây quanh bởi những tên khổng lồ cao chín mét những kẻ sắp sửa gϊếŧ bọn ta. Sau đó bầu trời mở ra và các vị thần bay xuống!

Ông ơi, những đứa trẻ

nói, đầu ông toàn đá thôi.

Ta

đang

không

đùa! Cậu phản đối. Các vị thần đột ngột xuất

hiện

khỏi bầu trời

trên

những cỗ xe chiến tranh của họ, những cái kèm trumpet om sòm, những thanh kiếm rực lửa. Và ông cố của các con, vị vua của các vị thần, chỉ huy cuộc tấn công,

một

ngọn thương điện siêu tuyệt vời trong tay ông.

Những đứa cháu của cậu cười nhạo cậu. Và Piper nhìn lướt qua, mỉm cười, như thể Ông

sẽ

tin nó chứ, nếu ông

không

ở đó?

Nhưng Jason

đã

ở đó. Cậu nhìn lên khi những đám mây chia tách bên

trên

Acropolis, và cậu gần như nghi ngờ cái mắt kính thuốc mới Asclepius

đã

đưa cho cậu. Thay vì bầu trời xanh, cậu thấy

một

khônggian đen được dát với những vì sao, những cung điện của Núi Olympus lấp lánh ánh bạc và vàng phía sau. Và

một

nhóm các vị thần đâm bổ xuống từ

trên

cao.

thật

quá nhiều để xử lý. Và nó có lẽ tốt hơn cho sức khỏe của cậu rằng cậu

không

trông thấy tất cả điều đó. Chỉ là sau đó Jason nhớ được những điều linh tinh

nhỏ

nhặt.

Có Jupiter kích thước siêu lớn –

không, đây là Zeus, hình dáng nguyên thủy của ông, cưỡi

một

cỗ xe vàng vào trận chiến,

một

tia chớp có kích thước

một

cột điện thoại kêu tanh tách trong

một

tay. Kéo cỗ xe của ông là bốn con ngựa được tạo nên từ gió, mỗi con liên tục chuyển từ hình dáng ngựa sang hình dáng con người, cố gắng để được tự do. Trong

một

giây bẻ đôi,

một

con mang lên bộ mặt lạnh băng của Boreas.

một

con khác đội chiếc vương miện cuộn xoáy của lửa và hơi nước. Con thứ ba lóe lên nụ cười tự mãn lười biếng của Zephyrus. Zeus

đã

trói và đóng yên bốn vị thần gió lại.

trên

bụng dưới của Argo II, những khoang cửa mở ra. Nữ thần Nike đột ngột nhảy ra, tự do thoát khỏi cái lưới vàng của bà. Bà sải đôi cánh lấp lánh và vọt đến bên cạnh Zeus, đón nhận vị trí xứng đáng của mình là

một

người đánh xe ngựa của ông.

“TRÍ ÓC TA

đã

KHÔI PHỤC!” bà gầm lên. “VINH QUANG CHO CÁC VỊ THẦN!”

Bên sườn trái của Zeus là Hera, cỗ xe của bà được kéo bởi những con công khổng lồ, bộ lông chim màu cầu vồng của chúng sáng đến nỗi làm Jason xoay vòng.

Ares gầm lên với niềm hân hoan khi ông ầm ầm xông xuống

trên

lưng

một

con ngựa thở ra lửa. Ngọn giáo của ông lấp lánh đỏ.

Trong giây cuối cùng, trước khi các vị thần đến được Parthenon, họ dường như tự đổi chỗ, giống như họ

đã

nhảy qua siêu

không

gian. Những cỗ xe biến mất. Đột nhiên Jason và bạn bè cậu bị vây quanh bởi các vị thần Olympus, bây giờ với kích thước con người,

nhỏ

bé cạnh những tên khổng lồ, nhưng vẫn tỏa sáng với sức mạnh.

Jason hét lên và tiến về phía Porphyron.

Bạn bè cậu tham gia vào trận chém gϊếŧ.

Cuộc chiến trải khắp Parthenon và tràn ra cả Acropolis. Ngoài khóe mắt cậu, Jason thấy Annabeth chiến đấu với Enceladus. Đứng cạnh





một

phụ nữ với mái tóc đen dài và áo giáp vàng

trên

bộ áo choàng trắng. Nữ thần đâm mạnh ngọn giáo của mình vào tên khổng lồ, sau đó khua cái khiên của mình với bộ mặt đồng đáng sợ của Medusa. Cùng với nhau, Athena và Annabeth đẩy Enceladus lùi về phía bức tường giàn giáo kim loại gần nhất, thứ mà đổ sụp xuống

trên

đầu

hắn

ta.

Bên phía đối diện của đền thờ, Frank Trương và thần Ares đập tan toàn bộ

một

đội hình những tên khổng lồ - Ares với giáo và khiên của ông ấy, Frank (là

một

con voi châu Phi) với thân mình và chân cậu ấy. Vị thần chiến tranh cười và đâm và mổ bụng như

một

đứa trẻ phá hủy

một

con rối[1].

Hazel phi qua trận chiến

trên

lưng Arion, biến mất trong Màn Sương bất cứ khi nào

một

tên khổng lồ lại gần, sau đó xuất

hiện

phía sau và đâm vào lưng

hắn. Nữ thần Hecate nhảy múa trong lễ cúng tế của mình, đốt cháy kẻ thù của họ với hai ngọn đuốc rực lửa. Jason

không

thấy Hades, nhưng bất cứ khi nào

một

tên khổng lồ sẩy chân và ngã xuống mặt đất mở ra và tên khổng lồ bị đớp lấy và nuốt chửng.

Percy đánh nhau với hai tên khổng lồ sinh đôi, Otis và Ephialtes, trong khi chiến đấu bên cạnh cậu

mộtngười đàn ông râu quai nón với

một

cây đinh ba và

một

chiếc áo sơ mi Hawaii sặc sỡ. Hai tên khổng lồ sinh đôi sẩy chân. Đinh ba của Poseidon biến thành

một

vòi cứu hỏa, và vị thần thổi bay tên khổng lồ ra khỏi Parthenon với

một

vụ nổ siêu năng lượng trong hình dáng của những con ngựa hoang dã.

Piper có lẽ tạo nên điểm ấn tượng nhất.



đấu kiếm với nữ khổng lồ Periboia, kiếm đấu kiếm. Mặc dù thực tế là kẻ thù của



lớn hơn



gấp năm lần, Piper dường như

đang

hành động theo cách của

cô. Nữ thần Aphrodite lướt xung quanh họ

trên

một

đám mây trắng

nhỏ, rải những cánh hoa hồng vào mắt tên nữ khổng lồ và khuyến khích Piper. “Tuyệt vời, con

yêu. Phải, tốt lắm. Đánh tiếp

đi!”

Bất cứ lúc nào Periboia cố gắng tấn công, những con bồ câu bay lên từ đâu đó và vỗ cánh vào mặt tên nữ khổng lồ.

Về phần Leo, cậu

đang

chạy

trên

boong tàu Argo II, bắn đạn dược, thả những cái búa

trên

đầu những tên khổng lồ và xì hàn khố của chúng. Phía sau cậu tại bánh lái,

một

người đàn ông râu rậm trong đồng phục công nhân cơ khí

đang

mày mò với bảng điều khiển, giận dữ cố gắng giữ con tàu

trên

cao.

Khung cảnh lạ nhất là tên khổng lồ Thoon, kẻ

đang

bị thụi bằng dùi cui đến chết bởi ba bà già với những cây gậy đồng – các nữ thần Số Mệnh, được trang bị cho trận chiến. Jason quyết định

không

có gì

trên

thế giới đáng sợ hơn

một

nhóm những bà già dùng gậy.

Cậu chú ý tất cả những thứ này, và

một

tá những cuộc hỗn chiến khác

đang

diễn ra, nhưng hầu hết

sựchú ý của cậu đặt lên kẻ thù phía trước cậu – Porphyrion, tên vua khổng lồ - và lên vị thần chiến đấu cạnh Jason: Zeus.

Cha mình, Jason nghĩ trong

sự

hoài nghi.

Porphyrion

không

cho cậu nhiều cơ hội để lưu giữ khoảnh khắc ấy. Tên khổng lồ dùng ngọn giáo của

hắn

trong

một

cơn lốc của những cú thụi, đâm và chém. Đó là tất cả những gì Jason có thể làm để sống sót.

Vẫn…

sự

hiện

diện của Zeus tạo cảm giác

một

sự

yên lòng quen thuộc. Mặc dù Jason chưa bao giờ gặp cha mình, cậu được gợi nhớ lại tất cả những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cậu – chuyến dã ngoại sinh nhật cậu với Piper ở Rome; ngày Lupa đưa cậu đến Trại Jupiter lần đầu tiên; trò trốn tìm của cậu với Thalia trong căn hộ của họ khi cậu còn

nhỏ;

một

buổi chiều bên bờ biển khi mẹ cậu ôm cậu lên, hôn cậu và chỉ cho cậu thấy

một

cơn bảo sắp tới. Đừng bao giờ sợ

một

cơn bão sấm chớp, Jason. Đó là cha con, để con biết ông ấy

yêu

con.

Zeus có mùi của mưa mà gió tươi mát. Ông làm

không

khí bốc cháy với năng lượng. Phía

trên, tia chớp của ông xuất

hiện

như

một

cây quyền trượng đồng dài

một

mét, nhọn hai đầu, với những cánh năng lượng kéo dài từ hai bên để tạo nên

một

cái lao điện màu trắng. Ông chém vào đường

đi

của tên khổng lồ và Porphyrion đổ sụp xuống cái ngai tạm bợ của

hắn, thứ mà sụp đổ dưới sức nặng của tên khổng lồ.

“không

có ngai cho ngươi,” Zeus gầm lên. “không

ở đây.

không

bao giờ.”

“Ngươi

không

thể ngăn cản chúng ta!” tên khổng lồ. “Kết thúc rồi! Mẹ Đất

đã

thức giấc!”

Để trả lời, Zeus làm nổ cái ngai thành gạch vụn. Tên vua khổng lồ phóng về phía sau của đền thờ và Jason chạy theo

hắn, cha cậu theo sát cậu.

Họ đẩy lùi Porphyrion đến rìa của vách đá, toàn bộ Athens

hiện

đại trải dài phía dưới. Sấm chớp

đã

làm tan chảy tất cả vũ khí trong tóc tên khổng lồ. Đồng Celestial nấu chảy

nhỏ

giọt

trên

những bím tóc của

hắn

như đường caramen. Da

hắn

bốc hơi và phồng rộp.

Porphyrion gầm gừ và giơ ngọn giáo của

hắn

lên. “sự

nghiệp của ngươi

đã

bị mất, Zeus. Dù cho ngươi đánh bại ta, Mẹ Đất đơn giản

sẽ

đưa ta lên lại!”

“Có lẽ sau đó,” Zeus

nói, “ngươi

không

nên chết trong vòng tay của Gaia. Jason, con trai ta…”

Jason chưa bao giờ cảm thấy tốt như thế, được nhận ra như thế, khi cha cậu gọi tên cậu. Giống như mùa đông năm ngoài ở Trai Con Lai, khi trí nhớ của cậu bị xóa

đi

và cuối cùng trở lại. Jason đột ngột hiểu ra

một

lớp khác của

sự

tồn tại của cậu –

một

phần bản thân cậu

đã

bị mây mờ che phủ trước đây.

Bây giờ cậu

không

còn nghi ngờ: cậu là con trai của Jupiter, vị thần của bầu trời. Cậu là con trai của cha cậu.

Jason tiến lên.

Porphyrion công kích dữ dội với ngọn giáo của

hắn, nhưng Jason cắt nó làm đôi với thanh kiếm của cậu. Cậu tiến tới, đâm kiếm mình vào áo giáp tên khổng lồ, sau đó triệu hồi gió và làm thổi bay Porphyrion khỏi rìa vách đá.

Khi tên khổng lồ ngã, la hét, Zeus chĩa tia chớp của mình.

một

đường vòng cung sức nóng trắng tinh khiết làm Pophyrion bốc hơi giữa

không

trung. Tro của

hắn

chìm xuống trong

một

đám mây

nhẹ

nhàng, bụi phủ lên

trên

ngọn những cây ô-liu

trên

sườn đồi của Acropolis.

Zeus quay sang Jason. Tia chớp của ông chập chờn tắt, và Zeus nhét cây trượng đồng Celestial vào thắt lưng. Đôi mắt vị thần xám đầy bão tố. Mái tóc muối tiêu và bộ râu của ông trông như những đám mây tầng. Jason cảm thấy kỳ lạ khi chúa tể của vũ trụ, vua của Olympus, chỉ cao hơn cậu vài xăng-ti-mét.

“Con trai ta.” Zeus siết chặt vai Jason. “Có rất nhiều điều ta muốn

nói

với con…”

Vị thần trút

một

hơi thở nặng nề, làm

không

khí kêu tanh tách và cái kính mới của cậu phủ sương. “Chao ôi, là vua của các vị thần, ta

không

nên thể

hiện

sự

yêu

thích với các con ta. Khi chúng ta trở lại là những vị thần Olympus, ta

sẽ

không

thể tán dương con nhiều như con muốn, hoặc trao cho con nhiều uy tín như con xứng đáng.”

“Con

không

muốn tán dương.” Giọng Jason rung lên. “Chỉ cần

một

chút ít thời gian cùng nhau

sẽ

rất tuyệt. Ý con là, con thậm chí

không

biết cha.”

Ánh nhìn của Zeus xa xăm như tầng ô-zôn. “Ta luôn bên cạnh con, Jason. Ta

đã

quan sát

sự

tiến bộ của con với niềm tự hào, nhưng nó

sẽ

không

bao giờ có thể cho chúng ta để được…”

Ông xoắn ngón tay, như thể cố lôi ra những từ thích hợp từ trong

không

khí. Gần gũi. Bình thường.

mộtngười cha và con trai thực

sự. “Từ lúc sinh, con

đã

được dành riêng cho Hera – để an ủi cơn thịnh nộ của bà ấy. Thậm chí tên con, Jason, là

sự

lựa chọn của bà ấy. Con

không

đòi hỏi điều đó. Ta

khôngmuốn điều đó. Nhưng khi ta trao con cho bà ấy… Ta

không

biết con

sẽ

trở thành

một

chàng trai tốt như thế này. Chuyến hành trình của con

đã

tôi luyện con, làm con trở nên tử tế và vĩ đại. Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra khi chúng ta trở lại Parthenon, biết rằng ta

không

bắt con chịu trách nhiệm. Con

đãchứng minh bản thân mình là

một

anh

hùng thực

sự.”

Biểu cảm của Jason là

một

mớ lộn xộn trong ngực cậu. “Ý cha là gì… dù cho chuyện gì xảy ra?”

“Điều tồi tệ nhất chưa kết thúc,” Zeus cảnh báo. “Và ai đó phải chịu trách nhiệm về điều

đã

xảy ra.

đithôi.”

Chú thích

[1] Nguyên văn là Piñata,

một

loại con rối làm bằng giấy và hồ dán có kẹo hay đồ chơi bên trong, thường được treo

trên

cao và người chơi bịt mắt và đập vỡ nó