Máu Đỉnh Olympus (Dòng Máu Olympus)

Chương 25: Jason

JASON ĐỨNG DẬY TỪ CHIẾC GIƯỜNG NGƯỜI CHẾT CỦA MÌNH vì thế cậu có thể chết chìm cùng với những người còn lại của thủy thủ đoàn.

Con tàu nghiêng dữ dội đến nỗi cậu phải bò

trên

sàn để ra khỏi bệnh xá. Thân tàu kêu kẽo kẹt. Máy móc rền rền như

một

con trâu chết. Cắt xuyên qua tiếng gầm rú của gió, nữ thần Nike la hét từ chuồng ngựa: “BÃO TỐ, NGƯƠI CÓ THỂ LÀM TỐT HƠN! CHO TA

một

TRĂM MƯỜI PHẦN TRĂM!”

Jason leo lên cầu thang đến boong giữa. Đầu cậu quay mòng mòng. Con tàu lao xuống cảng, dội cậu về bức tường đối diện.

Hazel loạng choạng bước ra khỏi buồng của mình, ôm bụng. “Em ghét đại dương!”

Khi



gặp cậu, đôi mắt



mở to. “anh

đang

làm gì khỏi giường thế này?”

“anh

sẽ

lên đó!” cậu khăng khăng. “anh

có thể giúp!”

Hazel trông như muốn tranh luận. Sau đó con tàu nghiêng về mạn phải và



loạng choạng tiến về phòng tắm, tay bịt miệng.

Jason đấu tranh để lên cầu thang. Cậu chưa rời khỏi giường

một

ngày rưỡi, từ lúc các



gái

trở về từ Sparta và cậu đột ngột ngã quỵ. Những cơ bắp của cậu chống lại

sự

cố gắng. Dạ dày cậu cảm giác như Michael Varus

đang

đứng phía sau cậu, cứ liên tục đâm vào cậu và hét lên, Chết như

một

người La Mã! Chết như

một

người La Mã!

Jason ép cơn đau xuống. Cậu mệt mỏi vì mọi người phải chăm sóc mình,

thì

thầm họ lo lắng như thế nào. Cậu mệt mỏi vì cứ mơ về việc biến thành

một

miếng thịt nướng. Cậu dành đủ thời gian chăm sóc vết thương

trên

bụng rồi. Hoặc là nó

sẽ

gϊếŧ cậu hoặc là

không. Cậu

sẽ

không

chờ đợi để vết thương quyết định. Cậu phải giúp đỡ bạn bè mình.

Bằng cách nào đó cậu lên được boong

trên.

Những gì cậu thấy ở đó khiến cậu muốn nôn mửa như Hazel.

một

ngọn sóng có kích thước của nhà trọc trời phá tan tành phía trước boong, và cuốn những cái nỏ trước và

một

nửa rào chắn bên trái ra biển. Những cánh buồm bị xé toạc thành từng mảnh. Sấm chớp sáng xung quanh, đánh vào mặt biển như đèn pha. Những giọt mưa ngang đập vào mặt Jason. Những đám mây đen kịt làm cậu thành

thật

khôngthể

nói

đang

là ngày hay đêm.

Những thủy thủ đoàn

đang

cố gắng chống trọi… nhưng

không

hiệu quả mấy.

Leo

đã

tự buộc mình vào bảng điều khiển với đai dây nhảy bungee. Điều đó dường như có vẻ là

một

ý kiến hay khi cậu dựng đứng nó lên, nhưng mỗi khi

một

cơn sóng đánh vào cậu bị cuốn theo, sau đó đập lại vào bảng điều khiển của cậu như

một

cái phao người.

Piper và Annabeth

đang

cố gắng bảo vệ hệ thống đòn bẩy. Từ sau Sparta họ như là

một

đội – có thể làm việc cùng nhau mà

không

cần

nói

gì, điều này khá tốt, bởi vì họ

không

thể nghe thấy nhau

nói

gì trong cơn bão.

Frank – ít nhất Jason cho là đó là Frank –

đã

biến thành

một

con gorilla. Cậu ấy bơi ngược khỏi lan can mạn phải, dùng sức mạnh khổng lồ của và đôi chân linh hoạt của mình để bám vào trong khi cậu gỡ mấy mái chèo bị gãy ra. Hình như các thủy thủ

đang

cố gắng để đưa con tàu bay lên, nhưng, thậm chí nếu họ cố để cất cánh, Jason

không

chắc bầu trời

sẽ

an toàn hơn là mấy.

Mặc dù cái đầu rồng Festus

đang

cố gắng giúp đỡ. Nó phun lửa vào cơn mưa, mặc dù điều đó dường như

không

hề làm cơn bão nản lòng.

Chỉ có Percy

đang

có chút may mắn. Cậu đứng ngay trung tâm cột buồm, hai tay cậu dang ra giống như cậu

đang

trên

một

sợi dây căng. Mỗi lần con tàu nghiêng ngả, cậu đẩy về hướng ngược lại và thân tàu thăng bằng. Cậu triệu hồi những nắm đấm nước khổng lồ từ đại dương ném phịch vào những con sóng lớn hơn trước khi chúng có thể chạm tới boong tàu, vì vậy trông như đại dương

đang

cứ tự đấm vào mặt mình.

Với cơn bão tồi tệ như thế, Jason nhận ra con tàu

đã

lật úp hoặc bị phá nát thành từng mảnh nếu Percy

không

làm việc.

Jason lảo đảo tiến về cột buồm. Leo hét lên điều gì đó – có lẽ là

đi

xuống tầng dưới! – nhưng Jason chỉ vẫy lại. Cậu tiến đến bên cạnh Percy và túm lấy vai cậu ấy.

Percy gật đầu như thể gì thế. Cậu

không

có vẻ kinh ngạc, hay

yêu

cầu Jason trở lại bệnh xá, điều đó là Jason đánh giá cao.

Percy có thể

không

bị ướt nếu cậu tập trung, nhưng



ràng cậu có những điều to lớn hơn để lo lắng ngay bây giờ. Mái tóc đen của cậu dính bết vào mặt cậu. Quần áo cậu ướt sũng và tả tơi.

Cậu hét điều gì đó vào tai Jason, nhưng Jason chỉ có thể nghe



vài từ: VẤN ĐỀ… XUỐNG… NGĂN NÓ LẠI!”

Percy chỉ qua bên.

“Thứ gì đó

đang

gây ra cơn bão à?” Jason hỏi.

Percy nhăn răng cười và vỗ

nhẹ

vào hai tai.



ràng, cậu

không

thể nghe lấy

một

từ. Cậu làm

một

cử chỉ với bàn tay như là lặn xuống biển. Sau đó cậu vỗ vỗ ngực Jason.

“Cậu muốn tớ

đi

à?” Jason cảm thấy

một

loại vinh dự. Mọi người khác

đang

đối xử với cậu như

một

cái lọ thủy tinh, nhưng Percy… ừm, cậu dường như nhận ra rằng nếu Jason

đã



trên

boong cậu

đã

sẵn sàng để hành động.

“Rất vui lòng!” Jason hét lên. “Nhưng tớ

không

thể thở được dưới nước!”

Percy nhún vai. Xin lỗi,

không

thể nghe cậu

nói

gì.

Sau đó Percy chạy tới lan can mạn phải, đẩy

một

cơn sóng khổng lồ khác tránh khỏi con tàu và nhảy qua mạn tàu.

Jason liếc nhìn Piper và Annabeth. Cả hai đều níu lấy đòn bẩy nhìn cậu sửng sốt. Biểu

hiện

của Piper

nóilà, Cậu mất trí à?

Cậu trao cho



một

ký hiệu ổn, phần để bảo đảm với



rằng cậu

sẽ

ổn thôi (điều mà cậu

không

chắc chắn lắm), phần để đồng ý rằng cậu thực

sự

điên (điều mà cậu khá chắc chắn).

Cậu bước lảo đảo về lan can và nhìn lên cơn bão.

Gió thổi dữ dội. Mây khuấy đảo. Jason cảm thấy

một

đội quân toàn bộ các tinh linh bão xoáy tít

trên

đầu mình, quá giận dữ và kích động để tạo nên được hình thù, nhưng khao khát

sự

hủy diệt.

Cậu giơ cánh tay lên và triệu hồi

một

sợi dây thòng lọng gió. Jason

đã

học được rất lâu trước đó rằng cách tốt nhất để kiểm soát

một

đám đông những kẻ bắt nạt là chọn đứa trẻ xấu xa và bự con nhất và buộc nó phục tùng. Sau đó những đứa khác

sẽ

cứ thế mà quy phục. Cậu công kích với sợi dây thừng gió của mình, tìm kiếm tinh linh bão mạnh nhất, xấu xa nhất trong cơn bão.

Cậu chụp thòng lọng

một

đám mây bão khó tính và kéo nó vào trong. “Ngươi

sẽ

phục vụ ta hôm nay.”

Tru lên phản đối, tinh linh bão bay vòng vòng quanh cậu. Cơn bão phía

trên

con tàu dường như giảm

đichút ít, như thể các tinh linh bão khác

đang

suy nghĩ, Ồ, kẻ khó chịu. Chàng trai đó rất nghiêm túc.

Jason nhảy lên khỏi sàn, bọc trong chính cơn lốc xoáy

nhỏ

của riêng mình. Xoay vòng như

một

đinh ốc, cậu lao xuống mặt nước.

Jason cho rằng mọi thứ

sẽ

yên ả hơn dưới nước.

không

quá nhiều.

Dĩ nhiên, đó có thể bởi vì cách thức di chuyển của cậu. Cưỡi

một

cơn lốc xoáy dưới đáy đại dương dứt khoát mang lại cho cậu vài

sự

nhiễu loạn

không

mong chờ. Cậu rơi xuống và thình lình đổi hướng mà

không

có logic



ràng nào, hai tai cậu lùng bùng, dạ dày cậu ép vào xương sườn.

Cuối cùng cậu trôi dạt đến

một

chỗ dừng cạnh Percy, người đứng

trên

một

gờ rìa nhô ra

một

vực thẳm sâu hơn.

“Này,” Percy

nói.

Jason hoàn toàn có thể nghe cậu ấy, mặc dù cậu

không

chắc bằng cách nào. “Chuyện gì

đang

xảy ra?”

Trong cái kén

không

khí tinh linh bão của mình, giọng cậu nghe như

đang

nói

chuyện qua

một

cái máy hút bụi.

Percy chỉ vào khoảng trống. “Chờ nó.”

Ba giây sau,

một

tia sáng xanh quét qua bóng tối như

một

cái đèn pha, sau đó biến mất.

“Có thứ gì ở dưới đó,” Percy

nói, “khuấy động cơn bão này.” Cậu quay lại và ước lượng cơn lốc xoáy của Jason. “Đồ nghề đẹp đấy. Cậu có thể giữ nó nếu chúng ta xuống sâu hơn được

không?”

“Tớ chẳng biết làm sao tớ làm được thế này,” Jason đáp.

“Được,” Percy

nói. “Ừm, chỉ là đừng bị đánh bất tỉnh.”

“Im miệng, Jackson.”

Percy cười toét mang tai. “Cùng xem thứ gì dưới đó nào.”

Họ chìm sâu đến nỗi mà Jason

không

thể thấy được bất cứ thứ gì ngoại trừ Percy

đang

bơi cạnh cậu trong ánh sáng lờ mờ của hai lưỡi kiếm vàng và đồng của họ.

Thỉnh thoảng ánh đèn pha xanh bắn lên. Percy bơi thẳng về phía nó. Tinh linh bão của Jason kêu tanh tách và gầm gừ, cố gắng trốn thoát. Mùi của ô-zôn làm cậu hơi đau đầu, nhưng cậu cố giữ cái vỏ

khôngkhí của mình

không

bị sứt mẻ.

Cuối cùng, bóng tối giảm

đi

phía dưới họ. Những mảng ánh sáng trắng dìu dịu, như những đàn sứa, trôi dạt trước mắt Jason. Khi cậu tiến đến đáy đại dương, cậu nhận ra những mảng đó là những đám tảo phát sáng vây quanh tàn tích

một

cung điện. Đất bùn cuộn xoáy qua những cái sân nền vỏ bào ngư. Những cái cột Hy Lạp được bọc bởi hàu trở nên u ám. Ở giữa đống phức hợp là

một

thành trì lớn hơn cả Ga trung tâm, những bức tường của nó khảm ngọc trai, mái nhà hình vòm bằng vàng của nó bị nứt ra như

một

quả trứng.

“Atlantis[1]?” Jason hỏi.

“Đó là

một

thần thoại,” Percy đáp.

“Ừ…

không

phải chúng ta giải quyết trong các thần thoại à?”

“không, ý tớ là nó là

một

thần thoại tạo nên.

không, giống như,

một

thần thoại

thật.”

“Vậy đây là lý do tại sao Annabeth là bộ não của các hoạt động, hả?”

“Im miệng, Grace.”

Họ lơ lửng qua mái vòm vỡ và chìm vào bóng tối.

“Nơi này có vẻ quen quen.” Giọng Percy trở nên cáu kỉnh. “Gần như là tớ

đã

ở đây –”

Ánh đèn pha xanh lá cây lóe sáng ngay dưới họ, làm Jason lóa mắt.

Cậu rơi xuống như

một

tảng đá, chạm vào nền cẩm thạch trơn bóng. Khi tầm nhìn



ràng, cậu thấy họ

không



một

mình.

Đứng trước họ là

một

người phụ nữ cao sáu mét trong

một

bộ váy xanh lá cây rũ xuống, ở eo cột

mộtsợi dây thắt lưng bằng vỏ bào ngư. Da bà sáng trắng như những đám tảo. Mái tóc bà đung đưa và sáng rực như những tua sứa.

Gương mặt bà xinh đẹp nhưng kỳ ảo – đôi mắt bà quá sáng, những đường nét của bà quá thanh tú, nụ cười của bà quá lạnh lùng, như thể bà

đang

học hỏi nụ cười của con người và chưa hoàn toàn làm chủ được nghệ thuật.

Hai tay bà đặt

trên

một

tấm kim loại xanh lá cây dẹt có đường kính khoảng

một

mét tám,

đang

ngồi

trên

một

cái ghế đồng ba chân. Nó làm Jason nhớ về

một

cái trống thép cậu từng thấy

một

nghệ sĩ đường phố chơi ở Embarcadero tại San Francisco.

Người phụ nữ quay tấp kim loại như

một

bánh xe xoay.

một

tia sáng xanh lá cây bắn lên phía trước, khuấy động nước, làm rung chuyển những bức tường của cung điện cổ. Những mảnh vỡ

trên

trần nhà hình vòm vỡ và rớt xuống chậm chạp.

“Bà

đang

gây bão,” Jason

nói.

“Thực

sự

ta

đang.” Giọng của người phụ nữ du dương – nó vẫn có

một

sự

âm

vang lạ lùng, như thể nó mở rộng phạm vị thính giác của con người. Áp lực tích lại giữa hai mắt Jason. Các xoang của cậu cảm giác như chúng có thể phát nổ.

“Được rồi, tôi

sẽ

bám chắc,” Percy

nói. “Bà là ai, và bà muốn gì?”

Người phụ nữ quay sang cậu. “Tại sao, ta là chị

gái

của ngươi, Perseus Jackson. Và ta muốn gặp ngươi trước khi ngươi chết.”

Chú thích

[1] Atlantis là

một

hòn đảo huyền thoại, xinh đẹp và giàu có, bị chìm xuống biển.