Máu Đỉnh Olympus (Dòng Máu Olympus)

Chương 1: Jason

JASON GHÉT TRỞ NÊN GIÀ.

Những khớp xương của cậu đau. Hai chân cậu run rẩy. Khi cậu cố leo lên ngọn đồi, phổi cậu đập như

một

hộp đá.

Cậu

không

thể nhìn thấy mặt mình, ơn trời, nhưng những ngón tay cậu cong cong và xương xẩu. Gân xanh nổi lên chằng chịt

trên

mu bàn tay cậu.

Cậu thậm chí có mùi

một

ông già – long não trong tủ áo và súp gà. Làm sao điều đó có thể? Cậu

đãbiến từ

một

thiếu niên mười sáu tuổi thành

một

ông già bảy lăm tuổi trong

một

vài giây, nhưng mùi của ông già xuất

hiện

ngay lập tức, như thể Bùm. Chúc mừng! Bạn bốc mùi!

“Sắp đến rồi.” Piper mỉm cười với cậu. “Cậu

đang

làm rất tốt.”



ấy

nói

thì

dễ thôi. Piper và Annabeth

đang

cải trang như những hầu nữ Hy Lạp dễ thương. Thậm chí trong bộ đồ tô-ga trắng

không

tay và xăng-đan dây, họ

không

có vấn đề gì với việc di chuyển

trênđường đá sỏi.

Mái tóc màu nâu đỏ gỗ gụ của Piper được kẹp lên theo kiểu tóc thắt bím xoắn. Vòng bạc tô điểm hai cánh tay

cô.



giống với

một

bức tượng cổ đại của mẹ mình, Aphrodite, điều mà Jason nhận thấy

mộtít đe dọa.

Việc hẹn hò

một



nàng xinh đẹp

đã

đủ căng thẳng. Hẹn hò

một



gái

mà mẹ



ấy là nữ thần của tình

yêu… ồ, Jason luôn sợ rằng mình

sẽ

làm điều gì đó

không

lãng mạn và mẹ của Piper

sẽ

cau mày nhìn xuống từ núi Olympus và biến cậu thành

một

con lợn rừng.

Jason liếc nhìn lên đồi. Đỉnh đồi vẫn còn

một

trăm mét phía

trên.

“Ý tưởng tồi tệ nhất từng thấy.” Cậu dựa vào

một

cây tuyết tùng và lau trán. “Phép thuật của Hazel quá tốt. Nếu tớ phải chiến đấu, tớ

sẽ

trở nên vô dụng.”

“Nó

sẽ

không

xảy ra như thế,” Annabeth hứa.



nhìn

không

thoải mái trong bộ quần áo nữ hầu của mình.



cứ khom vai để giữ bộ váy khỏi tuột. Búi tóc vàng được kẹp lên của



đã

rơi xuống sau gáy và mái tóc của



đu đưa như những cái chân nhện dài. Biết

sự

căm ghét của



đối với những con nhện, Jason quyết định

không

đề cập đến điều đó.

“Chúng ta thâm nhập vào cung điện,”



lên tiếng. “Chúng ta lấy thông tin chúng ta cần, và chúng ta

đira.”

Piper đặt cái vò hai quai của mình xuống, bình rượu vang cao có giấu kiếm của



trong đó. “Chúng ta có thể nghỉ ngơi

một

giây. Cố tranh thủ bắt kịp hơi thở của cậu

đi, Jason.”

trên

sợi dây thắt lưng của



treo cái sừng sung túc[1] – cái sừng pháp thuật của

sự

no đủ. Nằm ở đâu đó trong các nếp gấp

trên

bộ váy là con dao của

cô, Katoptris. Piper trông

không

nguy hiểm, nhưng nếu cần phát sinh



có thể dùng lưỡi dao đồng kép của mình hay ném vào mặt kẻ thù với những trái xoài chín.

Annabeth ném cái bình hai quai của mình xuống khỏi vai.



cũng có

một

thanh kiếm bị giấu, nhưng thậm chí

không

cần

một

vũ khí để thấy được



trông nguy hiểm. Đôi mắt xám mãnh liệt như bão tố của



lướt nhìn xung quanh, cảnh giác bất kỳ mối đe dọa nào. Nếu bất cứ gã nào mời Annabeth uống

một

ly, Jason nhận ra



rất có thể

sẽ

đá vào phần kín gã này.

Cậu cố gắng điều hòa hơi thở.

Phía dưới họ, vịnh Afales lấp lánh, nước rất xanh như có lẽ được nhuộm bằng phẩm màu thực vật. Vài trăm mét ngoài khơi, con tàu Argo II thả neo. Những cánh buồm trắng của nó trông

không

lớn hơn những con tem bưu phí, chín mươi mái chèo của nó trông như những cái tăm xỉa răng. Jason tưởng tượng những người bạn của cậu

trên

boong

đang

theo dõi

sự

tiến triển của cậu, thay phiên nhau nhìn qua ống kính thiên văn

nhỏ

của Leo, cố gắng

không

cười khi họ thấy Ông ngoại Jason khập khiểng lên đồi.

“Ithaca ngu ngốc,” cậu lẩm bẩm.

Cậu cho là hòn đảo đủ xinh đẹp. Xương sống của ngọn đồi uốn lượn xuống trung tâm của nó. Những sườn đá trắng lao xuống biển. Những vịnh

nhỏ

hình thành những bãi biển sỏi đá và những cảng nơi những mái nhà đỏ và những nhà thờ bằng vữa trắng nép mình vào bờ biển.

Các ngọn đồi rải rác những cây

anh

túc, nghệ tây và

anh

đào dại. Cơn gió

nhẹ

có mùi hoa sim. Tất cả đều đẹp – ngoại trừ nhiệt độ khoảng bốn mốt độ C.

không

khí đầy hơi nước như

một

phòng tắm La Mã.

sẽ

dễ dàng nếu Jason điều khiển những cơn gió và bay lêи đỉиɦ ngọn đồi, nhưng khôôông. Vì mục đích lén lút, cậu phải cố gắng xoay sở như

một

ông già với những đầu gối tồi tệ và mùi súp-gà.

Cậu nghĩ về chuyến leo núi cuối cùng của cậu, hai tuần trước, khi Hazel và cậu

đã

đối mặt với tên cướp Sciron

trên

vách đá của Croatia. Ít nhất sau đó Jason

đã

có đầy đủ sức mạnh. Họ sắp đối mặt với thứ còn tồi tệ hơn

một

tên cướp nhiều.

“Cậu chắc đây đúng là ngọn đồi đó chứ?” cậu hỏi. “Dường như – tớ

không

biết – yên tĩnh.”

Piper nghiên cứu sườn núi. Bện

trên

tóc





một

cọng lông chim màu xanh da trời sáng –

một

món quà lưu niệm từ cuộc tấn công tối qua. Cọng lông

không

thực

sự

phù hợp với

sự

cải trang của

cô, nhưng Piper

đã

giành được nó, tự đánh bại toàn bộ

một

bầy các nàng

yêu

tinh gà trong khi

đang

làm nhiệm vụ.



đã

giảm

nhẹ

thành tích, nhưng Jason có thể

nói



cảm thấy tốt về nó. Cọng lông là

một

vật nhắc nhở rằng



không

còn là



của mùa đông năm ngoái, khi lần đầu tiên họ đến Trại Con Lai.

“Những tàn tích ở

trên

kia,”



hứa. “Tớ

đã

thấy chúng

trên

lưỡi của Katoptris. Và cậu

đã

nghe những gì Hazel

nói. ‘Lớn nhất –’ ”

“ ‘sự

tụ tập lớn nhất của các linh hồn quỷ em từng thấy’” Jason nhớ lại. “Đúng vậy, nghe có vẻ tuyệt.”

Sau trận chiến xuyên qua ngôi đền của Hades ở dưới

âm

phủ, điều cuối cùng Jason muốn là xử lí nhiều linh hồn quỷ hơn. Nhưng số phận của cuộc tìm kiếm

đang

bị đe dọa. Toàn bộ thành viên của Argo II có

một

quyết định lớn. Nếu họ chọn sai, họ

sẽ

thất bại, và toàn bộ thế giới

sẽ

bị hủy diệt.

Lưỡi dao của Piper, phép thuật cảm nhận của Hazel và bản năng của Annabeth đều đồng ý – câu trả lời nằm ở đây tại Ithaca, tại cung điện cổ xưa của Odysseus, nơi

một

đám linh hồn quỷ

đã

tụ tập để chờ lệnh của Gaia. Kế hoạch là lẻn vào trong bọn chúng, tìm hiểu điều gì

đang

xảy ra và quyết định cách hành động tốt nhất. Sau đó thoát ra, tốt nhất là sống sót.

Annabeth điều chỉnh lại thắt lưng vàng của mình. “Tớ hi vọng

sự

cải trang của chúng ta duy trì. Những người cầu hôn là những kẻ tồi tệ khi chúng còn sống. Nếu chúng phát

hiện

ra chúng ta là á thần –”

“Pháp thuật của Hazel

sẽ

hoạt động,” Piper đáp.

Jason cố gắng tin tưởng điều đó.

Những người cầu hôn:

một

trăm kẻ tham lam nhất, độc ác tàn khốc nhất. Khi Odysseus, vị vua Hy Lạp của Ithaca, bị mất tích sau trận chiến thành Troy, đám hoàng tử của bản danh sách nhóm B này

đã

xâm chiếm cung điện của ông và từ chối rời

đi, mỗi người hi vọng cưới nữ hoàng Penelope và tiếp quản vương quốc. Odysseus tìm cách trở về trong bí mật và tàn sát tất cả bọn họ - chuyến hồi hương hạnh phúc cơ bản của bạn. Nhưng, nếu viễn cảnh của Piper là đúng, các đương

sự

giờ

đã

trở lại, ám nơi họ

đã

chết.

Jason

không

thể tin cậu sắp sửa viếng thăm cung điện thực

sự

của Odysseus –

một

trong những

anhhùng Hy Lạp nổi tiếng nhất mọi thời đại. Sau đó

một

lần nữa, toàn bộ cuộc tìm kiếm này trở thành

mộtsự

chuỗi kiện hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng. Annabeth vừa trở về từ địa ngục vĩnh hằng của Tartarus. Dựa vào điều đó, Jason quyết định có lẽ cậu

không

nên phàn nàn về việc trở thành

một

ông già.

“Ồ…” Cậu giữ vững bản thân với cây gậy của mình. “Nếu tớ trông già như tớ cảm nhận,

sự

cải trang của tớ phải rất hoàn hảo. Hãy

đi

thôi.”

Khi họ leo lên, mồ hôi

nhỏ

giọt xuống cổ cậu. Bắp chân cậu đau đớn. Mặc dù cái nóng, cậu bắt đầu run. Và, cố gắng như cậu có thể, cậu

không

thể ngừng suy nghĩ về những giấc mơ gần đây của mình.

Kể từ khi bắt đầu Nhà của Hades, chúng

đã

càng trở nên sống động hơn.

Thỉnh thoảng Jason đứng trong đền thờ Epirus ở

âm

phủ, người khổng lồ Clytius lù lù xuất

hiện

trước mặt cậu, lên tiếng trong

một

dàn hợp xướng những giọng

nói

kì quái: Cần tất cả các ngươi hợp sức lại để đánh bại ta. Ngươi

sẽ

làm gì khi Mẹ Đất mở mắt?

Những lần khác Jason thấy mình ở đỉnh Đồi Con Lai. Gaia Mẹ Đất đứng dậy từ mặt đất –

một

dáng vẻ xoáy tít của đất, lá và đá.

Đứa trẻ tội nghiệp. Giọng của bà

âm

vang qua cảnh vật, rung lắc nền đá dưới chân Jason. Cha của ngươi là vị thần đầu tiên trong số các vị thần, còn ngươi luôn là hạng hai – với những đồng đội La Mã của ngươi, với những người bạn Hy Lạp của ngươi, thậm chí với gia đình ngươi. Ngươi

sẽ

chứng minh bản thân như thế nào?

Giấc mơ tệ nhất của cậu bắt đầu trong sân của Nhà Sói Sonoma. Đứng trước cậu nữ thần Juno, tỏa sáng với hào quang của bạc nóng chảy.

Cuộc đời của ngươi thuộc về ta, giọng bà

âm

vang.

một

sự

nhượng bộ từ Zeus.

Jason biết cậu

không

nên nhìn, nhưng cậu

không

thể nhắm mắt lại khi Juno biến thành siêu tân tinh, tiết lộ hình dáng thần thánh

thật

của bà. Nỗi đau thiêu đốt tâm trí Jason. Cơ thể cậu thiêu trụi từng lớp như

một

củ hành.

Sau đó cảnh vật thay đổi. Jason vẫn ở Nhà Sói, nhưng giờ cậu là

một

đứa

nhỏ

chưa đến hai tuổi.

mộtngười phụ nữ quỳ trước cậu, hương thơm mùi chanh của bà rất thân thuộc. Nét mặt bà nhàn nhạt và mơ hồ, nhưng cậu biết giọng

nói

của bà: trong và dễ vỡ, như lớp mỏng nhất của băng

trên

một

dòng suối mạnh.

Ta

sẽ

trở lại vì con, con

yêu, bà

nói. Ta

sẽ

gặp con sớm thôi.

Mỗi lần Jason thức giấc từ cơn ác mộng đó, mặt cậu lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt cậu cay xè với nước mắt.

Nico di Angelo

đã

cảnh báo họ: Nhà của Hades

sẽ

khuấy động những trí nhớ tồi tệ nhất của họ, khiến họ thấy những thứ và nghe những điều từ quá khứ. Những con ma của họ

sẽ

trở nên hiếu động.

Jason

đã

hi vọng con ma đặc biệt đó

sẽ

tránh xa, nhưng mỗi đêm giấc mơ trở nên tồi tệ hơn. Giờ cậu

đang

leo lên tàn tích của cung điện nơi

một

đội quân ma tụ tập.

Điều đó

không

có nghĩa bà ấy

sẽ

ở đó, Jason

nói

với bản thân.

Nhưng đôi tay cậu

không

ngừng run rẩy. Mỗi bước dường như khó khăn hơn lần trước.

“Gần đến rồi,” Annabeth

nói. “Cùng –”

BÙM! Sườn đồi kêu ầm ầm. Ở đâu đó

trên

đỉnh,

một

đám đông gầm gừ trong

sự

tán thành, giống như khán giả trong

một

đại hý trường.

âm

thanh làm da Jason sởn gai ốc. Cách đây

không

lâu, cậu

đã

chiến đấu cho cuộc sống của mình ở Đại hý trường La Mã trước

một

đám khán giả ma cổ vũ. Cậu

không

lo lắng lặp lại kinh nghiệm đó.

“Vụ nổ đó là gì vậy?” cậu tự hỏi.

“không

biết,” Piper đáp. “Nhưng nó nghe như họ

đang

vui vẻ.

đi

thôi kết bạn với vài người chết.”

Chú thích

[1] nguyên văn cornucopia