Sổ Tay Chăn Nuôi Của Boss

Chương 2-1

Lúc Kiều Văn Văn đi ra khỏi nhà hàng, đầu óc cô choáng váng, bước chân mềm nhũn.

Cô cảm giác mình có lẽ bị đối tượng hẹn hò trí tuệ chậm phát triển đó

lây bệnh mất rồi, sau khi ăn một bữa trong nhà hàng Pháp đắt tiền nhất,

cô giống như vừa xem xong bộ phim ‘Hoàng hậu sao Hỏa’ toàn thân đều lấp

lánh một vầng hào quang chói lói của nữ chính phiên bản thần kinh.

Di động mãnh liệt chấn động, đúng như tâm tình của cô giờ phút này.

”A lô, mẹ yêu dấu.”

”Đừng lắm mồm với mẹ, xem mắt như thế nào rồi?” Thanh âm của quý bà Hà Cầm trầm thấp, hình như lại thua tiền.

”Mẹ, đây đâu phải là đi xem mắt đâu chứ, con chỉ là đang giúp người

làm việc tốt thôi. Người ta chỉ đang bàn với con về bản hợp đồng hôn

nhân. Sau khi kết hôn thì không cần quen biết, không thân mật không cùng giường, lúc không cần thiết ngay cả gặp mặt cũng cần giảm đi. Phương

thức trao đổi thân mật nhất sau này của chúng con đó chính là khi nói

chuyện lỡ làm văng nước miếng lên mặt nhau, còn về tiếp xúc thân thể hay nói trắng ra là động da chạm thịt thì đó chính là cầu nguyện sau này lỡ có không vừa mắt nhau điểm nhau thì đừng ra tay đánh nhau là mừng, nếu

như tinh thần chúng con phù hợp để kết duyên làm vợ chồng thì chắc chắn

vấn đề tiếp xúc thân thể chắc không có.”

Quý bà Hà Cầm nổi giận,“Con đang đùa giỡn cái gì vậy, làm ơn nói tiếng người cho mẹ.”

Kiều Văn Văn bĩu môi, mẹ đừng hối hận nha.

”A, cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là anh ta nói anh ta không thể

làm một người đàn ông chân chính. Dù là cháu trai hay là cháu gái, ngài

cũng đều không ẵm được. Bây giờ đang là thời đại bình đẳng nên con không tiện dùng mấy từ ngữ hiện đại để nói với mẹ, nhưng nếu dùng phiên bản

cổ đại thì có thể nói, anh ta tương đương với một tên thái giám. Người

xưa hay dùng từ "Yếu sinh lý" để miêu tả loại tình huống này, nhưng mà

Thịnh tiên sinh của chúng ta không phải là bẩm sinh, lúc trước do cắn

thuốc (đập đá) mà ảnh hưởng, nên có thể gọi là bị ‘thiến’ lúc trưởng

thành.” (*)

(Cái đoạn này nữ chính nói văn hoa, ý nói nam 9 bị liệt dương nhưng

không thể nói từ ‘liệt dương’ vì sẽ xúc phạm giới tính hoặc kì thị giới

tính. Thời đại bây giờ bình đẳng, giới tính thứ ba được chấp nhận đại

loại như thế nên nữ 9 uyển chuyển nói nam 9 như thái giám, mà thái giám

thì bị thiến lúc còn nhỏ, còn anh ta do cắn thuốc mới liệt, tương đương với bị thiến lúc trưởng thành)

Quý bà Hà Cầm trầm mặc mười mấy giây, mới kinh ngạc biểu đạt quan điểm của mình, “Răng rứa hỉ(*).”

(Vậy là sao?) Đoạn này ý nói quý bà Hà Cầm quá kinh ngạc nên đã dùng

tiếng địa phương để nói, ở đây betaer dùng tiếng miền Trung để nói.

Kiều Văn Văn cúp điện thoại, nhún nhún vai. Thời gian gần đây có thể

làm cho Thái hậu nhà mình tuôn ra tiếng địa phương để diễn tả trung tâm

tư tưởng, thật sự là ít lại càng ít.

Chao ôi, đối tượng hẹn hò thứ bảy của cô đúng thật là đặc biệt, hiện nay cô đã gặp đúng 7 vị kỳ tài có một không hai đó, đúng là hiếm có mà.

Nếu như cần phải dựa vào xem mắt để kiếm được chồng, còn không bằng

sau này cô lên trời làm “Hoàng Hậu sao Hỏa” thì hợp lí hơn một chút.

***

Trong nhà ăn, chàng trai cực phẩm còn ngồi ở trên vị trí kia, phục vụ

viên đẩy một cái xe thức ăn đi qua đến, trên mặt xe xếp đầy khăn nóng,

còn tỏa ra hơi ngùn ngụt.

Phục vụ viên sắp từng chiếc lên trên bàn. Chàng trai cực phẩm nhận lấy từng cái một để lau tay, hết chiếc này đến chiếc khác, vẻ mặt không

thích cũng không giận.

Nếu như Kiều Văn Văn ở đây, chắc chắn sẽ vỗ bàn la hét: Chụy đây còn chưa ghét tên hoạn quan nhà mi, mi lại dám ghê tởm chụy đến mức độ đó, lau vài cái thì cũng thôi, có cần lau hết cả mâm khăn như vậy không? Có tin chụy cho mi một quả bom nổ banh xác mi không hả?!

Trên bàn, điện thoại di động vang lên, chàng trai cực phẩm nhìn thoáng qua màn hình, hơi cong môi một cái, lộ ra nụ cười tươi tắn đầu tiên

trong ngày

Âm lãnh đến cực điểm.

Bên cạnh phục vụ viên cảm thấy cười như thế thà không cười thì tốt

hơn, nếu hắn nhỏ tuổi hơn một chút nói không chừng đã sợ đến mức tè ra

quần rồi.

”A lô, có chuyện gì thì mau nói.” Anh ta tiếp điện thoại, ngữ điệu lãnh đạm như trước.

Ý thẳng ở trong lời, có rắm thì mau phóng.

Phục vụ viên nghe không được di động đầu kia nói cái gì, chỉ là thấy

vị tiên sinh này nhếch miệng lên, đường cong càng lúc càng tăng, cuối

cùng cũng có thể đạt tới ba mươi độ, mới nghe anh ta mở miệng lần nữa.

”Thưa Thịnh Cẩn Lãng tiên sinh, là tự cậu, kêu anh trai cậu là tôi đến đây xem mắt giùm.”

Phục vụ viên trợn mắt há hốc mồm, xem mắt cũng có thể ‘xem mắt giùm’ hay sao, hình như quý ông đây chưa hề giải thích với cô gái lúc nãy.

”Cô gái đó cũng được lắm, dáng vóc thì không đủ xinh, tính cách không đủ khéo, bộ ngực không đủ to, mông thì không đủ cong, nhưng ít nhất gương

mặt hơi quá mức bình thường và dáng vóc siêu bình thường của cô ấy cũng

toàn là ‘đồ thật’, chứ không phải hàng xinh đẹp nhờ dao kéo. Đây cũng

chính là loại người mà cậu không thích dính dáng đến nhất, nhưng may mà

anh cậu đang vui nên đã ngỏ lời thề non hẹn biển với cô ấy giùm cậu,

nếu không sau này cậu khó mà lấy được vợ.”

Phục vụ viên âm thầm cảm thấy quý ông này đúng là đồ cặn bã, không chỉ gạt con gái nhà người ta đi xem mắt, còn ở sau lung nói xấu rồi mắng

nhiếc con gái người ta như thế.

Rõ ràng cô gái kia xem ra giống như là vừa mới tốt nghiệp đại học ra, nét đẹp còn chưa lộ ra hết, cũng không phải là người có địa vị. Nhưng

cũng môi hồng răng trắng, mắt to tròn long lanh, dáng vẻ nhẹ nhàng hào

phóng như thế, nhìn sao cũng là một cô gái trẻ trung xinh đẹp.

Chàng trai cực phẩm một tay cầm điện thoại di động, nụ cười trên mặt quỷ dị khó lường, hắn nghe tiếng thét trong điện thoại di động, tâm tình

sung sướиɠ.

“Cho dù tôi có trêu anh, bắt buộc anh đi xem mắt giùm anh cũng không nên trả thù bằng cách nói tôi cắn thuốc quá liều, ngủ với phụ nữ vô số nên

bây giờ bị liệt dương. Mẹ mới gọi điện thoại cho tôi, khóc la hét đòi

tôi nhất định phải đi chữa bệnh, thậm chí còn liên lạc với các chuyên

gia trên khắp thế giới về loại bệnh này, danh dự của tôi….”

“Alo, cậu đang nói gì thế, tôi nghe không được rõ, alo…” Oán giận chấm

dứt ở đây, chàng trai cực phẩm nhíu mày, đưa điện thoại di động rời khỏi tai, trực tiếp ấn loa ngoài.

Chỉ nghe từ bên trong truyền đến tiếng thở hổn hển cùng tiếng thét lớn:

“Cho dù anh nói con người hèn hạ bỉ ổi, cặn bã cũng được, đừng nên tàn

nhẫn nói tôi bị liệt dương như thế chứ!”

Nghệ sĩ dương cầm đang đàn, mười ngón tay lướt như bay trên phím, động

tác cực kỳ nhuần nhuyễn, nhưng sau khi nghe được âm thanh đó thì tiếng

đàn bất chợt bị cắt ngang đột ngột.

Trong nhà hàng lập tức yên tĩnh, những người khách khác cùng với các

phục vụ viên vẻ mặt đều thống nhất cùng một biểu cảm, trợn mắt há hốc

mồm.

Chàng trai cực phẩm cười lạnh, ngữ điệu du dương thanh thản, “Được rồi,

em trai ngoan, toàn bộ người trong nhà hàng đều biết rõ em không chỉ là

một thằng cặn bã, mà còn bị bệnh liệt dương. Không sao, đừng sợ, đừng

sợ, anh sẽ đến năn nỉ Kiều tiểu thư giùm em, xin cô ấy hãy nhận lời lấy

em.”

”Thịnh Cẩn Minh! Anh chờ đó - - “

Tiếng nổi giận truyền đến, thiếu chút nữa đem di động đánh rơi

Thịnh Cẩn Minh lại đưa ra ngón trỏ thon dài, nhanh chóng ấn nút ngắt.

Hơn nữa vì không để bị quấy rầy tiếp, hắn trực tiếp đem số điện thoại

của ai đó kéo vào black list.

”Ngại quá, là em trai tôi không tốt, đã quấy rầy mọi người dùng

cơm.”Thịnh Cẩn Minh tâm tình thật tốt, chậm rãi thong thả bước ra khỏi

nhà hàng.