Mưu Đồ

Chương 14

Editor: An Hạ

Giang Nhị trở về

thì

đau khổ khi phát

hiện

mình bị nhốt ngoài cửa.

nói

chung ai cũng cho rằng trò đùa của

anh

vô cùng ấu trĩ nên người nhà họ Giang đều nhất quyết

không

để cửa mở cho Giang Nhị. Nhìn cánh cửa

đã

được đóng chặt, Giang Nhị lẩm nhẩm trong lòng: “Làm theo từng bước”, “đi

từng bước”, “dịu dàng”...

Vào nhà thôi mà, đối với

anh

thì

có gì khó đâu?

Mặc dù Giang Nhị uống rượu, đầu óc hơi lâng lâng, lúc này lại là ba giờ sáng, thế nhưng điều đó

khôngảnh hưởng đến việc

anh

trèo cửa sổ vào.

Quả

thật, Giang Nhị tiện tay gạt

một

cái, cửa sổ phòng ngủ

đã

được mở ra.

anh

nhảy vào hết sức

nhẹnhàng.

Ở trong phòng, Lâm Cảnh Tinh

đang

ngủ say.

không

bị Giang Nhị quấy rối, rốt cuộc



có thể ngủ

mộtgiấc

thật

ngon.

Thế nhưng khi nhìn thấy bộ dạng ngủ say của Lâm Cảnh Tinh, trong lòng Giang Nhị lại

không

thoải mái.

Người phụ nữ đáng ghét! Chồng mình ở bên ngoài cả đêm

không

về mà



lại có thể vô tư ngủ, lại còn chảy nước dãi nữa!

Mẹ nó! Giang Nhị bỗng hơi nổi giận…

Giang Nhị xoa nắn gò má mềm mại của

cô, xoa đến khi con heo

nhỏ

ở phía dưới phải lầm bầm vài câu,

anh

bỗng rút tay về.

Có thể Dư Hàng

nói

đúng,

anh

thực

sự

có thể

đi

từng bước.

Làm theo từng bước. Địch tiến, ta lui; địch dừng lại, ta quấy rối.

Giang Nhị cũng

không

tin ở bên ngoài

anh

có thể hô mưa gọi gió, vậy mà lại

không

thể giải quyết được

một



gái

thanh mai trúc mã bé

nhỏ.

Đêm nay Lâm Cảnh Tinh

không

thể nào ngủ ngon được. Trong lúc ngủ,



mơ màng cảm thấy bị

mộttảng đá lớn đè lên l*иg ngực khiến



không

thể thở được. Mà cả cơ thể cũng từ từ nóng lên, càng ngày càng nóng hơn…

Cuối cùng

không

thể chịu đựng được nữa, Lâm Cảnh Tinh tỉnh dậy.

Người nằm bên cạnh



càng khiến



kinh ngạc hơn.

Giang Nhị trở về lúc nào?!

Tiếng kêu

nhỏ

của Lâm Cảnh Tinh làm Giang Nhị cũng tỉnh dậy, mở đôi mắt mơ màng ra đối mặt với đôi mắt đen láy của Lâm Cảnh Tinh. Tâm trạng của Giang Nhị

không

tệ. Nghĩ lại lời dặn dò của Dư Hàng vào ngày hôm qua,

anh

đưa tay ra nhéo gò má phúng phính của Lâm Cảnh Tinh, còn nháy mắt rất tự nhiên: “Này, em cảm thấy tôi như thế nào?”

“…”

Lâm Cảnh Tinh cảm thấy hơi bất lực. Ai đời mới sáng sớm, mắt… E hèm, mắt còn dính ghèn mà lại thốt ra

một

câu “không

mang tính người” như vậy!

Thế nhưng Lâm Cảnh Tinh lại là

một

đứa trẻ nghiêm túc. Sau khi Giang Nhị hỏi xong câu đó,



lại cắn chặt răng, cảm thấy rất khó để trả lời vấn đề của Giang Nhị.

Giang Nhị như thế nào?

Lâm Cảnh Tinh cố gắng nhớ lại những điểm tốt của Giang Nhị… Tuy nhiên suy nghĩ

một

lúc, trong đầu



chỉ có dáng vẻ của



khi bị

anh

bắt nạt, hơn nữa còn có những trò đùa lưu manh và dáng vẻ lạnh lùng của

anh… Xin lỗi, trái tim thiếu nữ của Lâm Cảnh Tinh thực

sự

không

có thiện cảm với Giang Nhị. Nhưng

thật

ra khi Giang Nhị thấy cả buổi Lâm Cảnh Tinh

không

nói

chữ nào

thì

đầu óc của

anh

bỗng trở nên trống rỗng, thay vào đó là

sự

tức giận.

Giang Nhị cầm lấy tay của Lâm Cảnh Tinh,

anh

từ từ ngồi dậy, nghiến răng cho đến khi giọng

nói

trở nên hơi ảm đạm.

“Sao vậy? Vấn đề này của tôi làm em thấy khó khăn để trả lời sao?”

không

biết Lâm Cảnh Tinh rút tay ra lúc nào. Đối mặt với khuôn mặt đen sì của Giang Nhị,



lại thành

thật

gật đầu.

“Mẹ nó!

đi

từng bước cái con mẹ nó! Cả người



đều là của ông đây… Còn quan tâm mấy chuyện khác làm gì!”

Mới sáng sớm mà cơn giận dữ của Giang Nhị lại lớn như vậy.

thật

ra cũng

không

thể trách

anh

được. Bản thân

anh

là người có nhu cầu tìиɧ ɖu͙© cao. Sau khi ở bên cạnh Lâm Cảnh Tinh,

anh

không



đi

tìm những người phụ nữ khác. Hơn nữa sau khi kết hôn, lần đó Giang Nhị

đã

được ăn no, sau đó…

Sau đó, mỗi lần

anh

chạm vào Lâm Cảnh Tinh, khuôn mặt



đều lộ ra vẻ hoảng hốt, lại thêm dáng vẻ như muốn tố cáo bị cưỡиɠ ɧϊếp.

Giang Nhị cảm thấy



vẫn còn

nhỏ

nên có chút thương tiếc

cô. Tuy nhiên

anh

lại bị hành hạ bởi tính chậm chạp của Lâm Cảnh Tinh, cả người muốn nổi điên lên.

Giang Nhị

không

thể chịu đựng được nữa, gào lên

một

tiếng rồi bổ nhào về phía Lâm Cảnh Tinh.

Phải

nói

phản ứng của



nàng Lâm Cảnh Tinh này hơi chậm, làm việc gì cũng đều chậm rì, hơn nữa có hơi ngốc

một

chút, nhưng mà có lúc trực giác của phụ nữ

đã

cứu



rất nhiều lần. Giống như lần này, cổ tay bị siết chặt, Lâm Cảnh Tinh ngẩng đầu lên đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Giang Nhị, trong lòng như có tiếng trống vang lên dồn dập.

Tiêu rồi, tiêu rồi! Sắp xảy ra chuyện xấu rồi!

Lâm Cảnh Tinh vội vàng giãy khỏi tay của Giang Nhị, lăn

một

vòng định nhảy xuống giường, nhưng mà tay chân



yếu ớt, đâu phải là đối thủ của Giang Nhị - bộ đội đặc chủng

đã

từng lăn lộn khắp nơi. Giang Nhị

nhẹ

nhàng túm lấy Lâm Cảnh Tinh rồi đè



xuống giường.

Chiếc giường lớn êm ái bị trũng sâu xuống dưới. Lâm Cảnh Tinh hoảng hốt nhìn Giang Nhị, mà Giang Nhị lại cúi người xuống cắn quả đào đầy đặn của Lâm Cảnh Tinh, lạnh lùng lên tiếng: “Có vài điều tôi chỉ

nói

một

lần mà thôi. Lâm Cảnh Tinh, trong lòng em… chỉ được phép có

một

mình tôi…”

Chuyện này là sao?

Vẻ mặt của Lâm Cảnh Tinh mờ mịt. Sau khi hết ngỡ ngàng

thì

cảm thấy ở phía dưới có

một

khoảng trống,



bỗng giãy giụa hai chân.

Ban đầu Giang Nhị chỉ muốn hù dọa Lâm Cảnh Tinh, mặc dù

anh

gia trưởng nhưng

không

phải là cầm thú.

anh

cũng biết trong đêm tân hôn, Lâm Cảnh Tinh rất sợ hãi với chuyện giường chiếu. Dĩ nhiên

anhcũng muốn làm người phụ nữ của mình liên tục đạt tới cao trào, vì vậy

anh

vẫn luôn nhẫn nhịn chịu đựng…

Mặc dù vẫn luôn muốn ăn lại

một

bữa no nê, nhưng Giang Nhị vẫn cố gắng kìm nén.

Tuy nhiên, phản ứng của Lâm Cảnh Tinh rất kích động. Phía dưới của



lạnh như băng, mà đôi mắt của người đàn ông này như ngọn lửa, gần như muốn làm tan chảy tảng băng. Bây giờ



cảm thấy nóng hừng hực ở vùng dưới.

“Buông ra… Buông tôi ra…”

Giọng

nói

của Lâm Cảnh Tinh

đã

mang theo tiếng khóc lóc.

Trời sinh giọng

nói

nhẹ

nhàng và vẻ mặt đáng thương như mong đợi bị chà đạp, hơn nữa cơ thể bị lõα ɭồ trong bầu

không

khí tràn ngập mùi ái tình… Cảnh đẹp như vậy khiến bất cứ người đàn ông nào cũng

không

chịu đựng được.

Giang Nhị

không

chịu đựng được nữa!

Mặc kệ Lâm Cảnh Tinh có chịu đựng được hay

không, mặc kệ tối hôm qua Dư Hàng

đã

ân cần khuyên nhủ phải học cách kiên nhẫn với phụ nữ…

Đầu óc của Giang Nhị nóng bừng, toàn bộ sức lực của cơ thể đều dồn hết vào phần phía dưới.

anh

nâng cặp mông xinh đẹp của vợ mình lên, vươn chiếc lưỡi linh hoạt ra khuấy đảo vùng u cốc ẩm ướt làm chân tay của Lâm Cảnh Tinh run lên. Vì những động tác của Giang Nhị mà toàn bộ hơi nóng đều tập trung ở chỗ đó.



rất sợ, cũng rất căng thẳng, mà như vậy lại càng khiến



động tình hơn.

Sau khi liếʍ được

một

lúc, Giang Nhị liền đâʍ ѵậŧ to lớn và lực lưỡng vào. Vật đó nóng hổi và cứng rắn như sắt, đủ để làm tan chảy nhiệt độ của tất cả mọi thứ

trên

thế giới này; mạnh mẽ và vững chắc xuyên qua cánh hoa chặt khít, ngọt như mật.

Mặc dù

đã

trải qua đêm xấu hổ hôm trước, mặc dù nụ hoa

đã

ướt đẫm,

đi

vào trơn tru, thế nhưng Lâm Cảnh Tinh vẫn kêu la thảm thiết.

Ôi, kích cỡ

không

phù hợp! Đây là chuyện đau khổ đến cỡ nào!

Lâm Cảnh Tinh khóc lóc thê thảm. Chỉ trong chốc lát, Giang Nhị

đã

khiến



hưng phấn. Vốn dĩ chuyện phòng the phải rất sung sướиɠ, nay lại bị hai người -

một

người khóc,

một

người cười, tạo nên

một

cảnh tượng giống như bị cưỡиɠ ɧϊếp tàn bạo.

Sau khi Lâm Cảnh Tinh lêи đỉиɦ sung sướиɠ mà trước giờ chưa từng được,



kêu to

một

tiếng “Mẹ ơi!,” sau đó bật khóc.

Đau đớn tột cùng, nghe mà thấy thương.

Ngay tại lúc này, cánh cửa phòng

đang

đóng chặt

đã

bị người ở bên ngoài phá cửa xông vào.

Ông cụ Giang với khuôn mặt già nua, đỏ ửng

đang

chỉ tay vào cái giường ngủ. Nghe thấy tiếng động, ông vội vàng lấy tấm chăn che phủ người cháu dâu, nổi giận mắng Giang Nhị: “Thằng khốn, mày

đanglàm gì vậy?!”

Lần này Giang Nhị chơi lớn quá rồi.

anh

chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ lỏng lẻo, còn bị ông cụ Giang

đangtức giận xách lỗ tai

đi

vào phòng sách.

Mà mẹ Giang nhìn thấy dáng vẻ khóc thảm thương của Lâm Cảnh Tinh

thì

cũng khẽ thở dài trong lòng.

Quả

thật

ở đời có nhiều thứ

không

thể cưỡng cầu.

thật

ra Lâm Cảnh Tinh cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Lúc đó



chỉ muốn biểu đạt



không

muốn, nhưng mà

không

ngờ khả năng cách

âm

của nhà họ Giang lại

không

tốt. Tiếng động của hai người lớn như vậy, nhìn thấy



khóc với vẻ mặt tủi thân, lại thêm dáng vẻ giống như bị làm nhục, tất cả mọi người đều đứng về phe

cô.

Nhưng mà… nhưng mà bị bắt gặp ngay tại giường như thế này, Lâm Cảnh Tinh tuyệt đối

không

chấp nhận

sự

đồng tình cho chuyện này.

Tuy nhiên, bây giờ

không

ai để ý đến chút tâm trạng

nhỏ

của

cô. Bởi vì ngay sau đó, lực chú ý của bọn họ đều chuyển sang tiếng roi đánh phát ra từ phòng sách, bọn họ sợ đến ngây người.

Lâm Cảnh Tinh

đã

rất quen thuộc với đòn roi. Lúc

nhỏ, mỗi lần



muốn tố cáo Giang Nhị bắt nạt

cô,

côđều thích

đi

tìm ông cụ Giang để tố cáo. Mà mỗi lần như vậy, Giang Nhị đều bị ông cụ Giang cho ăn roi.

Nhắc lại cũng thấy kỳ lạ, Lâm Cảnh Tinh cũng

không

thích ông cụ Giang đánh đòn Giang Nhị như vậy, cách đó quá tàn nhẫn.



chỉ muốn dùng cách cắt đứt quan hệ để làm cho Giang Nhị hiểu rằng

anhkhông

được bắt nạt



nữa.

Nhưng mà

không

ngờ

đã

qua nhiều năm, bọn họ đều

đã

trưởng thành, vậy mà ông cụ Giang lại dùng roi để đánh

anh

một

lần nữa.

Trong phòng sách.

“Thằng khốn! Ông

đã

nói

gì với mày? Mày đối xử với vợ mình như vậy sao? Mày lại dùng cơ thể khỏe mạnh để bắt nạt

một

người phụ nữ sao?”

Dáng vẻ của ông cụ Giang giống như hận

không

thể rèn sắt thành thép. Ngược lại, Giang Nhị chỉ cười lạnh lùng, trả lời lại

một

cách mỉa mai: “cô

ấy

đã

gả cho con, con muốn chơi đùa như thế nào

thì

chơi đùa như thế nấy!”

Bốp ――

Giang Nhị chưa

nói

xong

đã

bị ông cụ Giang dùng roi đánh vào người: “Đồ khốn, mày là đồ súc sinh sao? Mày coi Tinh Tinh là gì?”

Giang Nhị bị đánh

một

roi nhưng lại xem như

không

có chuyện gì, chỉ hừ lạnh

một

tiếng.

“Bây giờ ông

đang

hối hận sao? Hối hận

thì

đừng bắt con phải tiếp nhận đôi giày rách đó nữa!”

Lâm Cảnh Tinh vừa

đi

tới cửa

thì

đúng lúc nghe được câu này. Mẹ Giang đứng bên cạnh hơi xấu hổ, kéo tay của Lâm Cảnh Tinh lại: “Tinh Tinh… Con, con đừng để ý… Tiểu Nhị… Tiểu Nhị chỉ

nói

bậy bạ…

nóibậy bạ mà thôi…”

Từ

nhỏ

Lâm Cảnh Tinh

đã

lớn lên cùng Giang Nhị, cũng hiểu



một

số chuyện.

Thế nhưng



chưa bao giờ biết lời

nói

có thể làm tổn thương

một

người như vậy. Mặc dù đây

khôngphải là lần đầu tiên Giang Nhị

nói

như vậy, nhưng mà tại sao



lại cảm thấy rất đau đớn khi bị tổn thương như thế?

“Đồ khốn! Mày! Mày! Mày muốn chọc ông tức chết sao?”

Ông cụ Giang

nói

xong

thì

lại vung roi lên.

“Hôm nay tao phải đánh chết cái thằng súc sinh chỉ biết ức hϊếp phụ nữ này!”

Tiếng roi đánh vang lên liên tục, cả phòng chỉ có

âm

thanh khủng khϊếp này.

không

biết từ lúc nào mà Lâm Cảnh Tinh

đã

siết chặt nắm tay.



không

muốn như vậy…



chỉ muốn Giang Nhị

không

được ức hϊếp



nữa, giống như lúc còn

nhỏ.

Nhưng mà



chưa bao giờ nghĩ muốn làm tổn thương

anh…

không

biết từ lúc nào mà quá khứ và

hiện

tại đan xen nhau. Lúc Lâm Cảnh Tinh hoàn hồn lại

thì



liền đẩy cửa phòng ra.