Anh đi đường xa như vậy cũng chỉ vì gặp cô. Đến khi gặp rồi người ở ngay bên cạnh lại không thể ôm ngủ cùng. Cảm giác trong lòng vô cùng bức bối, không thể nào ngủ được.
Anh nhìn vào bức tường lạnh lẽo ngăn cách giữ hai phòng như có thù địch, chỉ hận ánh mắt "rực lửa" này không thể phá tan nó ra, để trực tiếp xuyên qua phòng cô. Mà dưới lầu sau tiếng động vừa rồi cũng trở lại trạng thái yên ắng.
Đã qua mùng một, vậy là từ đêm ba mươi đến giờ anh chưa hề chợp mắt, mà lại không có chút buồn ngủ nào.
Kỳ Vân tâm trạng thoải mái, được gặp anh, lại còn được lì xì. Ba mẹ cũng rất vừa ý anh. Khiến cô cảm thấy nhẹ nhỏm, một vấn đề cứ canh cánh mãi trong lòng cuối cùng cũng được giải quyết. Cô đặt lưng xuống giường đã nhanh chóng tiến vào giấc ngủ, còn ngủ vô cùng ngon.
Tự dưng có cảm giác lạnh lạnh ở eo, cô khó chịu đổi tư thế, kéo chăn quấn kín người. Trời về khuya nằm trên giường vẫn còn lạnh như vậy. Nhưng cảm giác không hề mất đi mà bắt đầu chuyển động khắp nơi trên cơ thể. Kỳ Vân giật bắn người định la liền bị bịt kín miệng.
"Là anh!" Giọng anh thì thầm bên tai cô, đồng thời hơi phả vào lỗ tai có chút nhột nhạt làm cô rùng mình.
Kỳ Vân quên mất anh đang ở nhà cô, cho nên mới hoảng sợ tưởng ăn trộm. Mà đêm hôm khuya khoắt anh không ngủ mà chạy qua phòng cô làm gì, cô nhíu mày: "Anh..."
Trần Kha Nghị, ôm chặt cô xiết chặt như muốn ấn cô hoà vào cơ thể mình: "Nhớ em không ngủ được!" Anh trằn trọc một hồi vẫn không sao ngủ được, còn cô gái vô tâm vô phế này thì xem ra không có chuyện gì, đang tiến vào mộng đẹp.
Phải trừng phạt cô mới được, anh bắt đầu hành động.
"Nè anh không sợ sao?" Cô tránh né cái tay lộn xộn của anh, nhưng chung quy không dám la lớn đè nén giọng nhỏ nhất có thể.
Có một chút sợ, nhưng nỗi nhớ điên cuồng này còn mạnh hơn cả nỗi sợ làm anh không sao kiềm chế được: "Sẽ không bị phát hiện đâu, em yên tâm." Anh chuyện sang biện pháp dịu dàng dụ dỗ cô.
Rồi anh cười xấu xa ghé sát lại mặt cô thì thầm: "Chỉ cần en đừng lớn tiếng quá là được!"
Cô xấu hổ đánh vào ngực anh một cái rồi quay mặt sang một bên. Thực ra cô cũng rất nhớ anh. Mặc kệ có anh bảo vệ, cô áp chế sự sợ hãi trong lòng lại.
Lần nào cô cũng bị anh dụ dỗ, đến cuối cùng cả người rã rời, nói chuyện cũng không còn sức.
Một đêm đầy xuân sắc!
...
Kỳ Vân bị tiếng chim hót líu lo bên cửa sổ làm tỉnh giấc. Cô giật mình sờ soạn bên cạnh, chỉ toàn là hơi lạnh, trống rỗng. Không biết anh đã đi từ lúc nào. Mà bãi chiến trường hôm qua cũng không còn nữa. Là anh không ngủ dọn dẹp sao?
Cái người này, cô không biết nên giận hay là cảm động đây. Vặn người, vươn vai làm mấy động tác nhẹ xong cô xỏ dép lê đi đánh răng. Chỉ mới bảy giờ hơn, vẫn còn sớm.
Cô sang phòng bên cạnh, không có anh ở đó, anh đi đâu chứ?
Kỳ Vân đi xuống lầu tìm quanh cũng không thấy bóng dáng anh đâu. Cô nóng lòng đi ra ngoài sân lại bắt gặp cảnh tượng một già một trẻ đang căng thẳng nhìn vào bàn. Thì ra anh đang bồi ba cô đánh cờ. Mà bàn cờ chính là bộ hôm qua anh tặng. Nhìn anh vẻ mặt đăm chiêu, nhấc quân cờ lên rồi khó khăn đặt xuống.
Còn ba cô một mặt vui vẻ tinh thần phấn chấn, khi anh vừa đặt quân cờ xuống, ba cô liền nhấc quân cờ của mình lên đặt vào vị trí vừa rồi thành công ăn mất quân cờ của anh: "Lần này xem cậu đi đường nào."
Trần Kha Nghị ánh mắt lộ vẻ thất vọng nhìn theo: "Lại tưởng sẽ tránh được bác không nghĩ đến bác đi đường này."
Kỳ Vân dựa lưng vào cửa, tuy cô không am hiểu bộ môn cờ tướng, nhưng nhìn quân cờ mà ba cô "ăn" được từ Trần Kha Nghị cũng có thể khẳng định là anh thua thảm hại.
Có điều cô nhớ không lầm, tháng trước cô nghe nói thầy Trần đi tham dự giải đánh cờ do khoa tổ chức còn đạt quán quân cơ mà? Mà ba cô cùng lắm chỉ là tay đánh nghiệp dư, hằng ngày cùng mấy ông hàng xóm luyện tập xem như giải trí cũng không nghe ông khoe khoang thành tích. Xem ra có ẩn tình, không thể không khen anh là một con "cáo già" chính hiệu. Cô híp mắt nhìn xem anh còn giở trò gì nữa.
Rõ ràng ba cô cũng nghi ngờ, tuy không phải ván nào ông cũng thắng nhưng mười lần lại có tám lần Trần Kha Nghị thua: "Này cậu đừng vì lấy lòng mà nhường lão già này." Dùng cách này cũng quá lộ liễu đi.
Kỳ Vân phụt cười, cô vội che miệng, xem ra anh bị phát hiện rồi.
Trần Kha Nghị cũng bày ra bộ mặt khó hiểu: "Con nhất định sẽ không nhường, không giấu gì bác gần đây con còn thắng giải thưởng cờ tướng ở trường tổ chức, cứ nghĩ với cách đánh này sẽ "bách chiến bách thắng" xem ra là chưa gặp đối thủ thôi!" Anh thở dài: "Bàn cờ này cũng là phần thưởng của giải đấu đó."
"Vậy ta vẫn nên trả lại cậu thôi!" Tuy rất thích nhưng đây là phần thưởng của người ta không nên mặt dày mà nhận được. Ông Kỳ tỏ ra tiếc nuối sờ vào bàn cờ.
Trần Kha Nghị cười xấu hổ: "Cái này tặng bác mới là xứng đáng, không phải con thua bác sao?"
Nghĩ cũng đúng, ông không từ chối. Lại cảm thấy bàn cờ này càng có giá trị, nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận.
Kỳ Vân âm thầm giơ ngón tay cái với anh, đúng là người thông minh có khác. Tình huống nào cũng có thể một bước xoay chuyển theo ý anh. Mà anh nói như vậy chẳng khác nào tâng bốc ba cô lên một tầm cao mới giỏi hơn cả quán quân đánh cờ trường đại học A.
Mà Trần Kha Nghị cũng quăng cho cô ánh mắt cảnh cáo, chỉ có ông Kỳ là vui vẻ không nhìn thấy. Kỳ Vân hơi chột dạ chạy lại ôm cổ ba: "Anh ấy nói đúng đó ba, đạt quán quân mà lại thua ba, không ngờ ba của con đánh cờ giỏi quá nha."
Ông Kỳ bật cười ra tiếng, trong lòng sung sướиɠ không thôi. Có ai được khen mà không vui chứ. Mặc kệ có phải là sự thật hay không: "Cậu biết khiêm tốn như vậy là tốt."
Mà lúc đó bà Kỳ cũng cầm cái giỏ đi về phía bọn họ. Kỳ Vân thấy mẹ liền gọi: "Mẹ đi đâu sao?"
Bà chỉ vào cái giỏ trên tay: "Đi chợ." Nhà có khách, tuy tết đồ ăn vẫn còn nhưng cũng không thể qua loa được. Huống hồ đây là con rể tương lai của bà, phải chăm sóc chu đáo.
"Hai đứa thích ăn món gì để mẹ mua?" Bà cũng không rõ ý Trần Kha Nghị lắm nhỡ may món ăn không hợp lại tốn công.
"Bác, hay là để con và Kỳ Vân đi cho." Trần Kha Nghị liếc mắt sang Kỳ Vân. Cô cũng hiểu ý vội giành giỏ trên tay mẹ: "Anh ấy nói đúng đó, mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi đi."
"Nhưng mà..." Tiếp đãi còn không chu đáo, nay để cậu ấy đích thân đi chợ e là không được lắm.
"Mẹ cứ để anh ấy trổ tài đi, đảm bảo ba mẹ hài lòng." Nghe Kỳ Vân nói bà cũng nóng lòng muốn thử tài nghệ của Trần Kha Nghị nhưng vẫn còn chần chừ.
Ông Kỳ đang vui cũng chêm vào: "Bà cứ để tụi nhỏ lo đi." Thấy vậy bà Kỳ cũng không ngăn cản nữa.
Hồi trước, tết đến chợ sẽ không buôn bán, ai nấy đều nghĩ ngày tết khách hàng thế nào cũng mua thật nhiều đồ dự trữ cất tủ lạnh. Cho nên buôn bán cũng ế ẩm, chi bằng ở nhà nghỉ ngơi tốt hơn.
Nhưng mấy năm gần đây cuộc sống phát triển, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mọc lên càng nhiều, bán xuyên tết, còn kinh doanh rất khá. Đồ ăn để tủ lạnh làm sao tươi bằng đồ sản xuất trong ngày, vì vậy người ta đổ xô đi siêu thị, không dự trữ đồ nữa. Tiểu thương trong chợ cũng cảm thấy nếu bỏ qua cơ hội này thật là đáng tiếc, huống hồ ngày tết còn có lý do tăng giá. Vì vậy họ chỉ nghỉ mỗi mồng một, mồng hai lại buôn bán như thường.
Chợ cách nhà Kỳ Vân không xa lắm, mà khí trời tương đối mát mẻ, anh quyết định nắm tay cô cùng đi trên vỉa hè: "Sao không mua ở siêu thị?" Anh thắc mắc, ở đó không phải sẽ tiện hơn sao.
"Ở quê bọn em, mọi người đều thích đi chợ truyền thống hơn, giá cũng rẻ hơn siêu thị, còn là chỗ thân quen nữa cũng dễ trả giá." Mỗi lần đều đi cùng mẹ, đây là lần đầu đi chợ cùng anh cảm giác rất khác, lại có chút phấn khích.
Trần Kha Nghị và Kỳ Vân đi tầm mười phút đã đến nơi. Có một số gian hàng quần áo vẫn còn đóng cửa, khách không đông lắm, tuy nhiên khu
thực phẩm tươi sống vẫn là tấp nập người.
"Em thích ăn món gì?"
"Thịt nướng đi!" Trời vẫn còn se se lạnh, ăn thịt uống bia không phải rất tuyệt vời sao?
"Ừm, vậy thêm nồi lẩu với một ít hải sản nướng nữa được không?" Anh biết cô không chỉ thích thịt nướng mà hải sản cũng vô cùng hạp khẩu vị.
Kỳ Vân nghe anh nói bên tai liền nghe thấy tiếng xèo xèo kèm hương thơm. Cô thích đến nổi hận là không thể giơ hai tay hai chân lên đồng ý. Cô kéo anh đi nhanh vào gian hàng thịt.
Anh lắc đầu nhìn cô, xem ra cô rất hào hứng chuyện ăn uống. Cô gái này nghe tới đồ ăn lại giống như trẻ con. Anh đi nhanh theo cô.
"Vân Vân đi chợ với bạn trai đấy à!" Trong chợ có nhiều người quen sống cùng khu, mà ngày nghỉ cô hay đi chợ với mẹ nên chuyện nhận ra cũng là bình thường.
"Dạ, anh ấy về thăm ba mẹ con muốn làm mấy món đãi họ nên cô lấy giá rẻ xíu nha!" Cô tranh thủ trả giá.
Mà cô bán thịt thấy họ đẹp đôi như vậy, tâm trạng vui vẻ, tay lựa miếng thịt tươi ngon nhất bỏ bọc đưa Kỳ Vân: "Tính cho con giá vốn luôn đó."
Kỳ Vân cảm ơn, mỉm cười nắm tay Trần Kha Nghị tạm biệt rồi rời đi.
Đi một vòng họ đã mua đủ nguyên liệu, còn phát sinh thêm nhiều là đằng khác. Cái giỏ mẹ cô đưa rất to nhưng bây giờ nhìn lại thấy khá chật chội. Trần Kha Nghị phải xách thêm một túi nữa mới đủ.
Thấy anh dừng lại cô quay lại hỏi: "Sao vậy anh?"
"Đi mua rau!"
Kỳ Vân nhăn nhó nhìn anh: "Mấy món này không cần rau đâu, với lại ba mẹ em cũng không thích ăn!" Cô muốn kéo anh đi khỏi nhưng vẫn là bị anh lôi ngược lại vào hàng rau.
"Là ba mẹ hay em không thích hả?" Ở chung với cô anh mới phát hiện ra cô có một tính cực kỳ xấu là không thích ăn rau. Mỗi lần ăn cô đều né rau ra mà gắp. Đây là một thói quen xấu, nhất định phải bắt ép cô bỏ mới được. Anh kiểm soát cô vô cùng chặt chẽ, lúc nào có anh chén cô cũng đầy ắp rau xanh mà cô ăn không hết đừng hòng đi đâu. Xem ra mấy ngày tết cô lại lười biếng rồi.