Tôi nói rồi liền khoác tay Bảo kéo đi, lúc ra đến chỗ xe hắn đậu, tôi thấy Quân đang đứng dựa vào cửa xe chờ chúng tôi. Thấy hắn, tôi không vui chép miệng, thẳng thắn chê bai:
- Anh quá chậm chạp rồi! Cứ lề mề thêm chút nữa đi, không chỉ tôi mà còn cả người yêu anh cũng chẳng xong với cái lũ đầu trâu mặt ngựa ấy đâu.
- Cái này cũng không thể trách tôi. Muốn trách thì trách chồng cô đến quá đột ngột, tôi muốn đi cứu thì cũng phải đem được người nắm quyền cao nhất đến mới được._Quân nhún vai đáp, rồi hắn mở cửa ngồi lên ghế lái.
Đúng lúc này có một bóng dáng cao lớn nhanh chóng xuất hiện, Hải chạy đến trước mặt tôi, cúi đầu dõng dạc:
- Hôm nay không thể bảo vệ được tiểu thư, xin được chịu phạt!_Tôi nghe thế thì phẩy tay, đáp- Không cần đâu, là tôi tự mình chạy đi, không liên quan đến anh.
Tôi không phải là người không biết phân biệt đúng sai, mà chuyện này tôi cũng sai, cho nên không thể trách hắn được. Tuy nhiên dù tôi tha cho Hải thì Bảo cũng không tha, hắn vốn đã không hài lòng từ trước, giờ cơ hội bày ra trước mắt, hắn tất nhiên phải tranh thủ chỉnh Hải một trận rồi. Hắn lên tiếng:
- Muốn bảo vệ tốt vợ tôi, anh nên trở về huấn luyện một thời gian nữa đi. Từ mai tôi sẽ cho người của tôi bảo vệ cô ấy._Tôi cứ nghĩ Hải sẽ cự tuyệt chứ, nhưng hắn lại rất dứt khoát đồng ý, xem ra việc hôm nay đã trở thành cú đả kích mạnh mẽ tới tâm hồn của hắn rồi. Tôi thấy Hải đồng ý, lời nói giúp sắp tuôn ra đến miệng lại nuốt trở vào. Dẫu sao cũng là hắn lựa chọn, tôi tôn trọng hắn. Vì thế trước khi hắn đi, tôi dặn dò:
- Anh trở về ngoài luyện tập để ý giúp tôi mấy đứa trẻ ở nhà. Thiên Vỹ thì có bảo mẫu trông rồi, anh đặc biệt chú ý đến Tú Tâm là được.
- Được, tiểu thư!_Hắn đáp rồi mở ghế phó lái ra ngồi vào. Bảo giúp mở cửa xe, chắn đầu đưa tôi vào rồi cũng ngồi vào theo.
Bởi đây là BMW nên khoang xe rất rộng, Thư được đặt nằm ở hàng ghế cuối, nhỏ vẫn mê man không biết gì. Tôi mệt mỏi tựa vào vai Bảo, lên tiếng hỏi:
- Sao anh đến đột ngột vậy? Không báo trước cho em một tiếng?
- Trách anh?_Hắn cao giọng hỏi, tôi lắc đầu đáp:
- Không, em chỉ bất ngờ thôi._Bảo vòng tay qua eo ôm lấy tôi. Dựa vào lòng hắn, tôi cảm thấy vô cùng an tâm, lim dim muốn ngủ thì lại nghe trên đầu truyền đến giọng nói trầm ấm:
- Nhớ em nên đến!
- Hả?_Tôi không ngờ hắn nói câu đó nên giật mình ngẩng lên, tròn mắt quan sát hắn.
- Sao vậy?_Hắn khó hiểu cúi xuống hỏi, tôi liền lắc đầu- Không có gì!
Vốn anh cũng không có ý nghĩ đen tối trong cái tình huống này, nhưng vừa nãy khi cúi đầu xuống đúng lúc bắt gặp “cảnh xuân phơi phới” bên trong lớp áo sơ mi rách te tua kia, cho nên trong lòng thấy nhộn nhạo. Đặc biệt cái gương mặt non nớt chưa kịp trưởng thành kia khi nhìn anh khiến anh có ý nghĩ muốn bắt nạt cô. Anh cảm thấy cơ thể mình dần nóng lên, một số hình ảnh của đêm tân hôn trước đó chầm chậm lướt qua, dù chưa kịp nhìn kĩ thì cũng đã coi là có nhìn. Thật ra dáng cô cũng không gọi là chuẩn, bởi dù sao chân cô cũng chẳng dài là bao, nhưng được cái là có eo có mông, ngoại trừ ngực hơi nhỏ thì không có chỗ nào đáng chê cả. Không sao, ngực nhỏ thì sau này nuôi cho lớn lên cũng không muộn. Nghĩ như thế, anh âm thầm ghi nhớ thật kĩ để bảo người giúp việc tạo một thực đơn dinh dưỡng cho cô, chứ mới bẵng đi một thời gian, cô đã gầy đi trông thấy rồi. Anh vất vả lắm mới nuôi được vợ có tí da tí thịt, chỉ vì cái lũ đầu heo nào đó (ý nói bọn Hoàng Đạt đại ca) mà khiến công lao của anh thành công dã tràng, càng nghĩ càng thấy tức, về phải bảo thuộc hạ đem cái lão già Hoàng Bình kia ra tẩn cho một trận mới được.
Tôi cảm thấy Bảo có gì đó không ổn cho lắm, bởi cơ thể hắn càng ngày càng nóng, đặc biệt là cái tay hắn để ở eo tôi nóng tới nỗi như muốn thiêu luôn tôi đi vậy. Hơn nữa, hơi thở hắn bất ổn, thường hay thở dốc. Tôi ngẩng mặt lên nhìn, thấy gương mặt hắn bình thường, nhưng tai thì đã đỏ lựng lên rồi. Lo hắn đang ốm, tôi đưa tay lên sờ trán hắn, lo lắng hỏi:
- Anh sao thế? Sốt hả?
- Không sao!_Hắn kéo tay tôi xuống, thở gấp đáp- Cảm thấy trong xe hơi nóng!
- Rõ ràng trong xe có điều hòa mà, em còn thấy hơi lạnh nữa. Chắc anh phát sốt rồi. Trước khi em đi đã dặn anh đừng làm việc quá sức rồi mà không nghe, thật là…_Tôi càu nhàu, bỗng nhiên nghe Quân lên tiếng:
- Cậu ta khỏe như voi, nào dễ ốm được. Cô không tin tối nay về thử, đảm bảo sáng mai cô không lết ra khỏi giường được đâu.
- Khụ!_Hải ngồi bên cạnh khẽ ho một tiếng, tai có dấu hiệu đỏ lửng lên.
Tôi nghe Quân nói như vậy là biết đây là hiện tường gì rồi, cảm thấy mặt mình nóng ran lên, hơn nữa bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ trên người Bảo, cho nên tôi càng ngày càng cảm thấy nóng. Tôi xấu hổ úp mặt vào ngực Bảo, không dám ngẩng lên nhìn mọi người nữa. Trần đời tôi chưa bao giờ thấy xấu hổ như vậy. Lúc này, Bảo liền lên tiếng nhắc nhở Quân:
- Cậu mà còn không quản được cái miệng thì đi bộ về nhà!
- Được…được, tôi không đấu được với cái tên trọng sắc khinh bạn như cậu._Quân đáp.
Xe chạy bon bon trở về xóm trọ, Bảo ôm tôi xuống xe, Quân xuống sau, ném chìa khóa cho Hải, dặn dò:
- Lát anh làm tài xế, tôi không đi được.
- Được!_Hải đáp, tiếp tục cho xe vào khu gửi xe, còn nhóm tôi và Quân ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người nấy. Quân bế Thư vào phòng trọ của cô ấy, tôi theo Bảo vào phòng trọ của tôi.
Vào trong, tôi ngại ngùng nói với Bảo:
- Chỗ em không có quần áo cho anh rồi.
- Không sao, anh gọi điện cho người đi mua._Hắn rút điện thoại ra, bắn đầu bấm số. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra lần trước tôi vào cửa hàng đã mua cho hắn một bộ quần áo, lần đó đắc tội luôn với con gái của gã Hoàng Đạt đại ca kia. Vì thế tôi nhảy bổ đến ngăn hắn gọi đi:
- Đừng gọi! Em nhớ lần trước có mua cho anh một bộ quần áo còn chưa kịp gửi về, em giặt sạch sẽ rồi._Mặt hắn đầy ý cười nhìn tôi. Tôi ngại ngùng vội chạy biến vào trong phòng ngủ xách túi đồ ra, nhét vào trong lòng hắn, sau đó tôi mở tủ đồ lựa một bộ quần áo thoải mái với áo phông và quần bò để chuẩn bị đi tắm.
Tôi tắm táp sạch sẽ bước ra ngoài, cảm thấy khoan khoái cả người. Thấy hắn vẫn đứng dựa vào tủ quần áo, ánh mắt thâm ý nhìn tôi, tôi liền thắc mắc:
- Sao vậy? Sao lại nhìn em bằng cái ánh mắt sến súa đó chứ, nổi hết cả da gà.
- Không nghĩ bà xã anh lại chu đáo vậy…
- Đương nhiên rồi!
- …ngay cả đồ lót cũng chuẩn bị đầy đủ._Hắn tiếp lời, tôi khó hiểu hỏi hắn- Đồ lót gì?
Hắn không đáp, chỉ giúp tôi kéo một ngăn tủ ra. Tôi theo đó ngó vào, lập tức cảm thấy xấu hổ muốn độn thổ. Tủ quần áo của tôi có rất nhiều ngăn, đến tôi còn không thèm mở tất cả để xem trong đó có những gì bởi những đồ tôi cần mặc đều xếp ở ngăn chính rồi. Tôi cho rằng những ngăn phụ đó là dùng để đựng đồ trang điểm, mà tôi lại không có thói quen trang điểm, nên cũng chẳng bận tâm đến nó làm gì. Ai dè trong đó lại có đồ lót nam. Tôi bực mình muốn nổi đóa, nghiến răng ken két chỉ muốn xông đến cắn chết cái tên hỗn đản nào dám nhét cái đống này ở đây. Tôi liếc qua vào trong ngăn đó, không chỉ có một cái đâu, cả một sấp luôn đó, mà toàn là hàng mới nữa.
Thấy Bảo vẫn đang nhìn tôi cười, tôi vội chối bay chối biến:
- Em…em…không phải em nhét vào đâu. Em cũng không biết cái tủ này lại có…em…
- Không cần giải thích, dẫu sao thì cũng chính là em có đồ để ông đây thay, chối làm cái gì._Hắn gạt phắt đi lời giải thích của tôi, điềm tĩnh nói.
Đương nhiên anh biết cô không cất vào bởi trước đó chính anh cho người mua rồi tiện thể nhét vào đó.
- Hơ!_Tôi ngây ngốc nhìn hắn chọn một trong số mấy cái qυầи ɭóŧ rồi vào nhà tắm.
Thấy hắn vào nhà tắm rồi tôi liền thở phào nhẹ nhõm, căm hận liếc nhìn cái tủ quần áo cao hơn cả đầu tôi một cái. Thấy còn ba ngăn tủ nhỏ nữa chưa mở, tôi tò mò muốn mở ra xem thử. Ngăn trên cùng chứa áσ ɭóŧ rồi áo ngủ các kiểu, loại thì có ren, loại thì không dây, mà toàn là lấy theo size của tôi mới sợ chứ. Ôi mẹ ơi, thứ này được ai nhét vào vậy? Tôi nghĩ đến có người đi mua rồi nhét vào tủ, mà lại là đàn ông, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Xoắn xuýt mở ra ngăn thứ hai, bên tronng chứa qυầи ɭóŧ nữ, có đủ mọi kiểu, tôi cảm thấy muốn khóc. Ngăn thứ ba thì đựng đồ lót nam, chỉ còn ngăn thứ tư. Tôi liều mình mở ra, cảm thấy cuộc đời không còn gì để luyến tiếc nữa. Cái thứ này còn tệ hơn ba cái ngăn trên kia. Tôi đang tự hỏi có chắc người bán tủ là người bình thường không? Chứ không phải biếи ŧɦái trà trộn hả? Ngăn thứ tư kia là để gã đó dùng để sưu tầm “ba con sói” hả? Mr.Du (Durex) đủ loại đủ màu sặc sỡ lóa cả mắt.
Tôi ở bên ngoài xoắn xuýt cho đến khi Bảo tắm xong, vội bay đến bên hắn, kéo góc áo phông, nhỏ giọng hỏi:
- Anh này, anh có chắc cái người bán tủ cho anh hoàn toàn bình thường chứ không phải có tâm lí biếи ŧɦái không?_Hắn buồn cười nhìn tôi một cái, hỏi:
- Ừ, sao thế?
- Trong tủ toàn chứa…toàn chứa…_Tôi lí nhí không dám nói ra. Dù đã trở thành vợ chồng, nhưng chuyện tạo em bé còn chưa trải qua, cho nên khi nhắc đến những vấn đề nhạy cảm với một người khác giới, tôi vẫn thấy vô cùng xấu hổ. Ngược lại Bảo cười lớn, xoa đầu tôi một cái, đáp:
- Cô ngốc, em nghĩ ai cũng có tư cách chạm vào tủ đồ của em hả? Đồ là do ông đây bỏ vào, có ý kiến gì sao?
- Anh…anh…anh…_Tôi cứ “anh” nửa ngày mà cũng chẳng nói được lên câu. Bởi tôi hiểu rằng trong những tình huống bất đắc dĩ như lúc này thì sự chuẩn bị của hắn là đúng. Chứ nếu không cứ mỗi lần hắn đến lại là một lần đi mua thì vừa hoang phí vừa tốn thời gian. Nhưng hắn nhét Mr.Du vào làm cái quái gì cơ chứ. Nghĩ như vậy, tôi cũng hỏi ra lời luôn. Hắn gõ đầu tôi một cái yêu chiều, đáp:
- Vậy là suy nghĩ muốn sinh con luôn rồi hả?
- Thế ý anh là không để em sinh à? Em có từ chối đâu._Nói ra rồi tôi mới biết mình lỡ lời, vội vàng bịt miệng mình lại. Còn Bảo sau khi nghe xong lời đó, hắn cười một cách ma mãnh, mập mờ nói:
- Nếu em vội vàng như thế thì…OK, tối nay chúng ta hành động.
- Không có…không có…em nói đùa thôi mà. Anh đừng để ý đến mấy lời xằng bậy này.
- Xằng bậy?_Hắn cúi người, đưa tay chống lên tủ quần áo phía sau lưng tôi, dồn tôi vào góc.
Mặt đối mặt, hơi thở nóng rực đầy ám muội của hắn phả vào cổ làm tôi ngứa ngáy. Tôi đưa tay chống trước ngực hắn để kéo dài khoảng cách, nhưng tư thế này nhìn thế nào thì cũng vô cùng mập mờ không thể che dấu. Hắn lại còn khẽ khàng nói bên tai tôi những lời đường mật đầy hư hỏng nữa chứ:
- Anh không cho là xằng bậy đâu. Chúng ta lấy nhau lâu thế rồi, nghĩa vụ cần phải thực hiện cũng đến lúc phải làm rồi nhỉ?_Tôi khóc không ra nước mắt, vội vàng lấy lòng:
- Em…em vẫn chưa chuẩn bị xong. Lần sau…lần sau đi ha. Chờ khi nào em chuẩn bị xong sẽ nói cho anh biết, chúng ta sẽ bắt đầu.
- Bà xã à, chẳng nhẽ cả đời này em không chuẩn bị xong thì ông đây phải làm hòa thượng suốt đời sao? Hửm!_Tôi nghe câu nói của hắn không nhịn được mà rùng mình, vội vàng muốn tránh khỏi, lại bị tay còn lại của hắn ôm lấy eo mạnh mẽ kéo tôi đến gần, cúi đầu hôn xuống. Trước khi quên vẫn không quên nói:
- Tạm thời tha cho em, nhưng ít nhất thì tôi cũng phải có chút lợi mới được.
Chìm trong nụ hôn của hắn, tôi lại có suy nghĩ, nếu bây giờ mà mình biểu hiện tốt, có khi sau này hắn sẽ nương tay cũng nên. Vì thế tôi vòng tay qua cổ hắn, nồng nhiệt đáp lại hắn. Chúng tôi hôn nhau một lúc lâu mới lưu luyến buông ra. Trong lúc xụi lơ trong vòm ngực rộng lớn ấy, tôi lại có một tia thỏa mãn bất ngờ. Hắn ở đây, thật tốt! Phải biết khi xa nhau tôi nhớ hắn biết bao, một nụ hôn làm sao có thể diễn tả hết nhớ nhung lúc trước chứ. Chẳng qua là tôi cảm thấy mình vẫn chưa lớn, phải tiết chế một chút, không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Nhỡ đâu dễ dàng thỏa hiệp hắn nhanh chán tôi thì sao đây? Tôi dựa vào l*иg ngực hắn, thở hổn hển lấy hơi, nhìn đồng hồ trong phòng lúc này kim giờ đã chạy đến số bảy, tôi vội giục hắn:
- Chúng ta nên đi thôi. Hôm nay em muốn tiếp đón “thật chu đáo” mấy thủ lĩnh của anh. Bọn họ thật đáng thất vọng mà. Haizz…_Tôi thở dài, Bảo yêu chiều ngắt mũi tôi:
- Tùy em chơi, đừng quá đáng quá là được. Dẫu sao bọn họ cũng có chút quyền lực, dù không bằng anh nhưng liên kết lại thì vẫn không xem thường được.
- Anh sợ à?_Hắn lắc đầu, đáp- Không, chỉ lo nếu hai bên tranh đấu, em sẽ bị thương.
Nghe câu này của hắn, lòng tôi ngọt như đường. Tôi theo Bảo đến nhà hàng Món Ngon lúc bảy rưỡi tối, lúc này mọi người đã tụ họp đầy đủ rồi. Tôi được Bảo ôm eo đưa vào, ngồi xuống hai cái ghế trống được chừa ra. Sau khi an tọa xong, tôi tự mình rót một ly rượu, thế nhưng bị Bảo ngăn lại. Hắn cau mày không vui, muốn đổi cho tôi ly nước ngọt. Tôi gạt ra, nhỏ giọng nói với hắn:
- Không phải còn anh ở đây sao? Đừng lo lắng, em tự có chừng mực._Nói rồi tôi giơ ly rượu lên, nói với mọi người:
- Xin lỗi chúng tôi đến muộn, tôi tự phạt một ly, mời mọi người._Nói rồi tôi ngửa đầu uống cạn. Lúc tôi uống xong ly rượu, không khí cũng trở nên tự nhiên hơn nhiều. Mấy lão cáo già đó cũng giơ cao ly rượu, cười khà khà nói:
- Phu nhân khách sáo rồi! Người làm thuộc hạ như chúng tôi đợi chờ là chuyện bình thường, không dám nhận ly rượu phạt này của cô._Một thủ lĩnh dáng người gầy gò, mặt có vẻ khá thư sinh, mắt đeo một cặp kính cận trông vô cùng tri thức, nhưng tôi biết lão hơn bốn mươi rồi. Chẹp chẹp, thật tiếc cho cái bản mặt tri thức như vậy mà lại là lưu manh. Tôi đáp lời:
- Nói gì thì tôi cũng là tiểu bối, không dám nhận hai chữ “phu nhân”, mọi người có thể gọi tôi bằng tên cũng được, dẫu sao tôi cũng không thuộc bang hội, không quá quan trọng kính ngữ. Nào, mọi người cứ vui vẻ ăn đi, đừng căng thẳng làm gì. Hôm nay lần đầu làm quen với mọi người, tôi mời mỗi người một ly._Tôi giơ ly rượu lên, lần lượt mời mấy lão già ở đó.
Bảo ngồi cạnh nhiều lần muốn ngăn cản nhưng tôi bướng bỉnh không nghe lời, hắn cũng chẳng làm gì được tôi cả. Vì thế, hắn rất tích cực gắp đồ ăn cho tôi, giúp tôi không bị cồn cào ruột gan khi uống quá nhiều rượu. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ uống nhiều rượu như vậy, cho nên đầu có chút quay cuồng, hai mắt thì hoa lên. Nhưng tôi biết mục đích quan trọng phía sau còn chưa nói ra, vì vậy sau đó tôi không dám cứng đối cứng mà mời rượu nữa, chỉ tích cực ăn thật nhiều đồ để lấp đày cái bụng rỗng tuếch của mình, còn lại giao cho Bảo. Sau giây phút làm quen và mời rượu, tôi hắng giọng, bắt đầu đi vào chủ đề chính của bữa tiệc hôm nay:
- Hôm nay tôi mời mọi người ở đây không chỉ muốn làm quen mà còn có chuyện cần thương lượng. Thú thực tôi là người ngoài, không có tư cách nói đến chuyện này với mọi người. Nhưng sau khi quan sát tình hình hỗn loạn của bang hội gần đây, vì lo cho an nguy của ông xã tôi, cho nên tôi muốn làm một cuộc thanh tẩy lớn._Tôi vừa phát ngôn xong câu này liền thu về rất nhiều ngụm khí lạnh. Hiển nhiên là tất cả bọn họ đều có tật giật mình rồi. Tôi làm như không thấy, tiếp tục lên tiếng:
- Đã được bang chủ của mọi người cho phép, vì thế tôi chỉ tham gia góp ý thôi. Mọi người cũng thấy tình hình bang hội hiện nay, đặc biệt là sự việc buổi chiều đã khiến tôi có cái nhìn không tốt về chi nhánh của các vị. Vấn đề ở đây chính là nhân lực của bang Thiên Điểu vốn không thiếu, ngược lại có vẻ lại thừa nhiều. Một số kẻ sâu mọt vô dụng như tên Hoàng Đạt kia vốn chẳng tài cán gì lại cầm quyền một nhánh nhỏ như vậy, điều đó ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng của những người khác. Vì thế tôi đề nghị nên tổ chức một cuộc đấu để loại bỏ những kẻ vô dụng như gã Hoàng Đạt kia.
- Mọi người phải nhớ bang hội không nuôi được những kẻ phô trương thanh thế mà thiếu tài cán như tên đó. Cho nên trong cuộc đấu lần này, ngoại trừ tầng lớp thuộc hạ thấp kém nhất thì ngay cả các thủ lĩnh cũng phải tuân theo quy định. Quy tắc chính là ai thắng nhiều trận nhất thì cấp bậc càng cao, còn kẻ đứng cuối thì xin lỗi, bang hội không thể chứa chấp nổi. Đương nhiên việc thay đổi thủ lĩnh cũng không gì là không thể. Chỉ cần lớp thuộc hạ có người tài thì việc đưa lên vị trí cao hơn là hợp tình hợp lí. Tôi nói xong rồi, mọi người có thể cho ý kiến._Tôi diễn thuyết xong xuôi liền ngồi xuống ngay ngắn chờ bọn họ cho ý kiến. Lúc tôi nói xong, mặt lão già nào cũng tái mét cả đi, xem ra chẳng ai thích thủ với cuộc thi này nhỉ? Nhưng dù bọn họ không thích thú thì tôi cũng vẫn sẽ tổ chức cái cuộc thì đó mà thôi. Ý kiến ý cò gì tôi chấp hết. Một lão già sau vài phút nhỏ giọng bàn luận bèn đập bàn đứng dậy, quát:
- Phu nhân, chúng tôi tôn trọng cô vì cô là vợ của bang chủ. Cô cũng đừng có quá đáng!_Tôi giả vờ ngây ngô, quay sang Bảo hỏi:
- Em quá đáng lắm sao?
- Không quá đáng!_Bảo chắc nịch đáp, mặt lão già kia so với gan lợn còn tái hơn. Tôi nhìn lão, cười “thân thiện” một cái, nói:
- Chú cũng thấy rồi đấy, bang chủ của chú cũng đồng ý với ý kiến của tôi, chứng tỏ ý kiến của tôi chẳng có gì quá đáng cả. Trừ phi…chú thuộc diện thanh thế thì có mà tài cán không đủ._Tôi bình tĩnh nói, kết quả lão già đó ôm ngực thở phì phò, râu cũng dựng cả lên, không cam lòng mà ngồi xuống. Mấy lão già khác thấy không thể thay đổi được cục diện, liền bắn ánh mắt căm giận đầy sắc bén về phía tôi như thể hận không thể đυ.c trên cơ thể tôi vài cái lỗ vậy. Tôi nhún vai, chẳng bận tâm mấy, giọng vẫn đều đều lên tiếng:
- Tôi biết ở đây có nhiều người không phục. Không sao, các chú không muốn thi, tôi cũng chẳng miễn cưỡng. Dù gì các chú tuổi cao sức yếu rồi, thi cuộc thi này mà có mệnh hệ gì thì đứa tiểu bối như tôi đây cũng không gánh được trách nhiệm. Những người không muốn thi có thể không thi, các người cứ nộp đơn bãi miễn rồi rời khỏi bang Thiên Điểu luôn để về dưỡng lão cũng được._Nói ra lời này, tôi biết mình triệt để đắc tội với mấy lão cáo già này rồi. Vì thế, tôi cũng không ngại uy hϊếp:
- Các vị có thể bất mãn, nhưng dù tôi có gặp nguy hiểm, cuộc thi này vẫn sẽ được bang chủ của mấy người tổ chức thôi. Vì thế, khuyên các vị đừng nông nổi._Tôi vừa dứt lời, Bảo đã tiếp lời thay tôi:
- Hôm nay tôi xin tuyên bố, nếu bà xã tôi gặp nguy hiểm trong thời gian tới, e là các vị ở đây ai cũng đừng hòng về dưỡng lão. Các vị có công với bang, tôi đảm bảo sẽ cho các vị phần mộ thật to và chiếc quan tài xa hoa để các vị đi được an lòng._Đây chính là uy hϊếp trắng trợn nhưng đồng thời cũng là lời bảo đảm chắc chắn nhất mà Bảo có thể giúp tôi bảo toàn tính mạng của mình khỏi tay mấy lão cáo già này.
Buổi họp mặt kết thúc trong bầu không khí nặng nề cùng với những gương mặt u ám của mấy vị thủ lĩnh, còn tôi thì có chút vui sướиɠ khi người khác gặp họa, dù người gây họa cho bọn họ là tôi. Mấy người muốn bất mãn, cũng được, cho các người thử một chút khổ các người mới biết muốn làm người đứng đầu cũng chẳng dễ dàng gì. Tuy vậy tôi vẫn còn có chút băn khoăn, nên khi ngồi trên xe liền hỏi Bảo:
- Em làm vậy liệu có quá đáng không? Liệu bọn họ không làm khó gì anh chứ?_Bảo đưa tay lên ngắt mũi tôi, giọng tràn đầy yêu chiều:
- Vốn dĩ anh cũng định tìm cơ hội chỉnh bọn họ một chút, em là đang giúp anh. Không có em thì bọn họ vẫn bị ăn “hành” thôi._Tôi nhìn vẻ mặt phúc hắc của con sói già nào đó, cười hì hì. Đúng là bụng dạ xấu xa mà, bọn họ quả này thảm rồi. Thản nhiên nói xong câu đó, hắn cúi đầu xuống nghịch nghịch ngón tay của tôi, chậm rãi tiếp lời- Sắp tới anh sẽ cho bộ phận đặc biệt đến để bảo vệ em, đừng lo lắng!
- Bộ phận đặc biệt?
- Ừ, là thuộc hạ anh đào tạo riêng, tên là Vô Ảnh, năng lực đạt tới tương đương với sát thủ, rất có lòng trung thành, để bọn họ tới bảo vệ em anh cũng yên tâm.
- Em không lo lắng chút nào, thật đấy! Nếu bọn họ có hành động, quả thực vừa tiện cho chúng ta, cũng đủ lí do để thay người rồi còn gì._Tôi thản nhiên dựa vào lòng Bảo, tìm tư thế thoải mái nhất, lười biếng ngáp một cái.
- Anh không sợ em không đối phó được, anh chỉ sợ sơ xuất sẽ khiến em bị thương._Bảo vòng tay ôm lấy eo tôi, kéo tôi vào trong lòng, cúi đầu hôn một cái lên má tôi. Từ lúc cưới đến giờ, dường như Bảo rất thích làm những hành động âu yếm thân mật. Tôi cũng chẳng có ý kiến ý cò gì cả, đã không phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng quá sớm cũng là tôi được lợi, bồi thường cho hắn cũng chẳng có gì quá đáng.
Chúng tôi về đến khu nhà trọ cũng đã quá tám rưỡi, vì thế liền làm ổ trong phòng luôn. Tôi thì mở Ipad xem phim, hắn thì ngồi bên cạnh lạch cạch gõ bàn phím làm việc. Tôi liếc đống hợp đồng chưa kí cùng với một đống dự án công việc chất cao như núi, tự dung thấy xót chồng, liền mở miệng nói:
- Lần sau nhiều việc như vậy cũng không cần tốn thời gian với em làm gì, giải quyết cho xong đi._Bảo nghe vậy ngẩng đầu lên khỏi đống công việc chồng chất kia, nhìn tôi đáp:
- Công việc không thể xong trong một ngày nửa tháng được, nếu chờ làm xong mới đến tìm em, có lẽ anh sẽ chết già trong nhà mất. Với lại, em không biết sao? Không có bà xã ở bên cạnh, anh không có tinh thần xử lí công việc._Tôi nghe vậy bĩu môi, đẩy mặt hắn quay về phía laptop, lẩm bẩm nói:
- Dẻo miệng!_Tôi nói cũng không phải quá nhỏ, vì thể Bảo nghe thấy, hắn liền cười to, vươn tay ôm lấy eo cuốn tôi tới gần, cúi đầu hôn lên môi tôi, khen ngợi:
- Bà xã, em thật đáng yêu!
Kết thúc cuộc trò chuyện nhạt nhẽo ấy, chúng tôi lại vùi đầu vào máy tính cùng Ipad, tuy mỗi người một việc, không ai nói với ai câu nào nhưng không khí lại ấm áp đến kì lạ. Sau khi xem hết ba tập phim thì đồng hồ cũng điểm mười rưỡi. Tôi tắt Ipad, vươn vai, ngáp dài một cái, vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân xong liền trèo lên giường, trước khi đi ngủ vẫn không quên dặn dò:
- Ông xã, làm việc có chừng mực nha, đừng thức quá mười hai giờ đấy. Ngủ ngon!_Nói rồi tôi bật đèn ngủ thay cho đèn điện sáng trưng trong phòng, yên lặng nhắm mắt.
Tôi đang say ngủ, tự dưng thấy khó thở, dường như đang bị ai đó lay lay gọi dậy vậy. Tôi lơ mơ mở mắt, phát hiện gương mặt Bảo đang kề trên trán mình, liền thở hổn hển xua đi cảm giác tức ngực, mơ màng hỏi:
- Anh xong việc rồi hả?
- Ừ, anh đánh thức em à?_Tôi nhắm mắt muốn ngủ, miệng ngái ngủ đáp- Mau đi ngủ đi, muộn quá rồi, mai em còn lên trường dự lễ khai giảng nữa.
Đột nhiên cái bóng đen xì của Bảo xáp xuống, cúi đầu hôn lên môi cô. Nhìn cánh môi ướŧ áŧ kiều diễm kia khẽ chu lên, anh không nhịn được muốn thương yêu. Như đã chìm vào giấc mộng, theo bản năng cô gái nhỏ trong lòng vòng tay lên cổ anh, chủ động đáp lại. Không khí trong phòng càng lúc càng nóng, nhất là nhiệt độ trên cơ thể của hai người đang quấn quýt trên giường kia. Bàn tay không trung thực của anh luồn vào trong áo ngủ, chạm đến một bên gò bồng đào đầy đặn tròn trịa kia, cô gái trong lòng nhạy cảm rên nhẹ lên một tiếng. Một tiếng này như kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản năng của đàn ông, khiến “người anh em nào đó” vô cùng hưng phấn ngóc đầu dậy. Anh rời khỏi môi cô, khàn khàn hỏi:
- Được chứ?
- Ừ!_Giọng cô đầy vẻ mơ hồ khi đang ngủ. Nhận được mệnh lệnh, mọi sự lo lắng trong lòng đều bay sạch. Cúc áo từng cái từng cái bị cởi ra, hai cái bánh bao đầy đặn phơi bày trước mặt anh. Anh cúi đầu, nhâm nhi một cái, tay còn lại thì du ngoạn xuống bên dưới. Chợt chạm vào một vật thể, anh vội đứng lên, nhìn gương mặt đang say ngủ kia, không biết nên khóc hay nên cười mà lẩm bẩm:
- Nhóc con biết chỉnh người lắm!_Nói rồi anh cẩn thận cài lại cúc áo cho cô rồi liền bỏ vào phòng tắm.
Sau khi hắn vào phòng tắm tôi liền mở mắt ra, khẽ cười đểu. Hừ, muốn nhân lúc người khác không chú ý làm bậy thì tự mình gánh hậu quả thôi. Tôi quên không nói cho hắn biết hôm nay “dì cả” của tôi đến thăm, cho nên đành để hắn thiệt thòi vậy. Ai bảo hắn nhét mấy cái thứ đồ linh tinh vào tủ của tôi, cho đáng đời. Chỉnh Bảo xong, trong người tôi vô cùng thoải mái, nhắm mắt một cái đã chìm ngay vào giấc ngủ ngọt ngào.
Sáng tới, đồng hồ sinh học của Bảo luôn luôn chính xác dù tối ngủ muộn thế nào đi chăng nữa. Anh không quên hôm nay là ngày khai giảng của cô, vì không muốn cô dậy muộn rồi lại đến trường muộn, sau đó gặp mấy tình tiết máu chó như trong phim ngôn tình, cho nên anh bất đắc dĩ gọi cô dậy. Vợ anh là một con mèo tham ngủ, nếu không phải đi học cô luôn nướng khét cả giường, mãi chín giờ mới bò dậy được. Mà tính cô đã như thế, gia đình anh lại luôn chiều cô, để cô ngủ thẳng cẳng tới khi mặt trời lên cao ba sào mới gọi. Anh thì đi làm sớm, không nỡ gọi cô quá sớm, thành ra lại dưỡng cho cô một thói quen không tốt. Đặc biệt, cô còn có tính gắt ngủ, cứ bị gọi dậy là y như rằng cáu gắt nhặng xị cả lên. Suy nghĩ một chút, vì không muốn bị cô nàng này hành hạ vào buổi sáng, anh đành cúi người xuống, hôn cô đến khi cô thiếu khí phải tự tỉnh dậy mà thôi. Quả nhiên rất có hiệu quả mà. Cô lờ mờ mở mắt, khẽ dụi mắt một cái rồi sán tới cạnh anh, cọ cọ thêm mấy cái mới làu bàu hỏi:
- Ông xã, mấy giờ rồi?
- Bây giờ là sáu giờ hai mươi, em còn ba mươi lăm phút để chuẩn bị đồ.
- Phiền chết đi được!_Cô gắt lên một tiếng, ngồi dậy, mặt ngơ ngác mơ màng. Sau đó một lúc lâu cô liền vén chăn, bò ra khỏi cái giường yêu dấu.
Tôi uể oải nhận lấy bữa sáng Bảo mua về, nhạt nhẽo ăn hết rồi ủ ê theo Bảo đến trường. Dựa vào vai Bảo, tôi lim dim muốn ngủ, ngáp liên tục mấy cái. Lại sợ ngủ rồi tí dậy không được nên chỉ đành cố giữ mình tỉnh táo bằng cách trò chuyện với Bảo. Tôi hỏi:
- Anh khi nào phải về?
- Em muốn anh khi nào về?_Không trả lời tôi, hắn đẩy ngược vấn đề này cho tôi. Tôi suy nghĩ một chút, đáp:
- Vậy thì thứ hai tuần sau hẵng về, đến lúc đó em cũng vừa vào học, không có thời gian.
- Ừ, theo em! Đúng lúc ấy anh có một dự án phải thi công, không về không được.
Từ giờ đến thứ hai còn ba ngày, có lẽ hôm nay nên bắt đầu vòng loại của cấp dưới nhỉ? Tôi nghĩ vậy liền nhắc nhở Bảo, để hắn tự xem mà làm, còn tôi chẳng nhúng tay vào làm gì. Đến cổng trường, tôi thả cho Bảo về, còn một mình đưa theo cái đuôi là Hải chen vào giữa đám người đông đúc. Tôi trình ra thẻ sinh viên của mình, được bảo vệ thuận lợi cho qua. Còn về phía Hải, tôi cứ nói đại hắn là anh trai của tôi muốn đưa tôi vào trường nên tạm thời vẫn được thông qua. Chỉ là cái đuôi này sau này có chút bất tiện, không thể luôn luôn theo ở bên người được. Cũng may đến thứ hai là Hải theo Bảo về lại thành phố H rồi, nếu không tôi cũng chẳng biết làm thế nào với hắn cả.
Tôi vừa bước vào cổng trường đã thấy Thư đang ngó nghiêng tìm tôi, tôi liền vui vẻ chạy đến vỗ vai nhỏ chào một câu rồi hai đứa khoác tay nhau đi vào trong. Chúng tôi vào tham gia cái lễ khai giảng nhàm chán, nghe mấy bài phát biểu của hiệu trưởng rồi nghe phân ban, phân lớp, lại nghe thêm các lời bùi tai như lợi ích của việc học đại học, được các công ty tuyển dụng, v.v, cuối cùng là đến các thủ tục đăng kí câu lạc bộ. Tôi học chuyên ngành tiếng Anh kết hợp thêm với hai ngôn ngữ là tiếng Nhật và tiếng Pháp, cho nên tôi chỉ tham gia câu lạc bộ Luyện nói tổng hợp. Có thể ai cũng cho rằng tôi ôm đồm, tôi cũng mặc xác họ, miễn là tôi vui là được. Dù sao một người biết thêm nhiều thứ tiếng đi đến đâu cũng không sợ chết đói, lại còn được cái danh “còn nhà nòi”, nghe oai biết mấy.
Tôi học Ngoại ngữ vì nó dễ xin việc, với lại tôi chắc rằng cuộc sống của mình mai sau sẽ không êm đềm chút nào, đôi lúc sẽ phải vi vu sang các nước khác, cho nên vẫn cần học thêm vài thứ tiếng để giao tiếp. Làm người không thể để mình quá mất mặt được. Qua vài ba thủ tục, tôi đăng kí xong thì làm quen với vài ban cán sự trong câu lạc bộ, đáng lẽ còn có màn đón tiếp các tân sinh viên nhưng tôi không muốn đi. Tôi trời sinh tính cách vốn lạnh nhạt, đi cũng chẳng có vấn đề, thời gian tôi vẫn có, chỉ là nghĩ đến thứ hai đã phải chia tay với người đàn ông của mình, dù tôi có thời gian thì cũng không rảnh bỏ ra cho bọn họ. Người đàn ông của mình phải nhận được ưu tiên hàng đầu chứ. Hiển nhiên Thư cùng tôi có cùng quan điểm, đều dứt khoát từ chối. Thế là sau đó chúng tôi có được biệt danh “cô nàng chảnh chọe”.
Đối với cái biệt danh này tôi chỉ cảm thán một câu “Má nó!”, cũng chẳng có cảm nghĩ gì. Người ta nhìn tôi như thế nào tôi chẳng quan tâm. Sống là sống cho mình, không phải sống để làm vừa lòng mọi người. Mỗi người một ý kiến, nếu muốn làm đẹp lòng mọi người còn không khiến mình mệt chết đi. Sống thế nào cho mình vui vẻ là được, còn lại không quan trọng chút nào. Thời gian cứ như thoi đưa, thoáng cái đã qua, ngày li biệt càng ngày càng gần, tôi lại càng không nỡ. Nhưng biết làm sao được chứ, tôi chỉ có thể nuốt quyến luyến vào trong lòng, tiễn hắn lên đường thôi. Lúc hắn sắp xuất phát, tôi tỏ vẻ bình tĩnh nhưng cũng chỉ là tỏ vẻ, chứ thực chất lòng tôi loạn lên một đống. Hốc mắt cay cay, tôi sợ mình nín không nổi. Ôm lấy eo hắn, tôi cạ cạ vào l*иg ngực rộng lớn kia, hắn đỡ lấy eo tôi, thân mật ôm tôi vào trong lòng. Tôi nghẹn ngào nói:
- Vũ Thiên Bảo, em sẽ nhớ anh lắm lắm! Anh cũng nhất định phải nhớ em đấy._Hắn nghe vậy bật cười, khẽ xoa đầu tôi, đáp:
- Đừng làm anh không nỡ!_Giọng nói tràn ngập yêu chiều sủng nịnh. Tôi buồn bực ngẩng đầu, lầu bầu nói:
- Đặc biệt không được tơ tưởng đến cô gái khác, chờ em có thời gian nhất định sẽ về thăm anh và con.
- Cô gái khác nhất định không có. Còn về thăm nhà, về được thì về, đừng trốn học biết chưa?_Cái giọng trầm trầm khàn khàn, đặc biệt lại còn dịu dàng như vậy của hắn khiến tôi suýt bật khóc tại chỗ luôn.
Tôi níu cổ hắn xuống, chủ động hôn lên môi hắn một nụ hôn vừa say đắm vừa cuồng nhiệt. Dường như chỉ có làm như vậy mới khiến tôi phát tiết hết nỗi nhớ nhung trong thời gian sắp tới ra. Bảo một tay đỡ lấy eo tôi, một tay đỡ lấy gáy tôi, môi lưỡi điên cuồng quấn quýt. Mãi đến khi tôi cảm thấy dưỡng khí trong phổi sắp dùng đến cạn kiệt thì nụ hôn mới kết thúc. Trước khi hắn rời đi, tôi còn có một yêu cầu nhỏ, vì thế níu lấy nhúm áo trước ngực hắn, ánh mắt cún con nói:
- Anh có thể để em quản thế lực ở thủ đô không? Em cam đoan sẽ không để mình bị thương.
- Muốn làm gì?_Hắn trìu mến hỏi. Nhìn bộ dáng của cô lúc này, trong lòng anh bỗng chốc như bị mèo cào, có chút ngứa ngáy. Bộ dạng của cô quá đáng yêu, anh chỉ hận không thể cúi xuống hôn lên đôi môi đang khẽ chu lên làm nũng kia. Nếu không phải ở đây có quá nhiều người, anh nhất định sẽ làm như vậy mất. Bộ dạng làm nũng của cô lúc này đối với người đàn ông yêu cô tất nhiên là không có chút sức kháng cự nào, làm người nào đó hận không thể đem hết tất cả tốt nhất cho cô. Nhưng khi nghe câu trả lời của cô, anh lại khẽ nhíu mày.
- Luyện tập trước! Dù sao sau này sớm hay muộn em đều phải bước vào cái thế giới tối tăm này, đây coi như là bước chuẩn bị vậy._Dù không muốn thừa nhận nhưng quả thật tôi đã bước một chân lên con thuyền này rồi thì không còn quay đầu lại được nữa, ngay khoảnh khắc tôi cướp súng bóp cò cướp đi sinh mạng của một con người đang sống sờ sờ. Nghĩ đến đây, tôi có chút sũng sờ nhìn vào bàn tay đã từng dính máu của mình, cảm thấy vô cùng chướng mắt.
Nghe chất giọng vô tư của cô, anh làm sao không hiểu. Cô chỉ tỏ vẻ mạnh mẽ bên ngoài thôi, chứ trong thâm tâm của cô luôn dằn vặt bản thân. Sống trong cái thế giới tăm tối ấy, nếu không có một trái tim đóng băng và một tâm lí vững chắc e rằng chỉ sớm trở thành mồi cho kẻ khác săn mà thôi. Anh không muốn cô tham gia vào cái thế giới đầy đen tối của bọn họ. Anh có năng lực có thể bảo bọc cô một đời bình an, cớ gì lại phải trơ mắt nhìn vợ mình chịu khổ chứ? Còn chưa kịp đáp, cô nàng nào đó sợ anh không đồng ý đã dùng ngón trỏ vẽ vòng tròn trên ngực anh, nhỏ giọng hỏi, ánh mắt còn chớp chớp chờ mong:
- Được không? Được không?_Anh có chút dở khóc dở cười, thật muốn gật đầu đáp ứng để không làm cô thất vọng. Nhưng lí trí của anh vẫn còn, anh biết nếu đồng ý cô sẽ chịu bao nhiêu khổ cực chứ. Anh bất đắc dĩ để cô rời xa bản thân mình là để đi học, không phải để cô nhúng tay vào những chuyện đen tối này. Vì vậy, cho dù phải khiến cô thất vọng anh cũng đành nghiêm mặt lắc đầu, đồng thời nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, đáp:
- Không thể! Em chỉ cần tập trung học cho tốt rồi thi tốt nghiệp, nhanh chóng trở về bên cạnh anh là được, đừng cố đi vào con đường mà mình không muốn._Nói rồi hắn khẽ khàng xoa tóc tôi để làm dịu đi sự thất vọng đang dâng trào lúc này trong lòng tôi. Tôi thất vọng rũ mắt, cũng không trách hắn. Tôi biết hắn làm vậy là muốn tốt cho tôi, tôi cũng đâu phải loại người vong ân phụ nghĩa bao giờ. Lại không nói trước mặt bao nhiêu người như vậy mà cãi nhau với hắn thì cũng không đành. Dẫu gì hắn cũng là chồng tôi, giữ mặt mũi cho chồng là bổn phận của người làm vợ này, tôi không phải một người không biết điều. Chỉ là có chút thất vọng, nên cố níu lấy một cơ hội nữa, tôi nhỏ giọng hỏi:
- Thật sự không thể sao?
- Ừ!_Tôi biết hắn đã chắc nịch như vậy thì dù có cố xin xỏ cũng chẳng ích gì. Mau chóng vực lại tinh thần, tôi vòng tay ôm hắn một cái cuối cùng, quyến luyến bịn rịn mãi mới rời được nhau. Nhìn đoàn xe nối đuôi nhau rời đi, lòng tôi có chút rối rắm phức tạp, âm thầm nói trong lòng “Xin lỗi anh, lần này dù anh không cho em tham gia thì em vẫn sẽ tham gia vào thôi. Con đường này em đã không còn lối thoát nữa rồi.”
Đúng vậy, lần này tôi đã quyết định tham gia vào thì sẽ không vì bất kì sự ngăn cản của ai mà dừng lại. Nói với hắn cũng chỉ là một hình thức thông báo thôi, hắn đồng ý cũng được, không đồng ý cũng chẳng sao, bởi tôi sẽ không thay đổi quyết định. Chỉ là, tôi vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu, vì tôi thứ nhất không có quan hệ, thứ hai lại không có ai hướng dẫn. Thứ tôi có thể dựa vào duy nhất chỉ có Bảo, nhưng bây giờ hắn lại không đồng ý. Trong phút chốc, tôi cảm thấy thật bế tắc! Vò đầu bứt tai một hồi, tôi liền giải tán mấy thủ lĩnh đã già đầu vẫn còn nghển cổ hóng chuyện kia đi để mình được yên tĩnh suy nghĩ cho kĩ.
Mấy người của “bộ phận đặc biệt” Vô Ảnh mà Bảo phái đến lúc nào cũng ở kè kè cạnh tôi, dù không thấy nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi thở của bọn họ. Thật ra đã gọi là “đặc biệt” thì cũng có nguyên nhân của nó. Bọn họ là một bộ phận không để lộ ra ánh sáng của một bang hội tối cao, làm việc ẩn mình trong tối, lúc nào cũng có thể quan sát tình hình xung quanh chủ nhân của mình hoặc mục tiêu bọn họ nhắm vào. Bọn họ đi không thấy hình về không thấy bóng, ngoại trừ phương thức liên lạc do người tối cao nắm giữ, làm gì có ai đủ tư cách gọi họ ra chứ. Tôi chỉ là được hưởng phúc từ chỗ người nào đó thôi. Sở dĩ tôi có thể cảm nhận được họ thứ nhất là tôi đã có tâm lí trước đó rồi, thứ hai là họ cố tình để lộ cho tôi thấy hành tung của họ, để tôi có thể yên tâm mà vui vẻ sống.
- -----------------------------Hết chương 24-----------------------------