Mạt Thế Tử Ca

Chương 13: Thôn Dương Trà

Sau khi đánh nhau với Tiểu Hoàng, dị năng của hắn cạn kiệt, nên đầu có chút khó chịu, tuy nhiên vẫn có thể lái xe.

Lái thêm một ngày nữa, cuối cùng cũng đã đến thôn Dương Trà nhà của Liễu Nguyệt Linh. Xung quanh không có Zombie, có lẽ thôn đã lập thành một trại an toàn. Bởi cổng vào thôn có người canh gác, hai bên là hai người cầm súng.

Cuối cùng cũng thấy súng rồi, Lâm Hạo Thần thầm nghĩ. Sau một ngày, dị năng của hắn đã hồi phục gần xong, đầu của hắn cũng không còn đau nhức nữa.

Hắn xuống xe, đi đến chỗ hai người lính, đưa cho hai người một túi bánh mì, cười nói: “Hai vị tiểu ca này, có thể cho chúng tôi vào được chứ? Trong xe có một người thuộc thôn Dương Trà đây, cô ấy về gặp cha mẹ.”

Người canh gác nhìn thấy bánh mì, hai mắt liền sáng lên: “Nếu như là người trong thôn, có lẽ đại ca cũng biết, mấy người vào đi.” Nói xong ra hiệu với người bên cạnh, mở cổng.

“Cảm ơn tiểu ca!” Lâm Hạo Thần bắt tay với người canh gác, sau đó lên xe, lái xe vào thôn.

Hắn đỗ xe ở một gốc cây, sau đó hắn cùng Trần Thụ đỡ Lãnh Chí Hiên vào.

Liễu Nguyệt Linh đi trước dẫn đường, chẳng mấy chốc đã đến nhà của cô.

Thôn Dương Trà nằm ở nơi hoang vu hẻo lánh, không có quá nhiều người, nhà cũng khá cũ. Các căn nhà được xây bằng gạch ngói, chứ không phải là đổ bê tông như trên thành phố.

Nhà của Liễu Nguyệt Linh cũng không khá hơn là bao, vừa vào hắn liền ngửi thấy mùi ẩm mốc xung quanh. Trần Thụ cùng Lãnh Chí Hiên đồng thời nhíu mày, quả nhiên là mấy thiếu gia chưa bao giờ trải qua cuộc sống nghèo khó như vậy.

Căn nhà có bốn gian, hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp. Còn nhà vệ sinh thì ở bên ngoài.

Liễu Nguyệt Linh vừa vào liền gọi cha gọi mẹ, hai người ở trong phòng ngủ đi ra, nhìn thấy con gái liền òa lên khóc. Hai người làm nông, cho nên thân hình nhìn rất khỏe mạnh, có lẽ nông thôn thường có thói quen cất trữ thóc gạo cho nên hai người sống cũng không quá khó khăn. Nhìn họ có dấu vết phải đội nắng dầm mưa, khuôn mặt vốn già nua, không phù hợp với tuổi mà họ vốn nên có. Đầu tóc cũng đã bạc gần hết, quả nhiên là mạt thế khiến người ta lo lắng không khỏi bạc đầu.

Hai vợ chồng nhà họ Liễu rất niềm nở, thiết đãi mọi người bằng cơm cùng thịt sấy khô. Mạt thế nên chỉ cần có thịt là ngon rồi, không có ai than phiền cả.

Tiểu Hoàng phải nằm trên xe, bởi vì hắn không muốn người trong thôn phát hiện ra hắn mang chó biến dị vào thôn. Không biết nó có đói không, chút nữa hắn sẽ đưa cho nó ít đồ ăn cho chó. Bởi vì ở siêu thị gần nhà cái gì còn hạn hắn đều thu nên cũng có thu một ít thức ăn cho chó, mèo. Vừa hay có thể để Tiểu Hoàng thanh lý.

Cha Liễu vui vẻ nói: “Mấy đứa ăn đi, ăn nhiều vào!”

Mẹ Liễu ở một bên hưởng ứng: “Đúng đấy, ăn nhiều vào, mấy đứa đến đây đã rất vất vả rồi.”

Trần Thụ mỉm cười đáp lại: “Vâng ạ, hai bác cứ kệ chúng con.”

Mọi người đều vùi đầu vào ăn, thỉnh thoảng lại tán gẫu vài câu. Còn Lâm Hạo Thần không có thói quen nói chuyện khi ăn cơm, thêm việc hồi xưa ở trong quân đội nên hắn ăn rất nhanh, sau đó để cập đến việc ngày mai sẽ rời đi.

“Hai bác tối nay thu dọn quần áo rồi đi với chúng con đến thủ đô nhé?”

Cha mẹ Liễu ngạc nhiên: “Tại sao lại phải đến thủ đô, không phải trong thôn rất an toàn sao?”

Lâm Hạo Thần kiên nhẫn giải thích: “Thưa hai bác, căn cứ thủ đô rất an toàn, tân tiến và có nhiều đồ ăn, vũ khí hơn ở đây, nếu chúng ta cứ ru rú trong thôn mãi thì cũng sẽ rất nguy hiểm. Nếu như có Zombie triều thì một cái thôn nhỏ không thể đỡ được đâu ạ.”

Cha mẹ Liễu vẫn còn hơi chút do dự: “Nhưng…”

Liễu Nguyệt Linh ở bên cạnh cũng thuyết phục: “Cha, mẹ, căn cứ thủ đô đúng như Lâm ca nói, rất an toàn, an toàn hơn ở đây rất nhiều. Con cũng muốn đến căn cứ thủ đô, đi mà cha, mẹ.”

Hai người suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu, tuy nhiên bộ dáng lại có chút sợ sệt: “Sợ rằng, chúng ta không thể ra khỏi thôn một cách an toàn đâu…”

Lâm Hạo Thần hứng thú nhìn cha mẹ Liễu, nhướng mày: “Tại sao vậy?”

“Trưởng thôn rất đáng sợ, sợ rằng chúng ta không thể ra ngoài được, nếu muốn thì có lẽ phải trả cái giá rất đắt.”

“Bác có thể kể rõ hơn được không?”

“Trưởng thôn là một người có sức mạnh đặc biệt, từ khi hắn lên làm trưởng thôn, diệt sạch quái vật, tuy nhiên đức hạnh cũng không phải tốt lành gì. Nghe đồn đêm nào hắn ta cũng tổ chức buổi tiệc dâʍ ɭσạи cho anh em của hắn ta cưỡиɠ ɧϊếp mấy cô thôn nữ. Hiện giờ cô nào cũng bị bắt vào bữa tiệc đó rồi, may mắn Tiểu Linh không có nhà.”

Lâm Hạo Thần nhíu mày, đối với việc cưỡиɠ ɧϊếp phụ nữ như vậy hắn rất phản cảm, đột nhiên hắn có cảm xúc muốn gϊếŧ hết mấy người của trưởng thôn.

Tuy nhiên, đây là cách hoạt động của thôn thì hắn cũng sẽ không nhúng tay vào. Người dân có lẽ vì họ bảo vệ cho thôn nên có khi cũng tình nguyện ấy chứ.

“Bác yên tâm, bây giờ cháu sẽ đi đàm phán với bọn họ. Bác có biết trưởng thôn sống ở đâu không?”

“Căn nhà to nhất thôn ấy. Ngay cạnh trạm gác ở cổng thôn.”

Lâm Hạo Thần đi qua thì cũng đã thấy căn nhà đó, hắn đã biết nơi mình cần đến.

Đến trước căn nhà, Lâm Hạo Thần gõ cánh cửa gỗ chắc nịch, một tên thoạt nhìn vô cùng gầy gò ổm yếu mở cửa ra. Hai hốc mắt của hắn hõm sâu, bị hói đầu, nhìn cả người vô cùng mệt mỏi, có vẻ là bị túng dục quá độ.

Tên đó mất kiên nhẫn hỏi hắn: “Có chuyện gì?”

“Tôi muốn gặp trưởng thôn.”

Tên đó dùng ánh mắt quan sát hắn, thấy hắn quần áo sạch sẽ cho nên có vẻ cũng không yếu, hắn ta hừ lạnh một cái rồi mở to cửa cho hắn vào.

Lúc đi qua tên đó, hắn âm dương quái khí hỏi một câu: “Có phải bị nhức đầu, nhức nửa đầu, bị đái dắt không?”

Tên đó sửng sốt: “Làm sao anh biết?”

“Đoán thế.”

Tên mở cửa dẫn hắn lên lầu hai, trưởng thôn lúc này đang hai tay hai cô gái, õng ẹo ngồi trên đùi của trưởng thôn. Còn trưởng thôn thì bày ra bộ mặt da^ʍ dê đê tiện sờ soạng hai cô gái ấy.

Lâm Hạo Thần nhíu mày, mùi hương trong căn phòng này làm hắn khó chịu.

Tên trưởng thôn thấy có người vào, liền hất cằm: “Có chuyện gì? Mày là ai?”

“Hôm nay tôi tới đây trú tạm, ngày mai có thể đưa ông bà Liễu ở nhà số 4 đi được chứ?” giọng nói trầm thấp, lạnh lùng.

Hai cô gái kia nhìn thấy hắn liền đỏ mặt, lần đầu trong đời nhìn thấy người đàn ông đẹp trai như thế! Mắt phượng, da trắng, mày rậm, mũi cao môi mỏng. Tất cả tổ hợp lại thành một người đàn ông vô cùng đẹp trai, mà dáng người lại trợ giúp hắn không giống thư sinh mà có hương vị của một người đàn ông mạnh mẽ. Hai cô gái lại uốn éo trong lòng của tên trưởng thôn, nhìn lại mặt của tên trưởng thôn, hai cô chỉ muốn nôn ngay tại đây.

Trưởng thôn phất tay đuổi hắn ra ngoài: “Muốn đưa người đi thì không thể, nếu muốn thì hai bao gạo cùng hai thùng nước. Coi như phí tao bảo hộ bọn họ suốt hơn hai tháng.”

Lâm Hạo Thần nhíu mày, sau đó trước mặt hắn liền xuất hiện hai bao gạo cùng hai thùng nước, hai cô gái trợn tròn mắt, còn trưởng thôn nhìn thấy vậy liền cười đê tiện: “Hóa ra người anh em là dị năng không gian à? Có hứng thú gia nhập thôn của anh không?”

Lâm Hạo Thần lạnh lùng đáp: “Ngày mai tôi sẽ rời đi.”

Sau đó hắn quay đầu liền đi.

Tên trưởng thôn tức giận, đập bàn: “Hừ, không biết trời cao đất dày!”

Lúc này, một người vào thì thầm vào tai hắn điều gì đó, tên trưởng thôn liền cười đê tiện…

Cùng lúc, cách xa thôn tầm 1000 mét, bụi đất bay mịt mù, trời đất rung chuyển, tất cả đều đang hướng về thôn Dương Trà mà đi…