Chí Cao Ngự Linh Sự

Chương 71: Khả Ái đáng sợ, cuộc chiến chung kết

Linh Đồ chi cảnh, tiến thêm một bước nữa, chính là Linh Sĩ cảnh.

Ở cảnh giới này, người tu luyện vẫn là sẽ luyện hóa linh khí và rèn luyện thân thể, vững chắc căn cơ.

Nhưng do giờ đây, khi họ đã có linh sủng phụ trợ, chung sức để cùng tu luyện.

Nên thành quả tu luyện được, có thể nói là ngày đêm khác biệt, so với Linh Đồ Cảnh.

Luyện Khí Đúc Thể.

Trước luyện khí, sau mới đúc thể.

Bởi vậy mà Linh Sĩ cảnh, được chia thành hai cấp bậc, là Địa Linh Sĩ và Thiên Linh Sĩ.

Và mỗi cấp, lại phân ra thành chín cảnh giới nhỏ, tương ứng với cửu phẩm cấp.

Địa Linh Sĩ, thông qua bản mệnh ấn ký cùng linh sủng, mà hấp thu linh khí đất trời, đồng thời ngưng luyện linh khí sao cho càng tinh thuần hơn.

Do sự xuất hiện của bản mệnh ấn ký và linh sủng ở trong người, ngoài việc làm linh lực trong cơ thể trở nên khô kiệt, nó cũng đã khiến cho nội thể được mở rộng đi ra nhiều hơn.

Nên ba phẩm cấp đầu của Địa Linh Sĩ, cần ngự linh sư dựa vào linh quyết, để tích lũy linh khí đầy trở lại.

Nhất phẩm hai thành, nhị phẩm năm thành, tam phẩm mười thành linh khí.

Rồi từ tứ phẩm trở lên, mới bắt đầu ngưng luyện, cô đọng linh khí.

Tam phẩm lên tứ phẩm, tuy nhìn chỉ như một cảnh giới nhỏ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nó thực sự giống như một đạo lệch trời, rất khó mà vượt qua.

Vì muốn lên tứ phẩm, ngự linh sư cần đưa linh khí của mình, ngưng ép thành vân vụ trạng thái.

Linh khí chỉ là khí, lại giống như hơi nước, và để chuyển khí, thành mây.

Tỷ lệ chuyển xuất đó, thật sự là rất thấp.

Có người từng thí nghiệm, cho ra một thống kê rằng.

Mười đơn vị linh khí, mới chỉ có thể ngưng tụ ra một đơn vị vân khí mà thôi.

Ngoài ra, căn cơ tích lũy ở Linh Đồ cảnh càng vững, tỷ lệ này sẽ càng nhỏ bé. Nhưng bù lại, vân khí sẽ càng thêm tinh thuần.

Mà muốn thật sự, chính thức đột phá Tứ Phẩm Địa Linh Sĩ, thì tỷ lệ vân khí so với linh khí trong nội thể, ít nhất phải là 50/50.

Số linh khí Tử Vũ hấp thu được lúc trước là rất lớn, nó lớn đến mức mà đủ để những người như Quân thiếu gia, có thể ngay lập tức đạt đến cửu phẩm Thiên Linh Sĩ, thậm chí còn hơn.

Thế nhưng tên này, lại chỉ có thể nâng lên tới tứ phẩm Linh Sĩ cảnh giới.

Căn cơ của hắn, rốt cuộc là đúc bằng cái giống gì vậy ah.

“Thật đúng là một đại biếи ŧɦái đâu.” Tiêu Thiên Lan đứng ngoài tràng, chứng kiến tất cả sự việc, cũng không nhịn được thương cảm thay cho đám người, dám đối địch với Tử Vũ.

_Tử Vũ ca ca hảo soái ah. – Mạc Nhi thì mắt sáng rực, lấp lánh lấp lánh nói.

Về phần Tử Vũ

Hắn không cho đây là một chuyện quá mức lớn lao, to tát gì.

Bởi so với việc nhanh chóng kết thúc cuộc chiến, để đừng tiếp tục thừa nhận lấy cái trọng lực biếи ŧɦái, do Khả Ái tỏa ra lúc này.

Mọi chuyện còn lại, thật sự không đáng kể ah.

Có ghế võ hồn, cũng thể tu làm chỗ dựa vững chắc trong khoảng thời gian ngắn.

Tử Vũ lập tứ làm ra chỉ huy:

“Khả Ái, đánh chúng.”

Khả Ái nhỏ vẫn còn gặm chưa xong cục măng non.

Nhưng Tử Vũ đã ra hạ đạt chỉ lệnh.

Nàng không chút do dự, há rộng miệng mình ra, bỏ cả cục măng non đi vào, khiến miệng ục ục béo lên.

Rồi nhanh chóng nhảy lên trời.

Càng lên cao, thân hình Khả Ái càng lúc càng biến lớn.

Lên tới đỉnh điểm, nàng đã trở về với hình dáng toàn thịnh, một con Đại Địa Nham Hùng, to lớn cường tráng gấp đôi cả Man Tượng Vương.

Man Tượng Vương chỉ to cao khoảng một tầng lầu, đã rất miễn cưỡng chen chân, đứng trên cái đài này.

Khả Ái dù rằng đứng hai chân, nhưng với hình thể, trọng lượng của mình, lại từ trên cao hạ xuống.

Ầm~~~~~~~~~

Nàng đã sinh sinh giậm vỡ vụn luôn cả mặt sàn, hất tung tất cả linh sủng đang đứng trong vùng rơi.

Ngay cả Man Tượng Vương, đang nằm bẹp, cũng bị sóng xung kích, đánh cho lộn ngược về sau.

Đến cả những thiếu nam thiếu nữ đầy tiềm lực, cũng theo đó, hoảng sợ bỏ chạy.

Kẻ xấu số không phải theo linh sủng bay lên, thì là bị linh sủng rơi xuống đè ép.

Chỉ mời mở đầu, đơn giản nhảy lên hạ xuống.

Khả Ái đã rất dễ dàng nhanh chóng, đánh bại hầu hết tất cả mọi người.

Nhưng nàng ta không vì thế mà dừng tay.

Bởi chỉ lệnh của Tử Vũ là đánh tất cả.

Nên chỉ cần một tên địch nhân còn đứng, thì đừng hòng mà để Khả Ái dễ thương dừng lại bước chân.

Nàng quơ đôi hùng chưởng của mình, dẫn động lấy Địa Nham Hộ Pháp ngưng tụ lại một chỗ, rồi đấm vào nó thật mạnh.

Cú đấm như một chốt kích nổ.

Địa Nham Hộ Pháp nổ vỡ, tung tóe bắn mạnh mà ra.

Nhìn như đây là một đòn quần công, địch ta không nhận.

Nhưng theo sự dẫn động tiếp theo của Khả Ái.

Các mảnh vỡ to nhỏ, thế mà lại chuẩn xác, đánh trúng tất cả những linh sủng đối địch, và cả các vị chủ nhân của chúng.

Từng người, từng con linh sủng trúng đòn, đều bị đánh văng ra khỏi đài.

Tiếng gào rống, sợ sệt lan tràn khắp nơi.

Nhiều người bên ngoài, nhanh chóng lùi ra xa hơn, kinh hồn bạt vía nhìn lấy tràng diện.

Khiến hiện trường trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.

_Đủ rồi.

Quân thiếu gia nhờ sử dụng chiến giáp đặc chế, may mắn chống đỡ lấy một viên địa nham đánh vào người.

Thấy bên mình hoàn toàn thất thế, lại có thêm một vien địa nham khác tiến đánh lấy mình.

Hắn không thể làm gì khác hơn, hét lớn nói.

Tử Vũ thấy vậy, nhanh chóng ra hiệu cho Khả Ái dừng tay.

“Lần này, là chúng ta thua.

Kính xin Kim Hộ Pháp rộng lượng, không chấp nhất với kẻ hạn hẹp, mà bỏ qua cho.

Đồng thời, chúng ta từ phút này đây, sẽ công nhận ngài chính là, Quan Vương Linh Sĩ cảnh.

Quà cáp cùng tiền đền bù thiệt hại, sau hôm nay, sẽ nhanh chóng đưa đến cho ngài.”

Khả Ái thu nhỏ mình lại, ục ục ịch ịch đi trở về bên người Tử Vũ.

Bò lên người hắn, nàng tiếp tục lấy ra một số dược liệu, không quan tâm trời đất, bắt đầu ăn.

_Được rồi, dù gì mọi người cũng là đồng lứa, đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ gì đó, thật sự là quá mệt mỏi đâu rồi.

Tử Vũ ý vị thâm trường nhìn Quân thiếu gia.

Tên này ah, soái qua ba chương, đúng thật sự là trưởng thành hơn rất nhiều.

Mấy từ lễ nghi, qua cáp, tiền đền bù thiệt hại, thế mà cũng từ miệng hắn nói đi ra được.

Dù rằng đây cũng chính lại là một âm mưu, phiền phức khác hắn muốn đẩy cho mình.

Nhưng nhìn cái trán đầy gân xanh, cùng đôi mắt tràn đầy uất hận, đôi tay lại siết chặt đến chảy cả máu.

Tử Vũ hắn vẫn rất vui vẻ, mà nhận lợi.

“Quân thiếu, đánh tiếp đi, không việc gì phải sợ hắn.”

Nhưng rồi đột nhiên, một giọng nữ phẫn uất la lớn, khiến quảng trường đang yên bình, đột ngột trở nên căng thẳng lên.

“Chúng ta còn có lá bài tẩy chưa xuất ra đâu rồi, không tin không đánh lại hắn.”

Nhiều người nghe thế, rục rịch muốn hưởng ứng lấy.

“Ta nói, đã, đủ, rồi.” Quân thiếu gia nghiêm nghị, trầm giọng nói.

_Ngươi, ngươi thế mà lại nhận sợ với hắn sao?

Nữ nhân kia, chủ nhân của Man Tượng Vương, khó chịu chất vấn lại.

_Đúng, ta là đang sợ hắn.

Quân thiếu gia không chút do dự đáp lại.

Bởi vì hắn và rất nhiều người biết.

Tử Vũ đã là còn đang sở hữu một con linh sủng, còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần, so với con gấu nhỏ kia.

Nếu hắn triệu hồi nó ra ngay từ đầu, Quân thiếu còn có thể dám đánh cuộc, liều tới một phen.

Nhưng mọi chuyện lại diễn ra như vầy, hắn không lo lắng cho mình, thì dù muốn dù không, cũng phải nghĩ đến ảnh hưởng, và được mất của những người khác.

“Ngươi hèn nhát.” Người nữ nhân kia tức giận hét lớn.

“Hắn chỉ là may mắn hơn chúng ta, được Lâu Chủ để mắt tới. Nên có được tài nguyên tu luyện, sung túc và đầy đủ hơn mà thôi.

Quan Vương Linh Đồ, cũng là bị xếp đặt ra mà đạt tới. Kim Hộ Pháp chứ vụ, cũng chẳng phải hoàn toàn do công hắn tạo lập nên.

Một tên không cha không mẹ như hắn, hà tất gì khiến ngươi phải co ro, run sợ đến như vậy.”

Toàn trường đột nhiên, theo tiếng nói của người nữ nhân kia, mà lâm vào áp lực cùng cực.

Sát khí, hòa trộn với áp lực, từ bốn phương tám hướng xung quanh, bắt đầu tụ tập, bao phủ hết cả quảng trường.

Áp lực cùng cực, sự sợ hãi, tuyệt vọng, như tháo gông mà tràn lan phóng thích.

Thiên không bị kéo đen, mặt đất theo sau rung chuyển dữ dội.

Từ trong quần người, vài thân ảnh yêu kiều bước ra.

Thái độ cực kỳ lạnh lùng, tức giận.

“Ngươi, vừa mới nói cái gì?”