Từ lúc bắt đầu cuộc chiến cho tới giờ.
Tử Vũ luôn chủ yếu tập trung, đề phòng đối phó lấy các đòn công kích mà Man Tượng Vương đem đến.
Mà Man Tượng Vương, vốn là loại linh thú có linh trí rất thấp, nếu không nói là bị thiểu năng trí tuệ.
Nên khi thấy Tử Vũ liên tiếp suýt soát, thành công tránh đi các đòn tấn công của mình, thậm chí là còn giở trò trêu chọc, kɧıêυ ҡɧí©ɧ ngược lại nó.
Man Tượng Vương trong thâm tâm, đã tức sôi cả đầu, điên cả máu, hận không thể đạp nhừ lấy hắn.
Như không phải có khế ước làm rào cản, nó có thể đã điên cuồng xông tới, và sử dụng kỹ năng của bản thân để tấn công.
Vì vậy mà khi Tử Vũ trốn vào ngay giữa đội hình của đồng đội.
Man Tượng Vương đã bất chấp tất cả.
Theo quán tính, vung vòi quất mạnh đi tới.
Để rồi kết cục, nó cũng chẳng thể nào chạm được đến một cọng lông tóc của Tử Vũ, mà lại còn vô tình, đập bay đi linh sủng của những người khác.
Khiến quân tình rơi lả tả, trọng trương nằm liệt cả đám.
“Thiểu năng trí tuệ, vô kỷ luật, vô tổ chức, vô giáo dục.
Đây chính là thứ mà các ngươi gọi là yêu nghiệt thiên tài, là đội hình mạnh nhất của bản thân sao?”
Tử Vũ nhìn Man Tượng Vương dừng bước, hoảng loạn vì phạm sai lầm.
Bèn câu thông, triệu hồi lấy ghế võ hồn, rồi điềm nhiên ngồi xuống, tiếp tục buông lời trêu chọc.
“Tử Vũ, ngươi đừng hòng đắc chí quá sớm, ở đây nhiều người như vậy, chúng ta không tin, không đối phó nổi một mình ngươi.”
Ai trong đây đều không phải người ngu.
Biết Tử Vũ hắn, là đang dùng ám chỉ, mà chửi lấy cả bọn.
Nên thái độ biểu hiện trở của tất cả, đều trở nên càng thêm điên cuồng, căm phẫn, tức giận hơn.
“Mọi người cùng nhau xông lên.
Công phá hệ, phụ trợ hệ, tập trung hỗ trợ Man Tượng Vương.
Khống chế, ám diệt thì đứng sau, tìm cơ hội quấy rối, ám sát hắn.
Phòng hộ bao vây chặc lấy nơi này, đừng để hắn chạy.
Các linh sủng nào tấn công được từ xa, thì nhắm cho chuẩn xác vào.” Vị Quân thiếu gia nhanh chóng đứng ra lập trận hình, chỉ huy lấy chiến cuộc.
_Ai nha, giờ này mới lo học tập phối hợp chỉ huy tác chiến, các ngươi có thấy là quá muộn không ah.
Tử Vũ nhìn thế cuộc, vẫn vui vẻ trò chuyện.
Rồi đột nhiên.
Thái độ của hắn trở nên nghiêm túc hơn so với lúc đầu.
Tử Vũ đưa tay phải mình ra, kích hoạt lấy bản mệnh ấn ký.
_Cẩn thận, đừng để hắn triệu hồi ra linh sủng.
Một người từng tận mắt trải nghiệm qua cái uy thế kinh khủng của Y Nha, nhanh chóng la lớn cảnh báo.
Nhưng giờ phút này, tất cả đã quá muộn màng.
Ầm~~~~~~~~~~~~
Toàn bộ công kích từ linh sủng của đám người, như ăn khớp đến lạ thường, đều đồng loạt nhắm vào Tử Vũ phóng xuất.
Cú va chạm từ các đòn tân công, khiến khu vực xung quanh khói bụi mịt mù, đất đá văng khắp nơi, hỗn loạn đến không thể tả nổi.
Toàn bộ quảng trường theo đó, cũng im lìm đi, trở nên trầm trọng áp lực.
“Thành, thành công không…” Một thiếu niên vẻ mặt lo sợ, lắp bắp hỏi.
_Nói đùa gì vậy, một đòn tổng lực như thế, ngay cả ta cũng không dám cường ngạnh chống lấy ah. – Tên đồng bạn liếc xéo trách móc nói.
“Vậy, quá tốt rồi.”
Thâm tâm các thiếu niên trên đài, trở nên vui sướиɠ, hào hứng hơn rất nhiều.
Còn ở nơi xa.
Nhiều người dân trong cũng vì thế, mà bàn tán xôn xao, không biết là đang lo lắng, hay vui vẻ cho số phận của Tử Vũ.
_Chiêu Cơ, ngươi cản ta làm gì, chúng ta nhanh chóng cứu cứu hắn ah.
Tại một góc trên đài, Hạ Y Dung vẻ mặt bồn chồn, lo lắng, gấp thiết nói với người bạn thân của mình.
“Yên tâm đi Y Dung, Kim hộ pháp hắn, không có việc gì đâu.” Chiêu Cơ liếc nhìn những người đề phòng lấy xung quanh mình, điềm nhiên nói.
Hai nàng cùng một vài người khác, từ ban đầu đã xác định lựa chọn đứng ở ngoài, nhìn xem cuộc chiến, không có ý định tham gia giúp đỡ, hay hợp tác với bất kỳ bên nào.
Nhưng những người hiểu rõ các nàng đều biết, cả hai nhìn như trầm ổn, bình tĩnh là vậy, nhưng nếu ra tay, hai ngược chắc chắc sẽ hỗ trợ cho Tử Vũ.
Và để đề phòng điều đó, một bộ phận nhân lực, luôn túc trực ở phía ngoài, cẩn trọng đề phòng lấy họ.
_Ngươi nói gì vậy ah, nhìn xem, hắn, hắn… – Y Dung nghe bạn mình nói, càng gấp thiết, không nói thành lời.
“Bình tĩnh đi Y Dung, nhìn xem.” Chiêu Cơ chỉ chỉ về vài hướng.
Ở đó, là nơi mà Tiêu Thiên Lan, Bạch Phát, cùng Mạc Nhi đang đứng nhìn chiến cuộc.
Nhưng khác với mọi người xung quanh lo lắng cho an nguy của Tử Vũ. Thái độ của đám người cực kỳ bình tĩnh, nếu không nói là đang cười trên nổi đau của kẻ khác.
“Bọn họ, ngay cả Lâu Chủ, còn không gấp, thì việc gì đến lượt chúng ta phải lo lắng đâu.”
Chiêu Cơ, từng dùng thân phận kia của nàng, biết được các mối quan hệ sơ bộ của Tử Vũ ở Kim Tước Thành.
Nên khi nhìn thấy biểu hiện của những người đó, dù rằng thâm tâm cũng có chút sợ sệt, nhưng lại phần nào an tâm hơn, mà kiên trì níu giữ bạn mình lại.
“Hừ, tên Tử Vũ đó cũng chỉ là con người, các người không cần coi trọng hắn quá…”
Một người nghe được lời nói của cả hai, bất mãn nói.
Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu sau, thì.
Từ trong lớp bụi mờ.
Thân ảnh Tử Vũ ngay ngắn ngồi trên ghế gỗ, thân hình không nhiễm một hạt bụi, hay tróc một miếng áo nào xuất hiện.
Hắn nở một nụ cười thản nhiên bất cần, thái độ có chút gì đó cực kỳ bá đạo:
“Cũng chỉ đến thế thôi sao?”
Mọi người trầm trồ, khó tin nhìn Tử Vũ.
Làm sao hắn lại bình an, không có thương tổn gì?
Làm thế nào mà hắn có thể chịu được tất cả các đòn tấn công như thế.
Và rằng, rốt cuộc chuyện gì đã diễn ra?
Không cần người khác đặt câu hỏi, khói bụi xung quanh đã hoàn toàn tan biến, để lộ ra phần nào, chân tướng của sự việc.
Thì ra.
Dùng chổ ngồi của Tử Vũ làm tâm điểm, trong bán kính vào bước chân, không biết tự lúc nào, mà lại xuất hiện rất nhiều hòn đá tảng.
Đám đá tảng rất đặc thù.
Tất cả chúng đều có thuần một sắc nâu đỏ ửng hồng, hình dáng góc cạnh lại như hình thoi.
Một số thì bay lơ lửng trên bầu trời, số khác thì chắn đường ở dưới mặt đất, chầm chậm di chuyển trái ngang lên xuống không đều.
Mặc dù nhìn từ bên ngoài, trông rất thưa thớt, nhiều kẻ hởn, ai ai cũng có thể dễ dàng đi xuyên qua được.
Nhưng khi nhìn kỹ hơn.
Sự phân bố, và vận luật di động ấy, lại khiến người ta như thấy được, một tòa trận pháp phòng ngự mạnh mẽ đến tuyệt vọng.
Bằng chứng là toàn bộ những đòn công kích lúc trước, trăm phần trăm đã bị những thú này triệt để cản hết lại rồi.
Ngoài ra, trên đùi Tử Vũ, còn có một con gấu trúc béo nhỏ, khuôn mặt ngốc manh, đang vui thích ôm lấy một căn măng non gặm gặm cắn.
Càng khiến mọi chuyện sáng tỏ hơn.
“Không, không thể nào, làm sao, làm sao có thể…”
Đang lúc toàn bộ quảng trường chìm vào trong trự im lặng chết người, khó có thể tin.
Một người thiếu niên lắp bắp lớn tiếng nói.
Nhìn thái độ kinh ngạc của hắn, Tử Vũ cũng chỉ cười cười đáp lại, không nói.
Bởi hắn biết, dù là thiếu niên này, hay bất kỳ ai, cũng sẽ không quá ngạc nhiên bao nhiêu, khi linh sủng của Tử Vũ, có thể đơn giản nhẹ nhàng, ra tay ngăn chặn được tất cả các đòn tấn công dồn dập như thế.
Bọn họ ngạc nhiên, là tại vì sao, trong khoảng thời gian ngắn đến như vậy.
Hắn, Tử Vũ lại có thể triệu hồi ra được linh sủng của bản thân ah.