“Ai nha!!!!! Có để cho người ta nghỉ ngơi hay không oi~~~~~”
Từ trên đỉnh đầu, phía sau lưng Tử Vũ, bỗng chốc xuất hiện một chùm sáng hoàng kim, vang lên từ đó, một nói đầy lười biếng mà trong trẻo.
“Con sư tử nhỏ nhà ngươi, biết thì biết đi, còn muốn đi vô phá nhà người khác, ngươi có liêm sỉ không oi.”
Theo sau giọng nói trách móc, một thân hình nhỏ bé chừng nắm tay xuất hiện.
Mái tóc vàng dài cột gọn hai bên, khuôn mặt ngây thơ, trắng trẻo không chút tì vết.
Thần thái lười biếng, kết hợp với thân hình nhỏ nhắn khoác trên người bộ váy công chúa nhỏ màu vàng, càng tạo thêm chút cảm giác đáng yêu, manh manh dát.
“Y Nha, đây, đây là…” Nhìn lấy cô gái bé nhỏ này, một cảm xúc vừa lạ, lại vừa quen ẩn hiển lấy trong đầu Tử Vũ.
“Ola, chủ nhân ngốc.”
Thân hình nhỏ bé vui vẻ lơ lửng chào Tử Vũ.
Rồi nàng phất tay, từ dưới chân ngưng tụ lấy hai viên cầu, như làm từ hoàng kim.
Tùy tiện chọn một viên, cô gái bé bỏng thoải mái ngồi lên, viên còn lại thì từ từ thu nhỏ lại một vòng, quay lấy xung quanh nàng.
“Lần đầu gặp mặt, xin chỉ giáo nhiều hơn oi~~~~~~.”
“Ngươi là, Chí Tôn Pháp Nhãn????”
Nhìn thấy hai viên cầu hoàng kim, cùng cô gái nhỏ này, Tử Vũ ngờ ngợ, không tin vào hai mắt mình.
“Không sai, đó chính là đôi yêu nghiệt chi nhãn của chủ nhân ngươi, mắt cá chết.”
Y Nha lúc này, mới khẳng định trả lời Tử Vũ.
“Oi oi oi, con sư tử lùn nhà ngươi, ai là mắt cá chết ah.
Bổn công chúa là siêu cấp vô địch, khả ái dễ thương, người gặp người thích, Chí Tôn Pháp Nhãn á.” Chí Tôn Nhãn nghe cách nói của Y Nha, cố gắng trang ra một bộ tức giận đáp lại.
Nhưng khổ nổi dáng người nàng quá nhỏ nhắn, lại lười thây ngồi ì trên viên cầu tròn, nên nhìn thế nào cũng chỉ thấy mại manh, đáng yêu thôi.
“Từ từ, Y Nha, rốt cuộc chuyện này là làm sao, tại sao Chí Tôn Nhãn, lại thành ra thế này?”
Tử Vũ vẫn còn lòng vòng trong sự bất ngờ, khó hiểu, nhanh chóng chắn ngang sự cãi vã, nói.
“A, như chủ nhân ngươi thấy đấy, Chí Tôn Nhãn của ngươi, thực chất không phải là một dạng thiên phú thần thông huyết mạch, mà vốn là một loại linh sủng ah.”
Y Nha cũng không quan tâm tranh luận lấy cùng Chí Tôn Nhãn, quay sang cho Tử Vũ một lời giải thích.
“Sao…” Tử Vũ hai mắt mở to, chăm chăm nhìn Chí Tôn Nhãn, giờ đang nằm bẹp bên trên viên cầu.
“Chủ nhân đừng nhìn ta, ra cái gì cũng không biết oi.”
Thấy Tử Vũ nhìn, Chí Tôn Nhãn xấu hổ nói.
“Chứ không phải tại vì ngươi quá lười, nên cái gì cũng không chịu tìm hiểu sao.” Y Nha khinh bỉ nói.
“Oi, vậy thì ngươi biết sao?” Chí Tôn Nhãn tức tức nói.
“Đương nhiên là nhân gia biết tất cả.” Y Nha kiêu ngạo nói.
“Chủ nhân ngươi nghĩ, đoạn thời gian trước, tại sao nhân gia lại im lặng, ngủ đông?” Y Nha nhìn Tử Vũ hỏi.
Nhưng không đợi hắn trả lời, nàng nói:
“Có một phần là dùng để tích lũy lấy linh lực cho ngày hôm nay.
Nhưng chính yếu nhất, chính là nhân gia đang sử xuất bí pháp, công thông với thiên đạo thư viện, để điều tra tin tức về đôi mắt cá chết này.”
“Cảnh báo ngươi lần cuối, sư tử lùn, không được gọi ta là mắt cá chết, coi chừng ta, ta khóc cho ngươi xem.” Biết thực lực mình không đánh lại Y Nha, Chí Tôn Nhãn uông uông nói.
Thiên đạo thư viện cái này, Tử Vũ cũng là đã từng được Y Nha giới thiệu sơ lược qua.
Về căn bản, nó là một kho lưu trữ, chứa đựng lấy tất cả các thông tin tin tức, mà Thiên Đạo và lịch sử thế giới này từng biết đến, chứng kiến và ghi lại qua.
Những thông tin này, lớn có thể bao hàm lấy hầu như mọi ngành nghề lớn nhỏ, cùng các phương pháp tu luyện trên thế giới. Nhỏ có thể liên quan đến các sự kiện vụn vặt, lẻ tẻ không có tý giá trị, tác dụng gì.
Không ai biết thư viện này được tạo ra bởi ai, hay mục đích tồn tại của nó là gì, cơ cấu hoạt động ra sao.
Chỉ biết rằng, không phải người học rộng tài cao, hay tu vi thông thiên khoáng địa, thì đừng mong có thể tìm thấy, và đi vào nơi này.
Y Nha ngày trước vốn là Tiên Vương, lại là một trong những Tiên Vương mạnh nhất, gần như cai quản lấy sức mạnh của Thiên Đạo.
Nên nàng mới có khả năng tìm kiếm, đυ.ng chạm tới cái thiên đạo thư viện bí ẩn trên.
Chứ thậm chí là cấp độ tồn tại như Kha lão, vẫn còn khoảng cách rất xa, mới có thể đυ.ng chạm đến nó.
“Được rồi, được rồi, Y Nha không nên chọc Chí Tôn Nhãn.”
Tử Vũ coi Chí Tôn Nhãn như là một người bạn mới, đứng ra an ủi, bảo vệ một chút nàng.
“Vẫn là chủ nhân ngốc tốt nhất oi.” Chí Tôn Nhãn vui vẻ kề cận hơn với Tử Vũ, đồng thời không quên làm mặt quỷ với Y Nha.
“Chí Tôn Nhãn được hình thành, nhân gia đã thấy có điều chi là lạ.” Không quan tâm, Y Nha tiếp tục nói.
“Trải qua tìm hiểu và phân tích, nhân gia mới biết được.
Chí Tôn Nhãn tên này, được hình thành dựa trên sự kết hợp, của các loại thiên phú mà lúc trước chủ nhân ngươi sở hữu.
Mà chủ yếu nhất, chính là thiên phú Tinh Nhãn của Tinh Hoàng gia.”
“Tinh Nhãn của Tinh Hoàng gia? Ta cũng có thiên phú ấy sao?” Tử Vũ giọng bất ngờ, lại có phần vui mừng, nhẹ nhõm nói.
“Không chỉ từng có, mà còn thuộc vào hàng mạnh nhất, đầy đủ nhất, tinh khiết nhất nữa.” Y Nha khẳng định.
“Nhưng trong quá trình bị Cửu Kiếp Phong Cấm đè ép, khiến các loại thiên phú huyết mạch này bị dồn nén vào nhau.
Từ đó mà làm cho Tổ Huyết, Tổ Thể, cùng Hồng Mông Hỗn Độn Thể được tinh luyện ra.
Ba loại thiên phú huyết mạch trên, trong một sát na, đã tạo ra một đợt tiểu bắn ngược cho Cửu Kiếp Phong Cấm.
Phong Cấm tuy còn ổn định, trấn áp được trở lại ba loại thiên phú này.
Nhưng do tác động của chuyện đó, một phần sức mạnh, tri thức quyền lực trong đó, đã bị thất thoát ra.
Cơ thể chủ nhân ngươi do không chịu đựng được, đã tự hành biện pháp cứu cánh lấy chính mình.
Lấy Tinh Nhãn làm cơ sở, dung hợp với số thiên phú huyết mạch còn sót lại, dùng Hồng Mông Hỗn Độn Thể, cùng Tổ Huyết Tổ Thể làm dẫn dắt.
Mà khai sinh ra Chí Tôn Nhãn.” Y Nha nói tới đây, dừng lại một hồi.
“Chí Tôn Nhãn sau khi sinh ra.
Do kế thừa được chút trí nhớ của chín đời trước của chủ nhân ngươi, cùng lực lượng của chín loại thể chất mạnh mẽ.
Đã tự sinh ra linh trí, tự ký kết bản mệnh khế ước với chủ nhân ngươi.”
“Còn có chuyện đó luôn sao? Vậy không phải nói...” Tử Vũ kinh hãi nói.
“Không sai.
Có thể nói, chủ nhân ngươi trong lúc vô tình, đã thành công tạo ra, một loại linh sủng hoàn toàn mới ah.” Y Nha nói đến đây, cũng mặt đầy sùng bái, thán phục một trận.
“Ô ô, chủ nhân ngốc thật giỏi đâu rồi, tự sáng tạo ra linh sủng luôn.”
Về phần Chí Tôn Nhãn, như đang nghe lấy chuyện kể không phải củ mình, cũng một bộ khϊếp sợ, vui vẻ giùm cho Tử Vũ.
“Khoang khoang đã Y Nha.” Tử Vũ vẫn không thể tin được những gì mình nghe thấy.
“Con người cũng có thể tạo ra linh sủng, từ thiên phú huyết mạch của mình sao???”
“Trên đời không thiếu cái lạ ah, chuyện người không thấy, không biết, không có nghĩa là nó không có, không tồn tại đâu.”