Chuyện về Mộc Hoa, Tử Vũ từ khi đặt chân đến đại lục này, thông qua các con đường, sách sử, đã biết về tác dụng của nó từ lâu.
Mộc Hoa khi đó.
Ngoài dùng làm để chưng cho đẹp cảnh, hay nghiền nát rát ra để trông cây, thì cao lắm cũng chỉ làm nguyên liệu bồi dưỡng cho đê giai mộc hệ linh sủng mà thôi.
Nói chung là thứ cho không ai lấy, bán không ai mua, rải rác khắp cái đại lục này, qua năm tháng cũng không ai phát hiện ra được, công dụng thật của Mộc Hoa.
Nên sau khi sáng tạo Hương Tương Mộng Lâu.
Một trong số các nhiệm vụ Tử Vũ giao cho họ, hay chính yếu nhất là giao cho Nhân Gian Lầu và Tương Nhi đi làm.
Chính là âm thầm tích trữ, và thu thập lấy chúng.
Đến này, không ít thì nhiều, Tử Vũ đang nắm trong tay, khoảng chừng 6–7 thành Mộc Hoa của toàn đại lục.
Khí vận của Bá Thiên vốn là rất tốt.
Gặp hắn thực sự thành tâm muốn giúp đỡ mình, tìm kiếm vật liệu.
Nên trước khi Hương Lan cầm tài liệu về tổng bộ, Tử Vũ đã không quên nhắn gửi nàng, lưu ý chuyện của Bá Thiên và Mộc Hoa.
Qua đó có thể mượn nước đẩy thuyền, chia số Mộc Hoa đang tồn trữ ấy thành các phần nhỏ vào tay thành viên Nhân Gian Lầu, từ đó bán lại cho Bá Thiên.
Vừa có thể tẩy bạch số Mộc Hoa đang ẩn dấu bấy lâu.
Vừa hung hăng rút lấy hầu bao của tên miệng rộng đó một phát.
Vẹn cả đôi đường đâu.
Đồng thời, thông qua tấm kim bài thân phận Kim Hộ Pháp, ẩn chứa lấy truy tung trận văn.
Tử Vũ còn có thể nhờ vậy, mà nắm rõ đường đi nước bước của Bá Thiên, từ đó chiếm thêm được chút tiểu khí vận, để bổ xung cho mình.
“Không sai, làm được rất tốt.” Tử Vũ hài lòng ghen ngợi.
“Ngoài ra, tuần trước, Tử Đằng hộ pháp đã thành công thông qua xét duyệt đại bộ phận nhân thủ, cho thế lực mới.” Vị nhân viên nghe được lời ngợi khen của Tử Vũ, không chần chừ, lập tức nói ra thêm tin tức đáng mừng.
“Sau vài ngày nghiên cứu, phân tích tài liệu.
Đại bộ phận nhân viên hậu cần, đã có thể dễ dàng sản xuất, rèn luyện và chế tạo ra số lượng lớn các vật phẩm, đan dược đê giai đến nhất phẩm cấp bậc.”
Tử Đằng chính là biệt hiệu của Hương Lan, khi ra ngoài hành sự.
Ngoài người thân cận trong nội bộ, không ai có thể biết được tên thật của nàng.
“Ồ???? Nhanh như vậy sao???” Tử Vũ bất ngờ, không phải hắn đã đồng ý cho nàng thời gian tới ba tháng để sơ bộ thành lập thế lực sao, tại sao lại có thể nhanh đến như vậy được.
“Bẩm lâu chủ, Tử Đằng hộ pháp có nhờ nhắn lại với ngài rằng.
Trong ngoài Mộng Lâu bây giờ, đang không được yên bình.
Nếu tập trung nhân thủ xây dựng ám sát đội, trong thời gian ngắn sẽ rất lãng phí và tiêu tốn rất nhiều thời gian.
Nên hộ pháp đã tự chủ trương, thay đổi lấy kế hoạch ban đầu.
Tập trung huấn luyện và phát triển cho các ngành hậu cần khác.
Qua đó có thể củng cố nội bộ, dùng thành quả đạt được mà chống đối lấy bên ngoài.”
“Uhm, ta biết rồi, phiền các ngươi nhắn lại với nàng.
Tất cả quyền quyết định, ta đều trao cho nàng, dù có chuyện gì, ta vẫn sẽ luôn ủng hộ lấy.”
“Vâng, tạ lâu chủ nhân từ.”Vị nhân viên chân tâm cảm kích nói.
“Nhưng có điều, ta vẫn không hiểu, làm thế nào mà nàng lại có thể phát triển nhanh đến như vậy?”
“Cái này, thuộc hạ có thể thay mọi người nói với ngài.” Vị nhân viên Nhân Gian Lầu trịnh trọng nói.
“Tử Đằng hộ pháp chọn lựa những người đầu tiên tham gia huấn luyện, đều là những người có thiên phú rất cao, và toàn diện về nhiều mặt.
Khi biết về đợt huấn luyện, cùng chí hướng của lâu chủ, lại nhìn thấy phần nào một góc băng sơn, của những gì ngài muốn họ làm ra.
Tất cả mọi người đều hào hứng, nhiệt tình, lao đầu vào huấn luyện.
Dựa vào đan dược và các loại phương pháp phục hồi. Mọi người thậm chí còn không màng khó khăn, gian khổ.
Trực tiếp tăng cường, thêm luyện ngày đêm.
Thành quả sau đó, là họ thành công vượt mức chỉ tiêu, hoàn thành tất cả huấn luyện trong vòng một tháng.” Là một trong số những người may mắn, tận mắt chứng kiến chuyện này, vị nhân viên Nhân Gian Lầu vừa kính phục, vừa nể trọng nói.
“Mọi người vất vả rồi, thay ta cảm ơn tất cả một tiếng.”
Tử Vũ dùng đũa gấp lấy thêm vài miếng thức ăn, ánh mắt hắn phiêu hốt, trông ngóng về nơi nào.
Đứng người lên, Tử Vũ tiến về một bàn ăn rộng lớn, chắp tay nói:
“Gia chủ, các vị trưởng lão, Tử Vũ còn có nhiều chuyện cần giải quyết, nên xin phép lui trước, mong mọi người thứ lỗi.”
Thì ra trong lúc trò chuyện, không biết tự bao giờ, mà Tử Vũ cùng Mạc Nhi đã vào bàn nhập tiệc.
Nhưng vì những tin tức tình báo liên tiếp truyền đến, cũng đã khiến cho Tử Vũ hắn, vui vẻ ấm lòng, không ăn cũng no đầy một bụng.
“À, vậy thôi, ngươi cứ lui xuống trước đi, nhớ giữ gìn sức khỏe.”
“Đừng có cố gắng làm nhiều quá, mai là ngày trọng đại đâu.”
Tinh Viên Trần Phong và các trưởng lão thấy được ý muốn lui của Tử Vũ, không tiện khuyên bảo.
Nên mọi người đều ra lời động viên, đồng ý cho hắn đi về.
Tử Vũ cùng Mạc Nhi bước ra cửa phòng, tiến về trước cửa lớn.
“Ca ca, nhìn huynh trông khác hẳn a.” Mạc Nhi nhìn Tử Vũ, hiếu kỳ nói.
“Có sao???” Tử Vũ bất ngờ hỏi lại.
“Lúc đầu thì âm trầm khó tính, sau lại vui vẻ hòa đồng, đến bây giờ có thể nói là mặt tươi hơn hoa luôn rồi, chỉ thiếu điều ghi lên trán ba chữ “Ta rất vui”.”
Mạc Nhi từ đầu tới giờ luôn là người âm thầm, quan tâm lấy Tử Vũ nhất, tất cả biểu hiện của hắn, nàng đều rõ mồn một hơn rất nhiều người.
Nên khi thấy hắn trở nên vui như vậy, ngoài miệng thì trêu chọc, nhưng trong thâm tâm, nàng cũng rất hạnh phúc.
Sau khi loay hoay cáo từ cùng các vị tộc nhân khác của Tinh gia.
Tử Vũ hai người song hành cùng nhau, bước tới cổng lớn, đi về phía đình viện của mình.
Nhưng đi được đến giữa sân, thì một giọng nói từ phía xa vang lên.
“Kim Hộ Pháp, sao lại đi vội vàng vậy, không lẽ gặp mặt chúng ta, khiến ngươi cảm thấy không vui sao.”
Vị Quân thiếu gia mới bước ra từng phòng rửa mặt, nhìn thấy Tử Vũ hai người ra về, thái độ khiêm tốn nói.
Tử Vũ nghe tiếng dừng bước, hắn mỉm cười.
Trông sự im lặng của mọi người, cùng sự lo lắng của Mạc Nhi.
Tử Vũ nghiên nhẹ đầu lại nói:
“Các ngươi, còn chưa có tư cách để ta phải tiếp đãi, huống chi là nói đến chuyện gặp mặt.”
Trần trụi, trần trụi kɧıêυ ҡɧí©ɧ, trần trụi khinh thường lấy tất cả người trong phái đoàn Xuân Nghi Thành.
“Kim hộ pháp, ngươi nói vậy, là có ý gì?” Vị Quân thiếu vẫn giữ thái độ bình tĩnh đáp lại, nhưng nếu ngươi nhìn ra phía sau lưng của hắn, sẽ thay đôi tay đang ẩn dấu sau đó, đã nắm lại thật chặt, cũng là đủ biết, hắn đang thực sự tức giận đến nhường nào.
“Mặt chữ ý tứ.” Tử Vũ quay người nhìn Quân thiếu.
“Quân gia và các ngươi, nếu muốn tìm gặp ta, cứ ở Xuân Nghi Thành cầu gặp, không cần phải tốn vài đồng tiền lẽ, cất công mà đi đến đây như thế.
Đã đến đây, thì là khách, nhưng làm sao cho ra dáng của một vị khách.”
Tử Vũ không đợi vị Quân thiếu trả lời, trực tiếp sinh sinh xé rách lần hai.
Hắn lấy từ trong người ra một cái hộp tròn, to như chiếc bát.
Khởi động lấy cơ quan, Linh Diễn Cung đã xuất hiện và an vị ở trên tay.
Lôi lệ phong hành.
Giựt ngay ra tốn mũi tên, lắp vào và kéo căng dây cung, Tử Vũ hướng cung thẳng lên trời, mà bốn tiễn cùng phát.
Tiễn bay vυ't cao, rồi nhờ linh lực Tử Vũ truyền vào, phân nhau ra bắn về bốn hướng.
Theo từng đích đến của mũi tên, đột ngột nhô ra từng bóng hình ẩn nặc.
“Quà cáp không mang, thái độ tỏ vẻ, lại còn núp núp ló ló canh chừng ở xung quanh.
Khách nhân phải đi sao ra bộ dáng của khách nhân, các ngươi lúc này, thực sự là giống với khách nhân của ta lắm sao.”
“Kim hộ pháp, ngươi đừng tưởng mình là hộ pháp của Hương Tương Mộng Lâu, thì muốn làm gì thì làm.” Quân thiếu đi đến trước mặt Tử Vũ, thần sắc âm u nói.
“Lễ ta đã mang tới, nhận hay không là quyền của ngươi.”
“Hahahahaha” Tử Vũ nghe vầy cười to, lắc đầu.
“Sai sai sai. Lễ vật là của Thượng Phi nàng ta mang tới, không liên quan đến các ngươi. Của nàng ta đã nhận, riêng các ngươi thì ta chưa thấy.”
Quân thiếu nghe Tử Vũ trực tiếp nhắc đến Thượng Phi, thái độ trở nên sợ hãi.
“Ngươi, ngươi biết rồi.”
“Các ngươi lặng lội từ xa đến đây, như không phải thăm hỏi, thì cũng là có mưu kế không thiện mà tới, ta làm sao có thể không nhận ra được cơ chứ.”
“Biết được thì đã sao.” Quân thiếu đột nhiên thần sắc trở nên điềm tĩnh, như tất cả chỉ đang giả bộ.
“Dù ngươi có biết được, cũng không thể nào rõ ràng được cái kế hoạch đó, cũng chẳng thể lập tức, có được biện pháp ngăn chặn.”
“Lại sai rồi” Tử Vũ lắc đầu nhìn vị Quân thiếu.
“Ngươi quên là ta, là người đã từng được nàng chính miệng thừa nhận, là nam nhân duy nhất, có thể ngồi xuống đánh cờ cùng nàng sao.”
“Hạ Lạc Thị Phường, không sớm không muộn lại đên cùng lúc với các ngươi.
Cứ cho đó là xác suất nhỏ đi.
Nhưng hắn đến đưa quà, lại nói là cho các vị thiếu gia thiếu nữ của Tinh gia.
Ai trong đây lại không biết, ta vốn là người từ ngoài tới, thể hiện rất rõ ràng đâu rồi.”
Hà trưởng lão đứng từ xa, thân hìn không tự chủ được run rẩy.
Còn các trưởng lão, gia chủ của Tinh gia, đều một bộ trầm ngưng.
“Muốn đã kích, sứt mẻ nội bộ Tinh gia, nhiêu đó còn chưa đủ đâu.” Tử Vũ nhìn thần sắc biến nhẹ của Quân thiếu cười mỉa.
“Còn nữa.
Thượng Phi đã đến Kim Tước Thành, lại lẫn tránh gặp mặt ta, tất nhiên là sẽ có dụng ý khó nói.
Ngươi nói lễ vật đã được đưa, thực chất chính là lễ vật của Hà Lạc Thị Phường đúng chứ.”
Thái độ nắm điềm nhiên của Quân thiếu, tuy còn giữ vững, nhưng mồ hôi đã ẩn ẩn thắm ướt cả lưng, dù đang trưa trời, nắng gắt.
“Hà Lạc Thị Phường đưa lễ vật chủ yếu là quần áo, đan dược.
Nếu ta không đoán sai, các ngươi tính đánh vào hai thị phần này của Mộng Lâu chứ.” Tử Vũ đặt câu hỏi, nhưng giọng điệu như đã khẳng định lấy đáp án.
“Đúng thì đã sao, ngươi cũng chẳng thể làm gì được nữa.” Lần này đến lượt Quân thiếu trực tiếp xé rách da mặt, thái độ tuyên dương, tự hào.
“Ngươi sai hơi nhiều rồi.” Tử Vũ một câu nói, như sinh sinh tát thẳng vào mặt Quân thiếu một lần nữa.
Tiến lại gần hơn với Quân thiếu, Tử Vũ chỉ chỉ quần áo mình.
“Cụm từ thời trang, ngươi đừng quên là ai đã sáng tạo ra chúng.
Ta có thể sáng tạo ra những loại quần áo đó, tất nhiên là cũng có thể sáng tạo ra nhiều cái mới hơn.
Về phần chất lượng vải vóc.
Ta nhớ ngươi có giới thiệu mình đang quản lý buôn bán cho Quân gia, vậy nhìn thử nhìn xem nó, trong mắt ngươi là như thế nào?”
Tử Vũ tiếp tục lại lấy ra vố số các mẫu vải lụa, đã từng được hắn âm thầm dùng công nghệ Đường Môn, mà chế tạo ra.
Lại lấy tiếp một số vật trang sức, rèn đúc, các kiểu binh khí chế tạo theo phương pháp Đường Môn, quăng xuống đất.
“Đem về nói cho Thượng Phi, nàng cho ta lễ vật, ta cũng đáp lại nàng bằng quà cáp.
Xem xem nước cơ của nàng, có cao được hơn ta không.”
“Ngươi đừng quá đắt ý.” Quân thiếu nhìn sơ qua vải vóc, vũ khí phía dưới, nghiến chặt răng.
“Giả bộ giống lắm, nhưng sai rồi.”
Chữ sai như bùa đòi mạng, được Tử Vũ phát cho Quân thiếu, cùng tất cả mọi người trong sảnh đường.
Khiến ai nấy cũng trở nên hoang mang, sợ sệt.
“Vãi vóc thời trang, thậm chí là rèn đúc các loại, chỉ là do các ngươi mượn nước dong thuyền.
Cái chính trong tất cả, chắc hẳng là đan dược, đúng chứ.”