Tử Vũ cẩn thận duyệt đọc lại nội dung do đời thứ chín để lại.
Nhưng đọc xuôi đọc ngược thế nào, cũng chỉ vỏn vẹn nói đến chín tầng phong ấn, cùng chín tầng cấm thể mà thôi.
Vậy tại sao Chí Tôn Nhãn, lại nói hắn có tới 9 hồn 12 thể?????
[Tính Danh: Tử Vũ
Tuổi: 12, tiểu tử một con
Giới Tính: Không lẻ bán nam bán nữ.
Thiên Phú: Chí Tôn Nhãn dễ thương, Cửu Hồn 12 Thể Phong Cấm tự ngược.
Linh Sủng: Thái Hư Diệt Đế Thiên Ma Sư.
Linh quyết: Trống không nghèo đói.
Vũ Kỹ: Cửu Thiên Vô Lượng Kiếm, Lôi Đình Kiếm Pháp, 1 thành kiếm ý, cơ sở bộ pháp, cơ sở thập bát bang binh khí,…
Vũ khí: Phá Bổng, thiết kiếm, tinh thiết côn phá đản đản một cây.
Đánh giá: Thích tự ngược, đam mê bị đánh.]
Nhìn Chí Tôn Nhãn xả đạm mình, Tử Vũ có tức cũng là tức không lên.
Lay hoay tìm lời giải đáp.
Bổng.
“Ai nha~~~~~~~
Chủ nhân ngươi thật là cái đại bổn bổn, đại ngu ngốc a~~~~~” Giọng nói của Y Nha trong đầu Tử Vũ vang lên, nàng tỉnh rồi.
“Y Nha, ngươi tỉnh rồi?” Tử Vũ gạt hết mọi phiền lo, biết vẫn cố hỏi.
“Tất nhiên là nhân gia đã dậy rồi.”
Y Nha ngáp một cái dài nói: “Chuyện thú vị như thế, sao lại có thể thiếu nhân gia.”
“Vậy ngươi mau nói xem, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.” Tử Vũ hào hứng, gấp gáp hỏi.
Y Nha từng là Tiên Vương, kinh nghiệm lịch duyệt của nàng, có khi còn nhiều hơn cả Kha lão. Nên mấy chuyện như này, chắc nàng cũng đã từng gặp qua không chừng.
Y Nha xuất hiện tại tinh thần thức hải của Tử Vũ, lại nhảy tới nhảy lui khắp trong thân thể của hắn.
Qua một hồi lâu, nàng trở về linh sủng không gian.
“Uhm, rất tốt, đúng như những gì nhân gia dự đoán, nhân gia quả nhiên là một đại đại thiên tài.” Y Nha tự hào nói.
“Rốt cuộc chuyện này là sao???” Tử Vũ không hiểu hỏi.
“Ai nha~~~~~
Ta không gấp, chủ nhân ngươi gấp cái gì a.
Nhân gia phải trước hỏi ngươi, chủ nhân ngươi nghĩ là tại sao, nhân gia lại đồng ý ký kết khế ước với ngươi?” Y Nha đáp lại Tử Vũ bằng một câu hỏi.
Tử Vũ theo đó mà đứng hình vài giây, sau đó không chắc chắn nói: “Không phải vì thiên phú đôi mắt này của ta quá mức yêu nghiệt sao???”
Y Nha trực tiếp hiện hình ra, đối mặt với Tử Vũ.
Nàng lắc đầu.
“Vậy thì tại sao?” Tử Vũ bất ngờ.
Y Nha nhảy vào trong lòng Tử Vũ, ra hiệu để hắn xoa bóp, chải lông cho nàng.
“Nếu là vì đôi mắt đó, thì trên cái thế giới này, người sở hữu thứ tương tự như vậy, cũng có hơn hai bàn tay.
Như nhân gia muốn, không phải chỉ cần đợi đến lúc chủ nhân ngươi sinh ra, rồi lấy đi cho xong chuyện sao. Hà tất gì bỏ ra đại giới lớn như thế.”
Y Nha ngửa mình, chăm chú nhìn phản ứng của Tử Vũ.
Thấy hắn vẫn điềm nhiên bình tĩnh, Y Nha vui vẻ cười:
“Chủ nhân, ngươi biết không, thiên phú huyết mạch của ngươi, trên thế giới này, là rất đáng sợ đâu.”
Phải, chính hắn cũng tự cảm thấy là cực kỳ cực kỳ yêu nghiệt, khiến hắn sợ tới mức không thể tu luyện được nữa đây.
“Ta không nói đến Cửu Hồn Cửu Thể kia của ngươi a.” Y Nha biết được Tử Vũ đang nghĩ gì, ngoạm tay hắn một cái, coi như cảnh cáo.
“Quá trình tu luyện trên thế giới này, dù có biến đổi ra sao, phương pháp thế nào, cũng vì đạt được ba thứ.”
“Tinh – Khí – Thần.” Tử Vũ đã nghe Kha lão nói qua, tiếp lấy lời Y Nha.
“Không sai.
Tinh là tinh thần, tu luyện khiến thần hồn mạnh mẽ, trường tồn cùng thiên địa, có thể cảm ngộ, diễn hóa lấy vạn vật.
Thần là thân thể, tu luyện thân thể, có thể để thân thể bất hủ, đồng thọ cùng trời đất, giờ tay nhất chân đều có thể bổ thiên, diệt địa.
Khí chính là linh lực, tu luyện khí vừa tăng tinh thần, vừa mạnh thể chất, nắm trọn vận luật thế giới, sáng tạo vô tận ảo diệu.”
“Từ tinh khí thần này, lại phân thành sáu nhánh phương pháp tu luyện lớn.”
Tử Vũ nghe đến đây, hơi chút suy nghĩ.
Cái này Kha lão chưa từng dạy hắn, nhưng trong lời nhắn của đời thứ chín, có nhắc đến việc này.
“ Thần – Tiên – Phật – Ma – Quỷ – Nhân.”
“Thần tức thần thông, là dùng thiên phú huyết mạch, thể chất, hay những thứ mà tiên thiên đã ủng có vô tận sức mạnh ưu thế để tu luyện, từ đó độc lập giữa trời đất.
Tiên tức tu tiên, là lấy bản thân như thuyền nhỏ, để di chuyển trong nhân sinh thế thái biển lớn, qua đó cảm ngộ đại đạo, siêu thoát hồng trần.
Phật tức phật tu, là tụ tập lấy tín ngưỡng của sinh linh vạn vật, chạm lấy đạo pháp, nhân quả luân hồi, nhằm đạt được tân sinh, bất hủ bất diệt.
Ma Quỷ hai nhánh này. Một cái dùng huyết sát, thôn phệ, cướp đoạt lấy uy năng đất trời, đầu độc nhân tâm cung phụng cho mình. Cái khác là ngưng tụ, cô dọng các loại chú thuật, quỷ bí, âm sát chi khí để tu luyện, buôn bỏ thân thể mà khiến linh hồn trường tồn.
Còn Nhân là nhánh phương pháp tu luyện, do nhân tộc sáng tạo ra. Tập vạn linh chi trường vào một thân, đi đầu là ngự linh sư và vũ hồn sư.”
Y Nha nói đến đây thì dừng lại, đợi Tử Vũ tiếp thu.
“Vậy chúng liên quan đến thiên phú của ta như thế nào?” Tử Vũ qua một hồi lâu, gật đầu nhìn Y Nha như ra hiệu đã hiểu, hỏi.
“Lịch sử thế giới, trải qua hàng trăm triệu tỷ tỷ năm, có thể được chia thành 9 thời kỳ lớn, bao gồm:
Tiên Cổ, Loạn Thoại, Thái Diệt, Mãng Sanh, Viễn Chinh, Thác Chiến, Thượng Nhân, Đế Tranh, Hoang Tịch.
Thiên phú cùng huyết mạch, trải qua các thời kỳ này, dần diễn hóa và diệt đi đi ra hằng hà vô số các loại huyết mạch, thiên phú lớn nhỏ, nhược cường khó đoán.
Nhưng dù có đổi thay, biến tuyệt ra sao, các loại thiên phú huyết mạch này, vô hình trung, đều sẽ không nằm ngoài sáu đạo nhánh lớn này.”
Nghe Y Nha nói đến đây, Chí Tôn Nhãn của Tử Vũ bắt đầu sắp xếp ra một phần tư liệu truyền vào trong đầu hắn.
“Hoang Cổ Cấm Thể, Mãng Sanh Kỳ Lân huyết mạch, Thác Chiến Bất Khuất Kiếm Thể, Thượng Nhân Viêm Hoàng Thể.” Tử Vũ theo đó, đọc đi ra một số cho Y Nha nghe.
“Uhm Không sai, chính là chúng.” Y Nha tuy có hơi bất ngờ, những nghĩ nghĩ đến cái đôi mắt kia thì cũng hiểu.
“Từng thời kỳ bên trong, sản sinh và xuất hiện lấy không biết bao nhiêu là thiên tài yêu nghiệt, huyết mạch thiên phú.
Và để dễ dàng gọi tên, người ta thường dùng những đặc điểm, sở trường của chúng, hay tên người sở hữu, thời kỳ chúng xuất hiện và nổi bật nhất này, mà đặt tên.
Nhưng do số lượng thiên phú, thể chất, huyệt mạch này là quá nhiều, không thể cân đo đong đếm, thống kê ra hết nổi.
Nên các hiền nhân, học giả, đã thiết lập đi ra một bảng danh sách xếp hạng, để dễ dàng phân biệt, thống kế lấy.”
“Khoan khoan, từ từ.” Tử Vũ chợt bất ngờ khi nghe lời giải thích của Y Nha.
“Ý ngươi nói là người đời đã thống kê lấy một bảng danh sách xếp hạng, để phân biệt lấy đống huyết mạch, thể chất, thiên phú các loại???”
“Đúng a~~~~~
Một bảng xếp hạng như này, tùy vào mỗi thời kỳ, mỗi thế lực sắp xếp, mà đã biển đổi, phân liệt ra thành các bảng xếp hạng nhỏ lẻ khác nhau.
Không còn có thể đúng chắc lấy trăm phần trăm, những tin tức, tài liệu ghi trên đó.
Nhưng đây chính là, cơ sở đáng tin cậy nhất, để tham khảo và đánh giá lấy mức độ biếи ŧɦái của chủ nhân ngươi a~~~~~~.”
Tử Vũ khuôn mặt là lạ, buôn Y Nha ra.
Từ trong trữ vật, lấy ra một quyển sách, [Đường Môn Bảo Lục].
Nhanh chóng lật về phía cuối.
Đặp vào mắt Y Nha, là ba chữ, Vạn Bảng Thiên.