Tiện tay bỏ Phá Bổng vào túi không gian, Tử Vũ ngạc nhiên phát hiện, hắn không có cách nào bỏ Phá Bổng vào không gian tồn trữ được.
Thử tiếp vài lần với các không gian khác, nhưng đều vẫn không có kết quả gì.
Lại nhìn cái Tiên Vương Ngữ đang lẳng lặng khắc trên Phá Bổng, Tử Vũ không thể làm gì hơn, đành đeo nó ở phía sau lưng, rồi tiếp tục đổi lấy vật phẩm.
Xoay chuyển khung hình vài vòng, xác định đã đổi được hầu hết mọi thứ mình cần.
Tử Vũ lúc này mới chăm chú nhìn vào một vật phẩm. Đó là… một quyển sách.
Quyển sách này là vật phẩm quyền hạn cao nhất, mà chỉ có Tử Vũ mới có thể giải khóa và đổi được.
Hạng nhất- giá trị đổi: 999 triệu 999 ngàn 999 điểm.
Cầm quyển sách này trên tay, Tử Vũ cẩn thận xem xét bìa ngoài của nó.
Giống như Phá Bổng lúc đầu, khi nhìn trên màn hình đổi thưởng, nó chỉ là một quyển sách cũ rách, với bìa xanh, và không có bất kỳ chữ nghĩa gì ở bên trên.
Nhưng khi đổi lấy, phía trên lại dùng Tiên Vương Ngữ để viết lên hai chữ.
“Đường---Môn???” Tử Vũ chầm chậm đọc.
“Cái gì????????????” Giọng nói của Y Nha, theo tiến nói của Tử Vũ hạ xuống mà gào thét đi ra, chấn động khắp tinh thần thức hải của Tử Vũ.
“Ahhhhh” Tử Vũ gầm nhẹ, mặt cho quyển sách rơi xuống đất, ôm đầu, che tai.
“Nhỏ tiếng thôi, Y Nha.
Ngươi muốn ta chết vì đứng tim, hay điếc tai vì tiếng la của ngươi ahhhh.”
“Chủ nhân, ngươi vừa nói cái gì???” Y Nha hoàn toàn tỉnh ngủ, gấp gáp hỏi.
Chầm chậm ổn định lại tâm thần, sắp xếp lại ký ức, Tử Vũ nghe ra sự gấp thiết của Y Nha, nên trả lời luôn:
“Đây là vật phẩm trao đổi quý giá nhất của cái bí cảnh này, là một quyển sách cũ.
Phía trên dùng Tiên Vương Ngữ để viết lên hai chữ “Đường Môn” mà thôi, ngươi làm sao kinh hãi, gấp gáp đến vậy???”
Im lặng hồi lâu, Y Nha như đã không chế lại tâm tình, bình tỉnh nói:
“Chủ nhân ngài cứ đọc nó đi rồi sẽ hiểu.
Lúc đó, nếu ngài còn có thắc mắt gì, ta sẽ tận lực giải đáp.
Dù ít hay nhiều, thì chỉ sở hữu cái quyển sách này thôi, là ngài đã thật sự nhặt được cái đại đại đại lậu rồi.”
Thấy Y Nha cứ mịt mờ không nói, Tử Vũ khó hiểu, từ từ nhặc quyển sách lên, cẩn thận lật đọc.
Trang đầu tiên là hình của một con ấn, có hình dáng như một cái cửa đền, bị bao phủ bởi một hình lục giác.
Giữa vẽ cung nỏ, dưới họa bát quái, hai bên là một cặp chủy thủ song nhận bắt chéo lên nhau.
Xung quanh còn lít nhít các loại kỳ binh dị khí, một số vân vụ mây mù màu xanh đang tỏa ra khắp hướng.
Những thứ binh khí này, đều là những thứ mà Tử Vũ chỉ được nghe tên, biết đến, chứ chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy bao giờ.
Như phi đao, ngân châm, phi tiêu 3-5 cạnh, tiểu tiễn, hạt châu,…
Đây là ám khí, một trong các các loại binh khí cực kỳ đặc biệt, dù không nằm trong 18 ban binh khí, nhưng đây là một tồn tại không thể khinh thường.
Nắm nhẹ một góc trang giấy, Tử Vũ động lực như muốn xé bỏ một góc nhỏ trang sách.
Nhưng không có gì xảy ra.
Thật không ngờ, một tờ giấy trơn nhẵn và mỏng yếu như vậy, lại mềm mại và bền chắc còn hơn cả lụa là.
Thậm chí là đã dùng đến 7 thành lực, Tử Vũ cũng không thể xé động nó dù chỉ là một chút.
Đúng là kỳ bảo.
Lật sang trang thứ hai. Nơi đây ghi lấy một câu chữ, cũng dùng Tiên Vương Ngữ để viết.
“Thà Gặp Diêm La Vương, Đừng Chọc Đường Môn Lang.”
Hảo khí phách, hảo bá đạo.
Diêm La Vương là ai a.
Truyền thuyết và các giáo lý đã từng ghi lại, Diêm La Vương là một trong 10 vị diêm vương, và là người có quyền lực cùng sức mạnh kinh khủng nhất của địa ngục.
Lịch sử đổi thay, tín ngưỡng thay đổi, Diêm La Vương cũng được người đời biết đến với nhiều cái tên khác nhau như Tử Thần, Death, Hades, Diêm La Già La Vương,…
Nhưng dù đổi khác, biến chuyển đến bao nhiêu, thì ông vẫn và luôn là hiện thân của cái chết, kẻ cai quản tất cả sinh tử của thế gian, nắm quyền sinh sát cực kỳ mạnh mẽ trong thần thoại, và dân gian.
Thế mà thà chịu chết đi gặp ông ta, lại không dám chọc đám người Đường Môn này.
Có thể đủ để nhìn ra, môn phái tổ chức này, mạnh mẽ và kinh khủng bậc nào lúc đó.
Từ trang thứ ba trở đi, tất cả lại dùng tinh thần loại chữ viết.
Một loại chữ viết được biến thể từ Tiên Vương Ngữ.
Tuy không mạnh mẽ hiếm có, và cao quý như Tiên Vương Ngữ.
Nhưng tinh thần loại chữ viết, có thể tạm thời khiến rào cản về mặc ngôn ngữ, chữ viết bị phá bỏ. Giúp người đọc có thể hiểu hết được ý nghĩa, cảm xúc, tâm tư của người viết.
Tinh thần loại chữ viết có tác dụng phụ, và điều kiện sử dụng rất hà khắc.
Nên nếu không phải là người sắp chết muốn viết di chúc, cũng là kẻ đã đi đến bước đường cùng rồi.
“Ta là Thái Thượng Trưởng Lão đời thứ 36 của Đường Môn.
Biệt hiệu: Bách Hoa Kiến Mộ- Đường Mộ Hoa.
Khi ngươi đọc được những dòng này, có nghĩa là kế hoạch của ta đã thất bại, và lão già này đã vĩnh viễn yên giấc. Cũng là không biết, đã qua bao nhiêu năm rồi ahhhhh.
Nên mong rằng ngươi có thể bỏ qua cho lão già đã chết này, được trải lòng, và lải nhải một vài truyện.”
Nghe lấy một giọng già cỗi, đầy tan thương hiện lên trong đâu, Tử Vũ như đang nhìn thấy một vị lão giả, còn già hơn cả Kha lão, đang ngồi trò chuyện cùng mình.
“Từ thời gian ta bắt đầu chấp chưởng chức vụ này của Đường Môn, thì môn phái của ta cũng đã bắt đầu đi về hướng lụi tàng và hủy diệt.
Ngoài có kẻ thù lem le muốn gϊếŧ người cướp của, đoạt tài đoạt quyền.
Bên trong lại còn bết bát hơn.
Nội bộ lục đυ.c, tranh quyền đoạt vị, nghi kỵ lẫn nhau. m mưu chồng chất, tham lam thành tính, tàn bạo, coi thường kẻ khác,…
Dù là ta cùng nhiều người khác, đã cố gắng hết sức để vãn hồi, kéo giữ lấy, nhưng mọi thứ có vẻ đều đã quá muộn màng rồi.
Nhân sinh thế thái, sinh tử luân hồi, vạn vật hưng suy, từ lâu chúng ta đã nhìn thấu, nhìn rõ hết rồi.
Nhưng nhìn rõ ràng là một chuyện, chúng ta vẫn cứ thế không cam lòng mà nhìn Đường Môn, nhìn cơ nghiệp của tổ tiên, theo đó mà tan biến, trở thành cát bụi trong lịch sử trường hà.”
Tinh thần chữ viết có khả năng truyền động cảm xúc của người viết. Khi nghe lão giả nói đến đây, một sự bất lực, đồng cảm và đau buồn, bắt đầu lan tràn trong tâm Tử Vũ.
“Nghe nói.
Môn chủ đầu tiên của Đường Môn, từng thành công ký kết khế ước với Mộc Chủ. Và nhờ đó mà thành lập nên Đường Môn.
Đừng nói với ta, là ngươi không biết gì về Mộc Chủ, cùng tác dụng của mấy viện Mộc Hoa kia.
Bởi nếu như ngươi không biết tác dụng của chúng, lại làm sao dám không tiếc giá nào mà đi đổi lấy. Mà nếu không đổi được Mộc Hoa, ngươi chắc chắn đã không thể đổi được quyển sách này rồi.”
Tính toán tỉ mỉ, cẩn thận vậy sao???
“Đồng thời, quyển sách này chỉ có thể lật ra với những ai biết và hiểu được về Tiên Vương Ngữ. Nên đừng nói với ta, là ngươi không biết Mộc Chủ là ai.”
Đệch!!!!!! Tử Vũ vô ngữ.
Từ cảm xúc bí tráng lúc nào, nay đều bị những lời trên quét sạch sành sanh.
“Đường Môn thành bởi Mộc Chủ, lại hủy diệt cũng vì nó.
Chúng ta không ngờ rằng, chỉ vì quyền lực, sức mạnh của một vị Tiên Vương trong truyền thuyết hư vô phiêu miểu như thế, lại gây nên biết bao tai ương, gϊếŧ chóc như vậy.
Để rồi chính Đường Môn, cũng phải trở thành vật chôn cùng cho chuyện này.”
Ôm lấy sự nghiêm túc, một lần nữa, Tử Vũ cần phải cẩn thận, đánh giá lại một số chuyện liên quan đến Tiên Vương và Y Nha này rồi.
“Ôm lấy tâm tư tìm kiếm Mộc Chủ, để phục hồi và phát triển lại Đường Môn, khiến Đường Môn lại một lần nữa phát dương quang đại, báo lấy đại thù.
Ta không tiết mang lấy bêu danh, nhìn người thân chiến hữu, cùng đồng đội từng người từng người ngã xuống, mà trộm đi trấn môn chi bảo, cùng tinh hoa tuyệt học của Đường Môn, mà đi đến nơi đây.
Không ngờ, Đường Môn uy phong một cõi, huy hoàng một thời. Rốt cục vẫn hủy bởi trong tay lão ahhhhh.”
Tử Vũ nhìn đến đây cũng là thở dài không thôi.
Hoàn cảnh của lão già đó, nếu đặt vào tình trạng của Tinh Hoàng gia bây giờ, thì có khác là bao.
Vừa có truyền thuyết về Y Nha âm thầm lưu truyền, căn cơ nội bộ cũng bất hòa lục đυ.c, đấu tranh, quyền mưu không ngừng diễn ra. Kha lão còn vì hắn, mà không tiết trốn đi, lang bạt khắp nơi.
Nghĩ kỹ lại thì, Tinh Hoàng gia ít ra còn khả quan, tốt đẹp hơn Đường Môn nhiều.
“Đường Môn từ trước đến giờ thiện truyền nam, bất truyền nữ.”
Đệch, chết rồi mà vẫn còn tính toán như vậy sao??????
“Nên tiểu tử.
Đã ngươi đọc đến nơi này, chứng tỏ ngươi là người thích hợp nhất để tiếp nhận truyền thừa của ta, của toàn thể những người đã ngã xuống, đã chết đi, của toàn bộ trên dưới 36 đời hưng suy, vinh nhục của Đường Môn.
Ta không cầu ngươi bá tuyệt thiên hạ, tranh quyền tứ phương.
Cũng không cầu ngươi phải phát triển thế lực, gây dựng lại Đường Môn.
Hay đi báo thù, rửa hận cho chúng ta.
Mà lão già đã chết này, chỉ xin ngươi, tiếp tục truyền thừa tiếp luồn hơi tàn, yên hỏa cuối cùng này.
Dù cho là cất đi lưu cho con cháu, là bán ra cho khắp thiên hạ, hay truyền lấy cho một vị thiên tài yêu nghiệt nào đó.
Ngươi làm sao đều được, coi như lão phu nơi đây, quỳ xuống vang xin ngươi đi.”