“Các ngươi a, chỉ biết cái lợi trước mắt, lại không nhìn thấy quả đằng nơi xa.” Tử Vũ ngao ngán lắc đầu.
“Các ngươi có đã nghĩ đến. Như tin tức cái thí luyện này bị truyền đi ra, hậu quả sẽ là thế nào không?
Đó sẽ không chỉ là Kim Tước Thành bị rung chuyển một trận, mà các thế lực, môn phái và gia tộc mạnh mẽ khác ở lân cận chúng ta, cũng theo đó như ngửi được mùi máu tươi, không từ bất cứ thủ đoạn nào, mà chèn chân đi vào.
Các ngươi hôm nay, có thể chặng được rồi những người dong binh, đoàn đội này.
Nhưng các ngươi nghĩ rằng, ngày sau, ngày kia, Tam gia cùng các ngươi, có thể tiếp tục ngăn lại được bọn họ, có thể đối phó được với tất cả các thế lực khác kia sao?
Các ngươi nghĩ rằng, chúng ta sẽ có tư cách đó?” Tử Vũ nghiêm nghị quở trách.
“Nếu như hôm nay, các người đối xử không công băng với họ. Khiến người người sau này càng nghi kỵ, vạn chúng căm hờn tức giận, bắt đầu ôm thù, kết oán với Tam gia.
Có trời mới biết, lúc kia họ sẽ làm gì, chúng ta sẽ ra sao sau đó.
Tam gia có thể nắm quyền cao, chức trọng, kiểm xoát hầu hết các hoạt động buôn bán trong Kim Tước Thành. Nhưng không vì thế mà những thế lực nhỏ lẻ, yếu kém hơn kia là ăn chay a.”
Nghe Tử Vũ phân tích, răng dạy, từng người của Tam gia đều một mặt hoảng sợ, kịch biến.
“Chưa kể đến các ngươi.” Tử Vũ điểm vào từng tên, từng người hộ vệ của Tam gia.
“Một đám nô bộc thiển cận, chỉ biết cậy quyền, lấy thế, được chút công lao, chức trách đã muốn hất mặt lên trời, còn chưa có quyền để phán xét, soi mói, hay bất mãn ra mặt với những quyết định của ta.”
Lan Nhi, Tinh Cung từ từ thở dài, thổn thức, rung động tâm can một trận.
Thậm chí là Bạch Phát sắc mặt cũng theo lời nói của Tử Vũ, mà trở nên âm tình bất định, biến ảo lấy cả một hồi lâu, sau đó chỉ lại biết im lặng một mình trầm ngâm lấy.
Đứng đầu một gia tộc như họ, sau khi nghe Tử Vũ phân tích sơ lược một chút, trách móc một trận. Cũng đã bắt đầu nhân ra được sự nghiêm trọng, tồi tệ của sự việc này lớn đến nhường nào.
Thật sự là rất may mắn, khi nơi đây còn có Tử Vũ, vị đệ nhất thiếu niên yêu nghiệt của Kim Tước Thành, trông chừng, can ngăn, thu xếp lấy tất cả mọi thứ.
Như nếu không có Tử Vũ, gõ lên cho đám người tuổi trẻ hiếu thắng, đám tôi tớ kiêu căng ngạo mạn, trấn áp lấy lũ người vì tài bảo mà hoa cả mắt này, thì hậu quả sau đó tất nhiên sẽ cực kỳ khó mà lường trước được.
Hoặc giả thậm chí là đưa cả ba nhà rơi vào thế vạn kiếp bất phục, chết không toàn thây, cũng nói không chừng đâu.
Bởi Kim Tước Thành, vón dĩ cũng không yên bình, phẳng lặng như vẻ bề ngoài của nó.
Người duy nhất có thể nói là buồn bả, tiết nuối nhất sau những lời răng dạy của Tử Vũ lúc này, không ai khác chính là Phương Bá Thiên kia rồi.
Tên này luôn hành động bất chấp hậu quả, một bộ e sợ thiên hạ bất loạn, muốn nhìn Tam gia tự mình hủy mình đi về phía diệt vong đâu.
Không quan tâm đến biểu hiện của Bá Thiên, hay Tam gia, Lan nhi đám người, Tử Vũ nói tiếp:
“Với lại…”
“Thí luyện này từ đầu, được dựng lên với mục đích chính là đào tạo, bồi dưỡng lấy thế hệ hậu bối. Người đi vào được cũng chỉ có thể là những người tu luyện ở Linh Đồ chi cảnh mà thôi. Cánh giới cao hơn bước vào, sống chết khó liệu, không nói trước được.
Nên có thể thấy được, bảo bối, cơ duyên bên trong, chưa chắc gì đã là thứ hàng đáng giá, cao cấp, khiến người người, nhà nhà ước mơ, tâm động đâu rồi.”
“Thứ mà có thể nói là đáng giá nhất trong mắt ta, chính là cái bí cảnh này.
Tòa bí cảnh này ít nhất sẽ còn tiếp tục vận hành đi xuống trong một thời gian rất rất lâu.
Bằng việc điều chỉnh hợp lý.
Ta đã có thể đưa vào đó một số đồ vật, công cụ, vật phẩm có giá trị, công pháp,…
Từ đó, khiến phần thưởng của bí cảnh sẽ luôn được đầy đủ, thậm chí là phần nào phong phú hơn.
Thao tác hợp lý, không chỉ có thu hút được nhiều người hơn đến tham gia lấy thử thách, từ đó sàn chọn ra nhân tài.
Mà còn có thể vì đó, mà gia tăng danh tiếng cho Tam gia, giảm bớt áp lực, hậu quả của cái bí cảnh này này đối với chúng ta.
Nếu thích hợp, nơi đây sau này cũng có thể được dùng như là nơi thí luyện, bồi dưỡng, đào tạo cho các hậu bối của Kim Tước Thành sau này.”
“Vậy!!!!!!!!! Bây giờ, các ngươi còn có ý kiến gì nữa không???” Liếc nhìn tất cả mọi người, Tử Vũ hỏi.
“Cẩn tuân theo mệnh lệnh của Tử Vũ đại thiếu gia.” Chúng nhân cung kính cúi đầu, đồng thanh đáp. Bao quát cả Lan Nhi, Bá Thiên, Bạch Phát.
“Vậy thì mau phái người trở về thông báo cho Tam gia, cùng tất cả mọi người trong thành. Lặp lại đúng y như những gì mà ta đã nói, không được phép sai sót.
Đồng thời điều người đi ra giữ gìn trật tự, bảo vệ nơi này.
Như có người gây nên náo loạn, ồn ào, gợi lên tranh cãi, mâu thuẩn, hay dù có là biến cố gì đi chăng nữa. Nhẹ thì bắt giam, cấm cửa không cho tham gia thí luyện, nặng thì gϊếŧ bất luận.
Tam gia có thể nhân từ, e ngại, kiêng kỵ một số thứ, nhưng từ trước đến giờ đều không sợ chiến.” Quay mặt nhìn lấy bí cánh, Tử Vũ hùng hồn nói.
“Rõ!!!!!!!!!!!!!!”
Lời nói Tử Vũ nói ra từ đầu đến giờ, cũng không cố kỵ, che giấu bất kỳ ai, bất kỳ điều gì. Nên người người xung quanh đây đều nghe được cái rõ rõ ràng ràng toàn bộ những lời nói của hắn.
Bằng danh tiếng và quyền lực của Tử Vũ.
Bằng những thông tin, tin tức mà mọi người biết về hắn.
Không ai sẽ dám đi nghi ngờ, khinh thường, miệt thị lấy lời nói xuất phát từ một thằng nhóc con 12 tuổi đầu này.
Mà sẽ càng có phần thêm cung kính, lo sợ, ngoan ngoãn mà đúng quy đúng cũ thực hiện, tuân thủ theo.
Ngươi phải biết rằng.
Trong suốt hành trình thượng vị và vững vàng ngồi trên tòa bảo tọa của Tinh gia, của Kim Tước Thành, biết bao nhiêu chiến tích đầy huy hoàng, kinh thế, chấn động của Tử Vũ được viết ra, kể lại, không ít trong số đó là được kể bằng máu.
Đã hai năm qua đi kể từ những ngày kia, nhưng ký ức vẫn thế còn khắc sâu lấy trong tâm can của tất cả mọi người, như thể chỉ vừa mới ngày hôm qua mà thôi.
Không ai can đảm dám chọc một con sát long khi nó ngủ, vì điều đó sẽ khiến nó thức giấc và dậy lên một hồi tinh phong huyết vũ, phơi thây ngàn dặm.
Nhìn thế cuộc dần tự mình ổn định, trật tự trở lại, Tử Vũ gật đầu, dẫn đầu tiến bước.
“Đi thôi.”
Phân cách tuyến-----
“Chào mừng bọn nhỏ, chào mừng các ngươi tiến vào thí luyện chi địa.”
Tại một căn phòng toàn bằng đá, không gian trầm tĩnh yên lặng, ánh sáng yếu ớt âm u, bổng chốc vang lên một giọng nói khàng khàng có lực.
“Khi tiến vào đây.
Từng người trong các ngươi sẽ bị truyền tống đến bất đồng căn phòng. Mỗi một căn phòng đều sẽ chỉ chứa đựng một người, tương ứng với một loại thử thách.
Thí luyện không gian dùng cơ chế phân tầng và tích điểm để cho thưởng.
Nên mỗi hoàn thành một thử thách, ngươi sẽ đạt được một số điểm tích lũy nhất định.
Nếu muốn bước về tầng tiếp theo, thì cần ngươi sau đó chi trả lấy một số điểm tích lũy nhất định là được.
Càng lên cao, thử thách đưa ra sẽ càng khó, điểm tích lũy nhận được sẽ càng nhiều, đồng thời phần thưởng ngươi có thể đổi cũng theo đó mà tăng lên.
Ngoài ra, càng lên cao, ngươi sẽ càng có xác xuất chạm mặt với những người tham gia khác.
Tất nhiên không phải là để hợp tác, mà là để chiến đấu và chiến thắng bọn họ.
Nên nhớ, dù có là ở lại một tầng, hay thăng lên tới tầng thứ cao hơn, ngươi đều chỉ có 2700 lần tham gia thử thách mà thôi.
Đến cuối cùng, thí luyện bí cảnh sẽ thống kê ra một bảng danh sách về người có số tích lũy cao nhất và tầng cao nhất.
Thứ tự càng cao, ưu đãi đổi thưởng sau đó sẽ càng nhiều, quyền ưu tiên lựa chọn, mua sắm vật phẩm cũng theo đó mà phán định nếu tranh chấp xảy ra.” Giọng nói từ từ chậm đọc lấy quy tắc của bí cảnh.
Theo sau đó, oàn bộ ánh đèn của căn phòng, đột nhiên hội tụ lại tại trên một khối đá, ngay tại trung tâm phòng.
Tại vị trí đó, dần trồi lên một cái bệ nhỏ, phía trên là một khối lệnh bài.
Lệnh bài hình chữ nhật, cở chừng bàn tay. Chất liệu có vẻ như là làm từ đồng xanh, khá là cổ xưa. Bên trên điêu khắc lấy một cái cây đại thụ to lớn, tương tự như bức điều khắc ở lối vào.
“Đây là Thạch Mộc Lệnh, dùng để lưu trữ các thông tin về điểm tích lũy, số tầng, thông tin các nhân của người tham gia.
Đồng thời, nếu gặp nguy hiểm, ngươi có thể bóp nát, hoặc nhanh chóng dùng tinh thần lực điều động lấy nó.
Bằng việc đánh đổi toàn bộ điểm tích lũy, cùng những gì mà ngươi đã đạt được trong này, ngươi sẽ lập tức được bảo vệ, an toàn truyền tống thoát khỏi bí cảnh.
Tích một giọt máu vào lệnh bài, điền một số thông tin cần thiết, ngươi đã có thể sử dụng được nó.”
Không ngờ một bí cảnh thí luyện cổ lão đến như vầy, lại dùng ngôn ngữ của đại lục bây giờ, thật sự quá quá thần kỳ rồi ahhhh.
Tất nhiên là thần kỳ rồi, theo những gì Y Nha giải thích.
Thì đây là loại hệ thống ngôn từ được sáng tạo, và cất lên đầu tiên, khi thế giới này vừa được hình thành.
Dù cho là trải qua thời gian bào mòn, không gian biến đổi, thiên địa, luân hồi chuyển trọng, thứ hệ thống ngôn ngữ này vẫn cứ thế mà vĩnh hằng, trường tồn, và tiếp tục truyền thừa lấy.
Không giống như với bất kỳ một hệ thống ngôn ngữ bình thường khác, được các sinh linh trên thế giới này sáng tạo, và truyền lưu đi ra, để rồi không sớm, thì muộn, sẽ dần dần biến đổi, tuyệt diệt theo năm tháng lịch sử, triều đại.
Hệ thống từ ngữ này có thể được xem như là thiên điều của thế giới, là tổ tông khai sinh ra lấy tất cả các loại ngôn từ, văn ngữ trên thế giới này, trong tất cả các triều đại, lịch sử, truyền thừa kia.
Bất kỳ ai, bất kỳ loài vật, sinh linh, linh sủng, chủng tộc nào, cũng đều có thể nghe, nhìn và hiểu được ý nghĩa trong đó.
Nhưng không phải ai cũng có thể có tư cách để mà học tập, lĩnh ngộ, và nói được thứ ngôn ngữ này.
Thậm chí là cả các Tiên Vương linh sủng, cũng chưa chắc gì có thể biết hết, hiểu rõ về sự tồn tại của nó, chứ đừng nói chi là việc học tập, nói được thứ từ ngữ trên.
Đây là ngôn từ, là văn ngữ đầu tiên của thế giới – Tiên Vương Ngữ.