Tồng Tài Đại Nhân, Anh Yêu Tôi?

Chương 24

Sáng hôm sau,

Một buổi sáng khá ảm đạm cho hay. Cô ngồi lặng thinh trên ghế sopha uống trà ăn trái cây. Bọn L,A,C,K từ phòng bên cạnh sách hành lí đi sang phòng cô. Cô đặt tách trà xuống bàn, đi tới chỗ họ:

- Thật sự phải đi sao?

L gật đầu, tay xoa xoa phần bụng ngước lên nhìn K. K từ trong túi áo khoác lấy ra một tấm thiệp cưới:

- Đây là thiệp cưới của tụi này, không ng thân, không gia đình nên bọn này mong lúc đó có mặt đầy đủ của B và Vương Lãng Thần cùng đám cái gì đó Lâm kia! Yên tâm, cần phải chuẩn bị nhiều nên đám cưới sẽ tổ chức sau khi mọi người thực hiện kế hoạch ở Nam Á xong. Đám cưới tổ chức tại một nhà thờ lớn ở Anh, hôm đó sẽ có góp mặt cả những anh em trước đây của nhóm BLACK chúng ta. B nhất định k đc thiếu đâu đấy!

K nhìn xuống L:

- Tôi muốn tổ chức cho L một đám cưới thật lớn, để tất cả mn trên giang hồ đều bt, Phạm Hương Ly là vợ của Long Khánh Kiệt này!

Thật ra tất cả thành viên BLACK đều có tên thật cả chỉ là họ không muốn bị ng khác gọi bằng tên thật bởi vốn dĩ quá khứ gắn với tên thật của họ đều không tốt đẹp. Ngọc Linh trước khi rời cô nhi viện có được cái tên là Bối Bối nên mới lấy nghệ danh là B

Cô mỉm cười, lắc lắc đầu nhìn K, bọn họ lần này thật sự rất nghiêm túc:

- Được! Tôi nhất định sẽ đến!

C ôm lấy cô:

- Lần này L và K về Anh tổ chức hôn lễ, tao và A sẽ đi du lịch, xả hơi một thời gian. Rất có thể sẽ gặp mọi người ở Nam Á nhưng, hôm hôn lễ diễn ra tao và A nhất định sẽ trở về!

A cầm một chiếc chìa khoá móc hình con rồng đen đưa cô:

- Xe của bọn tao ở đây mày cứ đi đi, sau đấy thì đem đến chỗ khu ổ chuột lần trước, vào ngôi nhà đầu tiên, để ở đó. Nếu, chiếc xe chưa bị mày phá huỷ. Để ở dưới tầng hầm khách sạn ý

Xong, L,A,C,K cầm va li lên đường đến sân bay. Cô ngồi bịch xuống phòng, bỗng nhiên nghĩ cái gì lại mở tủ, lấy ra bộ đồ đen quen thuộc mặc vào người. Cầm lấy chiếc chìa khoá đen trên tay, đi xuống dưới đại sảnh khách sạn lấy chiếc xe mui trần bóng loáng lên xe nổ máy đi thẳng tới Lục gia.

- ----------------------------

Biệt thự Lục gia

Hồng Lâm lau mồ hôi trên chán, ngồi xuống bên cạnh bọn Hàn Lâm, anh và Lục Thính Phong. Hồng Lâm hơi cười cười một chút:

- Ha! Anh em nhà Bạch gia này cx thật thông minh đi!! Chế ra loại độc này, thật sự là tôi hết cách giải nhưng mà bọn họ vẫn chỉ ngu như nhau khi không biết rằng hai người không cùng huyết thông.

Lục Thính Phong nghe vậy lo lăng nhìn Hồng Lâm:

- Vậy loại độc này sẽ khiến Khiết Băng bị sao?

Hồng Lâm cười khà khà đưa lọ dịch lên đung đưa:

- Không sao không sao chỉ là 1 ngày 3 lần, mỗi lần tầm 3-4 hiệp thôi mà! Như cơm bữa vậy đó! Mà...với thể lực của Lục lão đại đây chắc không vấn đề đâu ha! Tôi cx mạn phép xin lấy máu của cô ấy về nghiên cứu, tìm đc thuốc giải liền đưa anh đầu tiên!

Lục Thính Phong nghe vậy nhẹ nhõm cả người. Tưởng gì chứ chuyện đó thì không sao cả. Thửu mà Thính Phong lo sợ là chất độc chết ng kia mà! Nói thật, thứ độc dược này, có thuốc giải hay không có thuốc giải cx chẳng quan trọng, một lần có nghe người Bạch gia nói qua, thư sđộc này đến khi mang thai liền hết tác dụng nhưng sau khi sinh con ra cơ thể sẽ rấ suy yếu hơn nữa cx có thể là sinh 3. Đối với các gia tộc lớn, sinh 3 đứa là một sự diệt vong nhưng đối với Lục Thính Phong, kể cả 10 đứa Thính Phong vẫn chấp nhận miễn là Lục Khiết Băng khoẻ mạnh miễn là những đứa bé đó là do Lục Khiết Băng cùng Lục Thính Phong sinh ra kể cả nó có bị dị tật đi chăng nữa thì Lục Thính Phong hắn vẫn chấp nhận.

Anh ngồi bên cạnh Lục Thính Phong, im hơi lặng tiếng. Hiện tại anh rất muốn gặp cô a! Không biết từ khi nào Vương Lãng Thần anh, đêm không có mùi hương của cô không ngủ được, sáng không gặp cô mặt mày liền hầm hầm tức giận. Thật là nhớ cô đến phát điên mất thôi!

Hoàng Lâm thấy anh mơ mơ mộng mộng như vậy thì thở dài, mặc dù anh ta biết cô ko phải gánh nặng hơn nữa còn là phúc tinh của anh nhưng chỉ cần cô khiến cho hắn trở nên mất cảnh giác, lơ la thì Hoàng lâm nhất định sẽ là người đầu tiên xuống tay đuổi cô ra khỏi Vương gia! ( thật ra nói thì nói thế chứ chưa kịp đuổi đã bị cô cho mấy phát súng vào đầu hơn thế Hoàng Lâm biết cô là ng như thế nào mà!)

Bỗng, tiếng xe từ đâu kéttttt một cái dừng lại trước cửa Lục gia. Tất cả mọi người đều quay ra hướng sự chú ý tới người con gái mặc đồ trắng trong xe( ơ mà khoan, sao cô lại mặc đồ trắng? Đùa thôi! Không phải cô rồi đâu!). Cô gái ấy có mái tóc bạc trắng, bộ đồ bó sát cup ngực màu trắng tăng lên nét đẹp hình thể. Đó là Little. Little đi vào trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Lục Thính Phong nhăn mày, lập tức nhận ra Little nhưng không có vẻ đón tiếp vẫn nhàn nhạt ngồi đó. Little ngồi xuống ghế bên cạnh Thiên Lâm:

- Lão đại à, tự nhiên anh lại đầy tôi về Mỹ làm gì không biết.

Thiên Lâm khoanh tay cười:

- Gặp Út không vui sao?

Little cau mày:

- Đừng nhắc nữa, chưa kịp đυ.ng tay chân gì đã bị Út ném vào đại lao đặc chế cho tù nhân của lão đại ở Ai Cập rôi! Thật sự rất mệt mỏi a!

Hàn Lâm uống một ngụm trà:

- Vậy không phải tốt sao? Để cô luyện cơ, còn đến đây làm gì?

Little bĩu môi:

- Không không! Tôi rất nhớ Linh nhi a!

Vương Lãng Thần trên mặt ba vạch đen xám xịt như đít nồi nhìn Little với ánh mắt rực lửa, đến cả cô mà Little cũng đòi cướp? Chán sống rồi? Không khi đại lao vậy muốn đi chơi trên xa mạc với côn trùng, bọ cạp phải không?

Anh chưa kịp nói gì thì từ đâu, giọng nói ngọt ngào của cô vang lên:

- Cô nhớ tôi? Tôi cũng nhớ lắm đấy!

Cô một thân cây đen đi tới, Lục Thính Phong hơi cúi đầu xuống rồi lại ngẩng lên xem như chào hỏi. Đám Thiên Lâm đứng lên cúi người chào cô rồi lại ngồi xuống khi thấy cô gật đầu. Little vui vẻ gật đầu nhìn cô.

Ngọc Linh đi tới ngồi nên anh, đưa tay kéo khuôn mặt tuấn tú của em lại gần mặt mình, trao cho anh một nụ hôn thoáng qua rồi quay sang nhìn Little:

- Rất tiếc người tôi nhớ không phải cô!

Xong, não của Little như nổ tung, ai shit lại quên mất cô là ng phụ nữ của anh.

Anh được cô hôn, liền nắm chặt tay cô:

- Em dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi, tôi cũng dám làm em ngay tại đây.

Cô thích thú mỉm cười, di sát thân hình nóng bỏng lên cơ thể anh:

- Anh dám làm em ngay tại đây, em cũng dám để anh ngủ một mình 3 tháng liền!