Chiếc xe đen bóng dừng lại tại một toà lâu đài trang trọng xung quanh là cả một rừng hoa anh túc đẹp tuyệt vời. Anh và bọn Hồng Lâm đưa tay lên bịt mũi lại. Little và cô cũng cầm khăn che mũi lại.
Họ sải bước vào trong toà lâu đài. Đây là một toà lâu đài 5 tầng, 2 tầng trên cùng là các phòng nghỉ ngơi, tầng 3 là bữa tiệc ăn, tầng 2 và tầng 1 thì chắc là phìng khách và tầng phòng ngủ cho những ng họ Chu.
Chu Phong từ trên lầu thầy anh bước vào thì vui vẻ đi xuống tận tình đón tiếp. Cô liếc xéo ông ta, chỉ là một ông già bụng phệ, chẳng có j đặc biệt. Anh, Little và bọn Hồng Lâm sải bước theo Chu Phong. Cô nhìn xung quanh rồi đi theo. Ngôi nhà này không có camera nhưng khá nhiều bẫy và mật thất.
Họ lên tầng ba, Chu Phong dẫn anh vào một căn phòng. Trong đó là rất nhiều người đàn ông từ các bang phái khác nhau thuộc địa bàn Đông Nam Á. Bụng phệ, hói đầu hay đẹp trai, thư sinh đều có. Đằng sau họ là rất nhiều vệ sĩ đeo kính đen đứng ngay cạnh. Bọn họ đang hăng say trò chuyện đánh chén món mỹ thực trên bàn tiệc. Bàn đó là bàn dài chia làm ba phần, duy chỉ phần giữa là chưa hề động đũa còn những phần còn lại đều đã bị ăn gần hết sạch. Trên bàn là ba cô gái, nằm nối tiếp nhau. Khuôn mặt mĩ lệ nhìn đăm đăm vào khuôn mặt đẹp trai của anh. Bọn họ có một thân hình hoàn mĩ, nằm trần chuồn trên bàn ăn. Trên người là biết bao món ăn mĩ vị xanh đỏ vàng. Ở bàn giữa chỉ có hai ghế đối diện nhau bởi anh k thích ăn một bàn cùng nhiều ng. Ông ta ngồi xuống rồi mời anh ngồi. Anh lặng lằng ngồi xuống. Tất cả những ng kia sau khi thấy anh đến đều dừng động tác ăn mà nhìn anh.
Chu Phong thấy anh không động đũa thì tưoi cười nói:
- Đay là một món ăn nổi tiếng bản địa, nhập gia tuỳ tục. Mời Vương lão đại nếm thử.
Anh vẫn không động đúa mà liếc sang nhìn cô, ánh măt cô nhìn chăm chăm cô gái trên bàn mà cau mày khó chịu. Anh quay sang Hồng Lâm, Hồng Lâm liền hiểu ý khinh khỉnh nhìn ông ta cười đểu:
- Chu lão đại là mời khách với một món ăn bẩn thỉu như vậy sao?
Chu Phong hiểu ra, nhìn thấy sự sắc lạnh trong đôi mắt anh thì lập tức cho người dọn dẹp và bê những món ăn khác tới. Những kẻ kia đang chăm chăm nhìn anh cx luyến tiếc nhìn ba cô gái xinh đẹp bị bê đi.
Cả tối cô vẫn chưa ăn, thật sự rất đói đi! Nhưng cô vẫn phải giữ vẻ mặt bình thản nhưng đôi mắt lại nhìn những món ăn mĩ vị trên bàn mà thèm thuồng. Đương nhiên, sao có thể qua nổi mắt anh chứ! Anh quay sang Thiên Lâm:
- Lấy cho tôi một chiếc ghế tới đây!
Chu Phong thấy vậy thì hiếu kì và lắc đầu nhìn anh:
- Vương lão đại cần ghế sao? Nhưng hết mất rồi! Để tôi cho đàn em đi mua.
Vương Lãng Thần nghe vậy thì hừ lạnh:
- Không cần!
Nói xong, tay anh ôm lấy eo cô, đặt cô ngồi lên đùi mình, cô theo phản xạ vòng tay qua cổ anh. Tất cả những ng kia đều nhìn cô và anh một cách kinh ngạc. Không phải anh không thích phụ nữ sao? Bây giờ lại ở trước mặt mn ôm ấp một ng phụ nữ?
Anh liếc nhìn bọn họ bằng ánh mắt sắc lạnh, cầm đũa lên đút cho cô ăn. Nhìn cảnh tình tứ của hai người mà Chu Phong muốn móc mắt ông ta ra.
Sau một hồi anh đút cô ăn, cô đút anh ăn thì cô cx no nê. Cô xin ra ngoài xe lấy đồ để mn ở lại, sau khi đi ra ngoài nơi cô tới lại không phải cổng trước mà là mật thất lớn nhất cx khó phát hiện nhất ở dưới lòng đất. Có lẽ vì những cái bãy chết ng kia nên ở dưới này k có lấy một ng bảo vệ. Cô dễ dàng mở mật thất ra rồi đi xuống dưới. Vừa rồi cô quan sát tầng 2,3,4,5 đều có camera giám sát nên chắc chắn ở đây là phòng giám sát. Cô dánh ngất hai tên bảo vệ ngồi ở đó rồi dễ dàng xâm nhập vào hệ thống camera hai phòng mật thất còn lại mở ra cùng các căn phòng trên tầng. Những căn phòng ở tầng 4,5 đều là cảnh hoan ái kịch liệt, cô cx chẳng muốn xem. Tầng 3 thì là tầng ăn nên chẳng có j thú vị. Tầng hai khắp các căn phòng đều k có ng. Cô nhìn xuống mật thất thứ nhất còn lại, đây là một mật thất ở dưới lòng đất, bên trong là biết bao người đàn ông lực lưỡng to khoẻ đang bạo da^ʍ một ng phụ nữ và cô cx bt những ng đàn ông kia là những sát thủ có tiếng, còn cô gái đó lại chính là con gái của Chu Phong- Chu Diệu Lam. Khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt buồn thăm thẳm đúng là tuyệt thế gia nhân. Ha! Chu Phong vậy mà lại vì muốn hợp tác với mấy tên sát thủ quèn này mà bán con gái mình. Thật súc sinh!
Quay sang mật thất còn lại, đó là nơi chứa bom, một loại bom nhỏ nhưng gây nổ và có sát thương rất lớn, một viên nổ thì tất cả những viên đã đc kích hoạt sẽ cùng nổ. Ở đó là ba cô gái khá xinh đẹp nhưng cô vừa nhìn cx đã bt đó là ng nhà họ Chu họ chỉ có duy nhất 3 viên bi chưa đc kích hoạt thôi. Cô rời khỏi mật thất này, nhẹ nhàng sang kia lấy mấy viên bi đó bỏ vào túi rồi lên tầng 3. Vừa rồi cô có để ý, ở trên tay của mỗi ng ở đso đều cso một chiếc vòng có viên bi này. Cô cầm lên so sánh. Ha đúng thật là không khác gì! Có vẻ tất cả những viên bi này đều đã đc kích hoạt rồi. Ngọc Linh không nói với Lãng Thần mà trực tiếp ngồi lên đùi anh, dáng vẻ khiêu gợi ôm lấy cổ anh mà nũng nịu:
- Lãng Thần, về thôi! Em mệt!
Anh hơi bấ ngờ vì lúc trc cô có bao giờ thế đâu nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng, bế cô lên rồi rời đi. Sau khi lên xe, đi xa toà nhà đó được một đoạn thì cô cầm một viên bi trong túi áo kích hoạt lên rồi bóp nát. Lập tức, tất cả những viên bi trên tay họ đều nổ tung, còn một số những viên bi khác ở trong mật thất dưới lòng đất đều phát nổ. Căn nhà lập tức đắm chìm trong biển lửa, Rừng hao xung quanh cũng lập tức trở thành đám tro tàn. Toà lâu đài sụp đổ trong tiếng la hét khóc than của mn.
Hắc Lâm nhìn cô hỏi:
- Cô vừa làm gì thế?
Cô cầm hai viên còn lại trong túi áo ra đưa cho Hắc Lâm. Thấy Hắc Lâm nhìn chăm chú rồi định bóp thử thì cô lạnh giọng nói:
- Bóp đi! Tôi không chắc hai viên đó viên nào là bom viên nào là thứ để kích hoạt đâu, thửu đi rồi chết!
Lúc trc, khi chuẩn bị bóp cô cx rất băn khoăn nhưng may thay cô bóp chúng cái không thì tất cả đều chết rồi. Hắc Lâm đưa cho Hoàng Lâm hai viên bi. Anh hừ lạnh dựa đầu lên vai cô rồi nhắm mắt, để lại một lời ra lệnh:
- Nghiên cứu nó!
Cô nhìn anh, mặc dù mặt vẫn lạnh băng nhưng dáng vẻ này thật sự rất mệt mỏi. Lúc đầu cô cx có ý muốn đẩy anh ra nhưng thôi, để anh ngủ một lúc cx ko chết ai! Thôi thì coi như giúp anh một chút đi!